Chương 28: Biệt Ly

"Anh, làm sao anh có thể di chuyển được?" Tôi nhịn không được nhiều lời một câu.

Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Em cho là mình có thể cản tôi được bao lâu?" Trong đôi mắt hắn nhìn tôi kết một lớp băng dày.

" Em cư nhiên dám dùng chiêu này với tôi." Bàn tay hắn càng siết mạnh.

Hô hấp của tôi bắt đầu khó khăn, dùng sức gỡ tay hắn ra, giãy dụa nói: "Tôi không muốn gả cho anh, tôi cũng không muốn trở thành ma cà rồng!"

Đôi mắt hắn xẹt qua tia tức giận, hắn đẩy mạnh tôi xuống đấy, tay lại bóp chặt lấy cổ tôi, phẫn nộ nói: "Không muốn gả cho tôi? Nếu vậy tại sao lại cứu tôi, sao lại dịu dàng với tôi, sao lại chủ động hôn tôi, chẳng lẽ hết lần này đến lần khác tất thảy chỉ là diễn kịch? Tất cả cũng chỉ vì em muốn chạy khỏi tôi sao?" Lớp băng trong đáy mắt như bị phá vỡ, lòng bi phẫn tuôn ra như giọt nước tràn ly.

Tim tôi như ngừng đập, hắn thật sự nổi giận, xong rồi, lần này tôi lành ít dữ nhiều rồi.

"Không sai, tôi muốn chạy khỏi anh, cho dù anh có biến tôi thành quỷ hút máu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục chạy trốn." Dù sao cũng khó thoát khỏi cái chết, tôi cũng không cần sợ hãi nữa.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, cười giận dữ: "Như vậy, tôi sẽ biến em trở thành quỷ hút máu ngay lúc này."

Nói xong, hắn cười quỷ dị. Tôi trừng mắt nhìn hắn thì thấy răng nanh của hắn bắt đầu dài ra, thấp thoáng giọng hắn bên tai tôi: "Rất nhanh sẽ qua tôi, chúng ta sẽ mãi ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp, cho đến khi vũ trụ tàn lụi."

Làm sao đây? Trong đầu tôi không ngừng tự hỏi, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải trở thành ma cà rồng?

...

"Cô ấy không muốn trở thành ma cà rồng, anh có cần miễn cưỡng?" Phía sau Tát Na Đặc Tư truyền đến một giọng nói quen thuộc, hình như là giọng của Phi Điểu, có phải tôi nghe lầm không...

Sắc mắt Tát Na Đặc Tư biến đổi, buông tay tôi ra, tôi ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên tóc vàng lười biếng mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạc của quần jeans xanh đang lười biếng tựa vào nếp màn. Môi tôi tự nhiên nơ nụ cười, không, thật sự là Phi Điểu sao? Không thể nào, sao anh lại ở đây? Nhất định là ảo giác, nhất định...

"Tiểu Ẩn, em ngạc nhiên không?" Hắn cười nhìn tôi đang chau mày. Tôi cấu mặt mình một cái, đau quá! Không phải là mơ, đúng không phải là mơ rồi! Nhất thời òa khóc trong sung sướng, đứng lên chạy về phía hắn.

Mới vừa chạy được vài bước đã bị một nguồn lực lớn lôi trở lại.

Nguy rồi, sao tôi lại quên Tát Na Đặc Tư vẫn còn ở đây cơ chứ?

"Buông tôi ra!" Có Phi Điểu làm chỗ dựa, tôi cũng bớt lo lắng phần nào.

"Không được nhúc nhích." Tát Na Đặc Tư cúi đầu nói.

"Tôi nghĩ anh nên thả cô ấy ra." Phi Điểu vẫn cười như trước nhưng trong mắt lại trở nên lạnh lẽo.

Tát Na Đặc Tư cũng khôi phục bình tĩnh vốn có, tao nhã cười, nói: "Thả cô ấy? Cô ấy là vợ của tôi, tôi nghĩ người nên rời đi là anh."

"Nga? Hình như tôi nghe cô ấy nói không muốn trở thành vợ anh."

"Hình như đó cũng không phải là chuyện của anh."

Hai người đàn ông mỉm cười tôi một câu, anh một câu, nhìn rất êm ái dung hòa nhưng ánh mắt cả hai đã sớm giao đấu, toát ra vài tia điện xẹt.

"Được rồi!" Tôi hét lớn một tiếng, quay đầu nói với Tát Na Đặc Tư: "Đó là sư huynh của tôi, anh ấy đến đưa tôi về." Vừa nghe những lời này, hắn chậm rãi nhìn tôi, gương mặt sa sầm: "Tôi sẽ không để anh ta đưa em về."

"Nếu anh không buông tay, tôi sẽ không khách khí." Phi Điển đá mấy viên đá dưới chân.

Tát Na Đặc Tư cười tao nhã, nói: "Để xem anh có đủ bản lĩnh mang cô ấy về hay không."

Xem tư thế này...hình như hai người bọn họ muốn giao đấu. Không được, tôi không muốn Phi Điểu bị thương, cũng không muốn Tát Na Đặc Tư bị thương.

"Chờ đã!" Tôi vừa mới nói một câu, định bước lên phía trước nhưng không thể động đậy được. Không xong rồi, không biết Phi Điển đã bày kết giới xung quanh tôi từ lúc nào, tôi ra không được.

Chỉ thấy bóng dáng người trước mắt lóe lên, vầng sáng màu lam nhạt và tím đã đụng vào nhau, xong rồi, thực sự giao chiến rồi. Thực lực của bọn họ có vẻ ngang ngang nhau, sau đó âm thanh va chạm vang lên kịch liệt, cả hai đều lùi lại mấy bước.

Tát Na Đặc Tư nhân dịp này bay đến, giơ tay ra bắt lấy tôi, nhưng bị chặn lại bởi kết giới của Phi Điểu. Thì ra hắn không phá được kết giới của Phi Điểu.

Tát Na Đặc Tư nổi giận, luồng sáng xanh quanh người ngày càng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy kết giới xung quanh bắt đầu yếu dần, tay hắn cũng sắp chạm vào tôi, Phi Điểu lập tức khép ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt lên môi niệm chú văn, luồng sáng màu tím hiện ra, Tát Na Đặc Tư bị ngăn cả buộc phải thối lui vài bước.

Hắn khẽ cau mày, vung tay lên, bầu trời bỗng nhiên truyền tới tiếng đập cánh rất lớn, tôi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hãi tột độ, hàng ngàn dơi hút máu kết thành mây đen bay đến, giống như bức màn đen che phủ trên đầu.

Phi Điểu lấy linh phù đuổi ác linh ra, một luồng ánh sáng tím chiếu thẳng lên trời, nó quát ngang qua đám dơi hút máu, khiến chúng hóa thành những mảnh nhỏ. Tát Na Đặc Tư giật mình, lập tức chỉ tay về phía những mảnh nhỏ đó, một luồng ánh sáng lóe lên, những mảnh vụn này di chuyển, nhanh chóng hợp lại thành một con dơi hút máu khổng lồ, hung ác tấn công Phi Điểu, Phi Điểu vội vàng tránh, móng vuốt của con dơi sượt qua mặt Phi Điểu, tạo thành một vết thương nhỏ đang rỉ máu. Tát Na Đặc Tư cũng tấn công theo sau, lực công kích mạnh mẽ khiến Phi Điểu té xuống, sau đó nhanh chóng đứng dậy, khóe miệng chậm rãi chảy xuống một chút máu.

"Phi Điểu!" Trong lòng sốt ruôt, lại nhìn thoáng qua Tát Na Đặc Tư, trong mắt hắn chỉ còn lại lãnh ý.

"Nếu không đi, cũng đừng trách tôi không khách khí." Giọng nói củaTát Na Đặc Tư lạnh đến dọa người.

Phi Điểu hơi lảo đảo, lui lại mấy bước, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một quả cầu màu vàng, niệm chú ngữ, quả cầu thình lình bay về phía Tát Na Đặc Tư. Nhìn Phi Điểu lấy quả cầu này ra, tôi giật nảy người, tôi biết quả cầu này, nó là một trong ba pháp khí của Từ Âm, Bất Động Minh Vương Độ Linh Liên Hoa . Trừ phi có trường hợp đặc biệt, nếu không Tư Âm sẽ không sử dụng đến ba pháp khí này, tuy lực sát thương của Bất Động Minh Vương Độ Linh Liên Hoa thấp nhất nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Phi Điểu lại muốn dùng nó sao? Từ Âm đồng ý sao?

Quả cầu kia bắt đầu xoay nhanh, rắc một tiếng, bể thành một đóa hoa sen, tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa, sáng như ban ngày, chiếu rọi bầu trời đêm. Tát Na Đặc Tư giật mình, nhấc tay che bớt ánh sáng chói mắt, chợt những cánh hoa sen màu vàng tách ra, như những mũi dao nhọn lao nhanh về phía Tát Na Đặc Tư.

"Tát Na Đặc Tư!"Tôi la thất thanh.

Hắn lập tức xoay người, tuy rằng né đúng lúc nhưng một cánh hoa vẫn làm xượt qua tay hắn, máu tươi đỏ sẫm từ cánh tay hắn chảy xuống, ngạc nhiên là vết thương của hắn không từ động khép lại.

"Vết thương do Độ Linh Liên Hoa tạo ra vĩnh viễn không có khả năng lành lại, nếu như chạm vào cơ thể anh, sẽ xuyên qua da đâm thẳng vào tim, anh còn muốn bị một lần nữa không?" Phi Điểu giơ tay lên, những cánh hoa nhanh chóng bay trở về, hợp lại thành một quả cầu.

Tát Na Đặc Tư nhìn thoáng qua vết thương, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không để anh đưa cô ấy đi."

"Được thôi, tôi sẽ thành toàn cho anh." Phi Điểu lặp lại động tác ban nãy, tức khắc, quả cầu ánh kim liền bay về phía Tát Na Đặc Tư, kim, nó cũng không mở ra, chỉ nặng nề đánh vào ngực hắn.

"Hự" Hắn kêu lên một tiếng, ôm ngực khụy xuống đất.

"Nhận đi!" Qua cầu trở về chỗ Phi Điểu, xoay tròn trong tay anh ấy, giống như có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào.

"Không, dừng tay!" Tôi nhịn không được, hét lớn, "Phi Điểu, đừng làm anh ta bị thương!"

Quả cầi dần dần ngừng lại, khóe miệng Phi Điểu nhếch lên, nói: "Biết ngay em sẽ nói những lời này."

" Sư huynh," tôi ngây người ra một lúc, lại nói: "Mau thu hồi kết giới lại!"

Phi Điểu do dự một chút.

"Nhanh lên, anh ta bị thương rồi!"Tôi vô cùng lo lắng.

Phi Điểu chỉ ngón tay về phía tôi, cảm giác không gian xung quanh bị chèn ép biến mất, tôi chạy như bay đến bên người Tát Na Đặc Tư.

"Anh không sao chứ Tát Na Đặc Tư?"Tôi vội vã xem vết thương của hắn.

"Không chết được."Hắn thấp giọng nói. Im lặng một chốc, bỗng nhiên cười nhợt nhạt, nói: "Ẩn, em không hề ghét tôi, vẫn quan tâm tôi đúng đúng không?"

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Tát Na Đặc Tư, tôi thừa nhận mình thật sự đã rung động trước anh nhưng tôi là con người, anh là huyết tộc, chúng ta không thể đến với nhau, đó là một sai lầm. Tôi cũng đã nói tôi không muốn phải sống ngày qua ngày trong bóng đêm, dựa vào máu tươi để tồn tại, cho dù có bất tử, cũng mất đi ánh mặt trời, bất tử như vậy, tôi không hề muốn. Dù cho sinh mệnh có ngắn ngủi, tôi cũng hy vọng có thể cùng người mình yêu có một cuộc sống tự do dưới ánh mặt trời, và có những đứa nhỏ có thể nô đùa giữa thiên nhiên rộng lớn, đó mới là mong ước thật sự của tôi, Tát Na Đặc Tư, anh không thể cho tôi những điều đó."

Tát Na Đặc Tư ngẩn người, sắc mặt ảm đạm.

"Ánh mặt trời quan trọng với em như vậy sao?"Hắn thì thào nói.

"Rất quan trọng, không có ánh mặt trời tôi giống như một chú cá mắt cạn, một chú chim không thể bay trên bầu trời. Hơn nữa tôi không phải là người của thời đại này." Tôi nói.

Hắn bỗng dưng ngẩng đầu nhìn tôi.

"Tôi đến từ 400 năm sau, lần trước anh hỏi tại sao tooi lại đến đây, hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết, tất cả vì tôi cần xuyên qua thời không để hoàn thành một nhiệm vụ."

Hắn không kinh ngạc như tôi tưởng tượng, chỉ thấp giọng nói: "Đó là lí do em đặc biệt như vậy."

"Nếu như em thích ánh mặt trời đến thế, có thể dùng thân phận con người để đến với tôi không?" Mái tóc bạc của hắn khiêu vũ trong gió, thần sắc cô đơn, có vẻ đấu tranh rất lâu mới đưa ra nhượng bộ.

"Cô ấy nhất định phải trở lại." Còn không đợi tôi trả lời, Phi Điểu đã xen ngang, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm trọng: "Nếu không quay về đúng thời không của mình thì sau khi chết đi, linh hồn sẽ ta thành mây khói, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này."

Sắc mặt của Tát Na Đặc Tư chấn động, nhìn tôi chằm chằm, hỏi: "Thật sao?"

Tôi chậm rãi gật đầu, đúng vậy, nếu như một người ở lại thời không không phải của họ, họ sẽ không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp, đây cũng là lí do vì sao mỗi khi tôi và Phi Điểu hoàn thành nhiệm vụ phải trở về hiện đại, chúng tôi không thể ở lại đây vì bất kì ai.

"Tóm lại, tôi nhất định phải mang cô ấy trở về. Nếu như anh thật sự thích cô ấy thì đừng cố chấp như thế, cô ấy không thuộc về nơi này." Phi Điểu mỉm cười nói.

Đôi mắt Tát Na Đặc Tư lóe lên một tia phức tạp, hắn nhìn tôi chăm chú, đôi mắt màu làm khẩn thiết, bi thương, buồn bã, mất mát, không đành lòng, rồi lại trở về với sự dịu dàng mà tôi đã quen thuộc.

"Cảm giác dưới ánh mắt trời như thế nào?"Hắn bỗng nhiên hỏi

"Anh muốn biết sao?"

"Nhưng, chỉ cần tiếp xúc với ánh mặt trời thì tôi sẽ tan biến..."

"Ánh mặt trời, chính là như vậy..." Tôi vươn tay, ôm chặt hắn vào trong lòng

"Thật ấm áp..." Mặt của hắn chôn trong lòng tôi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ nghe hắn nói nhỏ.

Lòng, bỗng nhiên khẽ nhói đau...

"Đi thôi."Phi Điểu bên cạnh tôi thúc giục, cơ thể Tát Na Đặc Tư cứng lại, chậm rãi thả tôi ra.

"Tát Na Đặc Tư, cái này, trả lại cho anh."Nói xong, tôi chuẩn bị tháo dây chuyền xuống.

"Đừng tháo ra."Hắn nở một nụ cười cay đắng, "Ít ra, nhìn thấy nó, em sẽ không nhanh chóng quên tôi."

"Tát Na Đặc Tư..." Mũi tôi bắt đầu cay cay.

Hắn đột nhiên nở nụ cười, vuốt nhẹ tóc tôi, nói: "Lúc này vẫn kịp thay đổi ý định, trở thành người của huyết tộc đi."

"Tôi..."

Chữ "tôi " còn chưa nói xong, tôi đã bị Phi Điểu nhấc lên.

Phi Điểu bắt đầu gọi Từ Âm, vòng tay thủy tinh trên tay chúng tôi bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, cơ thể tôi dần nóng lên, cảm giác như bị hỏa thiêu quen thuộc ập đến, ngay lập tức, ngay lập tức tôi sẽ trở về...

"Ẩn, tôi nhất định sẽ tìm được em, một trăm năm, một ngàn năm, tôi nhất định sẽ tìm được em!" Tát Na Đặc Tư cố gắng đứng lên, giọng nói của hắn mang theo một chút đau khổ...

Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn, nếu còn tiếp tục nhìn, biết đâu trái tim... lại đau...

Tát Na Đặc Tư, bảo trọng...

Nếu như có thể, tôi hy vọng có một ngày...chúng ta lại gặp nhau một lần nữa...dưới bầu trời xanh...

Nếu như có thể, tôi rất muốn nhìn thấy nụ cười của anh... nở rộ... dưới ánh mặt trời...

Chắc chắn sẽ rất đẹp...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện