Chương 35: Thống khoái hạ sát thủ..

Quyền chưởng đụng vào nhau, Tả Đăng Phong chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, cảm giác một quyền của mình như đánh vào một tấm bia đá cứng rắn, may mà linh khí trong người áp chế làm giảm bớt lực phản chấn của quyền này. Dù vậy Tả Đăng Phong vẫn phải lùi liền ba bước mới dừng lại được.

Tả Đăng Phong không có một chút kinh nghiệm đối trấn, nhưng hắn lại có thiên phú và ngộ tính trong tu luyện đạo thuật. Sau khi hai quyền đối công nhau, thì cả hai đều bị lùi lại phía sau. Trên thực tế, Tả Đăng Phong có thể lùi thêm mấy bước nữa để hoàn toàn triệt tiêu lực đạo khổng lồ của đối phương, nhưng hắn lại không làm như vậy. Sau khi lùi ba bước hắn mạnh mẽ dừng lại. Vừa dừng, liền lập tức uốn thân đạp đất, hướng về trung niên nam tử phóng tới.

Trung niên nam tử thấy thế, vẻ mặt lộ vẻ kinh hoảng, vội vàng muốn ổn định thân hình, đưa tay lên tự vệ. Nhưng lúc trước, một quyền của Tả Đăng Phong đánh ra chấn hắn liên tục lùi về phía sau, vì bị động nên thế lui không cách nào chậm lại được.

Tốc độ phản ứng của Tả Đăng Phong cao hơn thường nhân nên chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã vọt tới gần nam tử kia, lần nữa vung quyền hướng đan điền mà công kích.

Tả Đăng Phong biết, bất kể là tu đạo hay luyện võ, đan điền khí hải cũng là huyệt đạo quan trọng, chỉ cần đan điền bị hư tổn thì tu vi tất nhiên sẽ giảm mạnh.

Cùng đánh với người khác, chỉ cần chiếm được một trong hai cái lực lượng hoặc tốc độ là chiếm được ưu thế. Tả Đăng Phong đều chiếm được cả hai điều này, bởi vì hắn thấy tên trung niên nam tử này trên khóe miệng mang theo tơ máu, cho thấy quyền trước kia của mình đã làm hắn bị thương. Dù vậy Tả Đăng Phong cũng không hề lưu tình, vung quyền phải mạnh mẽ đánh vào đan điền đối thủ, làm hắn ngã xuống đất

Một kích đắc thủ, Tả Đăng Phong lập tức lui về sau. Hắn phòng ngừa tên trung niên nam tử “chó cùng rứt giậu” làm ra động tác gì nguy hiểm.

Giờ phút này, đối với Sinh Tử quyết của mình, Tả Đăng Phong vô cùng tự tin. Tu luyện Sinh Tử quyết chính là tu luyện mười hai chủ mạch, mười hai chủ mạch này trải rộng toàn thân, linh khí theo mười hai chủ mạch chạy rất nhanh, trong khi một đường kinh mạch bị công kích thì mười một đường kinh mạch còn lại lập tức phản ứng, trợ giúp đường kinh mạch kia hứng chịu ngoại lực mà phân tán bớt đi. Từ đó sẽ không đến mức làm tổn thương tới kinh mạch, nếu không phải như vậy, một quyền lúc trước của nam tử kia đã khiến kinh mạch Thái Âm Phế Kinh trên tay hắn bị phá hủy.

“Quỳ xuống cầu xin tha thứ, Phật gia có thể tha cho ngươi khỏi chết.” Nhưng vào lúc này, trung niên nam tử từ trên mặt đất đứng dập, mở miệng âm tàn nói.

Lời hắn vừa thốt ra, Tả Đăng Phong ngây ngẩn cả người. Không đúng a, mình đã đánh ngã hắn, cầu xin tha thứ phải là hắn chứ sao lại trái ngược thế?

“Mày nói gì?” Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Tên trung niên nam tử này tự xưng là Phật gia làm Tả Đăng Phong rất buồn bực, căn cứ bộ dạng và khẩu âm thì xem ra hắn ta không phải là người Trung Nguyên.

“Nhìn tay mày mà xem”. Trung niên nam tử giãy dụa bả vai và thân thể, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, xem ra quyền lúc trước Tả Đăng Phong đánh vào đan điền của hắn cũng không tạo thương tổn lớn.

Tả Đăng Phong nghe vậy nghi ngờ nhìn tay phải của mình, phát hiện bao tay cũng không bị tổn hại gì, càng không có bất kỳ dị thường nào.

“Không biết sống chết, dám dùng tay không tiếp Mật Tông đại thủ ấn của Phật gia ta.” Trung niên nam tử ngẩng đầu cười dài, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo.

Lời của tên nam tử, làm Tả Đăng Phong hiểu rõ thân phận của hắn, người này có thể là tăng nhân Mật Tông. Nhưng nhìn thần sắc kiêu ngạo của hắn khiến Tả Đăng Phong càng thấy nghi ngờ, nhìn nụ cười đắc ý như vậy, khó tưởng tượng hắn mới vừa bò dậy từ trên mặt đất.

“Mày là ai, đến đây làm gì?” Tả Đăng Phong ánh mắt liếc nhìn, thấy Thập Tam đã đi theo tới, hiện đang núp ở một cây cổ thụ cách đó không xa, nhìn xuống hai người.

“Phật gia ta chính là vâng mệnh Đức Vương xuôi nam hiệp trợ Hoàng Quân thanh trừ phản nghịch, danh hiệu của ta, ngươi không xứng để biết.”. Trung niên nam tử trên đầu đội mũ nên Tả Đăng Phong không có cách nào đoán được hắn có cạo trọc đầu không

“Cái gì?” Lời của trung niên tăng nhân làm Tả Đăng Phong cực kỳ ngạc nhiên, theo lời của hắn thì Đức Vương chính là thân vương Mông Cổ, tên đầy đủ là Đức Mục Sở Khắc Đống Lỗ Phổ thân vương, người này luôn có chủ trương: sau khi quân Nhật đánh vào thì sẽ đầu phục người Nhật, trở thành Hán gian.

“Mày có quan hệ gì với Đồng Giáp?” Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ lên tiếng hỏi. Lúc trước ở Toàn Chân phái, người đạo nhân tiếp khách từng nói cho hắn biết, Đồng Giáp là tăng nhân Mật Tông. Tên tăng nhân này tự xưng mình sử dụng võ công Đại thủ ấn của Mật Tông, có lẽ hai người có liên quan nhau.

“Chết đến nơi còn hỏi nhiều vấn đề như vậy, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, Phật gia còn có thể ban cho ngươi giải dược.” Trung niên tăng nhân âm hiểm cười nói. Trong ấn tượng của Tả Đăng Phong, Phật môn tăng lữ đều có vẻ mặt từ bi, chưa từng bao giờ thấy tên hòa thượng nào có vẻ hung thần ác sát như vậy.

Lời của tên tăng nhân làm Tả Đăng Phong có chút hiểu ra, rất có thể trên tay hắn có độc, đại thủ ấn là độc chưởng.

“Mày từ tỉnh thành tới chủ yếu là vì đối phó tao?” Tả Đăng Phong âm thầm kinh hãi, may nhờ đeo cái bay tay hàn khí này, nếu không thì đã lành ít dữ nhiều.

“Ngươi thật quá xem trọng bản thân mình rồi.” Trung niên tăng nhân bỉu môi hừ lạnh. Hắn đối với Tả Đăng Phong cũng cực kì kiêng kị, vì vậy cũng không nóng nảy động thủ, hắn đợi Tả Đăng Phong bị độc phát tác mà ngã xuống.

Lời của tên tăng nhân làm Tả Đăng Phong lấy được vài manh mối hữu dụng. Tên hòa thượng Mật Tông này là từ tỉnh thành chạy đến, đại bản doanh của người tu hành Mật Tông là bên trong cảnh nội Mông Cổ, nếu như thật sự Đức Vương phái bọn họ xuôi nam trợ giúp cho quân Nhật, thì tuyệt đối sẽ không phải chính hắn xuất chinh mà khả năng lớn nhất là phái số lượng lớn cao thủ Mật Tông tới.

Ngoài ra, Đức Vương cũng tuyệt đối không vô duyên vô cớ phái tăng nhân Mật Tông xuôi nam, sở dĩ phái ra tăng nhân xuôi nam, rất có thể là những tên xâm lược Nhật tại Trung Quốc bi người trong Đạo Môn hoặc cao thủ tấn công, cho nên Đức Vương mới phái ra Mật Tông cao thủ xuôi nam hiệp trợ người Nhật Bản đối phó với những người này, vì với bọn người này không thể dùng súng mà có thể chế phục được.

Càng nghĩ, Tả Đăng Phong càng cảm thấy loại khả năng này rất lớn, bởi vì bất kể là người trong Phật Môn hay Đạo Môn, trong hoàn cảnh quốc gia bị xâm lược cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ dùng hết khả năng của mình làm chút gì đó. Nếu như chỉ trơ mắt nhìn quân Nhật xâm lược Trung Quốc mà không quản tới, thì sau khi đánh đuổi được người Nhật, bọn họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người. Lực lượng yêu nước gồm người trong Đạo Môn và người luyện võ chiếm số lượng rất nhiều, là chủ đạo.

Dĩ nhiên trong đó cũng có một số người bị người Nhật hiếp bức và dụ dỗ mà “trợ Trụ vi ngược”, tên tăng nhân trước mắt này chính là ví dụ xác đáng nhất, loại người này số lượng cũng không phải ít.

Loại thứ ba, chính là những tăng nhân bình thường, không biết võ công và đạo pháp, những người này không có bản lãnh gì, chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn để sống sót, cũng không ai trách bọn họ.

Như Tả Đăng Phong thì thuộc về loại khác, tuy hắn giết quỷ Nhật, nhưng không vì bảo vệ đất nước, như hắn thấy thì chính phủ quốc dân quá hủ bại, thứ chính phủ như vậy thì không đáng bảo vệ. Lại nói, nếu hắn có thể giúp người khác đánh đuổi quân Nhật thì người khác có thể giúp hắn tìm Đằng Khi sao? Cho nên hắn dứt khoát không quản đến, cũng không có thời gian để mà quan tâm.

“Đại sư, xin giao ra giải dược, tôi đảm bảo sau này không đối nghịch với người Nhật.” Tả Đăng Phong trầm ngâm hồi lâu, bước chân giả vờ lảo đảo hướng tăng nhân đi tới, hắn đã quyết định giết chết tên tăng nhân này.

“Ba lạy chín bái, Phật gia sẽ cho ngươi giải dược.” Trung niên tăng nhân thấy độc rốt cuộc đã phát tác, lập tức lộ ra ánh mắt đắc ý, đại thủ ấn của hắn chưa bao giờ bị thất thủ, cho nên cũng không nghĩ bị Tả Đăng Phong lừa gạt.

Tả Đăng Phong nghe vậy cố ý ngừng lại, nếu như lập tức nghe lời hắn, trung niên tăng nhân nhất định sẽ sinh nghi.

“Tiểu tử, ngươi sử dụng không phải là pháp môn vận khí của võ công, có phải ngươi là người trong Đạo Môn hay không?” Trung niên tăng nhân lui về sau mấy bước, đưa hai tay ôm lấy một cây đại thụ dựa vào đó.

Cử động của trung niên tăng nhân làm như tùy ý, nhưng Tả Đăng Phong nhạy cảm nhận ra, có thể một quyền lúc trước của mình đã làm hắn bị thương tổn kinh mạch. Sinh tử bí quyết mặc dù chỉ mới ở giai đoạn sơ cấp nhưng uy lực không nhỏ, tên tăng nhân này rất có thể đã tu luyện ngoại môn công phu Thiết Bố Sam, nếu không cũng không thể chịu được mức độ thương tổn này.

Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong chậm rãi hướng trung niên tăng nhân đi tới. Tên tăng nhân vẫn không biết là Tả Đăng Phong tiến tới là xin tha hay là để động thủ, nên hắn cau mày, bắt đầu đề khí chuẩn bị.

Tả Đăng Phong đi thẳng đến cách tên tăng nhân còn năm bước mới dừng lại, rồi bất ngờ đánh tới, trung niên tăng nhân thấy thế lập tức xuất thủ ngăn cản. Hắn vừa ra tay, Tả Đăng Phong liền biết mình phán đoán không sai, tên tăng nhân này quả nhiên đã bị trọng thương. Tốc độ và lực lượng không còn như ban đầu, sau khi miễn cưỡng ngăn được quyền của Tả Đăng Phong lập tức miệng phun máu tươi. Tả Đăng Phong thấy thế vội xông lên tiếp tục nện một quyền vào đan điền khí hải của hắn, tên tăng nhân kêu thảm một tiếng ngã xuống.

“Trả lời tao ba vấn đề, tao sẽ không phá đan điền khí hải mày.” Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn qua bên cạnh, thấy xa xa xuất hiện ánh lửa cùng ánh đèn, không hỏi cũng biết là có lính Nhật ra ngoài tìm bọn hắn rồi.

“Ngươi muốn biết chuyện gì?” Trung niên tăng nhân vô cùng thức thời, hắn biết rõ nếu như Tả Đăng Phong tấn công lần nữa, đan điền khí hải cùng toàn bộ tu vi sẽ bị phế đi. Hắn cũng rất rõ, xung quanh đây không có người thứ ba, lúc này có chịu thua cũng không mất mặt.

“Mày và Đồng Giáp có quan hệ gì?” Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi.

“Ông ấy là sư thúc tôi.” Trung niên tăng nhân trả lời ngay.

“Mày có biết một đại tá quân Nhật tên là Đằng Khi không?” Tả Đăng Phong lại hỏi.

“Không biết.” Trung niên tăng nhân vô cùng dứt khoát trả lời.

“Có nhận biết cái bao tay này không?” Tả Đăng Phong giơ tay lên hỏi.

“Không nhận ra.” Trung niên tăng nhân lộ vẻ nghi ngờ trả lời, vẻ mặt không giống như là giả vờ

“Tốt lắm, đã hỏi xong, đi đi.” Tả Đăng Phong khoát tay nói. Trung niên tăng nhân thấy thế lấy tay ôm bụng, mỉm cười xoay người rời đi. Trong lúc hắn xoay người, trong nháy mắt Tả Đăng Phong nhanh chóng lao tới, vận dụng Sinh Tử Quyết đánh thẳng vào huyệt tam dương trên đầu.

“Ngươi không giữ lời.” Trung niên tăng nhân trên đầu bị thương nặng, lập tức ngã nhào xuống đất, thất khiếu tràn máu ra.

“Tao chỉ nói không phá đan điền khí hải, không nói là không lấy tính mạng mày.” Tả Đăng Phong cười lạnh tiến đến gần, sở dĩ hắn muốn giết tên tăng nhân này không phải vì hắn là Hán gian, mà hắn đã nhận ra hình dạng của mình, nếu hôm nay để hắn chạy đi, nhất định sau này hậu hoạn vô cùng.

“Mày là tên tiểu nhân hèn hạ.” Trung niên tăng nhân sắp chết, chỉ gắng sức đưa tay chỉ vào Tả Đăng Phong nói.

“Tao vốn không phải là quân tử.” Tả Đăng Phong vận chuyển linh khí, đột nhiên nhấc chân đạp vào đầu tên tăng nhân. Trước kia, Tả Đăng Phong đã được giáo dục về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; đối với những điều này, hắn luôn thờ phụng trong lòng. Chỉ là từ khi Vu Tâm Ngữ mất đi, hắn không còn tin tưởng vào những thứ này nữa, mà biến thành người âm độc, vô tình và hết sức quái đản.

“Thập Tam, mau xuống đây, chúng ta đi.” Tả Đăng Phong ngồi xổm xuống móc từ người tên tăng nhân hơn mười đồng đại dương, bỏ vào túi mình.

“Thập Tam” Tả Đăng Phong sau khi đứng lên cũng không thấy Thập Tam xuống, liền ngẩng đầu nhìn nơi Thập Tam đang ẩn thân gọi lần nữa.

Liên tiếp kêu mấy tiếng, Thập Tam mới từ trên cây nhảy xuống, ánh mắt lơ mơ, vặn eo bẻ cổ.

“A, vậy mà mày lại ngủ thiếp đi….”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện