Chương 135: Khu sử Cự Nhân

"Đại sư, trước khi xuất gia ông làm gì?" Tả Đăng Phong châm chọc hỏi.

"A Di Đà Phật, không thể nói, không thể nói." Nghe hỏi vậy, Thiết Hài lắc đầu liên tục. Tiếng trống ngừng lại, bốn tên người sói khổng lồ trong hầm lập tức dừng đào khoét. Thiết Hài bắt gặp, vội vàng tiếp tục gõ trống.

"Đại sư, họ khi còn tục gia của ông là gì?" Ngọc Phất cũng mở miệng châm chọc hỏi.

"Đệ tử cửa Phật không nói đến họ, đệ tử đạo môn không nhắc đến tuổi tác. Những đạo lý căn bản này cô cũng không hiểu hay sao?" Thiết Hài coi thường nhìn Ngọc Phất. Tả Đăng Phong không phải Đạo sĩ cho nên Thiết Hài đối xử với hắn tương đối rộng lượng, nhưng Ngọc Phất là một đạo cô chân chính. Trong suy nghĩ của Thiết Hài, đạo cô không nên hỏi những vấn đề trần tục như thế này.

"Vô Lượng Thiên Tôn!" Nghe thấy thế, Ngọc Phất chắp tay niệm một câu. Tuy giọng nói nghiêm túc nhưng vẻ mặt lại không nghiêm túc.

"Đại sư, trước khi xuất gia có phải đã từng dạy khỉ làm xiếc hay không?" Tả Đăng Phong lúc nào cũng thích đùa bỡn lão hòa thượng điên này.

"Đúng rồi, Thôi Kim Ngọc, Cửu nhi của cô đâu?" Thiết Hài hỏi Ngọc Phất. Tư duy của người điên đúng là không biết đâu mà lần.

"Thả về rừng rồi." Ngọc Phất bĩu môi cười đáp.

"Nói hươu nói vượn, nhất định là cô đã dấu nó vào chỗ nào rồi." Khi nói chuyện Thiết Hài không gõ trống, khi gõ trống thì không nói câu gì.

Nghe thấy thế, Ngọc Phất chỉ cười cười, không tiếp tục nói chuyện tào lao với lão nữa. Cửu Dương hầu là vật yêu thích của mình, làm sao cô chịu thả nó về rừng. Hơn nữa, cho dù cô có muốn thả, con khỉ đó cũng sẽ không chịu đi. Kể từ khi biết được lũ người Đằng Khi luôn âm thầm truy tìm Cửu Dương hầu, cô đã giữ chặt nó ở đạo quan, rất ít khi dẫn nó ra ngoài. Cô có ba sư điệt còn bé, hai nam một nữ, độ tuổi ngang bằng với đồ nhi của Kim Châm. Đứa trẻ nào cũng rất yêu thích con khỉ đó. Do vậy ở trong phái Thần Châu, con khỉ không biết cô quạnh là gì.

"Đạo cô Chính Nhất các cô không thể sánh bằng đạo cô của Toàn Chân." Thiết Hài bất mãn tự lẩm bẩm. Đạo gia chia làm hai nhánh chính: Toàn Chân và Chính Nhất. Toàn Chân lánh đời, Chính Nhất nhập đời, phái Thần Châu là một chi của Chính Nhất.

"A? Vì sao lại nói như vậy?" Đương nhiên Ngọc Phất sẽ không tức giận với một người điên.

"Đạo cô Chính Nhất có thể ăn mặn, có thể kết hôn, còn có thể mặc đồ hoa lệ. Như thế còn được coi là người xuất gia gì nữa, quả thực là Tứ bất tượng*." Thiết Hài nắm bắt thời cơ trả đũa.

*Tứ bất tượng: ngô chẳng ra ngô khoai chẳng ra khoai, chẳng giống ai

"Lão cũng là người xuất gia, chẳng phải cũng ăn thịt lẫn uống rượu hay sao." Tả Đăng Phong nhân đó bắt chẹt.

"Cậu đang chà đạp lên Thiếu Lâm tự chúng ta, cậu cũng là Tứ bất tượng." Thiết Hài lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy bị điên, nhưng lão không hề hồ đồ. Sau khi Tả Đăng Phong đánh bại thủ tọa Đạt Ma viện Thiếu Lâm tự, tài năng danh tiếng của hắn vang khắp giang hồ, bởi vậy Thiết Hài mới nói hắn chà đạp lên Thiếu Lâm tự.

"Tại sao tôi cũng biến thành Tứ bất tượng vậy?" Tả Đăng Phong đùa cợt hỏi.

"Cậu không phải là hòa thượng, không phải Đạo sĩ, cũng không phải người trong võ lâm, lại càng không phải dân chúng tầm thường. Cậu nói coi, ngươi có phải Tứ Bất Tượng hay không?" Thiết Hài buông dùi trống, nắm chặt bàn tay.

"Mau gõ trống đi." Tả Đăng Phong cả cười, xua tay với lão.

Tuy đã bị điên, nhưng Thiết Hài vẫn rất trách nhiệm. Gõ trống là việc khổ sai, nhưng dù có lỗ mãng lão vẫn không vứt bỏ gánh nặng. Chẳng mấy chốc bốn tên người sói khổng lồ đã đào được rất sâu. Nhìn thấy thế, Thiết Hài lăn cái trống đồng vào trong hầm, vừa gõ trống thúc giục, vừa ném sạch đất đá ra bên ngoài. Mọi việc cần làm thì một mình Thiết Hài đã làm rồi, hai người tự dưng không có việc gì để làm, đứng ngay tại cửa động nói chuyện phiếm.

"Chính Nhất có nhiều nữ đạo sĩ không?" Tả Đăng Phong lên tiếng hỏi.

"Không nhiều lắm, trăm người không có nổi một." Ngọc Phất trả lời luôn. Trên thực tế cách hỏi của Tả Đăng Phong không chính xác. Thông thường, người ta không gọi là nữ đạo sĩ, đạo nhân phái nữ phải gọi là đạo cô.

"Tại sao lại ít như vậy?" Tả Đăng Phong hỏi.

"Đủ ăn đủ mặc thì làm gì có ai cam lòng cho con gái mình gia nhập đạo quan?" Ngọc Phất lắc đầu trả lời.

Tả Đăng Phong im lặng gật đầu. Bất kể là nữ đạo sĩ hay là ni cô, hầu như tất cả đều là người bất hạnh. Ngọc Phất cũng giống như vậy, người nhà của cô đều chết đói hết. Nói cho chính xác, cô là cô nhi.

"Không tính người, sư huynh muội của người có bao nhiêu người?" Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi.

"Chỉ có một sư huynh, lớn hơn tôi hai mươi tuổi. Tôi hiểu cậu muốn hỏi cái gì. Cậu muốn hỏi tôi tại sao lại phải hạ độc chết một trăm ba mươi tám người nhà họ Nhâm đúng không?" Ngọc Phất quay đầu nhìn sang bên cạnh. Là người có đầu óc nhạy bén, cô đã đoán ra được Tả Đăng Phong đang hỏi theo đường vòng.

Nghe thấy thế, Tả Đăng Phong chỉ cười trừ, không nói gì nữa. Ngọc Phất đã đoán đúng.

"Công tử nhà họ Phú lừa tình tiểu đạo cô, rất dung tục đúng không?" Ngọc Phất cười nhăn nhó, lắc đầu.

Tả Đăng Phong chỉ có thể dùng nụ cười gượng gạo để đáp lại. Những cô gái trẻ đều nhẹ dạ, cái gã họ Nhâm này thực sự là đáng chết. Lừa gạt ai cũng được, không nên lừa gạt một người đáng thương không cha không mẹ.

"Có một việc mà tôi chưa từng kể lại cho ai biết. Thật ra, năm đó tôi không thực sự muốn tìm mọi cách hạ độc chết cả nhà hắn, mà bởi sử dụng độc không tinh thông, nên không khống chế được." Ngọc Phất hồi tưởng lại.

"Thế thì đáng coi là gì. Đức hạnh, một phần nhỏ là sau này tu dưỡng nên, còn đại bộ phận là bẩm sinh đã có sẵn. Đức hạnh của hắn không tốt, đức hạnh con cháu hắn có khả năng cũng không tốt, giết thì đã sao." Tả Đăng Phong phẩy tay nói.

"Cậu cho rằng tôi làm rất đúng?" Ngọc Phất bỗng đột nhiên nhíu mày. Chuyện này cô vẫn luôn tự trách, nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Cô không ngờ tới, Tả Đăng Phong lại sẽ cho rằng mình làm đúng.

"Đúng, lừa gạt người còn có thân nhân thì có thể tha thứ, lừa gạt người thì nên giết." Tả Đăng Phong nghiêm mặt gật đầu.

"Cậu lý luận kiểu gì thế? Huống hồ hắn cũng chỉ lừa tình cảm của tôi, cậu không cho rằng tôi làm quá đáng đấy chứ?" Ngọc Phất hỏi lại cho chắc chắn.

"Không lừa gạt người nào khác nữa?" Nghe thấy vậy, Tả Đăng Phong hết sức ngạc nhiên.

"Không." Ngọc Phất trợn mắt nhíu mày nhìn Tả Đăng Phong.

"Vậy thì cái tên đó chết có phần oan uổng một chút." Nói đến đây, Tả Đăng Phong chợt phát hiện ra gương mặt Ngọc Phất hiện lên vẻ tự trách, vội vàng lại bổ sung thêm một câu, "Thật ra cũng không hẳn là rất oan uổng, giết thì cũng đã giết rồi, tránh cho hắn lại đi gây tai họa cho người khác. Nói theo cách của Thiết Hài, việc này của người được gọi là công đức viên mãn."

Lời nói của Tả Đăng Phong làm Ngọc Phất phì cười. Cô hé miệng giãn mặt, nét mặt tươi cười như hoa. Bản thân Ngọc Phất đã rất xinh đẹp, cộng thêm việc mặc đạo bào trên người, đỉnh đầu đeo quan trâm, chân đi giày mây, tay cầm phất trần, khí chất càng có vẻ thanh lịch thoát tục. Quan trọng nhất, cô còn là một cao thủ dùng độc nguy hiểm. Bất cứ một người đàn ông nào cũng đều sẽ động tâm đối với một người con gái xinh đẹp mà lại nguy hiểm như thế này.

Hai năm trước, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngọc Phất ở núi Thánh kinh, trong mắt Tả Đăng Phong, cô giống như một vị Thần Tiên. Nhưng đến lúc này, không ngờ lại có thể bằng vai phải lứa thổ lộ tâm tư tình cảm. Tất cả những điều này khiến cho Tả Đăng Phong có cảm giác rất không chân thực. Giờ phút này, hắn chỉ có một ý nghĩ, nếu như có thể đè cái người đức cao vọng trọng trong Huyền Môn mà ai ai cũng kính sợ này xuống dưới, trong lòng sẽ kiêu ngạo đến cỡ nào. Chẳng qua, mỗi khi ý nghĩ này nhen nhón đã lập tức bị hắn dùng hồi ức đau thương tàn khốc đàn áp xuống. Hồi ức đó chính là ánh mắt và hành động cuối cùng của Vu Tâm Ngữ trước khi chết. Hồi ức lại điều đó lại làm cho Tả Đăng Phong một lẫn nữa phải đau thương, đồng thời cũng làm hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Không phụ người đã chết nói thì dễ, nhưng thật sự làm được mới là điều vô cùng khó khăn.

"Nên để cho lão nghỉ một lát." Tả Đăng Phong không suy nghĩ thêm nữa, đứng dậy chuẩn bị đi vào trong hầm.

"Lão có tu vi tinh thâm, sức chịu đựng vô cùng dẻo dai, cứ để cho lão gõ đi." Ngọc Phất lên tiếng đáp lại. Trước kia, cô đuổi theo Thiết Hài gần như là chạy khắp cả nửa nước Trung Quốc. Sức chịu đựng của Thiết Hài như thế nào, cô rõ ràng hơn ai hết.

"Không phải tôi sợ lão không chịu đựng được, mà là sợ bốn tên kia đào động không nổi." Tả Đăng Phong quay người đi vào trong đường hầm.

Lúc trước, đường hầm rất rộng rãi. Nhưng đến giờ, bởi vì phần lớn bùn đất đều giữ lại ở bên trong, đường hầm trở nên rất thấp bé. Tả Đăng Phong lách người tiến về phía trước, tới gần Thiết Hài.

Có phải Thiết Hài xuất thân từ kẻ làm xiếc khỉ hay không, Tả Đăng Phong không dám xác định, nhưng tăng nhân Phật môn nào cũng là cao thủ gõ mõ, có thể gõ cả một đêm không ngừng không nghỉ. Lúc này, Thiết Hài vẫn còn đông đông đông đông gõ cái trống Quỳ Long, bức bách bốn tên người sói bán mạng đào khoét.

"Đại sư khổ cực rồi, đi ra ngoài uống miếng nước." Tả Đăng Phong kéo Thiết Hài. Không gian trong hầm có hạn, không khí ngột ngạt, nhiệt độ rất cao, toàn thân Thiết Hài ướt đẫm mồ hôi.

Nghe thấy thế, Thiết Hài cầm dùi trống đi ra ngoài. Tiếng trống vừa dừng lại, bốn tên người sói khổng lồ lập tức co quắp ngã xuống đất. Cho dù sức lực lớn đến thế nào cũng không thể nào có khả năng là vô cùng vô tận, rồi sẽ có lúc cạn kiệt. Nếu Tả Đăng Phong đến chậm thêm một chút nữa, mấy tên quái vật này rất có thể đã lăn đùng ra chết vì mệt.

Sau khi uống nước xong, Thiết Hài lập tức lại muốn vào trong hầm. Tả Đăng Phong kéo y lại, ý muốn nói đừng vội vào. Nghỉ ngơi hơn một giờ, Thiết Hài lại tiếp tục muốn vào trong.

"Khi nào phát hiện có nước chảy ra, lập tức đi ra. Ngàn vạn lần không được dính vào nước." Tả Đăng Phong lên tiếng dặn dò.

"Được." Thiết Hài gật đầu đáp ứng. Lão cũng hiểu Tả Đăng Phong muốn tháo nước trong hồ.

"Không có gì trở ngại, bên trong đã không còn con vật nào còn sống." Ngọc Phất cất tiếng nói. Lúc trước, cô đã từng lướt về chỗ đỉnh núi quan sát tình huống trong hồ. Mọi động vật đều đã chết sạch, cổ độc cũng đã tận số chết đói.

Thấy hai người không dặn dò thêm cái gì, Thiết Hài bèn cầm dùi trống đi vào trong hầm. Một lát sau, tiếng trống trầm trọng lại tiếp tục vang lên.

"Người xác định con cua khổng lồ kia nhất định có độc?" Tả Đăng Phong lên tiếng hỏi. Lúc trước, hắn đã dùng bước chân để đo đạc tính toán, đường hầm đã sắp đào thông rồi, chỉ còn lại không đến một phần ba. Hiện giờ, hắn bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để đối phó con cua khổng lồ kia.

"Xác định, nhưng là không biết bộ phận nào của nó thực sự có độc." Ngọc Phất gật đầu trả lời.

Nghe thấy thế, Tả Đăng Phong không nói thêm gì nữa. Con cua khổng lồ kia toàn thân đều là giáp xác màu vàng, con mắt cũng không phải điểm yếu, đối phó nó bằng cách nào là vấn đề cực kỳ đau đầu.

"Có thể dùng kế điệu hổ ly sơn." Trầm ngâm một lát, Ngọc Phất mở miệng nói.

"Ý của người là để cho Thiết Hài dẫn dụ nó đi chỗ khác, còn chúng ta vào trong hang?" Tả Đăng Phong ngẩng đầu hỏi.

"Nếu như không giết chết được, chỉ có thể làm như vậy." Ngọc Phất gật đầu trả lời.

"Chúng ta ra vào kim tháp ít nhất cũng phải mất gần một canh giờ, chẳng may cái con cua kia giở chừng trở về chặn chúng ta ở bên trong thì phải làm sao?" Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hiện giờ, con kim kê kia đã trở thành cá trong chậu, Tả Đăng Phong không muốn người bắt con ba ba cũng biến thành kẻ trong rọ.

Nghe nói vậy, Ngọc Phất khẽ gật đầu. Cô hiểu rõ Tả Đăng Phong muốn nói gì. Nhất thiết phải giết chết con cua khổng lồ, dọn sạch đường. Thế nhưng, toàn thân con vật đó đều được giáp xác bảo hộ, rất khó tìm ra chỗ nào tấn công có hiệu quả.

Tả Đăng Phong cùng tìm cách phá giải khó khăn như Ngọc Phất, điều khác nhau chính là hắn đang nhớ lại cách ăn cua. Sinh sống ở làng chài, từ nhỏ đến lớn hắn đã ăn không ít cua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết phải gỡ ở chỗ nào. Phần thịt của nó nằm trong vỏ, khắp toàn thân không có bất kỳ kẽ hở nào.

Đúng vào lúc hai người đang trầm tư suy nghĩ, Thiết Hài rú lên chui ra ngoài cửa động. Một lát sau, một lượng nước khổng lồ trong hồ phụt ra cùng với cái trống đồng và bốn tên người sói khổng lồ.

Ba người chỉ đứng nhìn bốn tên người sói bị dòng nước chảy xiết giống như hồng thủy cuốn đi mà không hề ra tay đánh chết. Bốn tên này là công thần cung cúc làm việc, giết chúng thì quá không trượng nghĩa.

Lỗ hổng do đám người sói khổng lồ đào ra không lớn lắm. Lúc ban đầu, nước chảy còn nhỏ. Nhưng khi đến cửa hang, bị áp suất của nước trong hồ dồn ép, bởi vậy nước chảy càng lúc càng lớn, chẳng bao lâu nữa sẽ xói lở toàn bộ phần thân núi ở nơi này. Nhìn thấy thế, ba người lập tức rời khỏi chỗ đó đi sang ngọn núi phía tây.

"Điệu hổ ly sơn khẳng định không được, chỉ có thể tu hú chiếm tổ. Sau khi dẫn dụ con cua đi ra, chúng ta sẽ nhóm lửa ở gần cửa hang, ngăn chặn nó quay về sào huyệt, bức bách nó đi khỏi đây kiếm sào huyệt ở chỗ khác." Tả Đăng Phong nghĩ ra một cái trung sách.

"Chỉ có thể làm như vậy." Ngọc Phất gật đầu đồng ý.

"Trong hồ có cua?" Thiết Hài ngạc nhiên hỏi. Lão không hề biết đáy hồ có ẩn dấu cái gì, trước đó hai người cũng không nói cho lão biết.

"Chỉ có một con, một con rất lớn." Tả Đăng Phong nói luôn.

"To đến cỡ nào?" Thiết Hài truy hỏi.

"Ít ra một mình lão ăn cũng không hết."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện