Chương 185: Không cho nó chết

Chương 185: Không cho nó chết

Ngọc Phất muốn giữ lại thủy thuần âm trư, không cho nó thoát xuống nước nên liều lĩnh, nhưng cô đã quên địa chi có sức sống rất cường đại, dù bị nửa cánh tay đâm vào cổ, nó vẫn không chết, mà khẽ uốn mình, giơ chân sau đạp Ngọc Phất.

"Mau tránh!" Tả Đăng Phong vội hét to, bàn chân thủy thuần âm trư to chẳng thua gì cái bồ đoàn lớn của Thanh Thủy quan, da dày móng sắc, không thể khinh thường.

Thanh âm vọng tới nơi mất thời gian, Ngọc Phất phản ứng cũng cần thời gian, rút tcánh tay về cũng càb thời gian, nên khi Ngọc Phất còn đang cố gắng rút tay ta, chân của thủy thuần âm trư đã đạp tới, hất văng cô ra ngoài.

Có câu ‘Người to thì sức lớn’, thủy thuần âm trư hình thể khổng lồ, khi bị thương, thì cú đạp kia dùng hết toàn lực, Ngọc Phất bị đạp bay đi rất mạnh, văng lên một cây to cách đó mấy trượng, kêu lên đau đớn, pháp châm sau cổ bí bắn văng ra.

"Nó không sợ độc." Ngọc Phất rơi xuống dất, chống một tay, ngẩng lên đầu hô lớn.

Tả Đăng Phong nhíu mày, địa chi do địa khí sinh ra, có sinh mệnh lực rất mạnh, thủy thuần âm trư tuy bị trọng thương, nhưng vẫn không mất mạng, nó chuyên về nước, một khi vào nước, miệng vết thương sẽ khép lại rất nhanh, nên phải ngăn cản không thể cho nó xuống nước, nhưng bây giờ hắn đang ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, còn Ngọc Phất sau khi pháp châm rớt ra thì thực lực đại giảm, không đủ sức ngăn thủy thuần âm trư.

Thủy thuần âm trư bị thương kêu lên bi thảm, nhân ngư nghe thấy nó kêu lập tức bỏ qua Tả Đăng Phong, bơi tới đảo định cứu viện, nhân ngư di chuyển ngay sát mặt nước, vô tình tạo thành một cái cầu nổi di động cho Tả Đăng Phong, hắn vận linh khí, đạp lên nhân ngư luân phiên mượn lực, vọt tới đảo nhỏ.

Thủy thuần âm trư chỉ còn cách mép hồ chưa tới ba trượng, Tả Đăng Phong rơi xuống vận toàn lực phát Huyền Âm chân khí, khí lạnh thấu xương khiến thủy thuần âm trư rống lên rút lui.

"Giao nội đan ra, tha mày khỏi chết." Tả Đăng Phong vội Ngưng Khí hô lớn, thủy thuần âm trư biết không thể trốn về trong hồ, nên Tả Đăng Phong không cần phải vội vàng "Giết heo lấy trứng", mục tiêu của hắn không phải giết địa chi, mà chỉ cần nội đan của nó.

Cổ Thủy thuần âm trư có hai lỗ máu sâu hoắm, máu tươi chảy ồ ồ, nhưng thân hình nó quá lớn, chịu đựng một lát cũng chưa chết được, nên nghe Tả Đăng Phong la xong, nó vẫn không nhổ nội đan, mà loạng choạng quay cái đầu heo cực to nhìn chung quanh, tìm đường bỏ chạy.

"Nhổ nội đan ra, chúng tao đi ngay, nếu không, tao sẽ mổ bụng mày lấy, chết không toàn thây." Ngọc Phất đã lấy lại sức lực, đứng dậy chặn đường thủy thuần âm trư.

Thủy thuần âm trư không nhổ nội đan, nhưng nhân ngư trong hồ cũng không ném thủy mâu tấn công hai người, có nghĩa thủy thuần âm trư đang do dự.

Tả Đăng Phong và Ngọc Phất không hối thúc nó, không cần họ phải thúc giục, máu ở cổ nó chảy ra quá nhiều buộc nó phải nhanh quyết định.

Lúc này Tả Đăng Phong đã có cơ hội nhìn rõ bộ dáng nó, đầu nó tuy giống heo, nhưng tứ chi có bảy phần như cá sấu, nó là động vậtdo địa khí cảm ứng mà sinh ra, chẳng liên quan gì tới động vật bình thường, nói trắng ra là một giống nòi đặc biệt, chỉ có một mình nó.

Thủy thuần âm trư tướng mạo xấu xí, vì nó xấu xí, nên Tả Đăng Phong không thể nhìn bộ dáng mà đoán ra tính cách nó được, thủy thuần âm trư tuy đổ máu nhưng không nhổ ra nội đan, không phải nó không biết nên làm như thế nào, mà là nó không bỏ được linh khí do mình tích lũy mấy ngàn năm, động vật với người khác nhau, chúng không có pháp môn tu hành, chỉ dựa vào bản năng tích góp linh khí từng tí một, tốc độ tích cóp rất chậm, lại không dễ dàng, nên chúng rất coi trọng nội đan, dù có liều mạng cũng không muốn để mất, thủy thuần âm trư chính là như vậy.

Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong móc hộp sắt trong ngực, mở ra, lấy hai viên nội đan đã dung hợp và nội đan của âm chúc xoay trong tay, đây là nội đan của thổ dương và kim kê, Tả Đăng Phong làm vậy để chứng tỏ cho thủy thuần âm trư biết hắn chỉ cần nội đan, đồng thời còn có ý bảo không phải chỉ có một mình mày xui xẻo gặp phải tao, người hay vật đều có một tính chung, chính là không sợ gặp xui xẻo, mà chỉ sợ không có ai gặp phải xui xẻo giống mình, nếu có, thì không còn gọi là xui xẻo nữa.

"Ở đây còn nữa." Ngọc Phất đoán ra dụng ý của Tả Đăng Phong, lôi nội đan của Con chuột ra, thủy thuần âm trư quay sang nhìn, nhận ra nội đan kia là thật, hơn nữa theo bản năng, nó còn nhận ra nội đan trong tay Ngọc Phất là của hàng xóm mình.

Tả Đăng Phong luôn nhìn mắt của thủy thuần âm trư, hắn muốn tạo áp lực, khiến nó chủ động nhổ ra nội đan, để khỏi phải vất vả, chứ nếu thật sự thủy thuần âm trư liều mạng, hắn cũng chưa chắn ngăn được nó xuống nước.

Vì nhìn thủy thuần âm trư, nên Tả Đăng Phong nhận thấy rất rõ, lúc hắn lấy ra nội đan, thủy thuần âm trư gần như không phản ứng, nhưng khi nhìn thấy nội đan Con chuột trong tay Ngọc Phất, nó hoàn toàn khác, dương chúc thủy thử và thủy thuần âm trư đều là động vật sống trong nước, Tử Thử không thể may mắn thoát khỏi, thủy thuần âm trư biết mình cũng không chạy được.

Tả Đăng Phong cảm giác mình và Ngọc Phất hiện giờ chẳng khác gì hai tên thổ phỉ, xông vào nhà người ta bắt người ta giao nộp ra thứ quý giá nhất, người bị cướp cũng có nhiều loại, có loại thà bỏ của để giữ mạng, nhưng cũng có loại quyết làm thần giữ của, thủy thuần âm trư chính là thần giữ của, vết thương trên cổ nó rất lớn, máu chảy rất nhiều, nhưng nó vẫn cứ do dự, cuối cùng vì mất quá nhiều máu, đổ rầm xuống đất.

"Làm sao bây giờ?" Ngọc Phất nhìn thủy thuần âm trư đã ngất xỉu.

"Chị có bị thương không?" Tả Đăng Phong ân cần hỏi, hồi nãy Ngọc Phất bị đánh bay ra ngoài, nếu là người thường chắc không thể nào hồi phục, dù Ngọc Phất có kim giáp hộ thân, Tả Đăng Phong vẫn lo, sợ cô bị thương.

"Trước đây đánh nhau với Tam Xuyên Tố, định hồn pháp châm cũng bị đánh văng tung tóe, lần đó tôi bị nội thương không nhỏ, nhưng lần này pháp châm cũng bị đánh văng, mà tôi không hề cảm thấy kinh mạch bị hao tổn gì cả." mặt Ngọc Phất lộ vẻ nghi hoặc.

Tả Đăng Phong gật đầu, Âm Dương Sinh Tử Quyết đã bắt đầu phát huy tác dụng, lực công kích được thập nhị kinh lạc cùng gánh chịu, nên đỡ hơn rất nhiều so với chỉ có hai mạch Nhâm Đốc một mình thừa nhận.

"Bây giờ làm gì?" Ngọc Phất chỉ thủy thuần âm trư.

"Thật là muốn tiền không muốn mạng!" Tả Đăng Phong vung linh khí, hút nước trong hồ giội lên người thủy thuần âm trư, người độ quá Thiên kiếp có thể dùng linh khí di động vật thể, theo thông tục thì gọi là cách không lấy vật.

Bị giội nước, thủy thuần âm trư lập tức tỉnh lại, nó chỉ cần nước, có nước vào, vết thương sẽ lành rất nhanh, tròng mắt nó xoay chuyển, tìm đường chạy trốn.

"Mày biết nó không?" Tả Đăng Phong chỉ Thập Tam đang ngồi chồm hổm trên bờ bên kia.

Thủy thuần âm trư không để ý thấy Thập Tam, dù sao Thập Tam đã không còn nội đan, khí tức không còn, nhờ Tả Đăng Phong nhắc nhở, nó mới nhìn thấy Thập Tam, biểu lộ trên mặt nó hiện giờ Tả Đăng Phong rốt cục đã có thể nhìn là hiểu được: kinh ngạc.

Tả Đăng Phong không cưỡng bức thêm, vì hắn biết thủy thuần âm trư sẽ nhanh chóng thỏa hiệp, quả nhiên, một lát sau, thủy thuần âm trư rốt cục có động tác, bụng co rúm lại, chốc lát sau, một viên nội đan màu xanh được khạc ra.

Tuy thủy thuần âm trư to con, nhưng nội đan không lớn, không to hơn nội đan của những địa chi khác, chỉ lớn hơn hạt đậu một chút, được bao phủ bởi một đống nước bọt.

Thủy thuần âm trư nhổ nội đan xong thì biểu hiện giống như tài chủ giao ra bảo bối đáng giá nhất, vừa ngửi ngửi vừa rên hừ hừ.

"Tha cho mày khỏi chết, mau đi đi, còn giữ được núi xanh lo gì không củi đốt." Tả Đăng Phong vội an ủi, thủy thuần âm trư đương nhiên không hiểu núi xanh với củi là cái gì, nhưng nó biết Tả Đăng Phong đang đuổi nó đi, nên thong thả đi ra mép nước, bước đi rất cẩn thận.

"Quả thật là một cổ hồ." Ngọc Phất bật cười, điển cố viết rằng ‘cổ hồ mổ bụng giấu châu’, ý nói những người quá mức trọng tiền tài, không biết phân nặng nhẹ.

"Có thể giữ mạng là được rồi." Tả Đăng Phong bĩu môi, tuy hắn không quan tâm đến chuyện sống chết của địa chi, nhưng có thể không giết thì là tốt nhất.

Thủy thuần âm trư thong thả vào nước, vết thương ở cổ lành lại với tốc độ rất nhanh, mắt thường cũng nhìn thấy được, hai người nhìn thấy đều thất kinh.

Thủy thuần âm trư lưu luyến trên mặt nước rất lâu, chờ đến khi Tả Đăng Phong lấy nội đan của nó dung hợp với hai nội đan cũ, nó mới rên lên một tiếng, lặn xuống nước, nhân ngư đi theo.

"Nó đi đâu thế?" Ngọc Phất thấy thủy thuần âm trư lặn xuống nước, lo nước mai phục dưới đó.

"Về nhà khóc." Tả Đăng Phong hưng phấn nhìn ba viên nội đan dung hợp thành một viên to, bên trong có ba màu lưu động, vừa đục lại vừa trong suốt.

"Nó với nhân ngư có vẻ không giống quan hệ khống chế và bị khống chế." Ngọc Phất cười đổi chủ đề, lúc thủy thuần âm trư ngất, nhân ngư không hề rời đi.

"Địa chi chỉ có thể khống chế độc vật do nó diễn sinh ra, không thể khống chế loài vệt khác, âm trư và nhân ngư có lẽ đã phát sinh quan hệ tự nguyện đi theo, dù sao con heo này cũng đã từng cứu mạng bọn nó." Tả Đăng Phong cất hộp sắt vào trong ngực.

"Cậu có nhận ra trên cổ nó không có vòng cổ không? " Ngọc Phất nhắc nhở.

"Tôi đã sớm nhìn thấy, nếu trên cổ nó có vòng cổ thì mới là lạ." Tả Đăng Phong nhìn quanh, hai người đều ở trên đảo, chẳng lẽ phải bơi trở về?

"Sao lại nói thế?" Ngọc Phất không hiểu.

"Khương Tử Nha để cho nó chạy nên mới lấy đi vòng cổ, nếu không người khác sẽ biết thân phận nó." Tả Đăng Phong thuận miệng đáp.

"Sao ông ta phải làm như vậy?" Ngọc Phất truy vấn.

"Chị thật không biết? nếu đến nơi khác bị phát hiện, người ta sẽ biết Bộc Quốc diệt vong, nếu có người đi tra ra biết chuyện, Khương Tử Nha sẽ phải mang tội danh." Tả Đăng Phong giải thích.

"Sao Khương Tử Nha không giết nó?" Ngọc Phất lại hỏi.

"Không giết để còn có đường lui. Dù có người phát hiện chuyện nơi đây, ông ta cũng có thể giải thích độc vật đánh nhau làm mất, còn nếu ông ta giết con heo này, khác gì hủy diệt chứng cứ phạm tội, sẽ bị coi là người xấu." Tả Đăng Phong vừa nói vừa cầm tay Ngọc Phất.

"Cậu muốn làm gì?" mặt Ngọc Phất hồng lên.

"Ném chị đi..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện