Chương 163: Âm khí ngưng hồn
Chương 163: Âm khí ngưng hồn
Ngọc Phất niệm xong, dưới xà ngang lập tức xuất hiện ba âm hồn, Tả Đăng Phong lần đầu tiên nhìn thấy âm hồn treo cổ, dù đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị chúng làm cho hoảng sợ.
Ba cô gái trẻ, tuổi không quá hai mươi, mặc áo cô dâu đỏ thắm, khi còn sống chắc dễ coi, nhưng bây giờ thì không, vì mắt lồi hẳn ra, đầu lưỡi đỏ tươi lè hẳn ra ngoài, dưới hốc mắt còn hai hàng máu đỏ, thần sắc thô bạo âm tàn, như muốn giết người, làm người tôikhó mà nhúc nhích, chỉ có thể ngây người tại chỗ.
"Sao khó coi quá vậy!" Tả Đăng Phong nhíu mày.
"Đây là bộ dáng trước khi chết, người chết nào đều vậy cả." Ngọc Phất giải thích.
"Sao chúng không sợ chúng ta?" Tả Đăng Phong hỏi, thường âm hồn cực lực tránh những người trong Đạo môn độ quá Thiên kiếp, nhưng ba âm hồn này lại không chút sợ hãi nào.
"Oán khí quá nặng, ảnh hưởng tới thần trí." Ngọc Phất quay đầu nhìn Thiết Hài đang đứng ở cửa ra vào, "Đại sư, ông siêu độ họ đi."
Thiết Hài đi tới dưới xà ngang, ngồi xuống, tụng kinh Phật, đừng thấy lão bình thường điên điên khùng khùng, khi cúng bái hành lễ thì cực kỳ trang nghiêm.
"Chị không hỏi họ gì à?" Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phất.
"Tôi không ngờ họ oán khí nặng đến vậy, đầu lưỡi kéo dài đến thế, làm sao mà hỏi." Ngọc Phất cười.
"Sao chị không tự tay siêu độ cho họ?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Ai biết Phật Môn tu sinh, Đạo gia tu kiếp, siêu độ âm hồn sẽ làm hao tổn phúc lộc trong kiếp này của siêu độ giả, có hại với người trong Đạo môn, nhưng vô hại với Phật Môn tăng lữ." Ngọc Phất đáp.
Ngọc Phất nói xong, thanh âm Thiết Hài cao lên không ít, tốc độ tụng kinh nhanh hơn, hiển nhiên lão đã nghe thấy lời của Ngọc Phất, trong lòng đắc chí.
Tả Đăng Phong gật đầu, loại chuyện siêu độ này thuộc về "Pháp" diễn sinh ra "Thuật", hắn hiểu pháp nhưng không rành về thuật.
"Phần lớn cúng bái hành lễ là làm cho người sống xem, chính thức siêu độ vong hồn thì rất ít, cái gọi là siêu độ là hóa giải oán khí và tội nghiệt của oan hồn khi còn sống, nhưng thần minh không vô duyên vô cớ khoan thứ tội lỗi cho ai, trừ phi cậu phải dùng chính thứ trên người mình ra đổi, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm Càn Khôn điều hòa, âm dương cân đối." Ngọc Phất lại nói.
"Nói như vậy, không chỉ là siêu độ, mà thầy tướng số, thôi diễn, quan trạch đều hao tổn phúc lộc?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Đúng. Trừ bắt quỷ hàng yêu, những thứ cúng bái hành lễ đều ít nhiều làm hao phúc lộc và số tuổi thọ của người thi thuật, nên đạo sĩ chính thức thường không dễ dàng trợ giúp thầy tướng số định trạch, chúng tôikhông quyền quyết định vận thế con người, không quyền quyết định hắn được gặp may hay không may, vì chúng tôikhông phải Tam Thanh tổ sư, chúng tôikhông quyền lực tạo nên thay đổi lớn như vậy." Ngọc Phất nghiêm túc.
"Ý chị là vẫn có thể thay đổi quá trình?"
"Thay đổi trình tự thì có thể." Ngọc Phất gật đầu.
Thay đổi trình tự chính là làm cho ý chí của con người trở nên không kiên định, giống như người nuôi khỉ muốn đùa giỡn nó, buổi sáng cho con khỉ ba quả táo, buổi tối cho bốn quả, hầu tử sẽ thấy thiếu, người nuôi đổi phương pháp, buổi sáng cho bốn quả, buổi tối cho ba quả, sẽ làm con khỉ thấy thành nhiều, nhưng kỳ thật tổng cộng vẫn chỉ là bảy quả, không thêm không bớt. Ý của Ngọc Phất là có thể dùng pháp thuật mang phúc lộc của người tôitới sớm hơn, nhưng thực tế thì lông dê vẫn ở trên thân dê, hay nói chuẩn xác một chút là túm lấy cái đuôi thằn lằn nhét vào miệng nó mà thôi.
"Nói vậy, chị có khác gì bịp bợm giang hồ?" Tả Đăng Phong cười.
"Không thể nói như vậy, bởi vì chúng tôicó thể quên mình vì người, chỉ khác là chúng tôikhông muốn làm mà thôi, còn bọn bịp bợm giang hồ thì căn bản là không biết làm như thế nào." Ngọc Phất ngẩng đầu nhìn ba âm hồn, thấy oán khí đã bắt đầu tiêu tán.
"Tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao Đạo gia lại chỉ phát triển ở chỗ đặt giáo phái, mà không mở rộng ra ngoài như Phật giáo?" Tả Đăng Phong lại hỏi.
"Lão nạp biết này, họ thu tiền bạc quá nhiều..." Thiết Hài nhịn không được quay đầu sang.
"Lo niệm kinh của ông đi." Tả Đăng Phong nhíu mày, người điên quả không khả năng tập trung.
Thiết Hài mới nhớ ra mình còn đang có nhiệm vụ, vội quay lại tụng tiếp, nhưng lại quên mất niệm tới đâu, nên đành phải niệm lại từ đầu.
"Câu hỏi này rất nhiều người suy đoán, trên thực tế chỉ có người trong cuộc mới biết nguyên nhân. Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, người tu Đạo Môn là tu cho kiếp nầy, chúng tôirất keo kiệt tu vi của mình, bình thường không ra tay giúp người, dù có ra tay, phải thu thù lao rất cao, vì chúng tôibiết mình phải trả giá nhiều hay ít, mà tăng lữ không bị như vậy, nên họ cam tâm tình nguyện giúp người, bình thường không thu phí, dù có thu chẳng bao nhiêu; nguyên nhân thứ hai là đạo sĩ Đạo Môn chân chính đều rất cao ngạo, bình thường chỉ chọn tu hành, còn tăng nhân chân chính đều hiền hòa, thích tụ tập, Đạo gia chân nhân đều ở nơi kín đáo, Phật gia cao tăng đều ở ngoài sáng, người trong thế gian đương nhiên chỉ nhìn thấy mặt ngoài mà thôi." Ngọc Phất cười nhạt.
"A Di Đà Phật, Ngọc Chân Nhân nói thế sai rồi." Thiết Hài lại quay sang.
Tả Đăng Phong đành lôi Ngọc Phất ra khỏi nhà, để khỏi quấy rầy lão niệm kinh.
"Ba cô gái này trước khi chết đều bị cưỡng hiếp." Rời khỏi phòng, Ngọc Phất mới nói, hồi nãy có Thiết Hài, có những chuyện cô không tiện.
Tả Đăng Phong không nói gì, từ nơi này nhìn vào trong thôn, cách những nhà khác rất xa, một căn nhà ở riêng lẻ một mình, hơn nữa trong nhà trừ một cái giường gỗ thì không còn gì khác, trên giường lại trải đệm chăn hồng, lại thêm ba nữ quỷ khi còn sống đều mặc áo tân nương tử, rất nhiều manh mối trộn lvào nhau tạo nên một chuyện cực kỳ quỷ dị.
"Nơi này là xã hội mẫu hệ, do phụ nữ cầm quyền, đàn ông không khả năng cưới nhiều vợ, nên cái phòng này không phải chỗ dành riêng cho đàn ông chà đạp phụ nữ." Tả Đăng Phong phân tích.
"Đúng vậy, huống hồ thời gian ba nữ quỷ tử vong cách nhau rất xa, người ngoài cùng kia chết đã vài chục năm, người chính giữa là chết năm trước, nếu là đàn ông, ai lại dám làm chuyện xấu trong phòng có người chết." Ngọc Phất gật đầu phụ họa.
"Cái gì gọi là làm chuyện xấu?" Tả Đăng Phong cười xấu xa, đã biết còn cố hỏi.
"Cậu quả thực không phải người tốt." Ngọc Phất cười, cô không nghĩ Tả Đăng Phong không hứng thú với phụ nữ, cô biết Tả Đăng Phong chỉ là cố nén để không phản bội người đã mất.
"Có phải là nghi thức tôn giáo nào đó hay không?" Tả Đăng Phong không cười nữa, hắn biết không nên đùa kiểu này với phụ nữ, chỉ là không nhịn được mà thôi.
" Nghi thức tôn giáo bình thường phải có pháp khí và cống bàn, trong này cái gì không, chắc không phải đâu." Ngọc Phất lắc đầu.
"Nhìn đống cỏ dại này có thể thấy chỗ này thường không người đến, hơn nữa nhà này không cửa sổ, không giống chỗ để ở của người địa phương." Tả Đăng Phong chỉ vào bãi cỏ.
" Quả thực không giống người địa phương, con đường này thông ra đâu?" Ngọc Phất xoay người nhìn con đường nhỏ mé tây căn nhà hướng vào trong rừng.
"Đi xem một chút." Tả Đăng Phong đi đầu, Ngọc Phất đi theo.
Hai bên đường nhỏ rừng cây rậm rạp, tuy hai người có thể nhìn rõ trong đêm, nhưng hoàn cảnh lạ lẫm, nên sau khi đi vào, cả hai vọt lên ngọn cây, mượn lực trên cây lướt tây, đi khoảng hai mươi dặm, hai người thấy đường nhỏ hướng tới bờ sông, chấm dứt ở một bãi cát bằng phẳng, trên bãi cái có rất nhiều sàng đãi vàng và đá v.v.., chắc hẳn là nơi thôn dân đãi vàng.
Không thấy gì dị thường, hai người quay về nhà, vừa vào cửa Tả Đăng Phong và Ngọc Phất sửng sốt, trong phòng nguyên bản có ba nữ quỷ, nhưng bây giờ chỉ còn một cái, hồn khí vô cùng ảm đạm.
"Đừng niệm nữa, để người này lại." Tả Đăng Phong vội vàng kêu Thiết Hài ngừng tụng kinh, vốn chỉ định nhờ lão tiêu trừ lệ khí của oan hồn, ai ngờ hiệu suất của lão cao như vậy, chẳng những tiêu trừ lệ khí oan hồn, còn làm oan hồn đầu thai luôn.
"Đại sư, khổ cực ông rồi, ông ra ngoài nghỉ đi." Ngọc Phất nói với Thiết Hài đang ngạc nhiên.
Thiết Hài ôm cái thùng gỗ của Tả Đăng Phong đi ra ngoài, một lát sau bên ngoài vang lên tiếng uống rượu ầm ầm.
"Còn hỏi được không?" Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phất đang chau mày.
"Hồn khí quá yếu, không thể nói được." Ngọc Phất lắc đầu.
"Quên đi, dù sao chuyện này chẳng quan trọng." Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, hắn chỉ là thấy ngạc nhiên, nhưng chỉ vậy thôi.
Đi ra ngoài, quả nhiên thấy Thiết Hài đang uống rượu, Tả Đăng Phong vừa định đoạt đoạt lại bình rượu đã nghe thấyNgọc Phất gọi hắn.
"Cậu vào xem vết thương xem chuyện gì xảy ra." Ngọc Phất vẫy tay với Tả Đăng Phong.
"Người chết rồi, là phái nữ, chị xem là được rồi. " Tả Đăng Phong xoay người, Ngọc Phất đã đặt ngang nữ quỷ, kiểm tra thân thể, tuy nữ quỷ vô hình, nhưng nhờ pháp thuật Thần Châu lại có thể trở lại bộ dạng trước khi chết, tuy rằng chỉ có thể xem không thể sờ.
"Nhưng vết thương rất lớn." Ngọc Phất nói.
"Có ý gì?" Tả Đăng Phong không quay đầu lại.
"Vết thương phía dưới rất lớn." thanh âm Ngọc Phất mất đương nhiên.
Tả Đăng Phong dị thường, quay lại tới bên Ngọc Phất, thấy Ngọc Phất đã xốc áo nữ quỷ lên, vì Ngọc Phất đã lấy lại hình dạng nữ quỷ trước khi chết, nên có thể nhìn thấy rõ giữa hai chân nữ quỷ có rất nhiều máu, nhìn theo vết máu hướng lên trên, Tả Đăng Phong nhíu mày.
"Hẳn là như vậy phải không?" Ngọc Phất lộ vẻ sợ hãi.
"Hẳn là cái gì, con lừa không thể làm ra vết thương to như vậy." Tả Đăng Phong lắc đầu, miệng vết thương nơi hạ thân nữ quỷ rộng hơn bát cơm, huyết nhục mơ hồ, dù chỉ là hư ảnh, khiến Tả Đăng Phong vô cùng buồn nôn.
"Tôi nghĩ không phải, nhưng quả thực khi còn sống cô ấy đã bị cưỡng hiếp, cậu nhìn dấu tay này." Ngọc Phất thở hổn hển, chỉ vào vết thương bên đùi nữ quỷ.
"Đây không phải dấu tay, mà là vết trảo." Tả Đăng Phong nhìn kỹ, đáp, móng tay người dẹp, còn vết thương này bén nhọn, dài nhỏ.
"Ý cậu là?" Ngọc Phất ngạc nhiên kinh hãi.
"Cô ấy quả thực là bị hiếp, nhưng kẻ hiếp cô ấy có lẽ không phải con người..."