Chương 166: Rắn mối màu lục khổng lồ

Chương 166: Rắn mối màu lục khổng lồ

Con rắn bự này khi đứng thẳng phải cao hơn ba thước, cái đuôi dài gấp đôi thân thể, tứ chi tráng kiện, độ dài bằng nhau, đều khoảng năm thước, cuối chi có vuốt dài bén nhọn, quanh thân toàn lân phiến màu lục, đầu giống đầu rắn, có hình tam giác, trên có mào hình mào gà, miệng cài răng lược, cho thấy cách ăn của nó khác với rắn, nó cắn xé trước khi ăn.

Con vật xấu xí thế này nếu nhìn ban ngày hắn còn giật mình, nói chi giờ là buổi tối, nên Tả Đăng Phong và Ngọc Phất đều nhịn không được hít vào một hơi, con vật này thật sự quá khó nhìn, trách không được mấy cô gái đã nhìn thấy nó đều quyết định tự sát, nếu không sợ rằng đêm nào cũng gặp ác mộng, cả đời bị ám ảnh tâm lý, mức độ chấp nhận của con người là có giới hạn, giao hợp với một con rắn mối khổng lồ thế nào đã vượt qua cực hạn của con người.

"Di, con gì thế này?" Thiết Hài vọt đến chỗ hai người.

"Ssss ~" hai người vội vàng cản Thiết Hài, sợ lão làm con rắn chạy mất.

Nhưng hai người lo lắng là dư thừa, con rắn khổng lồ căn bản không nghe thấy tiếng Thiết Hài, hai chi sau đứng thẳng dậy, cái đuôi dài đẩy phụ, vọt rất nhanh tới trước cửa nhà gỗ, dùng hai cái chân trước đẩy cửa phòng, nhảy vào trong nhà, cả quá trình cực nhanh như một người bị nghẹn chạy gấp vào nhà cầu.

"Cái thứ gì đấy?" Thiết Hài vội vàng hỏi, chưa bao giờ nhìn thấy loại sinh vật kỳ dị thế này khiến lão rất hưng phấn.

"Thằn lằn." Ngọc Phất trả lời.

"Chưa bao giờ thấy con thằn lằn nào lớn đến thế. " Thiết Hài sợ hãi than.

"Hèn gì chị vẫn luôn nghĩ tới rắn độc, rắn chính là do loại động vật này diễn biến mà ra." Tả Đăng Phong bĩu môi cười, hắn đang nghĩ con rắn kia đi vào thấy người đang chờ là đàn bà có tuổi, thì nó sẽ biểu lộ thế nào.

"Thủy sinh mộc, mộc là màu lục, con rắn này xanh biếc hẳn là độc vật do địa chi về thủy diễn sinh ra." Ngọc Phất gật đầu, trong đương nhiên không phải chỉ có động vật màu đỏ là có độc, chỉ cần có màu rực rỡ khác thường thì phần lớn đều là có độc.

"Không biết có phải âm chúc địa chi chúng tôiđang tìm kiếm hay không." Tả Đăng Phong nhíu mày, địa chi sinh diễn ra độc vật thường mang thuộc tính tương tự, nhưng manh mối trước mắt còn chưa đủ để xác định âm chúc địa chi sinh ra độc vật có phải giống đực hay không.

"Thập Tam không phải từng nhìn thấy chúng nó hay sao, hỏi Thập Tam đi." Ngọc Phất nhắc.

"Thập Tam, mày có thấy nó bao giờ chưa?" Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam bên cạnh.

Thập Tam lộ vẻ nghi hoặc, không gật cũng không lắc, chứng tỏ câu hỏi của Tả Đăng Phong khiến nó không trả lời được, vậy có khả năng con rắn mối khổng lồ kia trước đây không phải như thế này.

Tả Đăng Phong không hỏi thêm, vì Thập Tam do dự đã chứng tỏ con rắn mối khổng lồ rất có khả năng có quan hệ với địa chi, Thập Tam không thể nói rõ chi tiết.

"Đừng hỏi nó nữa, chí ít có một nửa khả năng." Ngọc Phất lạc quan hơn Tả Đăng Phong.

"Ừ." Tả Đăng Phong gật đầu, con rắn mối khổng lồ đi vào phòng đã được một lúc, vẫn chưa đi ra, chứng tỏ nó cũng hài lòng với người được chuẩn bị cho.

"Nữ thí chủ trong kia có thể bị nguy hiểm gì không?" Thiết Hài đầy lòng từ bi, không biết rắn mối khổng lồ vào nhà để làm gì.

"Trở về chỗ cũ ngồi chờ, đừng nói gì nữa." Tả Đăng Phong chỉ vào thùng gỗ cách đó mười trượng.

Thiết Hài không trở về, mà cùng Thập Tam chạy tới xem cuộc vui, lão không đi về chỗ, nhưng lão cũng không dám lên tiếng nữa.

"Tứ chi của nó uốn lượn không nhiều, chứng tỏ lúc ở trong nước nó dài hơn khi ở trên đất bằng." Ngọc Phất nói, rắn mối khổng lồ thân dài hơn chín mễ, thể trọng ít nhất phải bảy tám trăm cân, thể trọng như vậy nếu là trên đất bằng, tứ chi của nó vì chịu sức nặng sẽ phải uốn lượn.

"Cổ độc có thể bị nước rửa đi không?" Tả Đăng Phong hỏi.

" Không, đây là Thiên Tàm cổ, có thể thẩm thấu qua lân phiến vào trong huyết nhục." Ngọc Phất đáp.

"Có gây tử vong không?"

"Không nhất định, nếu độc trong người nó áp chế được cổ độc thì không chết, nếu nó áp chế không nổi, thì cổ độc sẽ từ từ ăn mòn huyết nhục của nó." Ngọc Phất đáp.

"Kỳ thật nó cũng không có lỗi, đầu sỏ gây nên không phải nó." Tả Đăng Phong nói.

"Thực không biết cậu là cố ý không để cho tôi hiểu hay là cậu vốn là người khó hiểu, sao suy nghĩ của cậu không bao giờ giống người thường vậy, nó làm ra chuyện như vậy mà cậu lại nói nó không có lỗi." Ngọc Phất vô cùng bất mãn.

"Con rắn này là do địa chi diễn sinh, chỉ có một mình, không có đồng loại, nghẹn mãi thì đương nhiên phải tìm cách phát tiết, thần trí của nó không được đầy đủ, bị con người lợi dụng, chị bảo một thứ súc sinh không có quyền lựa chọn bị nghẹn đến muốn điên đáng giận hơn hay những người kia đắm mình lợi dụng nó đổi lấy vàng đáng giận hơn." Tả Đăng Phong bĩu môi.

"Thế giới rộng lớn, giống cái thiếu gì, sao nó không chọn động vật mà hết lần này tới lần khác cứ chọn con người?" Ngọc Phất phản pháo vô cùng xảo diệu.

"Vì chỉ có nhân loại mới chủ động phối hợp với nó." Tả Đăng Phong hừ lạnh, con rắn mối to xác quả thực có rất nhiều lựa chọn, không nhất định phải dùng con người phát tiết, nhưng con người là nghe lời nhất, những động vật giống cái khác chắc gì đã vì sợ hãi mà khuất phục, giãy dụa là chắc chắn, không chừng cắn nó cũng không thể không xảy ra.

"A Di Đà Phật, hai người rốt cục đang nói chuyện gì?" Thiết Hài nhịn không được xen vào.

"Nói ông cũng không hiểu." Tả Đăng Phong đưa tay nhìn đồng hồ, đã qua hơn hai mươi phút.

"Có tiếng gì đó!" Thiết Hài ngạc nhiên chỉ vào căn nhà gỗ, thính giác lão nhạy bén, nghe được có tiếng động khác thường.

Tả Đăng Phong lắc đầu, câu hỏi này không thể trả lời.

"Vẫn còn một điều tôi chưa hiểu, theo lý thuyết người và giống khác không thể tạo ra nòi giống, sao con thằn lằn này lại có thể làm cô tôithụ thai?" Ngọc Phất vẫn luôn dùng từ thằn lằn để gọi con rắn.

"Thụ thai khi tạp giao chỉ là có xác suất rất nhỏ, chứ không phải không thể xảy ra, căn nhà gỗ này đã có rất lâu, chứng tỏ loại trao đổi này đã diễn ra rất nhiều năm, một năm không chửa, mười năm trăm năm cũng phải xảy ra một lần chứ." Tả Đăng Phong nói, Ngọc Phất không tiếp xúc khoa học hiện đại nên không biết điều này.

"Loài vật thông minh nhất trên thế gian là loại có đầy đủ thất khiếu, thứ nhì là loài có vú, thứ ba loài chim, loài máu lạnh là loài ngu nhất, con thằn lằn này sao lại hiểu được thỏa mãn dục vọng rồi phải làm gì đó để hồi báo?" Ngọc Phất vẫn còn thắc mắc.

"Có hai khả năng, một là nó cực kỳ thông minh, hiểu được đạo lý trao đổi, khả năng thứ hai là nó rất đần, làm chuyện đó chẳng qua là do vô ý trợ giúp thôn dân, tôi nghĩ khả năng thứ hai cao hơn." Tả Đăng Phong đáp, vấn đề Ngọc Phất thắc mắc hắn cũng đã từng nghĩ tới.

"Nói cụ thể chút." Ngọc Phất nhíu mày.

"Ý của tôi là con rắn tới đây chẳng qua chắc chỉ định tìm mồi, dù không tìm thấy mồi, thì cũng phải trở về." Tả Đăng Phong đáp.

"Tôi vẫn chưa hiểu." Thiết Hài lại xen vào, nghe người tôinói chuyện với nhau mà mình bị gạt sang một bên rất là khó chịu.

"Không hiểu thì ông cứ tự mà nghĩ." Tả Đăng Phong cười.

Ngọc Phất thấy Tả Đăng Phong cứ trêu Thiết Hài thì không đành lòng, bèn kiên nhẫn giải thích, "Ý cậu ấy là, dù người nơi này không hiến tế cho nó, thì nó cũng vẫn làm nước sông cạn khô ba ngày."

"Nha." Thiết Hài được giải thích thì cười cảm ơn Ngọc Phất, thực ra lão vẫn chưa hiểu lắm, nhưng lão là Phật Môn cao tăng, bản tính nhân thiện, tâm tính bình thản, hoàn toàn không nghĩ gì về mấy chuyện dơ bẩn như vậy.

Ba người nói chuyện với nhau, con rắn đã ra khỏi nhà gỗ, bốn chân chạm đất thản nhiên bò đi, nếu nói hồi nãy nó giống người mắc tiểu người vội đi nhà cầu, thì bây giờ giống người tôiăn no rồi đi tản bộ.

"Hạ cổ được không?" Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phất.

Ngọc Phất nhắm mắt bắt quyết, một lát sau mở mắt, "Trong hai mươi dặm tôi có thể cảm giác được nó."

Tả Đăng Phong gật đầu, yên tĩnh chờ con rắn đi xa, vác thùng gỗ lên, cùng Ngọc Phất và Thiết Hài bám theo từ xa, còn người phụ nữ trong nhà gỗ thì chẳng ai vào xem, đã từng nhiều người phục vụ "Giang Thần", giờ thêm người nữa cũng không chết được.

Con rắn đi dọc con đường nhỏ dẫn ra bờ sông, nó bò rất chậm, đôi khi còn ngẫu hứng vung vẩy cái đuôi quét mấy cây đại thụ ven đường, chứng tỏ nó rất thong dong, mắt rắn mọc hai bên đầu, tầm mắt không có vùng mù, nên ba người sợ nó nhìn thấy, cố gắng duy trì khoảng cách rất xa.

Vừa đi vừa quan sát, Tả Đăng Phong nhận ra phương thức công kích của nó rất giống loài cọp, răng cắn, trảo nạo, đuôi quét, mấy cái này không có chút tính uy hiếp với Tả Đăng Phong, so với con cua do kim kê của Lô quốc diễn sinh, thì kích cỡ của nó nhỏ hơn nhiều, nếu chính diện chiến đấu, Tả Đăng Phong hoàn toàn có thể bằng vào phản ứng nhanh chóng và di chuyển mau lẹ để kháng cự, quan trọng nhất là hắn còn có Huyền Âm chân khí, qua nhiều lần chiến đấu, càng ngày Tả Đăng Phong càng nhận ra sự bá đạo của Huyền Âm chân khí, hiện giờ tu vi hai phần âm dương linh khí trong khí hải càng thêm tinh khiết, nếu bây giờ gặp phải Đồng Giáp, hắn có tin tưởng mười phần có thể dùng linh khí đóng băng Đồng Giáp, tuy ngoài miệng hắn không nói, nhưng trong lòng hắn nắm chắc, trong tình huống linh khí tu vi đầy đủ, với Huyền Âm chân khí quỷ dị, một đấu một, không ai là đối thủ của hắn.

Nhưng Tả Đăng Phong cũng hiểu Huyền Âm chân khí không phải vô địch thiên hạ, trong thiên hạ ít nhất còn có bao tay Thuần Dương phát ra Thuần Dương chân khí có thể chính diện quyết đấu với hắn, may là bao tay Thuần Dương bị Đằng Khi chiếm được, cái bao cỏ đó không có linh khí tu vi, dù có lấy được "Bảo đao" nhưng không thể nào khiến nó "Ra khỏi vỏ".

Con rắn mối đến bờ sông thì tiếp tục bò xuống nước, đa số loài thằn lằn đều biết bơi, con rắn mối này cũng vậy, chẳng những thế, còn bơi cực kỳ thành thạo, tốc độ di chuyển trong nước còn nhanh hơn lúc ở trên bờ gấp mấy lần, dù nước sông chảy xiết, mà nó vẫn bơi ngược dòng nhanh như tên bắn, ba người lướt theo vách núi dọc bờ sông đuổi theo.

Ba giờ sáng, con rắn mối đã đi ngược lên thượng nguồn gần hai trăm dặm vách núi đá ven bờ sông dốc đứng, không tìm ra chỗ mượn lực, ba người đi theo cực kỳ vất vả, chính lúc Tả Đăng Phong định bỏ cuộc, con rắn khổng lồ dừng lại.

Dòng Kim Sa giang đa phần chảy trong núi, tuy nước xiết nhưng dòng sông không lớn, tuy vị trí con rắn dừng lại mặt sông lại rất rộng, chiều rộng khoảng năm dặm, hai đầu đều rộng như vậy, tạo nên một khu vực gần như hình tròn, hai đầu ra vào khu vực đều là hẹp nhỏ, nước xiết, nhưng đến đây nở quá rộng, nước được giảm xóc không còn xiết mà khá phẳng lặng.

Tả Đăng Phong nhận ra ngay khu vực này có vấn đề, tuy hắn không cảm giác có sự nguy hiểm hoặc dị thường, khu vực này quá tròn, nước chảy bình thường không có khả năng bồi đất thành hình tròn đến như vậy.

"Nó lặn xuống rồi, chúng tôinghỉ ngơi một chút." Ngọc Phất nói với Tả Đăng Phong.

"Tí nữa xuống xem nó làm cái gì." Tả Đăng Phong nói. Hiện giờ có thể xác định con rắn khổng lồ này chính là độc vật do địa chi diễn sinh ra, nhưng Tả Đăng Phong không nghĩ ra vì sao nó lại làm thay đổi dòng chảy, nên không biết điều này có gây khó khăn gì cho họ hay không.

"Ánh sáng quá yếu, nước sông quá lạnh, muốn đối phó với nó ở trong nước là rất khó." Ngọc Phất nhíu mày lắc đầu.

"Tôi biết." Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn thùng gỗ sau lưng Thiết Hài.

"A,, lão nạp thực không biết bơi." Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong nhìn lão vội xua tay.

"Ai bảo ông xuống nước, bỏ thùng gỗ xuống đi." Tả Đăng Phong bắt đầu cởi cúc áo.

Thiết Hài cười khẽ bỏ lắc đầu, lão không muốn xuống nước, cũng không muốn Tả Đăng Phong đi mạo hiểm, khu vực này nước màu đen sẫm, có thể thấy nó rất sâu.

"Nước quá sâu, cậu không được xuống." Ngọc Phất kéo Tả Đăng Phong.

"Nó có thể khiến nước sông khô ba ngày, cho tới bây giờ chúng tôivẫn chưa biết điều này có lợi với mình hay không, nếu là bất lợi thì không sao, cùng lắm thì đợi hết ba ngày đó, nhưng nếu đối với chúng tôicó lợi, thì trong vòng một năm chúng tôi chỉ có ba ngày này để ra tay, nếu bỏ lỡ, thì phải đợi thêm một năm, nên tôi phải xuống dưới, phải hiểu rõ nó làm gì, không thể ngồi chờ." Tả Đăng Phong lắc đầu.

"Chúng ta hoàn hoàn toàn không biết gì về địa hình nơi này, cậu làm vậy quá nguy hiểm." Ngọc Phất vẫn nắm chặt tay Tả Đăng Phong không cho hắn cởi cúc áo, cô biết rõ con người một khi xuống nước, tu vi nhiều nhất chỉ có thể xuất được một nửa, mà một nửa tu vi và tốc độ tuyệt đối không phải là đối thủ của con rắn.

"Không sao đâu, tôi không kinh động nó đâu, nếu việc nó làm không có hại gì cho chúng ta, tôi trở lên ngay." Tả Đăng Phong xoay người, cởi cúc áo, tới thùng gỗ lấy đồ lặn, nước sông quá sâu, nín thở bình thường không chịu nổi, hơn nữa nếu không tăng trọng lượng thì khó mà xuống được tới đáy sông.

"Tôi nghĩ việc nó làm rất có lợi cho chúng ta, mà dù là bất lợi, chúng ta cũng có thể quay lại năm sau, cậu không cần p hải làm chuyện nguy hiểm như vậy. " Ngọc Phất vẫn cản.

"Hiện giờ tôi mới chỉ có hai nội đan âm chúc địa chi, còn phải tìm bốn cái nữa, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nếu một năm sau tôi lại đang bận phá trận pháp khác không thể phân thân đến đây thì sao." Tả Đăng Phong cầm một bình khí đeo lên người.

"Vậy đợi thêm một năm, chúng ta có rất nhiều thời gian." Ngọc Phất tăng âm điệu.

"Ngân Quan Vương Chân Nhân nói với tôi cái gì chị quên rồi sao?" Tả Đăng Phong nhìn khuôn mặt lo lắng của Ngọc Phất.

Ngọc Phất nhíu mày, Ngân Quan từng nói cô và Kim Châm đều không giúp được hắn, Ngân Quan cũng nói Tả Đăng Phong khi mất đi Vu Tâm Ngữ sẽ rơi vào con đường tà ma, vô cùng khổ sở.

"Bây giờ hiểu vì sao tôi không thể đợi chưa, thời gian tôi còn lại không còn nhiều nữa. " Tả Đăng Phong cười hắc hắc, vận linh khí bước xuống nước.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện