Chương 26: Nhân thể chủ mạch
Tả Đăng Phong vác cây ngô đi vào thôn dưới chân núi, người trong thôn này từng bỏ đi khi hắn cần giúp đỡ nhất, nên hắn không hề muốn có liên hệ gì với họ, nhưng mà tới thôn hắn lại không tự chủ được dừng lại. hắn thấy một đội lính Nhật súng vác vai, đạn đã lên nòng đang đứng trên quảng trường trong thôn, tên cầm đầu đang phát biểu thông qua người phiên dịch.
Thấy lính Nhật, mắt Tả Đăng Phong đỏ bừng, không tự chủ được nắm chặt tay, đánh giá đám lính. Hắn lập tức nhìn ra đám lính này không có Đằng Khi, cũng không có đám bộ hạ của Đằng Khi, mà là một toán lính hoàn toàn khác. Điều này khiến Tả Đăng Phong thất vọng, nếu hắn thấy Đằng Khi chắc chắn sẽ lập tức xông tới liều mạng, dù đánh không lại cũng sẽ xông tới, nhưng đám lính này lại không có tên kia.
Tuy đám lính không có Đằng Khi, nhưng lời lẽ lại hoàn toàn giống hệt, khiến Tả Đăng Phong giận dữ. Đáng tiếc hắn không có đạo thuật, nếu không, đám lính này hắn sẽ không tha cho ai hết.
Đây là lần đầu tiên Tả Đăng Phong thấy quân phục của lính Nhật. điều khiến hắn bất ngờ là đám lính này rất nghiêm chỉnh, quần áo thẳng thớm sạch sẽ, chân đi giày sáng loáng, mũi lê không chĩa vào dân chúng mà xỉa xuôi theo đùi phải. không khí hiện trường cũng không hề căng thẳng, mà còn có vẻ rất hòa hợp, tên thủ lĩnh toán quân đang phát biểu, nội dung gồm hai ý. Một là họ có ý thân thiện, muốn cùng kết giao với dân chúng, hai là hô hào kêu gọi dân chúng đừng cấu kết với du kích, hãy duy trì sự ổn định và đoàn kết cho thị trấn.
Tên Nhật nói một câu, người phiên dịch đứng cạnh mặc tây trang đầu đội mũ lính Nhật lại dịch một câu, bộ dạng khúm núm khiến Tả Đăng Phong chán ghét. Tên quan Nhật nói xong, đội lính bắt đầu khuân đồ từ trên xe xuống, có vớ, giày, đồ ăn. Thôi Bảo Trường đại diện làm người phân phát, mỗi thôn dân đều có quà, ai cũng cười vui vẻ, cảm ơn người Nhật, có người còn mang nước trà trái cây ra đáp tạ lính Nhật.
Một màn này khiến Tả Đăng Phong lắc đầu cười lạnh, đáng tiếc thôn dân không biết tiếng Nhật, nếu họ hiểu được đám lính Nhật kia dùng từ ‘heo’ để gọi họ, thì họ có còn cho chúng là thiện ý hay không, có còn tặng cho chúng trứng gà luộc và táo khô hay không.
“Ngu xuẩn.” Tả Đăng Phong hừ lạnh một tiếng, vác cây ngô rời khỏi thôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, quân Nhật đã chiếm lĩnh bán đảo Giao Đông. Bọn họ cũng không ngu, biết trấn an và mua lòng người, chỉ cần một đôi vớ, một bao đồ ăn là đủ làm cho đám dân đen này từ sợ hãi chuyển thành cảm kích và khuất phục.
Đi được năm dặm, Tả Đăng Phong tới một thôn khác. Thời này mỗi thôn đều có một tảng đá lớn để thôn dân nghiền lương thực. Tả Đăng Phong tìm thấy tảng đá, nhiều cô gái đang dùng nó nghiền lương thực, nên Tả Đăng Phong đứng một bên chờ.
Thấy các cô đẩy đá, Tả Đăng Phong liền tới đẩy phụ. Các cô kia thấy hắn không phải người trong thôn nên la hét xua đuổi hắn. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ móc túi quần ra một xu, các cô giành nhau tranh đoạt.
“Thực là thuần phác.” Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, đối với loại chuyện này hắn đã sớm không còn để tâm, từ khi thôn dân bỏ mặc hắn trọng thương trong núi, hắn đã không còn để tâm tới họ.
Tảng đá rất lớn, Tả Đăng Phong khiêng bảy tám chục cây ngô, lúc trước phải đi đường khá lâu nên giờ mới làm một chút đã đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc này một cô gái nhỏ nấu nước đi ngang qua, thấy Tả Đăng Phong đầu đầy mồ hôi, liền cho hắn một bầu nước. Tả Đăng Phong cảm kích nhìn cô, trước đây Vu Tâm Ngữ thường làm vậy cho hắn, nhưng bây giờ cô đã mất rồi.
Tả Đăng Phong nén đau lòng, tiếp nhận muôi nước uống cạn, trả cái muôi lại cho cô, rồi lấy trong túi ra một xu. Nhưng hắn lấy được đồng xu ra, cô gái nhỏ đã đi xa.
“Con nít thiện lương hơn người lớn nhiều!” Tả Đăng Phong lầm bầm, nhấc người lên tiếp tục đẩy nghiền.
Nghiền ngô xong, Tả Đăng Phong tìm đại phu trong thôn, mời lão vẽ giúp kinh mạch và huyệt đạo toàn thân. Lão đại phu rất kỳ quái với yêu cầu của thầy thuốc, nhưng thấy Tả Đăng Phong móc tiền ra thì đáp ứng ngay, lấy trong buồng ra một tờ giấy dai, bắt đầu vẽ.
Đại phu vừa vẽ vừa giảng giải đơn giản cho Tả Đăng Phong. Nhờ vậy, Tả Đăng Phong biết thì ra cơ thể con người có mười hai đường kinh mạch, mười hai đường kinh đừng, mười hai kinh gân, kỳ kinh bát mạch, mười lăm lạc mạch gồm nhiều kinh mạch làm chủ yếu, và nhiều nhánh nhỏ nữa. còn huyệt đạo là để kiểm soát khí huyết trên kinh mạch, huyệt lớn có hơn ba trăm sáu mươi cái, huyệt nhỏ hơn một ngàn.
Vẽ xong, lão đại phu bắt đầu ghi chú, trong quá trình ấy, Tả Đăng Phong bắt đầu nhớ lại đường đi kinh lạc trong Âm dương sinh tử quyết và các vị trí huyệt đạo, phát hiện cách thức luyện khí của sinh tử quyết chính là đi qua mười hai kinh mạch mấu chốt nhứ, chứ không phải đi qua kỳ kinh bát mạch và hai mạch Nhâm, Đốc như võ học bình thường.
“Đại phu, nếu muốn luyện khí, có thể đi qua mười hai kinh mạch không?” Tả Đăng Phong thỉnh giáo.
“Nếu không muốn sống nữa thì có thể.” Lão đại phu không hề ngẩng đầu, dù Tả Đăng Phong không yêu cầu lão ghi chú huyệt đạo, nhưng ghi chú hơn ba trăm huyệt vị cũng khiến lão vất vả.
“Hai mạch Nhâm Đốc có thể, sao mười hai kinh mạch lại không thể?” Tả Đăng Phong hỏi. hai mạch Nhâm Đốc thường được người ta nhắc tới nhiều, nên Tả Đăng Phong cũng không thể không biết.
“Cậu một tí xíu cũng không biết, mười hai đường kinh mạch đều là kinh mạch chủ chốt, giống như cái cột trụ của phòng ngủ, kỳ kinh bát mạch giống như đòn tay. Đòn tay mà xấu thì không sao, nhưng cột trụ mà gãy thì phòng phải sụp.” lão đại phu đưa tay khắp phòng để minh họa.
“À, hiểu rồi, hiểu rồi.” Tả Đăng Phong gật gù.
“Tôi cho cậu biết nha, giúp cậu vẽ ra thì được, nhưng cậu đừng có nhắm mắt luyện bừa, người ta học võ đều phải có sư phụ, luyện võ mà không có sư phụ là chết đó!” lão đại phu nhắc nhở đầy thiện ý.
“Cảm ơn, tôi chỉ hỏi thử thôi.” Tả Đăng Phong vội vàng nói. Nói chuyện với lão đại phu làm hắn thấy sợ, nhưng qua lời nói của lão lại khiến Âm dương sinh tử quyết trở nên đáng tin. Vì đường hành khí của Âm dương sinh tử quyết chính là thứ mà võ thuật đạo thuật thông thường không dám đụng tới, nên sau này thành tựu mới có thể siêu việt hơn. Trả giá càng nhiều, lấy được càng nhiều, nguy hiểm càng cao, thành quả càng dày.
“Đại phu, ông nói phụ nữ với đàn ông luyện khí có gì khác nhau không?” Tả Đăng Phong muốn từ trong miệng đại phu học hỏi thêm vài điều hữu dụng.
“Tôi là thầy thuốc, đâu có luyện khí mà biết, cậu muốn học thì tới núi Thánh kinh tìm đạo sĩ mà hỏi.” lão đại phu bực bội đáp. Hơn ba trăm huyệt vị, lão viết mãi chưa xong, thường phải dừng tay nhớ lại.
“Bọn họ chắc chắn không nói ra đâu.” Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Các môn các phái đều có bí mật của mình, đâu có ai nói cho người ngoài biết bao giờ.
Lão đại phu không nói gì nữa, tới gần tối mới chú thích xong bức tranh kinh mạch huyệt vị. Tả Đăng Phong cảm ơn, khiêng bột ngô ra thôn. Rời khỏi thôn, Tả Đăng Phong cũng không về Thanh Thủy đạo quan ngay mà tới thôn khác tìm đại phu, nhờ xem giúp bức tranh vẽ kinh mạch và huyệt vị này có đúng hay không, được khẳng định là đúng rồi Tả Đăng Phong mới thả lỏng tâm thần, nghĩ mình không có sư phụ, một mình luyện khí đã là rất hung hiểm, thứ mình luyện lại là dành cho phái nữ, hiểm càng thêm hiểm. nếu kinh lạc và huyệt vị bị sai, vậy tuyệt đối là đi tìm đường chết.
Trở về đạo quan đã hơn tám giờ tối, Thập Tam không có ở nhà, thường trời vừa tối là nó ra ngoài kiếm ăn tới hừng đông mới về. Tả Đăng Phong nhóm lửa nấu cơm, ăn xong, đốt nến nghiên cứu Âm dương sinh tử quyết.
Càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy Âm dương sinh tử quyết huyền diệu. đạo thuật và võ học trên thế gian phần lớn đều là phân nhánh, đưa tới đủ loại chiêu số khác nhau, mỗi loại chiêu số chỉ đạt được một hiệu quả nhất định, giống như mười tám món vũ khí đưa cho mười tám người khác nhau, mỗi người một món vậy. Còn Âm dương sinh tử quyết là quy tắc tu luyện nói chung, dù không có chiêu thức cụ thể, nhưng tu luyện thành công lại dùng được bất kỳ loại chiêu thức nào, giống như trong tay có một khối kim loại quý giá, tùy từng trường hợp mà có thể tùy ý chế tạo thành các loại binh khí khác nhau.
Âm dương sinh tử quyết càng huyền diệu, Tả Đăng Phong càng lo lắng. Vì hắn biết cái gì càng huyền diệu thì nó càng tinh vi. Âm dương sinh tử quyết huyền diệu đương nhiên không thể làm sai lệch dù chỉ một chút, nếu không sẽ gây ra hậu quả. Nhưng nếu cứ dựa theo pháp quyết trên thẻ tre mà luyện thì không ổn, vì Tả Đăng Phong không phải nữ nhân, nếu như luyện bộ pháp quyết chuyên dành cho nữ nhân ắt sẽ sinh ra chuyện.
Trước mắt Tả Đăng Phong lo lắng nhất chính là không biết nếu cứ luyện theo thì hậu quả sẽ như thế nào, nếu chỉ là tổn thọ thì không sao, hắn vốn cũng chẳng muốn sống thêm, chỉ cần giết được Đằng Khi là đã hoàn thành tâm nguyện, sống ít hơn vài ngày cũng chẳng sao cả. chỉ sợ bị biến thành yêu quái bất nam bất nữ, ngày sau xuống dưới làm sao dám đi gặp Vu Tâm Ngữ.
Hắn cũng không dám đi Toàn Chân phái xin Ngân Quan giúp đỡ, vì sau khi hai anh rể giấu diếm tin mẹ mất, hắn không còn tin tưởng ai nữa. âm dương sinh tử quyết huyền diệu, nếu Ngân Quan nổi lòng tham thì sao? khả năng này không phải là không có, người học võ tu đạo thích nhất là pháp thuật huyền diệu, giống như sắc lang gặp mỹ nữ, nên tuyệt đối không thể đi nhờ ai cả.
“Nghĩ cho kỹ, nghĩ cho kỹ.” Tả Đăng Phong nhắm mắt, lầm bầm làu bàu. Vu Tâm Ngữ đã học qua Âm dương sinh tử quyết, nhưng lại không biết sử dụng, bởi vậy chỉ có bị đổ máu mới có thể thi triển đạo thuật. Đổ máu với đạo thuật thực ra quan hệ như thế nào? Tả Đăng Phong phân tích trong đầu rất nhanh. Hắn muốn từ tình huống của Vu Tâm Ngữ để suy ra hậu quả nếu bản thân tự học đạo thuật. Nhưng cuối cùng Tả Đăng Phong đành bỏ cuộc, muốn suy luận phải có đầy đủ manh mối, mà hắn lại có quá ít manh mối, căn bản không đủ để suy diễn ra kết quả.
Tuy Tả Đăng Phong không suy ra được kết quả cuối cùng, nhưng hắn lại nghĩ ra một điểm quan trọng, đấy là nữ nhân ở thời cổ đại thường là ngũ thể không đầy đủ, nói cách khác là so với nam giới thì thiếu một thứ, nên Tả Đăng Phong đoán nữ giới không thể dùng tinh hóa khí mà phải dùng huyết (máu) hóa khí. Nếu là như vậy, nam giới cũng có thể dùng huyết hóa khí, đơn giản là bỏ cái xa lấy cái gần, bỏ lương câu mà lấy ngựa tồi, chắc là cũng tu được.
Qua một đêm cân nhắc, cuối cùng Tả Đăng Phong quyết định mạo hiểm, tu hành Âm dương sinh tử quyết!