Chương 242: Thoải mái làm bậy
Chương 242: Thoải mái làm bậy
"Đại sư, ông nói nó là xà hay mãng?" Tả Đăng Phong hỏi, xà và mãng nhìn như giống nhau, nhưng bản chất khác nhau, độc xà tính nóng, chứ không âm tính như độc mãng.
"Độc xà." Thiết Hài không hề quay đầu lại.
"Ở đâu?" Tả Đăng Phong bước lên sóng vai Thiết Hài.
"Không xa, ở trong dãy núi bên kia, không tới một trăm dặm." Thiết Hài chỉ hướng tây.
Hà Nam thuộc khu Nhật chiếm, mỗi thị trấn đều có quỷ tử đóng quân, trong thị trấn này còn có một bệnh viện của quỷ tử, đi ngang bệnh viện, Tả Đăng Phong dừng lại.
Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong dừng lại, thì quay đầu nhìn hắn.
"Đầu trấn cách đây xa lắm không?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Nó ở phía tây, cậu hỏi cái này làm gì?" Thiết Hài hỏi.
"Ông tới chỗ đó chờ tôi, tôi vào giết đám quỷ tử kia." Tả Đăng Phong đáp.
"Không được, không được." Thiết Hài lắc đầu, chỉ vào đám thương binh trong sân bệnh viện "Muốn giết quỷ tử thì giết người lành lặn, ở đây toàn là kẻ thiếu tay thiếu chân không thôi."
"Tôi phải vào cướp ít đồ, ông không đi theo được, nếu không họ sẽ tìm tới Thiếu Lâm tự gây phiền toái." Tả Đăng Phong khoát tay.
"Không phải lo, tôi có thể che mặt." Thiết Hài ghét quỷ tử, vì trước kia bọn Đằng Khi Chính Nam từng tới bức hiếp Thiếu Lâm tự nên Thiết Hài mang thù.
"Cái đầu bóng lưỡng của ông thì sao?" Tả Đăng Phong cười.
"Thì bịt nó lại." Thiết Hài sờ đầu.
"Ông mang theo Lão Đại, người ta nhìn là biết ông nha." Tả Đăng Phong nhìn Lão Đại, Lão Đại gần đây vô cùng buồn bực, lúc nào nằm ơ hờ, dễ hiểu, đường đường một địa chi mà bị giam trong lồng chim thì ai mà vui được.
"Ông tới đầu trấn chờ tôi, tôi sẽ tới liền, lần sau gặp quỷ tử lành lặn sẽ để ông ra tay, còn đám tàn phế này để tôi." Tả Đăng Phong tâng bốc Thiết Hài.
Thiết Hài nghe thế mới không tiếp tục tính toán, xách lão đại bỏ đi.
Tả Đăng Phong thấy Thiết Hài đi xa, mới cùng Thập Tam đi tới bệnh viện. Quỷ tử gác cửa thấy Tả Đăng Phong đi tới, vung vẩy súng trong tay, ra hiệu cho hắn cút.
Tả Đăng Phong có thể kiên nhẫn với Thiết Hài thật, nhưng đối với quỷ tử thì hắn chẳng muốn tốn nước bọt, thân hình nhoáng một cái, bốn quyền tung ra, diệt sạch đám quỷ tử gác cửa, đối thủ cỡ này không đáng sử dụng Huyền Âm chân khí.
Tả Đăng Phong đi vào trong sân, trong sân có không ít thương binh quỷ tử phơi nắng, nhìn thấy Tả Đăng Phong và Thập Tam hung thần ác sát đi tới thì đều né ra, mục đích chính của Tả Đăng Phong không phải đến giết người, nên đi xuyên qua sân vào trong nhà, lầu một là các phòng bệnh, Tả Đăng Phong rút hai tấm drap giường đi lên lầu hai, lầu hai là phòng thuốc và phòng giải phẫu.
Trong này có quỷ tử lành lặn và thầy thuốc, những người này để cho Thập Tam đối phó, Tả Đăng Phong trải drap giường, đổ hết thuốc tây, băng gạc… trong tủ thuốc vào, lại tới phòng giải phẫu, cướp dao, nhíp giải phẫu bỏ vào túi.
"mo, xi, kmo, xio?" một thầy thuốc kêu lên, ý bảo Tả Đăng Phong mang dụng cụ đi thì họ không thể giải phẫu cho bệnh nhân.
Tả Đăng Phong xoay người nhìn thầy thuốc, rút ra một món ném trả cho ông ta, rồi xoay người cùng Thập Tam xuống lầu, trên lầu vang lên tiếng chửi tục làm Tả Đăng Phong bật cười.
Bệnh viện hẳn có một tiểu đội cảnh vệ, và đám quỷ tử còn lại chắc đã sẵn sàng mai phục hắn trong sân, nhưng bây giờ Tả Đăng Phong đã không còn sợ súng trường, xác thực mà nói là hắn không sợ người nổ súng, hắn không thể tránh được viên đạn, nhưng có thể làm cho người khác không có cơ hội nổ súng.
Đám quỷ tử mai phục nhìn thấy Tả Đăng Phong, đang định nổ súng thì nhận ra hắn đã biến mất, đến khi nhìn thấy thì đã bị Tả Đăng Phong đá bay.
Tả Đăng Phong giết sạch quỷ tử, vác theo hai cái túi nghênh ngang đi ra bệnh viện, đi về hướng đầu trấn. Hắn không lăng không mà đi, chạy thì còn gì là anh hùng, phải làm cho quỷ tử sợ không dám đuổi theo mới là giỏi.
không biết quỷ tử phản ứng quá chậm, hay là thực sự không dám đuổi theo, tóm lại hắn không bị quỷ tử truy đuổi, nhưng người trên đường lại không thức thời, định ra tay trộm cướp, đối với những người này, Tả Đăng Phong không hề cản Thập Tam duỗi móng vuốt.
"Mấy thứ này để làm gì?" Thiết Hài hiếu kỳ mở bao vải nhìn đồ vật bên trong.
"Cho Bát Lộ, đi thôi, dẫn tôi tới chỗ đó." Tả Đăng Phong nói với Thiết Hài.
"A Di Đà Phật." Thiết Hài chắp tay trước ngực tụng Phật, xoay người dẫn đường.
Chỗ kia cách nơi này không xa, có một cái trấn nhỏ, Tả Đăng Phong giấy hai bao đồ trong rừng cây, để Thiết Hài ở lại trông coi, còn mình vào trong trấn tìm tiệm bán thuốc.
"Ai là Lý chủ tiệm? " Tả Đăng Phong hỏi.
"Là tôi, tôi giúp được gì cho cậu? " Một người trung niên đeo kính ngẩng đầu lên.
"Ba lượng nhân sâm, hai tiền địa hoàng, một cân cam thảo, cầm theo đi với tôi." Tả Đăng Phong nói xong xoay người đi ra ngoài, Lý chủ tiệm thấy Tả Đăng Phong nói đúng ám hiệu của đội du kích, nên dặn dò người làm, rồi đi theo Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong dẫn ông ta tới rừng cây, chỉ vào hai bọc đồ, "Mấy thứ này tặng cho đội du kích các người."
Lý chưởng quỹ mở túi, nhìn vào thì giật mình, vì đồ trong bao đều là thuốc men và dụng cụ phẫu thuật Bát Lộ quân đang thiếu thốn.
"Các vị là đồng chí đội nào? " Lý chưởng quỹ nghi hoặc nhìn hắn và Thiết Hài
"Anh biết Lý Nguyên với Dương Minh không?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Biết. Họ đều là đồng chí của chúng tôi, thời gian trước bị mất tích, chúng tôi vẫn chưa tìm ra họ." Lý chưởng quỹ ngạc nhiên.
"Đừng tìm, họ bị tôi giết rồi, lấy được ba thỏi vàng trên người họ, bây giờ tôi trả lại ba thỏi vàng này lại cho các người." Tả Đăng Phong móc trong ngực ba thỏi vàng, ném cho Lý chưởng quỹ còn đang trợn mắt há hốc mồm.
"Sao cậu lại giết họ?" Lý chưởng quỹ dời bàn tay lên hông.
"Tôi không có cơm ăn, không thể chết đói." Tả Đăng Phong xoay người rời đi.
"Cậu tưởng mấy thứ này có thể xóa bỏ tội ác của cậu hay sao, cậu giết đồng chí của chúng tôi, cậu không thể đi, cậu phải bị nhân dân Thẩm Phán." Lý chưởng quỹ móc súng.
"Thẩm Phán cái cmn, anh tưởng tôi cố tình tới đây để chuộc tội hả, tôi chỉ vừa vặn tiện đường mà thôi." Tả Đăng Phong nhoáng một cái, đoạt khẩu súng, vặn cong nòng, hắn vừa nghe thấy hai chữ ‘thẩm phán’ là đầu nóng lên ngay.
Thiết Hài đi ra, trong mắt Tả Đăng Phong ông là người điên, trong mắt ông, Tả Đăng Phong luôn làm chuyện kỳ quặc là người điên, nhưng ông không bận tâm Tả Đăng Phong làm gì, vì ông biết Tả Đăng Phong không bao giờ làm chuyện gì thái quá.
"Các người không có quyền thẩm phán tôi đâu, chỉ ông ấy mới có quyền đó." Tả Đăng Phong chỉ lên trời, ném trả khẩu súng vặn vẹo cho Lý chủ tiệm.
Tả Đăng Phong xuất đạo hơn ba năm, bề ngoài giết người vô số, nhưng phần lớn những người bị hắn giết đều là đúng người đúng tội, gieo gió thì phải gặt bão, chỉ có một số ít là bị giết oan, Tả Đăng Phong làm chuyện thế này không phải chuộc tội, hắn khinh thường chuộc tội, hắn không cần phải làm cho nội tâm cân bằng, chẳng qua hắn thấy thích làm thì làm vậy thôi, vì dù sao đây không phải là chuyện xấu.
Xử lý xong chuyện nơi đây, sắc trời đã đen, Thiết Hài dẫn hắn tới một sơn cốc, sơn cốc không lớn, đáy cốc có một hồ nước rộng khoảng trăm bước, quanh nó mười bước không có lấy một cọng cỏ.
"Làm sao ông biết trong này có độc xà." Tả Đăng Phong hỏi Thiết Hài, có được tất có mất, Âm Dương Sinh Tử Quyết bị phế làm trực giác nhạy cảm biến mất, đành phải tự thân cảm quan, mà chỉ bằng vào tự thân cảm quan thì không cách nào phát giác ra được dưới nước có cái gì.
"Hồi trước tôi đi ngang qua nhìn thấy, nó dài cỡ này, to cỡ này này. " Thiết Hài vung tay mô tả, theo kích thước Thiết Hài múa may, thì con độc xà này hẳn dài khoảng hai trượng, và khá to.
"Thả Lão Đại ra đi, để nó đuổi độc xà ra đây." Tả Đăng Phong gật đầu.
"Sao không bảo Thập Tam đi vào?" Thiết Hài bĩu môi.
"Đại sư, Lão Đại vốn là địa chỉ thuộc tính thủy, kỹ năng bơi của nó giỏi hơn Thập Tam." Tả Đăng Phong đáp, hắn không lường gạt Thiết Hài, Lão Đại vốn không nên ngồi chồm hổm trong lồng, hơn nữa độc xà bình thường căn bản không thể làm đối thủ của Lão Đại, sự lợi hại không liên quan tới kích cỡ to hay nhỏ.
"Không được." Thiết Hài lắc đầu, ông rất yêu con chuột biết cười biết nịnh này.
Tả Đăng Phong không dám bắt buộc ông, Thập Tam biết bơi lội, nhưng nó không thích nước, mà nó không biết lặn.
"A Di Đà Phật, lão nạp có một ý, cậu dùng Huyền Âm chân khí bức nó ra đi." Thiết Hài cười ranh mãnh.
"Chỉ sợ càng lạnh nó càng không ra." Tả Đăng Phong lắc đầu, đóng băng cái hồ này không khó, nhưng nhiệt độ càng thấp, loài xà càng không thích hoạt động.
"Tôi đi tìm tảng đá đập nó." Thiết Hài vừa nói vừa bước, ông quyết không để cho Lão Đại lặn xuống cái hồ nước đục ngầu này.
"Không cần tìm đá, tôi có cách." Tả Đăng Phong khoát tay, móc bao tay Thuần Dương ra, hắn chưa bao giờ sử dụng bao tay Thuần Dương, hắn muốn nhân cơ hội này kiểm tra thử bao tay Thuần Dương có thể phát ra khí nóng tới cỡ nào.
Đeo bao tay Thuần Dương vào, Tả Đăng Phong vận linh khí phóng vào hồ nước, Thuần Dương chân khí do chính Tả Đăng Phong phát ra, nên hắn không cảm thấy nóng, nhưng Thiết Hài lại kêu a một tiếng, nhảy vọt ra sau.
Tuy không cảm thấy nóng, nhưng Tả Đăng Phong nhìn thấy không khí bị nóng mà sinh ra sóng nhiệt, đáng tiếc tay trái hiện giờ không bắt quyết tụ khí được, nếu không uy lực nhất định làm cho người ta càng thêm sợ hãi.
Hồ nước không quá lớn, nên chỉ sau nửa nén hương mặt nước đã bắt đầu toát ra khí nóng, loại tác pháp này hao tổn linh khí rất lớn, may không lâu sau một con độc xà đã từ trong đầm nước vọt ra...