Chương 177: Trong nhà có người

Chương 177: Trong nhà có người

"Bên dưới thành cổ?" Ngọc Phất nghi ngờ.

"Bây giờ mới là đầu xuân, cây trên đảo nhỏ trong hồ lẽ ra không thể xanh um tươi tốt, trừ phi nó ngăn cách với bên ngoài, chỉ có trận pháp mới có thể ngăn cách khu vực, nói cách khác tường tòa thành tuy sụp đổ, nhưng trận pháp vẫn còn, nếu trận pháp vẫn còn, thì địa chi đương nhiên vẫn còn, mới xuất ra khí tức mộc, vậy nhất định là nó đang ở bên dưới thành cổ." Tả Đăng Phong giải thích.

"Nếu trận pháp còn, sao chúng ta lại nhìn thấy đảo nhỏ?" Ngọc Phất hỏi, cô am hiểu dụng độc và dùng âm vật, nhưng không tinh thông trận pháp.

"Cự Nhân ở trận pháp ẩn hình bên ngoài thành cổ Lô quốc chỉ là một trong Thập Nhị Cô Hư Pháp, không phải tất cả trận pháp đều là ẩn hình, điểm tinh diệu nhất của thập nhị cô hư pháp là bài trí trận pháp thiên biến vạn hóa, không thể tìm ra được." Tả Đăng Phong đáp.

"Vậy chúng ta làm gì?" Ngọc Phất không phải hạng người không có chủ ý, nhưng đi cùng Tả Đăng Phong, cô luôn tình nguyện nghe theo lời hắn.

"Nghỉ ngơi một chút đã, mệt quá rồi." Tả Đăng Phong đi sang bên phải, hai hôm nay hai người gấp rút đi, chưa hề nghỉ ngơi cho ra hồn, hơn ba trăm cân phụ trọng làm hắn cực kỳ mệt mỏi.

Thời cổ, tường thành ở trên cửa thành luôn có thành lâu, là nơi để binh sĩ thủ thành che gió che mưa, tòa cổ thành cũng có thành lâu, nhưng khác với các tòa thành khác có bốn thành lâu, tòa thành chỉ có một cái ở phía nam, nói cách khác tòa cổ thành chỉ có một cửa thành.

Thành lâu không lớn, không có cửa, gió lùa từ bên sang bên kia, nhưng được cái là không cần phải lo có độc trùng xâm nhập, Ngọc Phất gỡ chăn nệm, Tả Đăng Phong dựa vào tường ngồi xuống, Ngọc Phất ngồi bên phải hắn, hai người cùng nhìn ra xa, không phải nhìn ra ngoài thành, mà là nhìn vào trong thành, địa chi dù đang ở trong trận pháp, nhưng độc vật do nó diễn sinh ra đang ngoài trận, không thể không phòng.

Thập Tam mấy ngày nay luôn phụ trách cảnh giới mỗi khi hai người nghỉ ngơi nên cũng đã rất mệt, vừa vào trong thành lâu liền nằm lên chăn ngủ.

“Ở đây cách Thánh kinh sơn khoảng sáu nghìn dặm, với thân pháp Minh Tịnh nhanh nhất phải mất năm ngày mới đuổi tới, Thanh Phù Trùng về mất thêm hai ngày, chúng ta còn năm ngày để xử lý chuyện ở đây, sẽ tới kịp, không cần lo lắng." Ngọc Phất thấy thần sắc Tả Đăng Phong nặng nề, đoán hắn đang lo cho gia đình.

"Tôi còn muốn đi sang mé tây một chuyến, sợ thời gian không đủ." Tả Đăng Phong thở dài, thời gian hắn vốn đã không đủ, lại còn liên tiếp gặp phải phiền toái, bây giờ hắn chỉ hy vọng Ngân Quan cho thanh phù truyền tin không liên quan tới hắn, nhưng hắn biết khả năng không lớn, nên luôn tự an ủi bản thân, lừa mình dối người.

"Tới kịp, huống hồ dù Đằng Khi có bắt người nhà cậu, hắn cũng không dám làm gì họ." Ngọc Phất an ủi.

"Tính cách người Nhật khác người Trung Quốc chúng ta, để hoàn thành nhiệm vụ họ có thể hy sinh cả mạng sống, ngày đó Đằng Khi Anh Tử có thể từ bỏ cả diện mạo thật của mình, chứng tỏ họ có bản tính điên cuồng, người điên thì chuyện gì cũng làm được. Thôi, không nói mấy chuyện này, chị ngủ một giấc đi, để tôi nghĩ cách phá trận." Tả Đăng Phong đáp. Hắn không biết trận pháp ở đây dùng để làm gì, nhưng hắn biết chắc ở đây chắc chắn trận pháp, hơn nữa trận pháp nhất định là còn toàn vẹn.

Ngọc Phất không nói gì nữa, lúc Tả Đăng Phong suy nghĩ, cô sẽ không quấy rầy hắn.

Muốn phá trận đầu tiên phải biết trận đó là trận gì, muốn xác định được điểm nhất định phải kiểm tra các manh mối còn sót lại, xác định nguyên nhân người Bộc Quốc diệt vong, ở đây không bị phong bế, theo lý thuyết người Bộc Quốc không thể bị diệt sạch, nên chuyện họ tuyệt diệt chắc chắn có nguyên nhân, tìm được nguyên nhân sẽ có thể tìm ra dấu vết trận pháp để lại, nói cách khác muốn phá trận, thì phải điều tra ra chuyện gì đã xảy ra trong thành cổ.

Đầu tiên có thể xác định một điểm là ở đây không phát sinh chiến tranh, vì tường thành và kiến trúc trong thành đều còn trong trạng thái hoàn hảo, tường thành mé tây sụp xuống là vì tường thành chỗ này vốn xây ngay trên nước, bị nước ngâm sụp xuống là rất bình thường.

Đã không phát sinh chiến tranh, vậy người Bộc Quốc diệt vong sẽ có nguyên nhân khác, phải vào trong thành tìm mới có thể truy ra manh mối, nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong chấm dứt suy nghĩ, tay bấm chỉ quyết nhắm mắt nghỉ ngơi.

Màn đêm bao phủ khắp nơi, cả thành hoàn toàn yên tĩnh.

Đến nửa đêm, hai người tỉnh dậy, người độ quá Thiên kiếp có khả năng khống chế bản thân rất mạnh, trước khi ngủ có thể quyết định mình thức dậy lúc mấy giờ, mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi đối với hai người mà nói đã là đầy đủ.

"Vào thành đi." Ngọc Phất gói ghém lại đồ đạc.

"Đừng vội, xem trong hồ nước có cái gì không đã. " Tả Đăng Phong mở thùng, lấy mấy quả lựu đạn, đi dọc theo tường thành sang mé tây, trong thành chắc chắn có cái gì đó, nhưng không có trên mặt đất, vậy chỉ có thể ở dưới mặt đất, làm cho chúng nó kinh động, thì sẽ nhìn thấy.

Đi tới chỗ tường thành sụp, Tả Đăng Phong cột năm quả lựu đạn lại với nhau, rút ngòi nổ, ném vào trong hồ.

Tiếng nổ inh tai, nước bắn ra tung tóe.

Một lúc sau nước hồ đã trở lại như cũ, hai người ngưng thần chờ đợi, nhưng không nhìn thấy con gì từ dưới nước nổi lên.

"Hồ nước không nằm trong phạm vi trận pháp bảo vệ." Tả Đăng Phong lắc đầu, nước hồ bắn tóe lên tới tận chỗ họ, chứng tỏ hồ nước không có gì dị thường.

"Hồ ăn thông với và nước sông, nếu phóng cổ độc, sẽ bị lan vào trong nước." Ngọc Phất nghiêm nghị.

"Không cần phóng cổ." Tả Đăng Phong lắc đầu, hắn đã nghĩ đến khả năng cổ độc Ngọc Phất không dùng được ở đây, nên đã chuẩn bị sẵn bình lặn.

"Hồ nước vị trí rất thấp, không cách nào rút hết nước trong hồ đi được." Ngọc Phất lắc đầu, có thể không xuống nước là lựa chọn tốt nhất, một khi xuống nước mức nguy hiểm sẽ gia tăng gấp bội.

"Vào trong thành kiểm tra trước đi, xem vì sao người ở đây bị tuyệt diệt. " Tả Đăng Phong vẫy Thập Tam, Thập Tam nhảy lên vai hắn.

Hai người đi sang đông thành, nhảy xuống, đi vào bên trong.

Vì thời gian không có nhiều, hai người không tìm từng nhà, mà đi xuyên thẳng lên hướng đông bắc, kiến trúc đông thành chia làm ba loại, một loại là nhà trệt thấp bé, loại nhà tập trung ở khu Đông Nam, chiếm 7/10 kiến trúc trong thành, loại thứ hai lớn hơn, thoáng, rộng, chủ yếu tập trung ở trung bộ, chiếm hai thành, dạng nhà cao to nhất nằm ở mé Đông Bắc, chỉ có vài tòa, hai người chính là xông thẳng tới mấy tòa nhà.

Tòa cao nhất có ba tầng, tầng hai và tầng ba chỉ mang tính trang trí, không ở được, tầng một rộng hơn hai mẫu, cửa cao hai trượng, hai cánh đóng chặt, căn cứ vào hình dáng của nó, thì nếu không phải nơi ở của quân chủ thì cũng là nơi nghị sự.

"Sao nhà nào trong thành cũng đều đóng cửa im ỉm thế nhỉ? " Tả Đăng Phong ngắm nghía tòa nhà, nói với Ngọc Phất.

"Không biết làm sao, nhưng từ khi vào thành tôi luôn có một cảm giác rất xấu, không phải nguy hiểm, nhưng làm hồi hộp rất khó nói. " Tả Đăng Phong nghiêm mặt lắc đầu.

"Tôi cũng có cảm giác kỳ lạ, nhưng tôi không cảm nhận được âm hồn tồn tại." Ngọc Phất đáp.

Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam, thấy mắt phải của nó không đổi màu, chứng tỏ nó không thấy có gì dị thường.

"Vào trong xem." Tả Đăng Phong nói, nếu đoán không được thì không cần đoán nữa, vì vào bên trong sẽ có đáp án.

Ngọc Phất gật đầu.

Tả Đăng Phong bước lên bậc thang, trước cửa tòa nhà có bảy bậc thang, số chín chỉ có hoàng đế sử dụng, tám dành cho phi tần hoàng gia sử dụng, bảy dành cho chư hầu, chư hầu dùng xe, đồng khí, nhạc khí v.v.. đều lấy số bảy, cửa ra vào tòa nhà cao nhất trong thành có bảy bậc thang chứng tỏ đây là nơi ở của quốc chủ chư hầu, nhưng trước khi đi theo Khương Tử Nha đông chinh, Bộc Quốc chỉ là Bộ Lạc, sau khi Chu Triều thành lập họ mới được phong chư hầu, như vậy tòa thành là được Bộc Quốc xây dựng hoặc tu chỉnh sau khi được phong chư hầu.

Nơi xa xôi, văn minh không tới, âm dương bát quái rất phức tạp, người nơi đây không thể nào tinh thông môn đạo, nên tòa thành chắc chắn có cao nhân chỉ điểm khi xây dựng hoặc tu chỉnh, cao nhân đó rất có thể là Khương Tử Nha.

Tả Đăng Phong đi tới trước cửa, thấy cửa có hai cánh, cao khoảng hai trượng, mỗi cánh rộng một trượng, trên cửa có khắc hoa văn, nhưng bị thời gian bào mòn mất, đá xanh cũng đã bạc phếch.

Tả Đăng Phong đẩy cánh cửa, nhưng nó không nhúc nhích, Ngưng Khí thử lại, vẫn như vậy.

"Tôi vận linh khí có thể di động vật nặng ngàn cân, cánh cửa đá không thể vượt quá một ngàn cân, có lẽ bên trong có vật chặn. " Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phất.

"Chúng ta cùng đẩy." Ngọc Phất bước lên, cùng Tả Đăng Phong đẩy, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

"Họ đề phòng cái gì?" Ngọc Phất nghi hoặc, theo tình hình trước mắt, nhất định cánh cửa đã bị chặn bên trong, mọi căn nhà trong thành đều đóng kín cửa, chứng tỏ người ta đang đề phòng vật gì đó công kích.

"Cái gì đó làm họ rất sợ hãi, nhưng nó là gì chứ, kiến trúc trong thành chỉ bị năm tháng sương gió bào mòn, hoàn toàn không có dấu vết chiến đấu." Tả Đăng Phong lắc đầu.

"Có lẽ họ biết trước sẽ có thứ làm họ bị thương, cậu xem, cửa nhà nào cũng đóng kín, chứng tỏ họ đã chuẩn bị rất kỹ." Ngọc Phất nói.

"Như vậy cũng tốt, giúp mọi thứ đều được bảo tồn toàn vẹn." Tả Đăng Phong gật đầu, nếu để cửa mở, qua ba ngàn năm chắc chẳng còn gì, bây giờ cửa đều đóng kín, nhà lại không có cửa sổ, như thế đồ đạc bên trong đều được giữ vẹn toàn.

"Bây giờ làm gì?" Ngọc Phất hỏi.

"Sang khu nhà nhỏ xem. " Tả Đăng Phong xoay người đi về hướng nam, Ngọc Phất và Thập Tam đi theo.

Tả Đăng Phong và Ngọc Phất đến một ngôi nhà nhỏ, Tả Đăng Phong lấy tay đẩy cửa, phát hiện cửa cũng bị chặn, hắn Ngưng Khí phát lực chấn vỡ cửa đá, cảnh bên trong mồn một hiện ra, điều đầu tiên Tả Đăng Phong nhìn thấy chính là trong nhà có người!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện