Chương 200: Bảo hổ lột da

Chương 200: Bảo hổ lột da

Tả Đăng Phong ở chỗ Ngân Quan không tới nửa nén hương, Ngân Quan biết hắn nóng ruột, nên cũng không cố giữ lại, tự mình tiễn hắn xuống núi.

Toàn Chân chưởng giáo tự mình đưa tiễn, đã là lễ ngộ với Tả Đăng Phong, đây là tất cả những gì ông có thể làm, tuy ông, yêu nước, nhưng tuổi đã già, phải lo lắng cho mọi việc chu toàn, ông biết mình không thể ra tay.

Trên thư có ghi ngày, Tả Đăng Phong tính toán, thời gian vẫn còn dư dả, nên dẫn Thập Tam trở về thăm Thanh Thủy quan, để lại viên gạch có ghi chữ của Vu Tâm Ngữ, đơn giản quét dọn rồi ra đi, Thanh Thủy quan là nhà hắn, không thể bỏ mặc.

Văn Đăng cách Tế Nam hơn một ngàn lí, Tả Đăng Phong xuất phát vào giờ hợi, sáng sớm hôm sau đã đến Tế Nam ăn sáng, tìm một quán trọ nghỉ ng7oi đến trưa, sau giờ ngọ mới tới đội 1875.

Hắn chẳng cần phải nghĩ gì cũng biết mục đích của Đằng Khi Chính Nam, bắt hắn giúp tìm sáu con địa chi.

Tả Đăng Phong đã từng tại đây một thời gian ngắn, quen thuộc địa hình, nên không vào bằng cửa chính, mà tới phố kỹ viện bên cạnh, gặp Diêu tỉ đang mang rác xuống lầu.

Diêu tỉ nhìn thấy Tả Đăng Phong, nghiêng đầu đánh giá hắn.

"Sao chị quay lại đây? " Tả Đăng Phong hỏi, hắn đã cho cô vàng để cô hoàn lương kia mà.

Tả Đăng Phong vừa lên tiếng, Diêu tỉ nhận ra hắn ngay. Hồi trước hắn để đầu tóc rối bù, bây giờ đã cắt ngắn, hơn nữa sau khi độ qua Thiên kiếp, ánh mắt và khí chất đều đã thay đổi một cách vô hình.

Diêu tỉ lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu ấp úng, Tả Đăng Phong khẽ cười, giơ ngón tay cách không chỉ một cái, một tia linh khí bắn vào đầu cô ả, kết thành băng, Tả Đăng Phong đi ra ba trượng, thi thể ngã nhào xuống đất.

Trong đời Tả Đăng Phong hận nhất là những kẻ lừa gạt, có một số người lừa gạt đã trở thành bản tính không thể nào sửa được, người ta thường nói ‘con hát vô tình’, những người này nhơ nhuốc không phải chỉ có thân thể, phẩm đức các cô vốn đã xấu, dù có bỏ nghề cũng sẽ lại nhớ tới loại cuộc sống này, loại người này dù sống hay chết cũng không có gì khác nhau.

Tả Đăng Phong bố trí Thập Tam vào một gian nhà lầu bỏ hoang có thể quan sát tình huống doanh trại quân đội, nửa giờ sau hắn tới cửa đội 1875, hai tên quỷ tử gác cửa lập giương súng nhắm ngay vào hắn, lớn tiếng quát đuổi hắn đi.

"Tao là Tả Đăng Phong, đến tìm Đằng Khi Chính Nam." Tả Đăng Phong bình tĩnh nói, hắn ghét nói Nhật ngữ, nhưng hắn không quên được ngôn ngữ đã từng học qua.

Hai quỷ tử nghe thấy tên của Tả Đăng Phong thì kinh hãi, cái tên này nổi danh trong quân đội Nhật, là một quái nhân thích giết lính Nhật.

Một lúc sau, một tên quỷ tử mới kịp hoàn hồn, nói to với tên còn lại 'Tao đi báo cáo đại tá' rồi chạy nhanh vào trong.

Tên kia cũng kêu lên “Tao đi”, rồi cũng chạy vọt vào, có câu ‘gần vua như gần cọp’, Tả Đăng Phong tuy không phải hoàng thượng, so đáng sợ hơn cả cọp.

Tả Đăng Phong không đi theo, mà đứng ngoài cửa đợi, hắn chỉ có thể nói chuyện với Đằng Khi, không có khả năng giết hết quỷ tử ở đây để cứu người nhà, Tế Nam không chỉ có nhiêu đây quân Nhật, dù cứu ra cũng không chạy thoát được, dù có chạy thoát sau này cũng sẽ bị lùng bắt lại, không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Bên trong đi ra bốn người, hai nam hai nữ, một tên mặc quân phục sĩ quan cấp tá, đeo yêu đao chính là Đằng Khi Chính Nam, bên cạnh là một nữ quân nhân lạ mặt, mặc quân phục sĩ quan cấp uý, cũng đeo gươm chỉ huy, sau lưng là hai ninja bịt mặt, một nam một nữ, nhìn vóc dáng thì cô gái chính là Tam Xuyên Tố, còn người đàn ông thì Tả Đăng Phong không biết, nhưng cảm nhận được người này đã có tuổi, tu vi cực kỳ tinh thâm, cao hơn Tam Xuyên Tố nhiều.

Bốn người đến thẳng trước mặt Tả Đăng Phong, nhìn thẳng vào hắn.

Tả Đăng Phong chỉ có hai mắt, đương nhiên không thể cùng lúc nhìn được bốn người, hắn nhìn nữ đại uý bên cạnh Đằng Khi trước, tuy khuôn mặt thay đổi, nhưng ánh mắt và khí tức không thay đổi, chính là em gái của Đằng Khi Chính Nam, từng giả làm Lâm Ngọc Linh, Đằng Khi Anh Tử.

Khuôn mặt thật của Đằng Khi Anh Tử rất đẹp, mang đặc điểm Nhật Bản rất rõ, xương gò má đều đặn, mặt trái xoan, đường nét nhu hòa hơn phụ nữ Trung Quốc, cũng thanh tú hơn, đặc biệt là ở cổ không có vết sẹo nào.

Đằng Khi Anh Tử không hề sợ hãi nhìn lại Tả Đăng Phong, ánh mắt không chút tình cảm, chỉ có nét cương nghị của quân nhân, quỷ tử Nhật Bản đều là kẻ điên cuồng, trong đầu có chỉ là một ý niệm thuần phục Thiên hoàng mà thôi.

Tả Đăng Phong chuyển sang nhìn Đằng Khi Chính Nam, nét Đằng Khi Chính Nam rất nghiêm túc, Tả Đăng Phong thật không hiểu một đám người thua cuộc có tư cách gì ra vẻ nghiêm túc như thế.

Còn hai ninja, Tả Đăng Phong chỉ liếc mắt khinh thị nhìn họ.

Đối mặt giằng co hơn mười giây, Tả Đăng Phong không nói một lời, hắn biết Đằng Khi Chính Nam sẽ nói trước.

"Tôi biết anh sẽ tới."Đằng Khi Chính Nam cười, vẻ rất tự tin.

"Nếu tao muốn giết mày, họ không ngăn cản được đâu." Tả Đăng Phong dùng tiếng Trung Quốc đáp lại, Đằng Khi Chính Nam chính là kẻ khiến Vu Tâm Ngữ tử vong, Tả Đăng Phong chưa bao giờ bỏ ý muốn giết hắn.

"Nếu anh muốn giết tôi thì đã không tới bằng cửa chính."Đằng Khi nói tiếng Nhật, cả hai đều hiểu tiếng nói của đối phương.

"Mày chắc chắn biết nếu mày chọc giận tao, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, mày, em gái mày, tất cả chúng mày đều không sống được." Tả Đăng Phong lạnh lùng.

"Tôi đã sớm làm anh giận rồi."Đằng Khi chỉnh chỉnh bao tay, sĩ quan Nhật đều có thói quen đeo bao tay, tay trái của Đằng Khi Chính Nam vẫn đeo bao tay Thuần Dương, nhưng cánh tay hắn không bị héo rút nữa, Tả Đăng Phong khẽ nhíu mày, xem ra trong lúc đi hắn tìm địa chi, người Nhật cũng không nhàn rỗi.

"Mày muốn tao làm gì?" Tả Đăng Phong hỏi, tất cả người thân của hắn đều ở trong tay đối phương, hắn không thể ra vẻ quan tâm, nếu để đối phương nhận ra hắn quan tâm, khác gì hắn đã rơi xuống hạ phong.

"Đây không phải chỗ nói chuyện, mời vào trong kia nói."Đằng Khi mỉm cười, bình thường khi đón khách, người Nhật rất hiểu lễ phép, dù thật lòng hay giả dối đều như vậy.

"Tao cố nén không giết mày đã kềm chế lắm rồi, có gì mau nói. " Tả Đăng Phong nhướng mắt.

"Tôi muốn hợp tác với anh, chúng tôi cung cấp manh mối, cung cấp trang bị, và cả chỗ tìm mấy con vật đó."Đằng Khi Chính Nam đáp.

Tả Đăng Phong không nói gì, Đằng Khi Anh Tử đã từng nói cô có thể cung cấp manh mối mười hai địa chi, bây giờ Đằng Khi Chính Nam cũng nói như vậy, những người Nhật Bản này sao lại có manh mối mười hai địa chi của Trung Quốc?

Đằng Khi Chính Nam thấy Tả Đăng Phong nhíu mày không nói, cũng không thúc giục.

"Nếu tao không hợp tác với bọn mày thì sao?" Tả Đăng Phong nhướng mày, hắn chỉ hận không thể giết đám Nhật này cho nhanh, làm sao hợp tác gì với chúng được.

"Anh biết mà, tôi sẽ giết hết người thân của anh, dù tôi có không giết, thì anh cũng đâu có tha cho tôi."Đằng Khi Chính Nam nói, giọng điệu không chút cuồng vọng, tuy hắn bắt được người thân của Tả Đăng Phong, nhưng hắn không nắm chắc Tả Đăng Phong có làm theo ý hắn hay không, hắn không dám chọc giận Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong nhíu mày, tình hình trước mắt cực kỳ bất lợi, trừ phi hắn có thể bỏ mặc thân nhân, nếu không thì phải hợp tác, nếu ép Đằng Khi Chính Nam, tên kia chắc chắn sẽ giết người thân của hắn.

Nhưng Tả Đăng Phong không hề muốn hợp tác với người Nhật, hắn không ngại cái mác Hán gian, nhưng hắn không thể giúp một tên Nhật đã hại chết vợ hắn, làm thế hắn sẽ giận điên mất.

"Họ ở đây rất an toàn, tôi không làm gì họ hết, chúng tôi cho anh thời gian, quyết định xong thì lại đây tìm tôi. "Đằng Khi Chính Nam xoay người chuẩn bị rời đi, hắn nắm cán dao, đương nhiên không cần phải vội.

"Mày thật muốn chết rồi. " trò này của Đằng Khi Chính Nam đã chọc giận Tả Đăng Phong.

Đằng Khi Chính Nam lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong quét một vòng đánh giá bốn người, bắt đầu tính toán cách tóm Đằng Khi Chính Nam.

Tả Đăng Phong vô hình phát ra sát khí làm hai tên ninja lập tức cảnh giác, vào thế nghênh địch.

"Anh có thể bắt tôi, thậm chí giết tôi, nhưng người thân của anh cũng sẽ chết."Đằng Khi Chính Nam chậm rãi đến gần Tả Đăng Phong.

"Tao không bao giờ hợp tác với mày, tao tới đây chính là để nhặt xác người thân, sau đó tao sẽ tới Nhật Bản, giết sạch gia tộc của mày." Tả Đăng Phong lạnh như băng, đây chính là ý nghĩ thật sự của hắn, hắn biết Đằng Khi Chính Nam có thể giết sạch thân nhân của hắn, nhưng hắn cũng biết cách trả thù tương xứng, quyết không cho phép Đằng Khi Chính Nam nắm mũi mình, đây là so coi ai ác hơn ai mà thôi.

Đến phiên Đằng Khi Chính Nam cau mày, hắn và Tả Đăng Phong ở một mức độ nào đó là cùng một loại người, đều là kẻ điên tư duy quái dị, chỉ khác nhau ở chỗ Đằng Khi Chính Nam điên vì Thiên hoàng của hắn, còn Tả Đăng Phong là điên vì người vợ đã chết.

"Tao biết tiếng của mày, có đến Nhật cũng chẳng chút khó khăn, trong vòng một tháng có thể đi hết Nhật Bản." Tả Đăng Phong nói bằng tiếng Nhật.

"Anh thật cho rằng không có anh, chúng tôi không phá trận được hay sao."Đằng Khi Chính Nam cao giọng, tình huống trước mắt giống như hai cỗ xe đi ngược chiều, nếu không chuyển hướng, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, Đằng Khi Chính Nam chuyển hướng trước, nghĩa là đã yếu thế.

"Điều kiện của mày chẳng có tí hấp dẫn nào với tao. " Tả Đăng Phong cũng chuyển hướng, hắn không biết chắc Đằng Khi Chính Nam có thể chạy thoát trong đường cùng thật hay không, nên cũng không quá mức chọc giận tên kia, quan hệ đối địch trở nên thay đổi kì diệu.

"Nói yêu cầu của anh đi."Đằng Khi Chính Nam nói ngay.

"Tao có ba điều kiện..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện