Chương 72: Hiểu ra

Lão tăng áo vàng mặt đầy nghi hoặc, xấu hổ đứng yên, đi cũng dở mà không đi cũng dở.

"Nhóm lửa sưởi ấm bình thường là được rồi." Tả Đăng Phong cau mày, lão tăng áo vàng xoay nguời, mang củi tới nhóm lửa.

Tả Đăng Phong ngồi im tụ khí khôi phục, đồng thời đánh giá đám hòa thượng áo hồng. Tám hòa thượng này không có võ công, chỉ là tăng nhân bình thường, nhưng lại có địa vị rất cao, được tăng nhân áo xám và áo vàng đều rất tôn kính.

"Thiếu Lâm tự mười năm trước gặp phải binh tai, tổn thất nghiêm trọng, hồi trước có hơn một ngàn hòa thượng, bây giờ chỉ còn không tới năm trăm." Ngọc Phật đi tới cạnh hắn. Nhìn ánh mắt hắn, cô đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Tám hòa thượng này làm gì?" Tả Đăng Phong hỏi.

"Thiếu Lâm tự có rất nhiều đường viện, cỡ trung có hơn mười cái. La Hán đường, Bàn Nhược đường, Đạt Ma viện là chuyên dành luyện võ. Bồ Đề Viện, Chứng Đạo viện là chuyên tĩnh tu. Giới Luật viện, Sám Hối đường là nơi dành cho những hòa thượng phạm sai lầm tới ăn năn sám hối. Dược vương viện là dành cho hòa thượng nghiên cứu y thuật. Xá Lợi viện là nơi cung phụng Xá Lợi và cất giữ phật tháp của cao tăng. Tàng kinh các chứa kinh thư. Những hòa thượng áo hồng này là thủ tọa của một số đường viện, lão hòa thượng đứng ngay giữa kia chính là trụ trì của Thiếu Lâm – Tính Không đại sư. Hàng chữ Tính chỉ còn lại một mình ông ấy." Ngọc Phật hành tẩu giang hồ nhiều năm, có hiểu biết về Thiếu Lâm tự.

" Phương trượng Thiếu Lâm tự là ai?" Tả Đăng Phong hỏi.

"Phương Trượng là phòng ở của trụ trì. Gian phòng này dài rộng cao đều là một trượng, hiện thành hình vuông, nên gọi là phòng phương trượng, Do đó, người ngoài lấy từ phương trượng để gọi trụ trì, nhưng gọi phương trượng là cách gọi không chính xác." Ngọc Phật vừa nói vừa ghim mắt đánh giá Minh Không. Minh Không tuy rất gần đống lửa, nhưng lớp hàn băng trên người vẫn y nguyên.

"Hình như không có hiệu quả." Tả Đăng Phong cũng nhìn thấy hàn khí trên người Minh Không không bị tan.

"Cậu nghĩ kỹ lại xem có cách nào không?" Ngọc Phật hơi nhíu mày, phải cứu sống Minh Không, để ông ta hực hiện lời hứa, chứ nếu để ông ta chết, chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà còn kết thành cừu oán.

"Thực ra cũng có một cách." Tả Đăng Phong nghĩ một hồi rồi chậm rãi đáp.

"Cách gì?"

"Ông ấy bị Huyền Âm chân khí của tôi đóng băng, nên có thể dùng dương khí cực mạnh hóa giải, chỉ cần tôi tháo Huyền Âm ra, linh khí trong người tôi chính là dương khí. " Tả Đăng Phong nói.

"Tháo nó cậu có bị ảnh hưởng gì không?" Ngọc Phật ân cần hỏi. Lúc trước Tả Đăng Phong từng nói Huyền Âm quan hệ tới tánh mạng của hắn.

"Chắc chắn là có chứ. Nhưng hết cách rồi, linh khí của người không phải là dương tính, thì chỉ còn cách để tôi tới thôi." Tả Đăng Phong đáp, muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, nếu muốn cứu Minh Không, hắn phải ra tay.

"Ý tôi là tháo nó xuống thì cậu có bị cái gì không?" Ngọc Phật hỏi lại.

Tả Đăng Phong đỏ mặt không đáp, không có Huyền Âm trung hòa dương khí trong người, phản ứng đầu tiên chính là nhất trụ kình thiên, sau đó là da thịt bạo liệt, những chuyện này làm sao mà nói.

"Cảm ơn cậu." Ngọc Phật khẽ cảm ơn. Cô hiểu hắn làm mọi việc đều là vì cô, không ngờ năm đó ngẫu nhiên nổi lên thiện tâm tặng hắn một hạt đậu vàng, lại được hắn hồi báo sâu nặng thế này, chẳng những quan tâm chiếu cố cô suốt ba ngày, đến lúc quan trọng còn lấy sinh mạng ra hỗ trợ.

Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, hắn giúp Ngọc Phật thực có một phần là vì báo ân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là nhận nhờ vả của người ta. Hắn không thể nói với Ngọc Phật là Kim Châm phái hắn tới để bảo vệ cô, nếu không, Ngọc Phật sẽ giận hắn, và giận cả Kim Châm nhiều chuyện. Nhưng mà không nói, Ngọc Phật lại nghĩ là hắn nặng tình trọng nghĩa, trong lòng cảm kích biết ơn.

"Ngọc Chân Nhân, con khỉ bị mất ở đâu?" Tả Đăng Phong cảm giác thời cơ đã đến, liền bắt đầu đặt câu hỏi.

"Nam Kinh, lúc đó Kim Châm Ngân Quan đều ở Nam Kinh, sau đó tôi mới tới." Ngọc Phật đáp. Nếu là trước đây chắc chắn cô không trả lời rồi.

"Tôi thực bội phục các người." Tả Đăng Phong gật gù. Thời điểm đó, ở Nam Kinh, quỷ tử đang tiến hành đại thảm sát, hễ là đàn ông, bất kể ông già con nít đều giết sạch, phụ nữ lớn nhỏ đều bị làm nhục rồi giết, Kim Châm Ngân Quan và Ngọc Phật đều chạy đến đó cứu người.

"Nếu không phải vì những người chẳng liên quan gì kia, thì tôi đã chẳng đi Nam Kinh, chẳng phải gặp mặt tên hòa thượng điên, Cửu nhi cũng không bị hắn trộm. Đều do Thu Đình sinh sự từ việc không đâu!" Ngọc Phật hừ một tiếng.

Đỗ Thu Đình là tên thật của Kim Châm, Ngọc Phật nói thế có nghĩa là Thu Đình mời cô cùng tới Nam Kinh, Ngọc Phật đáp ứng lời mời đến đó, ai ngờ ở đó lại bị Thiết Hài trộm mất con khỉ, nên Ngọc Phật trách tội lên đầu Kim Châm.

"Con khỉ đó là sủng vật của người à?" Tả Đăng Phong thong thả từng chữ.

"Cửu nhi không phải là sủng vật, nó là bằng hữu của tôi. Hồi tôi còn nhỏ, nó đã từng cứu mạng tôi. Thôi đi, có nói cậu cũng không hiểu." Ngọc Phật thở dài.

"Nó nhỏ như vậy, làm sao cứu được người?" Tả Đăng Phong sao chịu bỏ dở nửa chừng. Ngọc Phật bảo hắn không hiểu, kỳ thực hắn chẳng những hiểu, còn bị cảm động lây. Chỉ khác chăng là con khỉ đã bị Thiết Hài trộm mất, còn con mèo mập thì bây giờ đang nhàn nhã nằm trên cây phơi nắng.

"Hai mươi năm trước Hồ Nam bị lũ lụt, tôi với cùng người nhà chạy nạn lên phía bắc, cha mẹ chị gái đều chết đói trên đường. Lúc đó, tôi mới bảy tuổi, chưa biết cách sống tự lập, nếu không may nhờ gặp được Cửu nhi, tôi cũng đã chết đói rồi." Ngọc Phật vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Minh Không.

"Nó hái trái cây cho người à?" Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Ngọc Phật đã vô ý nói lộ ra tuổi của mình, Kim Châm nói không sai, Ngọc Phật đã được hai mươi bảy tuổi.

"Đồ ăn gì nó cũng tìm ra được, chỉ cần nó có thể cầm được cái đó mà thôi." Ngọc Phật thuận miệng đáp. Ý là con khỉ còn có thể trộm đồ.

"Người gặp nó ở đâu?" Tả Đăng Phong hỏi đến vấn đề trọng yếu.

"Trong một rừng cây cách phái Thần Châu hơn ba trăm dặm về phía đông bắc." Ngọc Phật trả lời không chút tập trung, cô dồn mọi chú ý vào chuyện sinh tử của Minh Không, Tả Đăng Phong hỏi gì thì thuận miệng đáp nấy. Tả Đăng Phong lại chẳng vội gì đi cứu Minh Không, cứ để lão ta khó chịu một tí, dù sao cũng chẳng chết được.

"Người ta đồn con khỉ của người là con vật xuất hiện sớm nhất trong mười hai địa chi, là một trong sáu con vật dương có thể làm cho nam nhân trường sinh bất lão, Thiết Hài trộm nó có phải vì lý do đó không?"

"Lục âm âm bất tử, lục dương dương trường sinh chỉ là một truyền thuyết lâu đời, Minh Tịnh chẳng phải đi cầu trường sinh gì cả, lão trộm Cửu nhi vì thích nó thôi. Trên đường ta truy đuổi gắt gao, Cửu nhi tìm được cái gì, lão ăn cái nấy.

"Tôi lại rất tin truyền thuyết này, tôi đang muốn tìm cho đủ sáu con vật âm để cứu vợ sống lại, người có manh mối gì xin cho tôi biết." đến lúc này Tả Đăng Phong quyết định đi thẳng vào vấn đề. Quanh co lòng vòng không bằng nói thẳng, hơn nữa, con khỉ kia là dương, không liên quan gì tới mục đích của hắn.

Ngọc Phật lập tức chuyển chú ý khỏi Minh Không, quay sang nhìn Tả Đăng Phong, trong mắt đầy kinh ngạc và nể phục.

"Nguồn gốc mười hai địa chi tôi biết rõ, nhưng tôi không tin chúng có thể khiến cho người ta bất tử hay trường sinh. " Ngọc Phật lắc đầu.

"Tôi tin." Tả Đăng Phong trịnh trọng gật đầu.

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này." Ý Ngọc Phật là Tả Đăng Phong nên cứu Minh Không trước.

"Chuyện này rất quan trọng với tôi." Tả Đăng Phong khẩn nài.

"Cuối thời Thương Triêu, Chu Vũ vương và Khương Tử Nha cùng xuất quân đánh Thương. Cùng xuất binh còn có rất nhiều nước chư hầu, nhưng trong tế văn xuất chinh chỉ viết có tám nước chư hầu là Dung, Thục, Khương, Mâu, Ẩn, Lô, Bành, Bộc. Diện tích tám nước này không phải là lớn nhất, xuất binh cũng không phải nhiều nhất, nhưng được ghi tên trên tế văn là vì trong những nước này có một con vật có thể ảnh hưởng tới vận số và địa khí, bốn con còn lại đều ở trong đất của nước Chu. Đất sinh vạn vật, nên nước Chu đứng đầu, Dung Thục là chủ lực trong tám nước, những nước chư hầu kia chỉ là đi theo mà thôi. Nếu cậu muốn tìm sáu con vật âm thì có thể tìm theo vị trí của các nước chư hầu này. " Ngọc Phật nói rất nhanh.

Tả Đăng Phong hiểu ngay, tuy khi đó những nước nhỏ không gọi là nước chư hầu, nhưng lời kể của Ngọc Phật lại rất trùng khớp với sự kiện lịch sử, chứng tỏ có độ tin cậy cao. Ngoài ra, chỗ Ngọc Phật gặp con khỉ chính là bên trong địa bàn của nước Dung thời cổ đại, từ vị trí này Tả Đăng Phong có thể khoanh vùng đại khái phạm vi tìm kiếm, vì tám nước chư hầu và nước Chu nằm ở các phía tây bắc, chính tây và tây nam của nước Dung.

Chẳng những biết được địa điểm, Tả Đăng Phong còn lấy được một tin tức quan trọng nữa, là nếu những con vật này không bị người ta bắt mất mang đi, thì sẽ vẫn ở quanh địa bàn ban đầu của nó, không bỏ đi chỗ khác.

Tả Đăng Phong đang vui vẻ, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng xé gió từ cách khoảng hơn ba dặm, tu vi của người này rất cao thâm, tốc độ rất nhanh nên mới tạo ra tiếng gió như vậy.

"Có một cao thủ đang từ sau núi tới." Tả Đăng Phong đứng dậy, cảnh báo cho Ngọc Phật.

Ngọc Phật nhíu mày lắng nghe, nhưng vì tu vi của cô thấp hơn Tả Đăng Phong nên không nghe ra gì cả.

"Thật tốt quá, xong rồi." Tả Đăng Phong lại nghiêng tai nghe, nét mặt vừa mừng vừa sợ.

"Sao vậy?" Ngọc Phật thấy hắn kỳ quái, vội hỏi.

"Tôi nghe thấy tiếng con khỉ của người." Tả Đăng Phong cười yếu ớt.

Có tiếng khỉ chứng tỏ người tới chính là Thiết Hài, đối với Ngọc Phật đây là tin tức tốt, nhưng đối với Tả Đăng Phong lại vô cùng xấu, vì sư huynh người ta bây giờ còn đang bị thế kia, Thiết Hài có thể từ bỏ mục đích hay sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện