Chương 232: Tử Dương bí pháp
Chương 232: Tử Dương bí pháp
Thái Cực âm dương phù này có hình thức và kích cỡ giống hệt Thái Cực phù của mật thất Tử Dương quan, hơn nữa bên dưới Âm Dương Thái Cực phù còn có một chỗ để mở cửa rất nhỏ, nếu không quan sát cẩn thận không nhìn thấy, cho thấy đằng sau thạch bích có mật thất.
Tả Đăng Phong rất nghi hoặc, đứng ở sườn núi nhìn sang phía tây, có thể mơ hồ nhìn thấy ngọn núi có Tử Dương quan, chẳng lẽ mật thất nơi này và mật thất Tử Dương quan có liên hệ với nhau?
Tả Đăng Phong ngắm nghía thạch bích, trên thạch bích có dấu vết mưa gió, cho thấy cánh cửa này đã rất lâu không mở, ngấn nhỏ mở cửa nhỏ hơn ngấn mở cửa của mật thất Tử Dương quan nhiều, mật thất Tử Dương quan cỡ bằng cây cỏ nhỏ, còn chỗ này gần như không thể nhận ra.
Tả Đăng Phong ấn vào Thái Cực phù, hắn yếu quá, ấn một cái không phản ứng chút nào, Tả Đăng Phong phải nhìn quanh tìm một hòn đá nho nhỏ phù hợp, hắn không biết tình hình bên trong mật thất ra sao, nhưng dù xấu phải vào, nếu gặp phải cơ quan chỉ có thể tự nhận không may, nếu trong đó không cơ quan, mật thất sẽ trở thành một chỗ ẩn thân rất tốt.
Tả Đăng Phong cầm hòn đá nện vào chỗ dương phù lồi ra của Thái Cực phù, một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa đá thong thả mở ra, Tả Đăng Phong lách mình chui vào.
Hắn không ngờ bên trong mật thất này lại giống hệt ở Tử Dương quan, có một đạo sĩ ngồi ngay ngắn bên trong, nếu không phải vị đạo sĩ này có hình dạng và ăn mặc có chút khác biệt với đạo sĩ trong Tử Dương quan, Tả Đăng Phong sẽ cho mình bị ảo giác.
Đạo sĩ lạnh lùng nhìn hắn, người này tuổi chừng bốn mươi, mặc đạo bào màu vàng, vóc dáng thấp hơn đạo sĩ trong mật thất Tử Dương quan một khúc, búi tóc cột cao, khuôn mặt gầy gò, hình dạng rất tuấn lãng, nhưng trên trán lại ẩn ẩn âm lãnh, không hiền hòa giống đạo sĩ kia.
Tả Đăng Phong nhìn đạo sĩ, đạo sĩ đang nhìn hắn, Tả Đăng Phong không nói chuyện, đạo sĩ kia không.
"Xin chào chân nhân." Tả Đăng Phong trước, đạo sĩ thần bí lại xuất hiện làm trong lòng của hắn nổi lên hi vọng, nếu người này và Tử Dương quan có quan hệ, thì ông tôi biết pháp môn hành khí của Tử Dương quan.
"Tiếu Phong Tử làm sao biết bổn tọa an thân ở đây? " Trung niên đạo nhân hỏi, người này chẳng những thần sắc lạnh lùng, cả giọng nói rất âm lãnh.
Tả Đăng Phong sửng sốt, trung niên đạo nhân vừa đã gọi đạo hiệu của đạo sĩ trẻ tuổi trong mật thất Tử Dương, cho thấy hai người biết nhau, nhưng Tả Đăng Phong không hiểu ông nói vậy có ý gì, nên do dự không biết trả lời như thế nào.
"Hắn cho cậu tới đây trước để lấy mạng tôi chứ gì? " Trung niên đạo nhân cười nhạt.
Tả Đăng Phong càng thêm nghi hoặc, trung niên đạo nhân này nói câu nào hắn không hiểu, nhưng hắn không phải người ngu, hắn đoán ra người này và Ôn Khiếu Phong có cừu oán.
"Làm sao ngài biết tôi đi Tử Dương quan?" Tả Đăng Phong hỏi, tình hình của người này và Ôn Khiếu Phong giống hệt nhau, toàn thân cứng ngắc, chỉ chuyển động được ánh mắt mà thôi.
"Ba năm trước đây cậu từng đi đây, mấy hôm trước lại đi qua, cùng đi còn có một con mèo ngàn tuổi, bổn tọa có nói sai không?" Trung niên đạo nhân nhìn Tả Đăng Phong sắc bén.
"Chân nhân pháp nhãn như đuốc." Tả Đăng Phong nhíu mày gật đầu, đạo bào của người này đầy tro bụi, cửa động lâu năm chưa mở, cho thấy ông tôi chưa bao giờ đi ra ngoài, Tả Đăng Phong không hiểu làm sao ông tôi biết hắn từng đi Tử Dương quan.
Tả Đăng Phong nói xong, trung niên đạo nhân không nói gì, chỉ nhíu mày như có điều suy nghĩ, Tả Đăng Phong không nói nữa, hắn đang mù mờ chẳng hiểu gì, nhưng có hai điểm hắn có thể xác định, một, đạo nhân này biết pháp môn hành khí của Tử Dương quan, hai, người này và Ôn Khiếu Phong có cừu oán, nghĩ lầm hắn do Ôn Khiếu Phong sai tới giết mình.
Tả Đăng Phong cất bước đi vào sơn động, hắn làm vậy để đạo nhân trước, để hắn dựa vào đó biết thêm thông tin.
"Tiếu Phong Tử trả công cho cậu cái gì?" Quả nhiên, Tả Đăng Phong vừa đi vào sơn động, trung niên đạo nhân ngay.
"Tu vi của tôi đã bị phế, không thể luyện pháp môn luyện khí theo hướng Kim Đan chi đạo." Tả Đăng Phong không trả lời thẳng vào câu hỏi của trung niên đạo nhân.
"Hắn truyền thụ cho cậu pháp thuật của bổn môn?" Trung niên đạo nhân nhíu mày.
"Phải." Tả Đăng Phong trịnh trọng gật đầu, hắn hiểu cơ hội trước mắt ngàn năm khó gặp, người này và Ôn Khiếu Phong có cừu oán, mà hiện giờ lại bị bất động, quan trọng nhất còn đang tưởng lầm hắn do Ôn Khiếu Phong sai tới để giết mình, nếu xử lý khéo léo, có thể từ trong miệng người này tìm được pháp môn hành khí của Tử Dương quan.
"Nha." Trung niên đạo nhân nghi hoặc.
"Ôn chân nhân không phải chưởng giáo Tử Dương quan, không phải đại đệ tử của chưởng giáo, ông ấy không quyền truyền đạo pháp ra bên ngoài, ông ấy biết chuyện ấy, nên chỉ truyền cho tôi pháp thuật nhập môn mà thôi." Tả Đăng Phong nói, hai người đang so đấu trí tuệ, mỗi một câu một chữ đều có thể dẫn tới một kết quả khác nhau.
"Hắn không truyền pháp thuật bổn môn ra ngoài." Trung niên đạo nhân nghiêm mặt lắc đầu.
Tả Đăng Phong lướt ngang vài bước, làm cho ánh nắng chiều chiếu vào mật thất, tay trái vươn ra, bắt chỉ quyết tụ khí, trung niên đạo nhân mày cau chặt, mặt càng lạnh hơn.
Tả Đăng Phong nhờ ánh nắng chiều nhìn quanh mật thất, hắn muốn xác định trong mật thất không cơ quan, để an tâm tạo áp lực cho đạo nhân.
"Vãn bối lúc trước tu pháp thuật Xiển Giáo, sau này bị Thanh Lương động phủ Ngọc Hành Tử phế bỏ tu vi, nhưng vãn bối có tâm nguyện chưa xong, không thể mất đi tu vi, nên hành động bất đắc dĩ, mong chân nhân chớ trách." Tả Đăng Phong bước tới thêm hai bước, đạo nhân này ít nhất có mấy trăm tuổi, nên Tả Đăng Phong xưng vãn bối, hắn kể chuyện của mình không phải để ông tôi đồng tình, mà để cho đối phương một cái thang bước xuống, để ông tôi hiểu hắn rơi vào đường cùng mới làm thế này, rất bất đắc dĩ.
"Thật không ngờ hắn hận tôi đến mức không tiếc vi phạm môn quy, truyền thụ pháp thuật bổn phái cho người ngoài để giết ta." Trung niên đạo nhân thở dài lắc đầu.
Tả Đăng Phong ngừng chân, hắn muốn giữ lại mặt mũi cho đối phương, hắn đã từng cao thủ tung hoành thiên hạ, hắn biết cao thủ rất coi trọng mặt mũi, có thể giết nhưng không thể nhục, nếu làm bậy bạ, đối phương cái gì không nói.
"Vãn bối đã từng khuyên giải Ôn chân nhân, vốn đồng căn không cần làm vậy, nhưng hình như Ôn chân nhân có thành kiến với tiền bối rất sâu." Tả Đăng Phong biết thời biết thế, lựa chiều mà đi.
"Ai, kỳ thật không thể trách hắn." Trung niên đạo nhân chậm rãi lắc đầu, rồi chuyển sang chuyện khác, "Sao Thanh Lương động phủ phải phế bỏ tu vi của cậu?"
Tả Đăng Phong giật mình, trung niên đạo nhân hỏi vấn đề này, cho thấy ông tôi đã có ý niệm muốn truyền thụ pháp môn hành khí trong đầu.
"Xin trả lời chân nhân, vãn bối vô tình luyện một pháp thuật Âm Dương Sinh Tử Quyết của Thanh Lương động phủ, nhưng lại không phải do tiền bối của Thanh Lương động phủ truyền cho, chưởng giáo hiện thời không rõ chân tướng, cho rằng vãn bối trộm pháp thuật của mình, nên phế bỏ tu vi của vãn bối." Tả Đăng Phong khom người, cường giả trước mặt làm hắn không nhịn được làm mặt dày nhờ cậy, trung niên đạo nhân này hiện đang kẻ yếu, đối với kẻ yếu, Tả Đăng Phong sẽ để cho đối phương đầy đủ mặt mũi, không sợ cường thế, không áp yếu thế, đây bản tính của Tả Đăng Phong.
"Âm Dương Sinh Tử Quyết tu chân ngộ đạo pháp môn, tu phương pháp này, thượng giả có thể bạch nhật phi thăng, trong người có thể trường sinh bất tử, dù hạ giả có thể tăng thêm hai giáp tuổi thọ, tu phương pháp này mà lại bị mất dương thọ, thì cậu quả người thứ nhất từ thời Thanh Lương động phủ khai phái tới nay." Trung niên đạo nhân cười nhạt.
"Vãn bối trời sinh tính cố chấp, sát phạt tùy tâm, tru diệt rất nhiều giặc Oa, giết lầm không ít người tốt, nên mới bị hao tổn dương thọ." Tả Đăng Phong đáp.
"Cậu chấp niệm chuyện gì?" Trung niên đạo nhân thuận miệng hỏi.
"Vợ của vãn bối bị giặc Oa làm hại, nên vãn bối quyết tâm báo thù." Tả Đăng Phong nói một nửa, hắn không thích mang chuyện Vu Tâm Ngữ ra để tranh thủ đồng tình.
"Nha." Trung niên đạo nhân thuận miệng đáp một tiếng.
"Chân nhân không phải người đại gian đại ác, vãn bối xin quay về Tử Dương quan, báo với Ôn chân nhân, nói rõ căn do, để ông ấy thay đổi chủ ý." Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, hắn nói những lời này nửa thật nửa giả, lấy lui làm tiến.
"Chậm đã, bổn tọa hỏi cậu, sao cậu biết tôi không phải ác nhân?" Trung niên đạo nhân gọi Tả Đăng Phong.
"Chân nhân tuy bị đồng môn hiểu lầm, nhưng chọn chỗ thanh tu vẫn có thể từ phía xa trông về sư môn, lúc nào nhìn về phía sư môn, đây trọng tình trọng nghĩa, người trọng tình trọng nghĩa làm sao có thể ác nhân được!" Tả Đăng Phong nói rất nghiêm túc, lời nói này nửa thật nửa giả, trung niên đạo nhân trọng tình trọng nghĩa có thể thực, nhưng ông tôi tuyệt đối không phải người tốt, người tốt không dùng cung nữ để bày trận.
"Ha ha ha ha, lời nầy rất được lòng ta, chỉ một lời này dư được trọng thưởng, cậu không cần đi trở về, bổn tọa và Tiếu Phong Tử đồng môn, thứ gì hắn có thể truyền thụ cho cậu, bổn tọa có thể truyền thụ cho cậu." Trung niên đạo nhân cười.
"Đa tạ chân nhân truyền thụ phương pháp hành khí." Tả Đăng Phong vội vàng khom người chắp tay, may mà hắn không đánh mất cấp bậc lễ nghĩa, nếu không, chọc giận người này, dù có truyền thụ pháp môn hành khí không chừng truyền cho đồ giả.
" Pháp môn hành khí tương thông với pháp thuật của bổn môn, tập được pháp môn hành khí được tập được ngũ thuật Tử Dương bí pháp quan khí và Ngự Khí Thập Tam quyết..."