Chương 4: Du Hồ

Cứ như thế, không hay biết ở trong Minh phủ đã được sáu bảy ngày, cách ngày Lý Tín xuất chinh chỉ có mười ngày, mỗi ngày trước khi vào triều, Lý Tín nhất định sẽ đến Minh phủ gặp Minh Nhan một lần, tất nhiên mỗi lần đều thấy Lý Việt xuất hiện thúc giục hắn vào triều, tôi trải qua mấy ngày quan sát, xem ra việc y thích Minh Nhan là thật, mỗi lần nhìn thấy trong mắt y toát lên vẻ mất mát cùng thống khổ, thực làm người ta thông cảm, nhưng sau đó vì sao lại hoàn toàn mất đi lý trí?

Từ khi tới Tần quốc vẫn chưa có thoải mái đi tham quan hết thảy, dù sao hiện tại Lý Tín còn chưa xuất chinh, hôm nay thừa dịp ra ngoài mua son phấn thay Minh Nhan cũng vừa vặn dạo qua thành Hàm Dương vậy.

Vừa bước ra ngoài phủ, đón chào không khí ngày mới không khỏi làm tâm tình người ta thư thái vui sướng, tôi chạy đi chạy lại trên ngã tư nhốn nháo, tò mò nhìn từ đông sang tây, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi xuyên không, giống như Phi Điểu, thật muốn ăn chơi thỏa thích.

Cộp, cộp, cộp…

Phía sau bỗng truyền đến tiếng vó ngựa, sao tôi lại thấy cái này quen thế chứ? Chẳng lẽ, không thể nào, sao lại khéo như vậy, tôi vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người thúc ngựa lao nhanh tới, người đi trên đường đếu né tránh, tâm trạng của tôi bắt đầu có chút không vui, tên hỗn đản nào ở trong thành còn phi ngựa quá tốc độ, thật là nhiễu dân. Tôi lấy Định Thân Chú, lần này không cần nghe sư phụ, nhất định phải giáo huấn tên hỗn đản nào đó một chút.

Vừa mặc niệm hai câu chú văn, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi:

– Đứa nhỏ!

Tôi liếc nhìn lại, một tiểu nam hài ba bốn tuổi không biết từ đâu đã chạy ra giữa đường, mắt thấy con ngựa kia sắp giẫm lên nó, trong lòng tôi quýnh lên, cũng không quản được nhiều, lấy tốc độ nhanh nhất lao lên, một tay ôm lấy nó, vừa niệm nốt hai câu chú văn còn lại, ngay tại lúc vó ngựa còn cách tôi mấy xăng ti mét.

“Ba” một tiếng, rốt cuộc cũng kịp dán Định Thân Chú lên, con ngựa đen cao lớn lập tức ngừng lại.

– Tiểu Vân, con không sao chứ?

Một vị thiếu phụ vẻ mặt lo lắng vọt lại, ôm chặt lấy tiểu nam hài trong tay tôi, liên tục nói cảm tạ, tôi buông tay ra, loạng choạng đứng dậy, đang muốn hướng về người cưỡi ngựa mắng to, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của hắn, không khỏi sững sờ tại chỗ. Trách không được sao tôi thấy quen thế, thật sự sao mà trùng hợp quá!

Cặp mắt hẹp dài tối tăm, một thân y phục màu đen, không phải cái tên lần trước giúp tôi xuôi gió sao? Song cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia có hơi kinh ngạc, cõ lẽ hắn cũng không nghĩ chúng tôi liền gặp mặt nhanh như vậy.

– Văn Chính……

Tôi bỗng nhiên nhớ tới tên của hắn.

– Diệp Ẩn?

Ra là hắn vẫn chưa quên tên tôi.

– Chuyện gì thế?

Hắn có chút không hiểu việc con ngựa đột nhiên im lặng.

Tôi nhanh nhảu ngồi xổm người xuống, nhanh chóng tháo đi phù chú, con ngựa hình như cũng không hiểu, chỉ cúi đầu kêu một tiếng, cũng không tiếp tục chạy nữa. Ánh mắt của tôi đảo qua tay hắn, phát hiện tay hắn gắt gao nắm chặt dây cương, trong lòng có chút thoải mái, xem ra người này còn không đến nỗi hư hỏng quá đáng, còn biết dừng cương trước bờ vực.

– Cái gì mà chuyện gì, may mắn ngươi dừng ngựa đúng lúc, mới không hại đến đứa nhỏ.

Tôi nhân cơ hội đổ hết lên ngươi hắn, lại nói.

– Ngươi có biết nguy hiểm thế nào không!

Mặt của hắn xanh lại, ẩn chứa nỗi tức giận. Hắn nhìn tôi, đột nhiên vươn tay, ném tôi lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, rồi phi như bay ra ngoài thành.

– Này, ngươi làm gì thế?

Cái này tôi đến chết cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ muốn ném tôi về chỗ cũ?

Hắn không nói tiếng nào, chỉ chăm chú giục ngựa lên trước, cũng không biết đi bao lâu, thẳng đến một nơi đầy cỏ dại, hắn mới dừng ngựa. Ngựa vừa dừng lại, tôi liền nhảy xuống, chưa chạy được xa, hắn cũng xoay người xuống ngựa, không nói tiếng nào ngồi trên một tảng đá. Lúc xuống ngựa tôi thấy trong lòng bàn tay hắn thực đỏ, chắc là vừa mới dùng sức ghìm ngựa, nhất thời giận dữ trong lòng tan đi hết.

– Này, ta hỏi ngươi làm sao thế? Có chuyện không vui sao?

Tôi không nhịn được, hỏi. Nhìn dáng vẻ hắn giống như bị cái gì kích thích, bộ dạng giống như đã bị ai chọc giận.

Thần sắc trên mặt hắn thay đổi không ngừng, im lặng một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói:

– Ừ.

– Chuyện gì? Không bằng ngươi nói với ta, có lẽ nói xong sẽ thư thái. Để trong lòng mãi sẽ sinh bệnh đó.

Tôi dừng lại một chút, lại nói.

– Dù sao ta cũng không biết ngươi là ai, ngươi coi ta nhưng tảng đá cũng được.

Nghe vậy, sắc mặt hắn dịu đi một chút, trong mắt hiện lên tia tức cười.

– Có tảng đá như cô sao!?

Tôi ngượng ngùng cười cười.

– Cha ta đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta và mẫu thân, phụ thân để lại cho chúng ta toàn bộ di sản, nhưng bá phụ của ta lại có ý định bất lương, cứ thế viện cớ việc ta còn chưa làm lễ đội mũ, khắp nơi chống lại ta. Nay toàn tộc đều đứng về phía lão, ta đưa ra đề nghị gì cũng bị lão ta bác bỏ, lão đưa ra đề nghị gì ta đều phải đồng ý.

Trong giọng nói của hắn vẫn mang cảm xúc không thể nắm bắt.

Đây hình như là bi kịch thường gặp trên Tivi, xuất thân phú quý hình như luôn gặp phải chuyện này, an ủi hắn vài câu vậy.

– Bá phụ của ngươi cũng quá khốn nạn!

Tôi nhìn hắn, nói.

– Ngươi trăm ngàn lần không cần nổi giận, nhất định phải đấu tranh với ông ta đến cùng, cho dù toàn bộ đều đứng về phía ông ta thì sao, ta không tin tất cả mọi người đều giúp lão, nhất định phải có vài người theo ngươi, ngươi là người thừa kế chân chính của phụ thân mình, sợ cái gì, hiện tại không đấu lại, có thể ngẫm nghĩ biện pháp, chậm rãi bổ sung lực lượng, lúc thích hợp đánh cho ông ta một cú chí mạng.

Hắn liếc tôi, vẻ mặt cổ quái nói:

– Hôm nay như thế, thiếu chút nữa ta không kiềm chế được.

– Chậc chậc chậc, không được nha…

Tôi đung đưa ngón tay trước mặt hắn.

– Ta hỏi ngươi, nếu muốn đánh một người một quyền, liền đánh thật mạnh tay, hay là lùi lại rồi mới đánh mạnh tay?

– Đương nhiên là lùi lại rồi mới đánh mạnh tay.

Hắn đáp.

– Đúng vậy, ngươi phải biết một hạt cát thật nhỏ cần mấy trăm năm mới có thể biến thành trân châu quý giá, con vịt xấu xí trải qua gian khổ mới thành thiên nga xinh đẹp, trước khi nắm chắc thì tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ nhẫn nại chỉ là vì muốn tích lũy sức mạnh, tương lai có thể cho đối phương một quyền thật mạnh, ta đảm bảo ngươi nhất định sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất.

Hắn có chút kinh ngạc nhìn tôi, bỗng nhiên nở nụ cười, nói:

– Ta đương nhiên không dễ kích động như vậy, chỉ là đột nhiên có lúc vô cùng tức giận, ta sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng nữ tử nhà ngươi, kiến thức cũng nhiều, đã học qua sách vở sao?

– Tò mò làm gì, ngươi biết không, ta ghét nhất bị nói là nữ nhân tóc dài, kiến thức hạn hẹp, kỳ thật nam nhân các ngươi tóc cũng dài, những lời này thật không biết do kẻ ngu nào nghĩ ra. Chắc chắn là tên đầu bóng lưỡng, nếu không thì là hòa thượng.

Tôi liếc hắn, tóc của nam nhân cổ đại dài mà, thật không biết câu nói kia do ai phát ngôn.

Bên môi hắn vẽ thành một nụ cười:

– Ngươi rốt cuộc là từ nước nào? Sở quốc? Hàn quốc?

– À… xa hơn một chút. Phải rồi, nói ra có thấy tốt hơn không?

Tôi vội vàng nói qua loa, chuyển chủ đề.

– Đúng là tốt hơn.

Hắn đứng dậy, đi tới cạnh ngựa.

– Ngươi có vẻ rất thích cưỡi ngựa.

– Không sai, mỗi lần trong lòng ta có phiền muộn, đều thúc ngựa chạy như điên, như vậy trong lòng sẽ thoải mái một chút.

– Như vậy đi, ta thấy lần sau nếu trong lòng ngươi có phiền muộn thì hãy tìm ta nói chuyện, đỡ nhiễu dân như hôm nay.

Tôi không khỏi mỉm cười.

Hắn nhìn nhìn tôi, khóe miệng lại nhếch lên.

– Được, Thạch Đầu cô nương.

– Này, ta tên Diệp Ẩn.

Tôi lập tức kháng nghị.

– Nên về thôi, nếu bị người phát hiện sẽ không tốt lắm.

Hắn không thèm đếm xỉa đến lời tôi, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói.

– Bị người phát hiện? Ngươi trốn ra sao?

Tôi nghi ngờ hỏi.

– Đi thôi.

Hắn chuyển đề tài, không có trả lời.

– Từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Chính.

– Thạch Đầu cô nương!

– Gọi ta là Diệp Ẩn!

– Thạch Đầu!

– ……

– Ha ha.

===============================================

Rất nhanh đã đến ngày Lý Tín xuất chinh, vợ chồng son đương nhiên có nhiều lời cần nói, chia lìa rất khó khăn. Song chỉ là nói thôi, người cổ đại thật phiền phức, chỉ biết có lễ nghi, hai người yêu nhau như vậy, ngay cả một cái ôm cũng không có, nếu là hiện đại, đã sớm có một goodbye-kiss.

Tôi nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt đúng lúc dừng trên người Lý Việt, y nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt lóe lên thứ thần sắc khó nắm bắt, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền.

– Đúng rồi, Minh Nhan, có chuyện gì nàng nhất định phải nói cho A Việt, đệ ấy cũng là người thân của nàng. A Việt, khi ta không ở đây, đệ có rảnh thì phải thay ta chăm sóc Minh Nhan.

Lý Tín đối với đệ đệ này tin tưởng không nghi ngờ. Aiz…

Lý Việt bỗng nhiên mỉm cười, rất nhanh chuyển sang nét mặt vui vẻ.

– Đại ca, huynh cứ yên tâm, đệ nhất định sẽ thay huynh chăm sóc đại tẩu tương lai.

Thân tôi là người đứng xem, mọi cử động của y đều thu vào mắt, trong lòng đương nhiên có chút cảm thông, trong cơ thể y, chỉ là một linh hồn giãy giụa trong khổ đau.

Sau khi Lý Tín xuất phát vài ngày, Lý Việt chỉ đến đây một lần, hơn nữa cũng vô cùng nho nhã lễ độ, không có gì bất thường, thấy được y là người rất biết kiềm chế tình cảm bản thân, rốt cuộc sao y lại làm chuyện đó, hủy đi hạnh phúc của cả ba người? Tôi thật sự nghi ngờ, tình yêu có thể làm cho người ta mất đi lý trí sao? Lấy Phi Điểu mà nói, nữ nhân đối với sư huynh giống như quần áo, không ngừng thay đổi, vĩnh viễn không vì một nữ nhân mà mất đi lý trí, Tư Âm lại càng không phải nói, người đối với nữ nhân chẳng hề có hứng thú, cho nên tình yêu phiến đoạn như vậy tuyệt không có trên người sư phụ, còn về phần tôi, sống đến bây giờ chưa hề gặp chuyện gì làm tôi động tâm, mà dù có, tôi cũng sẽ không để mất đi lý trí.

Đại khái được nửa tháng, những ngày này không có gì nguy hiểm. Trong lúc này, Lý Việt đến đây hai lần, mỗi lần đến chỉ là nói tình hình chiến sự của ca ca y cho Minh Nhan giải sầu. Tuy rằng tin chiến thắng liên tiếp báo về, nhưng Minh Nhan vẫn không thể yên tâm. Hôm nay, nàng phái người đi sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, chuẩn bị hộ tống Minh phu nhân cùng đi Vạn Phúc Tự bái phật cầu phúc.

Vạn Phúc Tự là ngôi chùa lớn nhất Hàm Dương, nghe nói vô cùng linh nghiệm, cho nên bất luận là bình dân hay quý tộc, đều mười phần tôn trọng nơi này.

Mỹ nhân nổi danh của thành Hàm Dương quả nhiên danh bất hư truyền, xe ngựa vừa đi tới trước cửa tự, chung quanh có rất nhiều người nghỉ chân đúng đó, hy vọng may mắn nhìn được phong thái của mỹ nhân. Tôi không khỏi thấy buồn cười, nếu Liễu Nhan biết chính mình kiếp trước như thế này, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Tôi đỡ Minh Nhan xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên trên, bầu trời mang vẻ u ám, hình như có mưa lất phất. Trong lòng chợt kinh sợ, cảm thấy dường như quên mang thứ gì đó, đúng lúc này, Minh Nhan quay đầu lại, nói:

– Tiểu Ẩn, đem dù giấy dầu của ta lại đây.

Tôi lập tức đứng đơ tại chỗ, dù giấy dầu? Đúng rồi, vừa ra đến cửa Minh Nhan đã nhắc riêng tôi nhớ mang theo dủ giấy dầu mà Lý Tín tặng nàng, còn nói có mưa nhỏ thì bung dù đi dạo bên hồ rất ý nhị, tôi đã hoàn toàn quên điều này. Aiz, quả nhiên tôi không hợp làm a hoàn mà.

– Nô tì, nô tì quên đem theo.

Tôi ngượng ngùng nói.

– Cái gì? Ngươi làm việc kiểu gì thế?

Sắc mặt của Minh phu nhân lập tức sa sầm xuống.

– Mẹ, đừng nên giận dữ, cứ để Tiểu Ẩn về nhà một chuyến, dù sao chúng ta cũng không vội. Tiểu Ẩn, ngươi ngồi xe ngựa về phủ, đi nhanh về nhanh.

Tôi dùng sức gật đầu, Minh Nhan, nàng đúng là người tốt, không uổng công tôi xuyên không qua ngàn năm để giúp nàng.

Song nếu nàng ở cùng chỗ với mẫu thân, chắc là không có chuyện gì đâu, tôi ra khỏi chùa, đi đến chỗ hẻo lánh, lấy phù chú ra, mặc niệm chú văn, bắt đầu triệu hồi linh vật gần đó, ánh sáng trắng lóng lánh, phù chú biến thành chim sẻ rất nhanh, ngoan ngoãn đậu trong lòng bàn tay tôi. Xem ra Tần quốc là nơi có nhiều chim sẻ, gần đây hẳn là còn rất nhiều linh hồn chim sẻ.

– Đi, đến cạnh Minh Nhan, có gì không ổn thì báo cho ta.

Tôi phóng ra, chim sẻ vỗ vỗ cánh, rất nhanh liền bay vào trong chùa. Như vậy hẳn là đủ an toàn, tôi nhẹ thở hắt ra.

May mắn là Vạn Phúc Tự cách Minh phủ không xa lắm, không bao lâu xe ngựa đã đến cửa. Ngồi trong xe ngựa không lò xo này thật giống như cực hình, tôi thà rằng đi bộ còn hơn. Hiện tại thực sự hoài niệm chiếc Ferrari của Phi Điểu, đó mới gọi là tốc độ thực thụ, aiz…

Vừa mới xuống xe ngựa, đất rung chuyển, đi cũng không vững, lại ngã xuống, đạo lý gì vậy không biết! Đang định đứng lên, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ, tên hỗn láo nào dám cười nhạo tôi, tôi căm tức ngẩng đầu nhìn kẻ không biết tốt xấu kia.

– A!

Tôi kinh ngạc hô một tiếng, thiếu niên mặc y phục đen tuấn lãng, đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn tôi ở dưới, ánh mắt cười như không cười. Là… Tiểu Chính…

– Sao ngươi lại ở đây?

Làm sao có thể khéo như vậy, vừa mới đến Tần quốc không bao lâu, đã đụng hắn tới mấy lần.

Hắn không trả lời, chỉ hừ nhẹ.

– Ngươi quả nhiên là người của phủ Thái Sứ.

– Đúng vậy, có gì lạ, ta là nha hoàn ở đây mà.

Tôi liếc mắt nhìn hắn, cái bộ dáng cao cao tại thượng kia thật làm người ta tức tối.

– Nha hoàn?

Trong lời hắn nói có chút nghi hoặc.

– Phải rồi…

Hắn chậm rãi nói.

– Ngươi tính ngồi trên mặt đất tới khi nào?

A, đúng rồi, tôi quên luôn việc mình té ngã trên đất, vội đứng lên, phủi phủi váy.

Tôi đưa mắt, đối diện với hắn, trong mắt hắn còn dám mang theo ý cười, thật sự khó ưa.

– Phải rồi, ngươi lại lén ra ngoài sao, bá phụ của ngươi lại khi dễ ngươi à.

Tôi nghĩ lại lời hắn nói, chỉ khi tâm tình không tốt mới lén đi giục ngựa chạy như điên.

Ý cười trong đáy mắt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo như băng.

– Ngày ông ta muốn làm gì thì làm chỉ sợ không còn lâu.

Trong nháy mắt, tôi giống như thấy hai lưỡi dao sắc bén phát ra từ ánh mắt lạnh lẽo dày đặc. Người có ánh mắt như vậy, không phải là công tử quý tộc bình thường.

– Hôm nay ta vất vả lắm mới đi ra được, theo ta ra ngoài thành đi.

Ngữ khí của hắn có chút dịu xuống.

Tôi lắc lắc đầu, nói.

– Không được, ta còn có việc, hôm nay không rảnh, lần khác đi.

Tôi còn phải đi lấy cái ô.

– Cái gì?

Hắn biến sắc, lông mi nhướn lên, trong mắt ẩn chứa tức giận.

– Ngươi dám từ chối ta!

– Từ chối thì sao, ta thật sự có việc, đã nói lần khác sẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm mà.

Tôi cũng nhíu mày, thái độ gì đây, nghe thật khó chịu.

– Ngươi…

Hắn nhất thời nói không ra lời, chắc hẳn là ít khi bị người phản đối như thế.

– Xin lỗi không thể tiếp!

Tôi hướng về hắn làm mặt quỷ, vội vàng chạy vào trong phủ.

– Diệp Ẩn, ngươi nhớ đó cho ta!

Phía sau truyền tới thanh âm phẫn nộ của hắn.

Cầm cây dù đi ra, đã không thấy hắn đâu, aiz, người ta cũng vất vả lắm mới trốn được ra. Hơn nữa, hắn ấy hả, nhất định là khó tìm được đối tượng phù hợp để nói hết chuyện, dù sao tôi cũng không biết hắn là ai, cho nên hắn mới thấy đi cùng tôi có cảm giác an toàn. Quên đi, lần sau gặp mặt phải cùng hắn tán gẫu đã đời.

Xe ngựa đi tới trước chùa, vừa mới định xuống xe, đột nhiên nghe lấy tiếng vỗ cánh, tôi sợ hãi, vén rèm xe lên, chim sẻ kia lập tức bay vào, trong lòng tôi căng thẳng, run giọng hỏi:

– Minh Nhan thế nào?

Chim sẻ gật gật đầu. Tôi lập tức nhảy xuống xe ngựa, chạy theo chim sẻ vào trong chùa, sao lại thế này, trong chùa miếu không thể xảy ra chuyện đó, chẳng lẽ còn có chuyện ngoài ý muốn mà tôi không biết?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện