Chương 158: Hổ giữa bầy sói
Chương 158: Hổ giữa bầy sói
Nửa câu đầu của Tả Đăng Phong là nói với bà cô đưa nước, vì người ra tay không phải Ngọc Phất, bà cô trung niên son phấn và ăn mặc vô cùng mốt kia vô duyên vô cớ bị Ngọc Phất mắng nên nổi giận, túm chặt lấy áo Ngọc Phất, mắng to "Đồ quê mùa này hung dữ gì thế hả? "
Phụ nữ ở Thượng Hải dù già hay trẻ cũng đều thích đánh phấn, bôi son, ăn mặc hiện đại, chứ nếu ăn mặc mộc mạc thì Ngọc Phất đã không nhận lầm người.
"Phụ nữ ở đây ai cũng hung dữ như vậy?" Tả Đăng Phong đưa đồng đại dương đuổi người đàn bà chanh chua kia đi xong, Ngọc Phất mới ngạc nhiên hỏi.
"Những người khác không có, chỉ có bà này ngoại lệ." Tả Đăng Phong đáp. Hắn ở khách sạn này ba ngày, người sáng suốt đã sớm nhận ra thân phận của hắn và Thiết Hài, nên ai cũng kính nhi viễn chi, chỉ có bà cô hồ đồ phụ trách việc đưa nước nóng này là không biết.
"Bà ta mắng vậy có đúng không?" Ngọc Phất nhíu mày.
"Chị nghĩ gì vậy, chính là muốn ám chỉ mắng tôi đó." Tả Đăng Phong khoát tay.
"Sao cậu lại cắt tóc?" Ngọc Phất quay lại chỗ cũ, cầm tách trà, cô đương nhiên không chấp nhặt với loại người không có tri thức, nếu không đã sớm một tát đánh bay người kia rồi.
"Ảnh hưởng tầm mắt. Tôi đi đặt cho chị một phòng, để cô nghỉ ngơi." Tả Đăng Phong bước ra.
"Không cần, tôi không sao đâu." Ngọc Phất từ chối.
Thiết Hài dẫn Thập Tam trở về, Tả Đăng Phong nhìn nhìn biết là do Thập Tam đòi về. Nếu bình thường, Thập Tam sẽ ngồi chồm hổm trên vai hắn, nếu không vui sẽ cưỡi đầu, hiện giờ nó đang cưỡi trên đầu hắn.
"Ông ở đây chờ cô đặc vụ kia đi, chúng tôi ra ngoài đi dạo." Tả Đăng Phong thấy người coi nhà đã về, bèn ra mở cửa phòng.
Ngọc Phất mỉm cười đứng lên, đi vài bước mới nhớ ra, quay lại cầm lấy bọc đồ.
Tả Đăng Phong dẫn Ngọc Phất vào rạp chiếu phim, Ngọc Phất muốn xem phim cũ, tựa phim rất êm tai ((thần nữ)), diễn viên chính là Nguyễn Linh Ngọc, diễn rất tình cảm, không chỉ trên phim, mấy cặp tình nhân trong rạp cũng có những hành động lén lút với nhau.
Tả Đăng Phong xem được 20', nghĩ nghĩ bắt chước làm theo, chạm vào mái tóc Ngọc Phất, cô cau mày, Tả Đăng Phong liền thu tay lại.
"Nếu tôi không phản đối, cậu định thế nào? " Ngọc Phất quay sang khẽ cười.
Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu rút tay về, Ngọc Phất hiểu ý hắn, muốn làm vậy để tự hủy hình tượng của mình trong mắt cô, làm cô tức giận.
"Cậu làm việc trước sau mâu thuẫn với nhau, cậu vốn không phải loại người khinh bạc, miễn cưỡng bản thân làm gì." Ngọc Phất nói, lúc trước Tả Đăng Phong trong vô thức cố gắng giải thích chuyện nữ đặc vụ sự kia, bây giờ lại làm thế này, rõ ràng là quá khiên cưỡng.
Tả Đăng Phong chỉ có thể cười khổ, Ngọc Phất lớn hơn hắn một tuổi, kinh nghiệm giang hồ dày dặn hơn nhiều, chút tâm tư kia quá dễ dàng bị cô nhìn thấu.
"Tôi đưa Thanh Phù Trùng cho Minh Tịnh chính là không muốn làm cho cậu khó xử." Ngọc Phất thở dài.
Tả Đăng Phong đương nhiên hiểu suy nghĩ của Ngọc Phất, nếu có thêm Thiết Hài đi chung, hai người sẽ bớt ngại chuyện cô nam quả nữ, nếu không sớm chiều ở chung sẽ dễ gặp chuyện không may, nảy sinh tình cảm khi mỗi lần hoạn nạn có nhau.
Bị vạch mặt, Tả Đăng Phong không làm gì nữa, hơn một giờ sau, phim chiếu xong, hai người trở về khách sạn, Kỷ Toa đã tới, cùng theo còn có Cổ Chính Trầm.
Người ta sống trên đời, luôn phải suy nghĩ, nếu không sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn, Kỷ Toa dẫn Cổ Chính Trầm theo có hai dụng ý, vì cô biết Ngọc Phất sẽ tới, đoán được Thiết Hài sẽ nói lỡ miệng, nên mang theo Cổ Chính Trầm để Ngọc Phất khỏi nghĩ lung tung, cũng để nói cho Cổ Chính Trầm biết, những chuyện cô đã làm trước đây cũng chỉ vì công tác mà thôi.
Cổ Chính Trầm tới không gì ngoài mục đích xóa bỏ tâm lý đối địch của Ngọc Phất đối với Kỷ Toa, dù vậy Ngọc Phất vẫn cực kỳ lãnh đạm, hai cô đều cao ráo thanh thoát, một người sườn xám một kẻ đạo bào, một người là lính một người đạo sĩ, hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt, nếu là đàn ông bình thường nhất định sẽ chọn Kỷ Toa, vì Kỷ Toa mềm dịu, dễ ở chung, trong khi Ngọc Phất lạnh lùng lãnh ngạo, dễ khiến đàn ông tự ti mặc cảm, nhìn qua mà dừng bước, nếu lựa chọn Kỷ Toa, nhất định sẽ được thỏa mãn về mặt sinh lý, cô đã qua nhiều người, biết cách hầu hạ, còn Ngọc Phất, chỉ có thể thỏa mãn về mặt sĩ diện mà thôi, vì cô gái này cao không thể nào chạm tới, không phải ai cũng đụng vào được.
Mấy cái gọi là lựa chọn này, chỉ dành cho người thường mà thôi, Tả Đăng Phong không liệt mình vào danh sách đó. Hắn không có ý lựa chọn gì cả, tu vi hắn có được hôm nay hoàn toàn là nhờ Vu Tâm Ngữ, Vu Tâm Ngữ cứu mạng hắn, Vu Tâm Ngữ mất mới làm hắn muốn mình mạnh mẽ, sư phụ của Vu Tâm Ngữ để lại thẻ tre ghi đạo thuật cho cô, nên hắn mới học được đạo, Thập Tam do Vu Tâm Ngữ cứu dẫn hắn tìm được bao tay Huyền Âm, hắn sẽ không bao giờ quên người đã dành tình nghĩa nặng nhất cho mình.
"Rất có khả năng Uông Tinh Vệ đã đi Nam Kinh, Phó Tiểu Am và Đồng Giáp khuya hôm nay sẽ tham gia tiệc khiêu vũ của quân Nhật ở bar Cầu Vồng, tiệc rượu này được bảo vệ rất kỹ, rất khó ra tay." Kỷ Toa đã nhận ra địch ý của Ngọc Phất dành cho mình, nên lập tức đi vào vấn đề chính.
"Chừng nào tiệc chấm dứt?" Tả Đăng Phong hỏi, bar Cầu Vồng nằm trong khu vực của quỷ tử, ở đó có rất nhiều quỷ tử.
"Không rõ lắm, nghe nói được tổ chức để chúc mừng sinh nhật một tướng quân, nên có khả năng kéo dài tới tận khuya." Kỷ Toa đáp.
"Giết hết nhanh đi, tôi không thích ở đây." Ngọc Phất lạnh lùng.
"Dẫn bọn tôi đi." Tả Đăng Phong gật đầu đồng tình, ý của Ngọc Phất rất rõ ràng, trước sau gì cũng phải xông vào, ba người bọn họ lại rất có tiền vốn làm chuyện này.
Kỷ Toa đương nhiên không dám cãi ý Ngọc Phất và Tả Đăng Phong, xoay người ra cửa, đi trước dẫn đường.
"Sau khi thành công, chúng ta trở lại chỗ này. Thùng gỗ do tôi vác, đồ chăn đệm v.v.. chị mang giúp, Minh Tịnh Đại Sư phải vác trang bị lặn, tôi để chúng ở ngoại thành phía tây, chúng ta tới đó lấy." Tả Đăng Phong vừa đi vừa nói với Ngọc Phất và Thiết Hài, hai người gật đầu, Thiết Hài tuy điên, nhưng từ trong xương lão vẫn là cao thủ, biết lúc nào phải nghiêm túc.
Một giờ sau, mọi người tới bar Cầu Vồng, đây một tòa nhà bốn tầng, nằm ở góc đường, hai bên tòa nhà rất thoáng, cảnh giới nghiêm mật, cả quân Nhật lẫn Hán gian chừng hơn trăm người, bên trong rộn ràng tiếng ca, tiếng cười, tiếng phụ nữ loi lói, rất là ồn ào.
"Các người đi đi, sáng mai đọc báo là được. " Tả Đăng Phong nhìn Kỷ Toa.
"Không sao, chúng tôi sẽ ở đây, lỡ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, còn kịp tiếp ứng các người." Kỷ Toa lắc đầu.
"Tiếp ứng chúng ta?" Ngọc Phất cười nhạt.
"Tôi biết chúng tôi không có mấy tác dụng, khả năng giúp đỡ cũng ít." Kỷ Toa đương nhiên nghe ra ý cười nhạo và miệt thị của Ngọc Phất, nhưng cô không dám tức giận, đánh không lại người ta thì tốt nhất nên nhận thua.
"Có thể khóa khu này lại hay không? " Ngọc Phất quay sang nhìn Tả Đăng Phong.
"Ở đây quá nhiều xe hơi, tính kim quá nặng, nếu muốn bày trận phải phóng hỏa cả bốn phía, nhưng một khi phóng hỏa, người bên trong sẽ cảnh giác, quan trọng nhất là một khi vây khốn họ, hai người đi vào cũng sẽ gặp phải ảo giác." Tả Đăng Phong nhíu mày, trận pháp này cũng tương tự trận pháp ngày trước Kim Châm dùng nữ thi vây khốn trong đồn Nhật, chỉ khác là ngày đó Kim Châm làm để vây chính mình, còn hắn bây giờ để vây cả một tòa nhà đầy người.
"Vậy cứ trực tiếp xông vào, Minh Tịnh Đại Sư, tu vi ông cao nhất, vào tóm ngay lấy Đồng Giáp, đừng để cho lão đào tẩu, tôi giết đám quỷ tử và hán gian xong sẽ liên thủ với ông giết Đồng Giáp." Ngọc Phất quay sang Tả Đăng Phong, "Đám lâu la bên ngoài giao cho cậu, giữ chặt cửa chính, để chuyện còn lại cho tôi với Minh Tịnh Đại Sư giải quyết."
"Được." Tả Đăng Phong gật đầu.
"Ảnh của Phó Tiểu Am." Kỷ Toa móc trong túi quần một tấm hình đưa cho Tả Đăng Phong.
"Trong đó làm gì có ai là người tốt." Ngọc Phất hừ lạnh, Tả Đăng Phong cất tấm hình đi, hắn hiểu ý của Ngọc Phất, một người cũng không để lại.
"Minh Tịnh Đại Sư, cho ông." Ngọc Phất móc một viên thuốc hồng, Thiết Hài nhận lấy nuốt vào.
"Cố gắng đừng dụng độc." Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn Thập Tam, thấy Thập Tam đang ngẩng đầu chờ chỉ thị của hắn, lần này Tả Đăng Phong không bảo nó đứng ngoài quan sát, hơn một trăm quỷ tử và hán gian là một áp lực không nhỏ, hắn cần có Thập Tam phối hợp tác chiến.
"Nếu cần thiết chỉ có thể hạ độc, không thể để cho người nào chạy thoát, nếu không Thiếu Lâm tự sẽ phải chịu liên quan." Ngọc Phất nghiêm túc.
Ba người hiểu rõ nhiệm vụ của mình, cùng vọt tới trước, ba người tốc độ đều cực nhanh, phóng tới cửa lính gác mới kịp phản ứng, Thiết Hài và Ngọc Phất đã xông ào vào phòng khiêu vũ, Tả Đăng Phong dừng lại, đánh bay đám lính canh, trong ba người, nhiệm vụ của hắn là nặng nhất, phần lớn lực lượng cảnh giới đều ở bên ngoài, ai cũng có súng, không cẩn thận sẽ bị bắn chết ngay.
Thập Tam không tham gia với hắn, mà nhìn chung quanh, phàm bất cứ ai có ý nghĩ bắn lén sẽ lập tức bị nó cắn đứt họng, tấn công xong lại chui vào chỗ tối nấp.
Thiết Hài và Ngọc Phất xông vào trong, bên trong vang lên tiếng thét chói tai của phụ nữ, sau đó là tiếng súng, Tả Đăng Phong ở bên ngoài tuy không nhìn thấy tình hình bên trong nhưng có thể thông qua những ngọn đèn tắt phụt bên trong đoán được Ngọc Phất và Thiết Hài đánh tới tầng mấy, hai người đều có thể nhìn rõ trong bóng đêm, nên lên tới tầng nào đều diệt bóng đèn ở tầng đó trước.
Trên đường phố có đèn đường, nhưng không đủ sáng, làm đám quỷ tử và hán gian bảo vệ bên ngoài bắn không trúng đích, muốn nhắm trúng phải có thời gian, mà Tả Đăng Phong chính là lợi dụng khoảng thời gian đó lắc thân né tránh, giết người xong lập tức lắc thân chuyển qua nơi khác, không chần chờ ở lại một tích tắc nào.
Tả Đăng Phong không chạy quanh giết lính gác, hắn chỉ canh giữ xung quanh cửa chính, vì hắn còn có một nhiệm vụ, là tận diệt tất cả những con cá lọt lưới từ trong vũ trường chạy ra.
Người đi đường đã sớm bị dọa chạy sạch, chỉ có Kỷ Toa và Cổ Chính Trầm núp trong một góc tường quan sát, tiếng kêu tiếng thét trong vũ trường vọng ra chứng tỏ giết chóc bên trong tuyệt đối đang nghiêng về một bên, tuy họ không nhìn thấy tình huống bên trong nhưng có thể nhìn thấy hành động của Tả Đăng Phong ngoài cửa, thân hình di chuyển như quỷ mị, thỉnh thoảng bắn ra hàn vụ khiến hai người trợn mắt há mồm, khổ tu đến mức nào mới có thể khiến một người có được tốc độ nhanh như vậy, nhiệt độ thấp tới cỡ nào mới có thể tạo được hàn vụ trong khí trời rét lạnh thế này, ăn ý đến mức nào mới có thể khiến Tả Đăng Phong yên tâm giao đám quỷ tử định bắn hắn cho một con mèo đi đối phó.
Kỷ Toa vô cùng kinh hãi và kính nể, cô biết ba người sở dĩ có được tu vi cao như thế không phải tự nhiên mà có, để phong vân một cõi dương oai diệu võ thế này, họ phải tu hành vất vả gấp trăm lần người thường.