Chương 53: Vô tình gặp nơi hoang dã
Tả Đăng Phong cảm giác rất bức bối, làm ăn trộm thật uất ức, trộm được vật gì thì cũng đáng, không trộm được gì mà vẫn bị truy lùng chạy khắp nơi, thật là ủy khuất vô cùng. Bất quá có ủy khuất hay oan ức gì cũng phải chạy, bị bắt được khẳng định sẽ ăn phải trái đắng.
Bắt đầu đuổi từ đầu đêm, mãi cho đến đêm khuya, hai hòa thượng vẫn còn theo sau lưng hắn. Tả Đăng Phong rơi vào đường cùng đành phải bỏ đại lộ, bắt đầu chui vào rừng, trong rừng cây thì khả năng thoát khỏi bọn họ lớn hơn một chút.
Thập Tam vẫn ung dung chạy theo sát bên Tả Đăng Phong, không có chút dấu hiệu mệt mỏi. Mặc dù Tả Đăng Phong đã sớm biết nó có thể chạy vừa nhanh vừa lâu, nhưng không nghĩ rằng thể lực nó lại tốt đến thế.
Lúc canh ba, Tả Đăng Phong cảm giác linh khí trong cơ thể gần khô kiệt, cho nên trên đường chạy trốn lấy cái bao tay đeo vào, dùng huyết khí trong cơ thể chuyển thành linh khí để tiếp tục chạy trốn. Đến lúc này, có muốn quay đầu lại liều mạng cùng hai hòa thượng kia cũng không còn kịp rồi. Bởi vì linh khí trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng, Tả Đăng Phong không thể dùng nguyên khí để chuyển hóa thành linh khí động thủ được. Mà hai hòa thượng cũng tức giận, giống như Tả Đăng Phong đã lỡ bước lên cầu. Lúc đầu còn hò hét gọi đứng lại, kết quả thấy càng gọi thì Tả Đăng Phong chạy càng nhanh, sau đó hai gã dứt khoát không hô nữa, một mực buồn bực đuổi theo sau.
Dù tiến vào rừng cây, Tả Đăng Phong vẫn không thoát khỏi sự đeo bám của hai hòa thượng. Đến quá nửa đêm, Tả Đăng Phong cảm thấy đói bụng. Ngày hôm qua hắn chưa ăn uống gì, chạy như điên hơn nửa đêm thì bụng đã lép xẹp như dán vào lưng. Mặc dù chạy là tiêu hao linh khí, nhưng không phải là một chút thể lực cũng không dùng đến. Mà hai hòa thượng thì mới vừa ăn cơm tối xong, chạy năm sáu giờ vẫn chưa lộ vẻ mệt mỏi.
Đến lúc này đã không còn là đơn thuần bắt trộm nữa mà trở thành hai bên so bì cước lực. Trong lòng hai gã hòa thượng chỉ nghĩ đuổi cho kịp Tả Đăng Phong chứ cũng không nghĩ bắt được hắn rồi thì xử lý như thế nào. Còn Tả Đăng Phong thì nghĩ, vô luận như thế nào cũng không để bị bọn họ bắt được.
Có lời nói: bắt trộm phải bắt tận tay, thật ra giờ hắn có dừng lại thì đối phương căn bản không thể có chút lý do gì mà bắt hắn, vì hiện tại hắn không có ở trong Thiếu Lâm Tự, trên người cũng không có tang vật gì. Hai bên cũng không để ý đến những chuyện này, một bên chỉ có một chữ trốn trong đầu, ngàn vạn cũng không thể để cho hòa thượng bắt được, nếu không sau này bị truyền ra ngoài ắt mất mặt vô cùng. Còn một bên trong lòng cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đuổi theo, ngàn vạn lần không cho tên trộm này thoát, nếu không trở lại chùa cũng không cách nào khai báo cho trụ trì.
Hai bên đều có linh khí tu vi, tốc độ chạy rất nhanh, còn về việc đã chạy bao xa, Tả Đăng Phong cũng không biết chính xác, hắn chỉ biết đang chạy theo hướng tây bắc. Chạy đến lúc cả hai bên đều mệt mỏi không chịu nổi, tốc độ cũng chậm lại. Dù vậy hai bên đều không buông rơi ý niệm, chạy suốt một đêm, mãi cho đến sáng sớm thì vẫn người truy ta trốn.
Rốt cuộc, hai hòa thượng cũng buông tha, vì giày bọn họ đã rách. Tăng nhân Thiếu Lâm tự mang loại giày là giày dệt bằng vải gai, loại giày này không thể chịu được linh lực quá mạnh trong thời gian lâu, đế giày bị mòn vẹt thì tự nhiên không thể đuổi theo nữa.
“Không phục thì đuổi tiếp đi.” Tả Đăng Phong thấy hai người dừng lại, hướng hai người hô lớn. Hắn thắng lợi cũng không dễ gì, bị đuổi một đêm làm hắn chứa một bụng lửa giận uất nghẹn trong lòng.
Hai hòa thượng vốn đang vô cùng uể oải, nghe lời trào phúng của Tả Đăng Phong lại miễn cưỡng đuổi theo. Tả Đăng Phong thấy thế lập tức mang theo Thập Tam hướng ngọn núi gần đó mà chạy đi, chạy trên đường thì bằng phẳng, chạy lên núi thì có gai góc, Tả Đăng Phong có ý nghĩ để cho bọn họ bị gai đâm. Tu vi của bọn họ so ra còn kém hơn Thiết Hài và Ngọc Phật nhiều. Thiết Hài bị Ngọc Phật truy đuổi, giày cũng không bị rách nát, chứng tỏ Thiết Hài có thể dùng linh khí hộ thể, hai gã hòa thượng này không có khả năng đó.
Quả nhiên, hai hòa thượng vừa lên núi lập tức bị rễ cây và gai góc đâm phải nên chạy vừa nghiêng ngả vừa loành quành. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không cười nhạo nữa, mà nhanh chóng mang theo Thập Tam hướng đỉnh núi mà chạy. Hắn lo lắng mình mắng quá hung ác, hai tên hòa thượng điên này sẽ cởi quần áo làm giày mà truy đuổi.
Ở trên đường lên núi, Tả Đăng Phong phát hiện mơ hồ như có một con đường lên núi, xung quanh núi có rất nhiều sơn động, ở giữa núi còn còn một ít gạch đá đổ nát mang vẻ thê lương. Vật liệu xây dựng chùa chiền và đạo quan không giống nhau, căn cứ dấu vết còn sót lại, nơi này lúc trước hẳn là nơi của một đạo quan. Ngoài ra gạch đá nơi này so sánh với gạch đá của các đạo quan hiện nay thì gạch đá nhỏ hơn rất nhiều. Điều này chứng tỏ phế tích đạo quan này đã tồn tại ở một niên đại cách đây đã lâu.
Bởi vì niên đại quá mức xa xưa, những vật liệu bằng gỗ và các vật liệu được tạo hình đã không thấy nữa, có lẽ đã bị thôn dân trước kia lấy đi hết rồi, nhưng căn cứ vào rất nhiều đá vụn còn lưu lại, chứng tỏ tòa đạo quan này trước kia có quy mô không nhỏ.
Tả Đăng Phong dừng ở sườn núi chốc lát sau đó bắt đầu đi lên đỉnh, hắn muốn lên đỉnh nhìn xem, hai hòa thượng dưới chân núi có còn đuổi theo không.
Trèo tới đỉnh núi, Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện hai hòa thượng Thiếu Lâm đã khập khiễng đi về, khiến hắn yên tâm trong lòng, thu hồi tầm mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một nơi tránh gió để nghỉ ngơi.
Trên đỉnh núi cũng có số lượng cực lớn loạn thạnh cùng nền phế tích, điều này nói rõ nơi này trước kia có một tòa kiến trúc rất lớn. Trên đỉnh núi gió lớn, ít cỏ dại, Tả Đăng Phong thấy một pho tượng đang nằm trong đống loạn thạch. Tò mò đi tới dò xét, phát hiện pho tượng này bị phong hóa cũng không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể nhận biết được sơ qua mặt mũi. Tả Đăng Phong nhận ra đây là một pho tượng tổ sư của Tiệt Giáo là Thái Thượng Lão Quân, chỉ là hắn không phải căn cứ vào vẻ mặt của pho tượng để nhìn ra, mà là căn cứ vào Thái Cực đồ được khắc trên tay của pho tượng. Tả Đăng Phong không nhớ rõ ràng lắm bộ dáng của Tam Thánh, nhưng trong tay mỗi người cầm thứ gì thì hắn lại rất rõ ràng.
Ngoại trừ pho tượng trên, ở đỉnh núi không còn pho tượng nào khác, chứng tỏ đạo quan này khi trước là của Tiệt Giáo. Tả Đăng Phong phán đoán như vậy bởi vì thôn dân có thể lấy đi củi gỗ, đá… nhưng tuyệt đối sẽ không lấy tượng Tam Thánh đi. Thứ nhất đưa về cũng là vô dụng, thứ hai ít nhiều gì bọn họ cũng có chút sợ hãi. Cho nên trên đỉnh núi không có hai pho tượng khác thì chỉ có thể ban đầu đã không có chứ không phải bị thôn dân mang đi.
Nhìn sơ lược tình hình xung quanh, Tả Đăng Phong phát hiện một sơn động chếch về phía đông trên đỉnh núi, vì vậy hắn tìm một ít cỏ khô và cành khô đốt lửa, lúc này linh khí trong cơ thể đã khô kiệt, cần phải khẩn cấp thu nạp linh khí từ bên ngoài bổ sung.
Đốt lửa ấm lên, Tả Đăng Phong không thấy Thập Tam bên người, nên đứng dậy gọi nó. Khi sử dụng Âm Dương Sinh Tử Quyết để thu nạp linh khí thì không được bị bên ngoài quấy nhiễu. Cho nên mỗi lần như vậy, Tả Đăng Phong đều gọi Thập Tam về bên cạnh phụ trách cảnh giới.
Đi ra khỏi sơn động gọi vài tiếng, nơi xa vọng đến tiếng kêu của Thập Tam, Tả Đăng Phong theo tiếng đi tới, thấy Thập Tam đứng trong bụi cỏ cách đó không xa.
“Thập Tam, mày đang nhìn gì thế?” Tả Đăng Phong nghi ngờ nhìn Thập Tam, Thập Tam vẫn đang ngó vào một vách tường phía bắc. Vách tường này bằng phẳng, chiều cao tầm năm thước, dài chừng hai mươi mấy thước, bức tường này được khai phá trên vách núi. Phía trên tường có dấu vết khắc chữ viết, nhưng lại bị phong hóa nghiêm trọng, rất khó nhận ra trước kia được khắc kinh văn hay là điều luật gì.
“Meo meo~” Thập Tam nghe vậy quay đầu kêu lên.
Thập Tam thấy vẻ mặt Thập Tam có vẻ dị thường vội cúi đầu nhìn ánh mắt nó, không thấy mắt phải nó đổi thành màu vàng, chứng tỏ không phải nó nhìn thấy vật âm tính nào.
“Đi thôi.” Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên rồi cất bước đi. Sau khi đi được mấy bước, Thập Tam vẫn không theo, mà nghiêng đầu mèo lộ vẻ tò mò. Nếu như Thập Tam gặp phải âm vật tuyệt đối không có vẻ mặt này, khuôn mặt lộ vẻ tò mò chứng tỏ nó thấy được vật gì thú vị.
Tả Đăng Phong thấy thế rất nghi ngờ, liền vẹt cỏ dại ra, đi đến trước vách đá. Sau khi cẩn thận đánh giá, Tả Đăng Phong vẫn không phát hiện điều gì dị thường, nhưng vẻ mặt của Thập Tam ngày càng hiếu kỳ hơn, mắt mở tròn xoe ra.
“Đây là một ngôi mộ?” Tả Đăng Phong cau mày nhìn Thập Tam hỏi.
Thập Tam nghe vậy lắc đầu.
“Nơi này có cái gì à?” Tả Đăng Phong lại lần nữa đặt câu hỏi, vấn đề hắn hỏi cũng đều có thể dùng gật hay lắc đầu mà trả lời.
Thập Tam gật đầu.
Tả Đăng Phong thấy Thập Tam trả lời chắc chắn, lập tức nghĩ mặt sau của vách đá có khả năng là có một gian mật thất, hơn nữa trong mật thất đó, có vật gì đó mà Thập Tam nó cho là không xấu.
Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ của Tả Đăng Phong nổi lên, lần nữa quan sát cẩn thận vách đá, phát hiện trên vách núi gần bên vách đá đó khắc một Âm Dương Thái Cực phù. Thái Cực phù này dùng thủ pháp điêu khắc khắc lồi lên, dương phù cao hơn so với âm phù một tấc. Vách đá bên trái Thái cực phù là một khối liền nhau, mà bên phải Thái cực phù nơi giữa âm phù và dương phù có khe hở, một bụi cỏ nhỏ từ trong khe hở đó mọc ra. Nếu như không có bụi cỏ này, Tả Đăng Phong rất khó khó hiện Thái Cực phù này được chia lìa ra.
Bởi vì dương phù cao hơn âm phù, hơn nữa giữa chúng có khe hở, cho nên Tả Đăng Phong suy đoán chỉ cần ấn vào dương phù thì có thể mở ra mật thất.
Mặc dù phát hiện có mật thất tồn tại, Tả Đăng Phong vẫn không nóng lòng mở ra, mà là ngồi xuống tại chỗ ngồi đả tọa luyện khí, sau đó đeo bao tay hàn khí vào trung hòa âm dương. Hắn phải làm vây là do lo lắng nếu mở ra mật thất có gì nguy hiểm thì kịp chạy trốn. Vẻ mặt Thập Tam chứng tỏ bên trong không có âm vật, tuy Thập Tam thấy rõ yêu ma nhưng nó lại có tính bỡn cợt. Ở huyện Văn Đăng lúc hắn cùng tăng nhân Mật Tôn giao đấu, nó núp trên tàng cây cứ vậy mà ngủ thiếp đi, nên hắn cần phải đề phòng.
Giữa trưa, Tả Đăng Phong thu khí về đan điền, đứng lên, cất kỹ bao tay, đi về phía thạch bích, lấy hết dũng khí, dùng tay áp vào dương phù của Thái Cực phù.
Ấn mạnh vào không có chút phản ứng nào. Tả Đăng Phong hơi do dự rồi dùng linh khí bản thân toàn lực ấn được dương phù đi xuống. Cùng lúc đó vách đá truyền tới tiếng vang nặng nề, cả mặt vách đá phía đông tự động rút vào vách núi phía tây.
Tả Đăng Phong vừa thấy cửa mật thất thật sự mở ra, vội vàng rời khỏi vách đá ngưng thần đánh giá tình hình trong mật thất. Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu vào giúp Tả Đăng Phong nhìn không sót một thứ gì trong mật thất. Nhưng Tả Đăng Phong không nghĩ tới: ở trong mật thấp ngoài một pho tượng đạo sĩ thì không còn gì cả.
Tả Đăng Phong nghi ngờ đi lại gần cửa mật thất đánh giá pho tượng trong đó, chỉ thấy pho tượng điêu khắc thành một đạo sĩ trẻ tuổi, pháp thân mặc đạo bào, búi tóc vấn cao, lông mày như trăng khuyết, trông cực kì anh tuấn. Ngay cả ngũ quan và quần áo cũng điêu khắc cực kì sinh động. Bởi vì thời gian đã quá lâu, trên pháp bào rơi xuống không ít tro bụi.
“Thập Tam, mày thấy cái này à?” Tả Đăng Phong quan sát chốc lát, rồi quay đầu nhìn về Thập Tam.
Vừa quay đầu phát hiện trên mặt Thập Tam đột nhiên lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tả Đăng Phong thấy thế vội quay đầu nhìn lại mật thất, vừa nhìn thì linh hồn như muốn tan biến.
Bức tượng đã mở mắt ra…