Chương 173: Thằng bé nhân ngư
Chương 173: Nhân ngư nam đồng
Thân thế mờ mịt của Thập Tam làm Tả Đăng Phong rất đau đầu, hắn luôn không biết ba ngàn năm trước Thập Tam như thế nào, đến tột cùng nó là loại động vật gì, con rồng do nó diễn sinh ra ngày nay có còn hay không.
"Chúng ta qua đó xem chỗ ở trước kia Thập Tam ở đi." Tả Đăng Phong còn đang trầm tư, Thiết Hài xen vào, nơi khắp nơi đều là rắn với thằn lằn, xấu xa xấu xí, Thiết Hài rất ghét.
"Mặt sông rộng khoảng năm dặm, ông định bay qua?" Tả Đăng Phong bĩu môi, trong ba người hắn có linh khí tu vi cao nhất, mà chỉ có thể lướt đi vài trăm mét, căn bản là không cách nào vượt qua con sông cuồn cuộn, Lan Thương giang chảy xiết còn hơn Kim Sa giang, dù có lặn xuống nước cũng không dùng được trang bị lặn.
"Chúng ta có thể tạo thuyền." Thiết Hài vội hiến kế.
"Chúng ta đi lên thượng du đi vòng qua, dù sao cũng không cần phải vội. " Ngọc Phất nói.
Tả Đăng Phong gật đầu, thủy thuần âm trư đang ở trong khu vực giữa Kim Sa giang và Lan Thương giang, nên lộ tuyến tốt nhất chính là tiếp tục lên hướng bắc, tìm con thủy trư kia xong, vòng sang mé tây.
Mé tây đó là một trong hai khu vực dài hẹp nằm giữa Lan Thương giang, Nộ Giang và Hà giang, rất khó qua được.
"Thập Tam, tao đưa mày về nhà nhé?" Tả Đăng Phong nói với Thập Tam.
Thập Tam đã hết kích động, đã trở lại bình tĩnh, nhưng không gật đầu, tâm tình có vẻ rất tệ.
"Nó làm sao vậy?” Ngọc Phất nhạy cảm đã nhận ra tâm tình Thập Tam thay đổi.
"Không có gì, chúng ta tiếp tục đi hướng bắc, tìm thủy thuần âm trư xong đi sang bờ tây nhìn một cái." Tả Đăng Phong nói, Thập Tam kích động là vì nó nhìn thấy chỗ mình từng ở ba ngàn năm trước, bây giờ tâm tình không tốt là vì năm đó nó từng bị vứt bỏ, đối với chủ nhân cũ đã không còn lưu luyến, nhưng những lời này Tả Đăng Phong không nói ra, Thập Tam có lòng tự trọng rất mạnh, Tả Đăng Phong không muốn nói ra chuyện đó trước mặt người khác.
Xác định kế hoạch và lộ tuyến xong, ba người đi rất nhanh, tìm một chỗ bằng phẳng tránh gió nghỉ chân.
"Thập Tam, giết hết độc trùng chung quanh đi." Tả Đăng Phong ra lệnh với Thập Tam, tuy lúc này không còn ánh nắng, nhưng vẫn nhìn thấy rõ độc trùng ở khắp nơi xung quanh, chỗ nào cũng có.
Thập Tam bắt đầu đi tìm độc vật, Lão Đại không chịu yếu thế, nhảy ra khỏi ngực Thiết Hài, cũng đi tìm diệt độc trùng, có điều tuy nó không muốn yếu thế, nhưng đúng là vẫn còn yếu, gặp phải rắn nhỏ có màu đỏ tươi nó không dám đụng, cuối cùng vẫn là Thập Tam chạy tới giết sạch.
Trong lúc Thập Tam và Lão Đại xua đuổi xà trùng, Tả Đăng Phong đi tìm cây khô, nơi này quá lạnh, cần rất nhiều củi nhóm lửa sưởi ấm.
Lúc hắn mang cây khô về, nghe thấy Thiết Hài đang om sòm, bảo Ngọc Phất trị thương cho Lão Đại, mũi Lão Đại bị một con hồng xà cắn phải, Ngọc Phất đã kiểm tra, rất nhanh ra tay cứu trị, vậy mà Lão Đại vẫn cứ như người bệnh, yếu ớt rên rỉ.
"Dương tính địa chi không miễn dịch được với dương tính độc vật." Tả Đăng Phong bỏ củi xuống đi qua. Ngọc Phất từng nói dương tính địa chi không sợ âm độc, âm tính địa chi không sợ dương độc, nhưng cô chưa bao giờ nói dương tính địa chi bị dương tính độc vật cắn thì sẽ thế nào.
" Miễn dịch là cái gì?" Ngọc Phất lôi một ống trúc nhỏ xíu, đổ ra một viên thuốc đen thui đưa cho Lão Đại, Lão Đại há mồm nuốt xuống, nó là động vật dưới nước, vậy mà lại có hai răng cửa to, mỗi lần nhìn thấy hai cái răng đó Tả Đăng Phong lại buồn cười.
"Miễn dịch nghĩa là khả năng chống cự." Tả Đăng Phong giải thích, cái từ này hắn đọc được ở trên báo.
"Cửu nhi từng bị dương tính độc vật cắn phải, tuy khó chịu nhưng không phản ứng mãnh liệt như vậy." Ngọc Phất lắc đầu.
Tả Đăng Phong gật đầu, Ngọc Phất thường dùng đồ để trong vạt áo trái, lần cũng lấy ở bên đó chứng tỏ độc chất không khó giải, hơn nữa địa chi có thể sống lâu như vậy đương nhiên không dễ mất mạng, Lão Đại tuy không miễn dịch được với dương tính độc vật, nhưng phản ứng nặng như vậy chỉ do nó quá nhiều năm không ăn thịt độc vật, nên khả năng kháng độc giảm xuống, dùng Thập Tam làm thí dụ, hồi mới được cứu ra nó cũng không hề ăn độc trùng.
"A Di Đà Phật, Lão Đại không gì nữa rồi." Thiết Hài ân cần.
"Yên tâm đi, không sao đâu." Ngọc Phất khoát tay.
Thiết Hài yên lòng, ôm Lão Đại dỗ dành, Tả Đăng Phong vừa buồn cười lại vừa thấy chua xót, muốn cười là vì Con chuột đã hơn ba nghìn tuổi, có thể làm tổ tông Thiết Hài, mà Thiết Hài lại coi nó như con nít, còn chua xót là vì Thiết Hài cả đời không có con nối dòng, phải ký thác mọi tình cảm vào trong một con chuột.
"Tôi đi tìm chút gì về ăn, hai người nhóm lửa làm tan tuyết đi, nước sông không sạch sẽ." Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phất và Thiết Hài.
Ngọc Phất và Thiết Hài gật đầu, Tả Đăng Phong xoay người vẫy tay với Thập Tam, Thập Tam chạy tới cùng hắn đi vào rừng cây.
Khuất khỏi tầm mắt hai người, Tả Đăng Phong dừng lại, có những chuyện không tiện nói trước mặt người khác, bây giờ mới nói.
"Thập Tam, đó là chỗ mày ở hồi trước đúng không?" Tả Đăng Phong chỉ tây.
Thập Tam gật đầu, biểu lộ rất bình tĩnh.
"Chúng ta đi vòng qua đó, nếu mày muốn ở lại thì cứ ở, nếu không muốn thì lại đi với tao. " Tả Đăng Phong nói, tuy chủ nhân trước Thập Tam bỏ nó, nhưng đó vẫn là nhà nó, Thập Tam nếu muốn ở lại, Tả Đăng Phong sẽ tôn trọng nó.
Thập Tam không gật cũng chẳng lắc, vì câu này nó không dùng cách gật hay lắc đầu để trả lời được.
"Chúng ta tới đó xem một cái được không?" Tả Đăng Phong đổi sang cách hỏi khác.
Thập Tam chần chừ một hồi, rồi gật đầu.
"Mày ở lại đó không?” Tả Đăng Phong hỏi.
Thập Tam không chút do dự lắc đầu.
"Mày vẫn muốn đi theo tao?"
Thập Tam gật đầu.
Tả Đăng Phong ôm lấy Thập Tam, rất là cảm động, lẫn cả đau lòng, hắn rất muốn Thập Tam đi với hắn, nhưng sâu trong lòng hắn lại muốn Thập Tam được trở về quê hương của nó.
"Thập Tam, nếu mày muốn ở lại cũng được, sau này tao sẽ quay lại thăm mày. " Tả Đăng Phong thở dài, tình cảm giữa người với người còn có thể đền bù, hắn đưa Con chuột cho Thiết Hài, đưa Âm Dương Sinh Tử Quyết truyền cho Ngọc Phất, là để không nợ nhân tình họ, thời gian thay đổi, tuế nguyệt trôi qua, nhưng ước nguyện ban đầu hắn chưa bao giờ thay đổi hay dao động, nếu không cứu sống được Vu Tâm Ngữ, hắn sẽ đi âm phủ tìm cô, hắn biết muốn Vu Tâm Ngữ sống lại là chuyện cực kỳ xa vời, nếu thật sự đến ngày đó, hắn sẽ trả hết mọi ân tình thế gian, tán đi công lực, không nợ thế nhân, không nợ thiên địa, nhưng hắn lại không cách nào báo đáp được lòng trung thành Thập Tam nhiều năm đi theo, nếu hắn buông tay ra đi, Thập Tam sẽ đi về đâu?
"Miêu." Thập Tam lắc đầu, ý bảo không muốn ở lại quê nhà.
Tả Đăng Phong lại thở dài, "Họ là bằng hữu của tao, mày là người nhà của tao, nếu thật sự đến ngày đó, tao sẽ làm người nhà đau lòng. "
Thập Tam không đáp lại, có những từ Thập Tam không hiểu, nên nó không biết Tả Đăng Phong đang nói cái gì.
Tả Đăng Phong cũng không giải thích thêm, thả Thập Tam xuống, bước đi, nhưng mới đi được vài bước, hắn bật cười to, hắn đã nghĩ ra cách đền bù cho Thập Tam, hắn sẽ đi tìm nội đan trả lại cho nó, để nó lại có khả năng khống chế con rồng.
Thập Tam đương nhiên không biết vì sao Tả Đăng Phong lại cười, nhưng nó đã quen kiểu thần kinh bất thường của Tả Đăng Phong, từ ngày Vu Tâm Ngữ chết, lúc nào Tả Đăng Phong cũng kỳ quặc như vậy.
Cười xong, Tả Đăng Phong đã bình tĩnh hơn nhiều, tuy hắn vẫn luôn tính đến kết quả xấu nhất, nhưng trong lòng hắn vẫn mong Vu Tâm Ngữ sống lại, nếu Vu Tâm Ngữ sống lại, tất cả vấn đề sẽ đều sẽ được giải quyết dễ dàng, chuyện của họ sẽ trở thành giai thoại thiên cổ, hắn chưa bao giờ buông bỏ hi vọng, lúc nào cũng nghĩ đến kết quả xấu là để mình sớm chuẩn bị tốt tâm lý, chứ trong lòng hắn luôn cầu nguyện đừng bao giờ xảy ra việc đó.
"Oa oa, ô ô ~" trong lúc Tả Đăng Phong đang suy nghĩ, bên bờ sông bỗng vang lên tiếng khóc trẻ con, Tả Đăng Phong nghiêng tai, xác định đúng là tiếng khóc con nít, hồi trước lúc đi tìm Dung Quốc, ở Hồ Nam hắn từng gặp một loài kỳ nhông, tiếng kêu nó giống hệt tiếng khóc trẻ con, nhưng thanh âm không phải tiếng kỳ nhông, vì kỳ nhông phát ra chỉ có một âm tiết, còn thanh âm này ngoài tiếng khóc còn có tiếng nức nở nghẹn ngào.
Người ta thường nói ‘tài cao mật lớn’, bóng tối thường làm người thường thêm sợ hãi, nhưng đối với Tả Đăng Phong, đêm tối với ban ngày chẳng có gì khác nhau, nên xác định vị trí xong, lập tức cùng Thập Tam chạy bờ sông, ở đây không thể có con nít, mà bây giờ lại có, chứng tỏ có điều kỳ quặc.
Người tu đạo độ quá Thiên kiếp có một loại năng lực, là có thể bức linh khí trong người ra ngoài, tạo thành một màn chắn vô hình, không đủ để đỡ đạn, nhưng có thể làm giảm sức công kích, dùng đề phòng xà trùng cắn bình thường rất hữu hiệu, có điều hao tốn rất nhiều linh khí, nên thường rất ít được sử dụng, nhưng bây giờ Tả Đăng Phong lại dùng, vì quanh đây chỗ nào cũng có xà trùng, cơ hồ không có chỗ đặt chân, tuy hắn không sợ độc vật, nhưng không muốn bị cắn.
Thanh âm cách hắn khoảng ba dặm, Tả Đăng Phong lên xuống mấy lần đã tới nơi, từ trên không nhìn xuống, thấy trong đống loạn thạch ven sông có một con rắn nước dài mấy trượng, con rắn giống hệt con rắn trong động hắn từng trộm miễn tử kim bài, nó đang nuốt mồi, tiếng khóc kia chính là từ con mồi trong miệng nó phát ra.
Tả Đăng Phong hạ xuống nhìn kỹ, nhận ra con mồi kia là một đứa bé khoảng tám tuổi.
Thằng bé không mặc quần áo, gầy gò đen đúa, tóc dài tới vai, móng tay dài cáu bẩn, nó vừa khóc vừa lấy tay đẩy đầu con rắn, hai chân nó đã bị nuốt vào họng con rắn.
Một con người xuất hiện ở một nơi không nên có con người, lại là một đứa bé con, loại tình huống dù là như thế nào cũng không bình thường, nên Tả Đăng Phong không tới cứu ngay, mà đổi vị trí khác tiếp tục quan sát, sau một hồi cuối cùng hắn cũng đã nhìn ra chỗ dị thường, đứa bé từ eo trở xuống không hề được phân cách, mà liền với nhau giống như đuôi cá, không có lân phiến, chính là nhân ngư (người cá) trong truyền thuyết.