Chương 203: Một cô gái
Chương 203: Một cô gái
Đi được một lúc, Tả Đăng Phong phát hiện sau lưng có hai cái đuôi, hai quỷ tử mặc thường phục.
Nếu là bình thường, Tả Đăng Phong sẽ quay lại giết chết họ, nhưng bây giờ thì không, Đằng Khi biết năng lực của hắn, biết hai tên quỷ tử căn bản không thể theo kịp hắn, nên đây không đơn thuần là theo dõi, mà là Đằng Khi muốn nói cho Tả Đăng Phong biết, người Nhật luôn đề phòng hắn, hắn đừng giở trò.
Tả Đăng Phong chưa bao giờ nghĩ rằng hai bên thực sự gác lại hiềm khích, cái gọi là hợp tác chẳng qua chỉ là một trò anh lừa tôi gạt mà thôi, chẳng hề có chút gì gọi là thành ý, nhưng hắn cũng không muốn làm gì linh tinh, đi đón Thập Tam rồi tới Đồ Thư Quán.
Nhưng không ngờ lại không còn Đồ Thư Quán, nên hắn phải tới phòng văn hóa để tìm hiểu xem chỗ đánh dấu trên bản đồ của Đằng Khi là đối ứng với khu vực nào hiện giờ, và tìm hiểu địa thế đặc thù của khu vực đó.
Phòng văn hóa ở phía đông thành, thành Tế Nam hiện giờ đã bị quân Nhật khống chế, quỷ tử Nhật Bản muốn thống trị Sơn Đông lâu dài, nên ra sức phổ cập giáo dục, phòng văn hóa trở thành nơi bồi dưỡng Hán gian quân bán nước.
Tả Đăng Phong tìm phòng đọc sách báo, đa số sách báo trong phòng đều là sách của Nhật, khiến Tả Đăng Phong rất giận dữ bỏ ra ngoài, giết sạch đám cán bộ quản lý của phòng văn hóa. Hướng phát triển của một quốc gia đều dựa vào văn hóa, nếu người làm công tác văn hoá là Hán gian, thì nguy hại không biết lớn tới đâu.
Phòng văn hóa huyện Tả Đăng Phong năm đó làm thuộc phòng văn hóa tỉnh, nên nơi có rất nhiều người năm đó là cấp trên của Tả Đăng Phong, nhưng hắn không hề lưu tình, từ khi nhìn thấy Hồ Thiến vểnh mông cho phó huyện trưởng Tôn Ái Quốc cạch cạch cạch, Tả Đăng Phong không còn tôn trọng cấp trên, và từ khi Tôn Ái Quốc lưu đày hắn lên Thông Thủy quan, hắn đã bắt đầu hận lãnh đạo.
Hắn không giết người coi cửa, để người kia vừa lăn vừa bò dẫn hắn vào kho, sách vở bị vứt lung tung bên trong, Tả Đăng Phong để mặc người kia bỏ chạy, ngồi xuống lật nhặt sách vở.
Hai tên quỷ tử vẫn còn đi theo, đứng từ xa nhìn theo, quỷ tử Nhật Bản kỷ luật nghiêm minh, họ sợ muốn chết nhưng không dám rời đi, khiến Tả Đăng Phong rất cảm khái, cuộc kháng chiến chống nhật trông đã đánh bốn năm năm, người Trung Quốc ai mà không biết, cả Trung Quốc hơn bốn tỉ người mà không đánh nổi người Nhật có dân số không bằng một phần mười mình, cho thấy chính phủ quốc dân và quốc dân đảng rất có vấn đề.
Tả Đăng Phong chẳng bận tâm tới hai tên quỷ tử, chẳng những vậy ban nãy giết quan chức phòng văn hóa còn cố ý giết cho chúng xem, khi Đằng Khi biết được tin tức này, nhất định sẽ nghĩ tới ba điều, một, Tả Đăng Phong rất nguy hiểm, hắn dám giết người lung tung, hai, tinh thần Tả Đăng Phong không bình thường, có dấu hiệu bất thường, ba, tâm tình Tả Đăng Phong hôm nay không tốt.
Cả ba ý nghĩ đối với Tả Đăng Phong đều có lợi, một, Đằng Khi sẽ càng thêm kiêng kị hắn, hai, nếu Đằng Khi coi hắn là người điên, thì đó là tốt nhất, đâu có ai dám chọc người điên, vì nếu bị chọc tức, người điên sẽ chẳng để mặt mũi cho bất cứ ai, ba, Đằng Khi biết tâm tình hắn không tốt sẽ thấy cao hứng, vì như vậy chứng minh Tả Đăng Phong giận mà không nói ra được, Đằng Khi sẽ càng cho rằng hắn vì bị uy hiếp mà tức giận, nếu hắn mà hát hò vui vẻ, thì Đằng Khi mới nghi ngờ, 'Sao hắn lại vui vẻ như vậy, có phải mình làm sai rồi hay không??? '
Tả Đăng Phong biết lòng người hiểm ác, xã hội rất phức tạp, lục đục với nhau chỗ nào cũng có, rất nhiều người biết điều này, nhưng họ ngại động não suy nghĩ nên chọn làm đà điểu cắm đầu vào cát, lừa mình dối người, mặc kệ tất cả, kết quả là bị người ta lợi dụng, thiếu gì người bị người khác lừa gạt, bị người ta vứt bỏ, bị người ta cô phụ, rồi khóc lóc kêu gào, kêu oan kêu khổ, thật ra đều là do bản thân họ gieo gió gặt bão, ai bảo tự lừa gạt bản thân mình, không chịu suy nghĩ.
Những người hay suy nghĩ lại than mình sống quá mệt mỏi, so kè thiệt hơn, lẽ ra không nên như vậy, cứ sống sao cho thoải mái, không dư không thiếu, không phiền không nợ, đây là âm dương đại đạo.
Âm dương đại đạo không phải là sống tốt bụng nhân từ, hài hòa mọi việc, mà là bao hàm tất cả thiện ác, đẹp xấu, được mất, lợi lẫn hại, chúng cân đối với nhau, trong Thái Cực giấu âm dương, đại biểu hai mặt của sự vật, âm dương bằng nhau, không hơn không kém, thế giới sẽ phải có cả điều tốt đẹp lẫn xấu xa, nghĩ thông suốt được như vậy, thì trong cuộc sống sẽ không còn cái gọi là thiệt thoài oan khuất.
Sách trong kho rất nhiều, chất đống lộn xộn, muốn tìm rất khó, nhưng Tả Đăng Phong lại tìm được rất nhanh, vì hắn từng làm ở phòng văn hóa, biết loại sách cần tìm trông như thế nào, cách đóng sách thời đó ra sao, loại giấy, màu sắc nào thì đúng.
Cái Tả Đăng Phong muốn tìm là sách địa lý, nhưng trong lúc tìm, hắn vô tình tìm được một bộ hồ sơ của phòng văn hóa, ghi chép quản lý về hệ thống đạo quan chùa chiền.
Tả Đăng Phong tiện tay lật xem, bên trong ghi rất nhiều thông tin về các đạo quan và chùa chiền, tình hình hiện thời, người chủ sự hiện giữ là ai, năm nào tháng nào chính phủ bỏ vốn tu sửa.
Tả Đăng Phong bèn đi tìm thông tin về Thông Thủy quan, năm đó hắn bị phái tới Thông Thủy quan, chứng tỏ phòng văn hóa có quản lý nó, vậy họ phải có tư liệu về nó.
Hồ sơ được phân chia theo địa vực, Tả Đăng Phong tìm huyện Văn Đăng, dò theo, cuối cùng tìm thấy Thông Thủy quan.
Thời Dân quốc có thói quen viết từ trên xuống dưới, ghi chép về Thông Thủy quan bản chỉ có hai đoạn, rải rác vài câu "Thông Thủy quan, xây dựng vào năm Thuận Trị, là Tùng Lâm đạo quan, tương ứng không rõ, có một đạo cô ở nơi khác ngủ lại, đạo hiệu là Thông Trúc, có một nữ đệ tử, tám tuổi."
Chỉ mấy câu thôi, nhưng giúp Tả Đăng Phong rất nhiều thông tin, một là Thông Thủy quan được xây dựng vào thời Thuận Trị, như vậy đến nay đã được ba trăm năm lịch sử.
"Đạo giáo Tùng Lâm" nghĩa là đạo quan không thuộc về cá nhân, đạo quan được chia làm hai loại là tử tôn đạo quan và Tùng Lâm đạo quan, tử tôn đạo quan là đạo quan được thầy trò truyền lại cho nhau, là tài sản riêng của cá nhân, nhà nước có thể chỉ đạo nhưng không thể chỉ huy, Tùng Lâm đạo quan nghĩa là đạo quan thuộc quyền quản lý của nhà nước, tất cả đạo sĩ trong thiên hạ đều có thể tới ở tạm, Thông Thủy quan chính là như vậy.
"Tương ứng không rõ" bốn từ đáng giá cân nhắc, câu trên đã nói rõ là đạo quan của nhà nước, nên bốn chữ ‘Tương ứng không rõ ' có ý không biết Thông Thủy quan là thuộc Chính Nhất phái hay Toàn Chân phái, Thông Thủy quan cung phụng Pháp Tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghĩa là Thông Thủy quan thuộc về đạo quan Xiển Giáo, miễn cưỡng có thể phân loại theo đạo giáo, nhưng không thể phân loại nhỏ hơn.
"Nơi khác ngủ lại” chứng tỏ đạo cô chỉ là đến ở nhờ.
Quan trọng nhất là câu cuối cùng, hồ sơ được viết vào năm dân quốc thứ mười, lúc ấy Tả Đăng Phong chín tuổi, Vu Tâm Ngữ nhỏ hơn hắn một tuổi, như vậy nữ đệ tử tám tuổi trong đạo quan chắc chắn là Vu Tâm Ngữ, lúc đó cô còn ở chung với sư phụ, Vu Tâm Ngữ lấy họ của sư phụ, như vậy có thể suy đoán sư phụ của cô hẳn tên là Vu Thông Trúc.
Khi đó Vu Tâm Ngữ tám tuổi, năm năm sau sư phụ của cô Vu Thông Trúc lưu lại Âm Dương Sinh Tử Quyết, không từ biệt bỏ đi, mười năm sau đó Vu Tâm Ngữ một mình ở lại Thông Thủy quan.
Năm Dân quốc thứ mười cũng chính là năm Tôn Trung Sơn lên làm Tổng Thống, đáng tiếc Tôn Trung Sơn nhậm chức năm thứ hai đã bị Trần Quýnh Minh đuổi đi, cục diện chính trị hỗn loạn, không còn ai quản lý đạo quan, nên Vu Tâm Ngữ vẫn ở lại đạo quan mà không bị đuổi đi.
Tả Đăng Phong ngồi cầm bộ hồ sơ đờ đẫn ngẩn người, "Một nữ đệ tử, tám tuổi. " mấy chữ khiến suy nghĩ của hắn bay trở về Thông Thủy quan, khi còn nhỏ Vu Tâm Ngữ đi theo sư phụ ở tại Thông Thủy quan, lúc đó chắc cô rất vui vẻ, có sư phụ lo cho, không lo không phiền, nhưng năm năm sau sư phụ của cô không chào mà bỏ đi, để lại một mình cô lẻ loi sống trong núi hoang, buồn chán suốt mười năm, không quen biết ai, thiếu quần áo thiếu đồ ăn, mười năm sau hắn tới Thông Thủy quan, phá vỡ cuộc sống gian khổ nhưng yên tĩnh của cô, một năm ở chung, Vu Tâm Ngữ giao trái tim cho hắn, giao bản thân cho hắn, cuối cùng cả mạng sống cũng giao cho hắn.
Tả Đăng Phong chết lặng, không thể khóc được nữa, cuồn cuộn hồng trần không thể làm hắn buông bỏ ước nguyện ban đầu, bao nhiêu hồng nhan không thể làm hắn bỏ đi sự chấp nhất, hắn biết tại sao mình còn sống, mình còn sống để làm cái gì, nhưng bây giờ hắn cảm thấy vô cùng tối tăm, cô độc, hắn ôm chặt chiếc áo choàng cũ nát trên người.
Tả Đăng Phong đột nhiên sinh ra ảo giác, hình như chiếc áo choàng đang ôm lấy hắn...