Chương 96: Dương kim âm thủy
Mắt phải Thập Tam một khi biến thành màu vàng nghĩa là nó đã nhìn thấy âm vật, Tả Đăng Phong lập tức xoay người lại xem, thấy ngọn núi giữa hố trời đang khẽ rung động trong bóng đêm.
Rung động khác với chấn động, rung động nghĩa là phập phồng, còn chấn động nghĩa là lắc lư. Ngọn núi dù cao tới đâu thì cũng phải có chân núi vững chãi, nó không thể rung động được, nên nếu đã rung động vậy có nghĩa nó không phải là núi.
Ngọn núi rung rung mấy cái rồi dừng lại, Thập Tam nhìn nó chằm chằm, bộ dạng dữ tợn, bắt đầu gầm gừ thị uy.
Tả Đăng Phong lại nhặt một tảng đá, ngưng khí ném tới. Hòn đá đập vào, ngọn núi lại run rẩy. Tả Đăng Phong hiểu ngay cái thứ trông như ngọn núi này rất có thể là một sinh vật có sinh mạng.
"Thập Tam, đi thôi." Tả Đăng Phong xoay người đi, bây giờ đang là đêm tối, chờ đến ban ngày sẽ quay lại xem.
Tả Đăng Phong xoay người đi vài bước, thấy Thập Tam không đi theo, quay đầu nhìn lại, lập tức toát mồ hôi lạnh. Chẳng biết Thập Tam từ lúc nào đã nhảy khỏi vách núi, đang phi lơ lửng giữa không trung.
Từ vách núi đến ngọn núi có hố trời cách nhau khoảng hai dặm, từ mép hố trời đến ngọn núi không chỗ nào có thể đạp chân mượn lực được cả, vì phía dưới chính là vực sâu, mịt mùi chướng khí màu hồng, nếu Thập Tam té xuống tuyệt đối là dữ nhiều lành ít.
"Trở về!" Tả Đăng Phong liền vội lướt tới, tay phóng linh khí, tung trảo tóm lấy Thập Tam. Hắn đã quyết định dùng có rơi vào hố trời cũng phải bắt Thập Tam lại, Sinh Tử Quyết ở cảnh giới chí tôn chẳng những có thể giúp đề khí lướt trên không khí, còn có thể dùng để giảm tốc độ rơi xuống.
Linh khí của Tả Đăng Phong cách không lấy vật từ khoảng cách mấy trượng, tuy nhiên hắn không ngờ khi Thập Tam giảm tốc độ hạ xuống lại không bị rớt, mà như cánh cung lại bắn vèo trở lên, khiến Tả Đăng Phong bắt hụt.
Tả Đăng Phong kinh ngạc, hắn không nghĩ Thập Tam lại có thể mượn lực giữa không trung, nên hắn nghi ngờ chỗ Thập Tam mượn lực kia có chỗ đặt chân, bèn đề khí lướt tới đó kiểm tra, nhưng nơi đó vẫn chỉ có hư không, điều này có nghĩa Thập Tam có thể duy trì liên tục di chuyển trên không.
"Thập Tam, cẩn thận!" Tả Đăng Phong hét to. Thập Tam liên tục vọt tới như đang phi giữa đất bằng, khiến Tả Đăng Phong ngạc nhiên và khiếp sợ.
Hết linh khí, Tả Đăng Phong phải quay trở lại vách núi, nhìn thấy Thập Tam đã phóng tới ngọn núi rồi.
Thập Tam vừa tới nơi, lập tức bốn chân quào xé, Tả Đăng Phong nhìn cử động của nó, hiểu Thập Tam đang công kích vật gì đó, nhưng hắn không nhìn được rõ đó là vật gì.
Thập Tam công kích liên tục, hình như lần này nó thấy phải đối thủ mạnh, mấy lần bị đối thủ vô hình kia đánh bay ra ngoài, nhưng lần nào Thập Tam cũng xoay thân giữa không trung quay lại tiếp tục cào cấu. Tả Đăng Phong không nhìn thấy đối thủ của nó, chỉ còn cách liên tục gọi nó về, nhưng lần này Thập Tam không nghe theo lời hắn, mà gào to như đang liều mạng. Từ lâu Tả Đăng Phong đã biết Thập Tam thích khoe khoang và tranh đấu, nhưng chưa bao giờ thấy nó phẫn nộ đến như vậy.
Đánh nhau quái dị kéo dài khoảng một phút đồng hồ thì chấm dứt với phần thắng nghiêng về Thập Tam. Trảo cuối cùng của nó móc ra một thứ chất lỏng màu lục, ngay lúc đó ngọn núi giữa hố trời đột nhiên biến mất, Thập Tam cũng không có lập tức trở về, mà đứng giữa không trung nhìn xuống vực sâu gầm to, đuôi dựng thẳng như đang dương oai.
Tả Đăng Phong lại gọi nó, lần này Thập Tam chậm rãi chạy trở về. Trở lại vách núi, nó ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong một cái, rồi nằm sấp xuống liên tục thở, thần sắc rất uể oải.
Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam không nói gì. Thập Tam vọt tới ngọn núi kia, nếu bảo trong không trung có chỗ đặt chân mượn lực thì còn dễ hiểu, nhưng cả đường đi lẫn đường về nó luôn liên tục lăng không quãng đường hai dặm đó, không hề có chỗ đặt chân nào cả.
Tả Đăng Phong có cảm giác mình không biết gì Thập Tam. Trước giờ Thập Tam chưa bao giờ biểu hiện khả năng chạy trên không trung này, chứng tỏ nó luôn giấu diếm thực lực thật sự của mình với Tả Đăng Phong.
"Long nhân biển rộng, hổ nhân thâm sơn, mặc kệ mày là ai, duyên phận giữa chúng ta chấm hết, từ nay mày đừng đi theo tao nữa." Một lúc lâu sau, Tả Đăng Phong xoay người rời đi, hắn thấy thất vọng với Thập Tam. Cái ngày Đằng Khi xông vào Thanh Thủy quan, nếu Thập Tam không ẩn dấu thực lực, thì đám quỷ tử kia đâu có ai có thể sống sót, và Vu Tâm Ngữ sẽ không chết, nhưng nó lại giấu diếm, tạo thành kết quả tồi tệ như bây giờ.
Thập Tam thấy Tả Đăng Phong bỏ đi, liền đứng dậy đi theo hắn.
"Đừng có đi theo tao!" Tả Đăng Phong rống to giận dữ. Năm đó nếu không phải hắn và Vu Tâm Ngữ cứu Thập Tam, bọn Đằng Khi đâu có xông vào Thanh Thủy quan, xem xét cặn kẽ thì Thập Tam chính là đầu sỏ gây nên cái chết của Vu Tâm Ngữ.
"Meo ~" Thập Tam bị Tả Đăng Phong quát thì sửng sốt, ngơ ngác vô tội nhìn Tả Đăng Phong, không hiểu sao Tả Đăng Phong lại nổi giận với nó.
Thập Tam trông rất đáng thương khiến lòng Tả Đăng Phong mềm ra, trong đầu bất giác hiện lại cảnh Thập Tam và hắn kéo quan tài Vu Tâm Ngữ, cảnh Thập Tam cứu mạng hắn.
"Lên đây!" Tả Đăng Phong nhún chân vọt lên khoảng hai trượng, nói với Thập Tam.
Thập Tam ngơ ngác, nhưng chỉ do dự một chút lập tức nhảy lên, vốn định nhảy lên vai Tả Đăng Phong, nhưng chỉ mới tới eo hắn thì đã rơi xuống đất.
Tả Đăng Phong bèn hạ xuống. Bình thường Thập Tam nhảy cao nhất được khoảng năm thước, lần nhảy này giống hệt bình thường. Tả Đăng Phong nhảy lên hai trượng là để thử Thập Tam, động vật không có khái niệm về độ cao, năm thước và sáu thước cũng không khác gì nhau, nếu như lúc này nó nhảy được đến vai Tả Đăng Phong, vậy chứng tỏ trước đây toàn là giả vờ, nhưng Thập Tam lại không phải giả vờ, vì thực sự của nó nhảy không tới.
Nếu vậy, sao nó lại có thể chạy trên không ở chỗ hố trời? Tả Đăng Phong đầy nghi hoặc nhìn Thập Tam, Thập Tam thấy ánh mắt hắn khác thường, lập tức lộ vẻ khiếp đảm.
"Từ nay về sau nếu không nghe lời thì mày trở về chỗ mày đến đi!" Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi cao giọng.
Thập Tam liên tục gật đầu.
"Mày có thể chạy qua đó không?" Tả Đăng Phong dẫn Thập Tam đi tới vách núi phía bắc, ở đây không có hố trời, cũng không có chướng khí màu hồng.
Thập Tam lắc đầu.
"Mày có thể chạy qua đó không?" Tả Đăng Phong lại dẫn Thập Tam về hố trời lúc trước.
Thập Tam liền cất bước chạy vào hố trời, đứng sững ngay giữa không trung.
Tả Đăng Phong liền hiểu, Thập Tam có thể chạy trên hố trời không phải là có năng lực đặc thù gì, mà là vì bản thân hố trời có điều quái dị. Ra là hắn đã trách oan Thập Tam, nó dù gì cũng chỉ là một con mèo, làm sao có tâm cơ sâu đến vậy, huống chi nó cũng không cần phải ẩn dấu thực lực.
Tả Đăng Phong hiểu lý do rồi, liền dẫn Thập Tam đi về phía đông, trong phế tích thành cổ tìm một chỗ tránh gió nghỉ tạm. Trận chiến vừa rồi khiến Thập Tam tổn hao nhiều thể lực tiêu hao, nên lập tức nằm sấp xuống nghỉ ngơi.
"Thập Tam, mày có biết con vật kia à?" Tả Đăng Phong hỏi.
Thập Tam gật đầu, thần sắc cực kỳ phẫn nộ.
"Có thù với mày?" Tả Đăng Phong lại hỏi.
Thập Tam gật đầu lần nữa. Tả Đăng Phong nói cái gì nó cũng hiểu, chỉ là không thể đáp trả mà thôi
"Hồi trước mày ở đó?"
Thập Tam lắc đầu rồi gật đầu.
"Mày từng đến đó?" Tả Đăng Phong nhíu mày rồi đổi lại câu hỏi, Thập Tam lắc đầu rồi lại gật chứng tỏ câu hỏi của hắn chưa chính xác.
Thập Tam gật đầu.
Hơn nửa canh giờ hỏi thăm, Thập Tam gật gật lắc lắc khiến hắn muốn hoa mắt, nhưng cuối cùng hắn cũng biết đại khái câu chuyện. Trước đây, Thập Tam và chủ nhân TỪNG tới chỗ này, đã từng đánh nhau với con độc trùng ở đây. Hồi đó, chủ nhân của nó ở trong hố trời, nên hai đứa nó đánh nhau ngay giữa không trung.
Có một ý Thập Tam biểu đạt khiến Tả Đăng Phong kinh hãi, chính là trên hố trời này, vật sống không thể nào đi lại được.
Thập Tam thuyết minh điều này với thần sắc cực kỳ tự nhiên, đối với nó đấy chỉ là chuyện nói ra sự thật, hoàn toàn không nghĩ nó cũng là vật sống.
Ngoài ra còn có một điều nữa càng làm Tả Đăng Phong trợn mắt há mồm, chính là chủ nhân cũ của Thập Tam thực có thể một đường lăng không đi về phía trước, không cần phải mượn lực. Tả Đăng Phong hỏi nó chủ nhân nó đâu rồi, thì Thập Tam chỉ lắc đầu, cự tuyệt không trả lời.
Thập Tam không trả lời tất cả mọi câu hỏi của Tả Đăng Phong, nên Tả Đăng Phong không hỏi nữa, xua mấy con muỗi cho nó, giúp nó nghỉ ngơi.
Con độc trùng trong hố trời là con gì thì Thập Tam không cách nào giải thích rõ được, nhưng con sâu ấy có thể khiến Tả Đăng Phong sinh ra ảo giác, tưởng nó là một ngọn núi. Nhưng việc vật sống không thể di chuyễn trên hố trời thì không phải do con độc trùng tạo thành, vì đấy là chuyện thật, nên Tả Đăng Phong cho rằng đây là một trận pháp.
Đến sáng sớm, Tả Đăng Phong đến đi khắp quanh hố trời để tìm manh mối, đến bờ phía tây, phát hiện dưới hố trời có một ngọn núi nghiêng từ phía giữa hố ra sát mép hố, hắn liền xác định nơi này chính là chỗ đặt trận pháp, cũng hiểu ra nguyên lý bày trận. Trận pháp này bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ dùng nguyên lý cơ bản kim sinh thủy. Con khỉ bản thân là kim, ai cũng biết trong Ngũ Hành kim sinh thủy, chỗ con khỉ ở đương nhiên sẽ có rất nhiều nước, để nó ở giữa hố trời chỉ là vẽ thêm mắt cho rồng mà thôi, vì hố trời sâu không thấy đáy, con khỉ mạng kim dương tính có thể sinh ra hơi nước, nhưng nước sinh ra từ mặt đất là nước không nhìn thấy ánh mặt trời, nên là âm thủy, mà âm thủy lại là thứ con khí dương ghét nhất, nên tạo thành một cục diện xảo diệu mà thú vị, con khỉ tự vây khốn chính mình.
Đến khi con độc trùng huyễn hóa ra ngọn núi và cây đào, rất có khả năng nó phỏng theo sự vật sẵn có trước đó mà biến ra, nói cách khác trước kia giữa hố trời quả thực có một ngọn núi nhốt con khỉ, hiện giờ ngọn núi thật đã bị nghiêng sang một phía đến sát mép hố trời, nên con khỉ mới có thể chạy trốn.
Hiểu ra rồi, Tả Đăng Phong vui lo lẫn lộn. Vui là hắn đã bắt đầu có thể hiểu được âm dương sinh khắc, đây là điểm lợi cho việc phá trận ngày sau, lo là không biết mấy trận pháp sau không biết khó đến đâu, những trận pháp kia chắc chắn sẽ không lợi dụng điều kiện địa lý để bố trí, không có chỗ nào tương đồng với trận pháp ở đây, không biết làm sao mà tìm được cách phá.
Chuyến đi Hồ Nam này, thu hoạch thực quá bé nhỏ.