Chương 261: Sông ngầm dưới mặt đất

Chương 261: Sông ngầm dưới mặt đất

"Tả Đăng Phong, cậu ở đây nhìn cái gì?" Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn nhìn dưới đất, thì quay lại.

"Trong ngọn núi này rất có thể có một con quái vật." Tả Đăng Phong chỉ xuống đất.

"A Di Đà Phật, quái vật gì?" Thiết Hài tò mò.

"Không biết, đi xuống dưới xem." Tả Đăng Phong vận chuyển linh khí hạ xuống sườn đông ngọn núi, Thiết Hài đi theo.

Chỗ hai người hạ xuống không có người ở, không có chỗ để đặt chân. Họ hạ xuống ngay một gồ đá nhô lên, chung quanh là các loại cây lá to, bên dưới đầy là cỏ dại, chông gai, nếu không biết lăng không, thì nửa bước cũng khó đi.

Ao nước ở sườn đông này rộng chừng trăm bước, sâu không thấy đáy, nhưng nước hồ thanh tịnh, chứng tỏ bên dưới không có động vật thủy sinh nào kỳ quái, nếu không nước hồ sẽ rất đục.

Thiết Hài thả Lão Đại ra, nó chạy ngay xuống nước. Lão Đại là động vật thủy sinh, rất sợ nóng, thích được thường xuyên tắm rửa.

Tả Đăng Phong chăm chú nhìn theo Lão Đại, Lão Đại có một thói quen, chính là thích bắt cá, còn thích ngậm cá đi khoe khoang, nhưng ở đây nó lặn xuống mấy lần mà chẳng bắt được con nào, chứng tỏ ở đây không có cá.

Ngọn núi này khác với những ngọn núi chung quanh, núi chung quanh tương liên liền nhau, còn nó chỉ có một mình, bốn phía đều là ao nước, Tả Đăng Phong cảm giác có điều không đúng, trong này không hề có tiếng thú kêu chim hót, ngọn núi to như vậy nhưng bốn phía một mảnh tĩnh mịch.

Lão Đại chơi đùa trong nước chỉ chốc lát rồi bỏ chạy trở về, thầm thì với Tả Đăng Phong hai tiếng rồi nhảy vào thùng gỗ của Thiết Hài.

"Lão Đại còn rất biết lễ phép với ngươi nha." Thiết Hài tự đắc nói với Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong cười cười không nói, Lão Đại cười với hắn là vì nó nhớ nội đan của nó, đây chỉ là nịnh nọt, chẳng phải xuất phát từ lễ phép.

"Đi thôi, tìm quái vật đi." Thiết Hài cõng thùng gỗ lên, nói với Tả Đăng Phong.

"Tôi tìm Tây Nam, ông tìm Đông Bắc." Tả Đăng Phong gật đầu, lăng không lao đi.

Hai người độ quá Thiên kiếp có thể lăng không muốn sưu tầm một ngọn núi căn bản là chẳng mất bao nhiêu thời gian, một lát sau hai người đã gặp nhau ở hướng tây bắc, không thu hoạch được gì.

"A Di Đà Phật, có thấy gì không, tôi chẳng thấy gì cả." Thiết Hài tìm không được gì, thấy rất không vui.

" Trong Ngũ Hành kim khắc mộc, bốn cái ao quanh đây có rất nhiều kim khí, lẽ ra trên núi không thế có nhiều cây cối như vậy." Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu.

Thiết Hài ngạc nhiên gật đầu, ông gật đầu ý là đồng ý, chứ không có ý tham gia phân tích.

"Kim khí hẳn là dưới mặt đất, không lan tới gần mặt đất." Tả Đăng Phong chợt nghĩ ra, vọt sang hướng bắc, cắm bốn phía Đông Nam Tây Bắc tám cái cọc gỗ, tạo thành bát trận đồ, không cần đối ứng âm dương Ngũ Hành.

Đây là một trận pháp đơn giản, để khi phóng hỏa đốt cây, trận pháp sẽ ngăn cản hỏa thế lan tràn.

Bố trí trận pháp xong, Tả Đăng Phong đeo bao tay Thuần Dương, bắt đầu đốt cỏ. Cây trong núi vốn rất tươi tốt, nên lửa cháy rất chậm, nhưng khi lan tới lớp cỏ dại bị ngọn lửa hong khô xung quanh, thế lửa bắt đầu mở rộng.

"Sao cậu lại phóng hỏa." Thiết Hài rất không muốn đuổi theo Tả Đăng Phong để hỏi, nhưng ông không kềm được tính hiếu kỳ.

"Vì hai mục đích, một là hỏa khắc kim, tôi muốn lửa to để bức con vật mang thuộc tính kim chui ra, hai là để dẹp bớt chướng ngại, trên này cỏ dại gai góc quá nhiều, có lẽ đã che mất cửa động đi thông xuống mặt đất." Tả Đăng Phong giải thích, lửa cháy theo hướng nam sang bắc, hai người đang ở phía nam.

Đốt hơn một giờ, vô số cỏ cây thành tro, Tả Đăng Phong lại đi tìm, tới gần đỉnh núi mặt bắc quả nhiên phát hiện một cửa động, rộng chừng năm thước, nghiêng đi xuống dưới.

"Ông ở lại đây, tôi xuống dưới xem một chút." Tả Đăng Phong bỏ thùng gỗ xuống, nói với Thiết Hài.

Thiết Hài gật đầu, cửa động quá chật, hai người không đi chung được, nếu đi một trước một sau, lỡ có xuất hiện vấn đề, người đi trước không có đường mà chạy.

Một nơi lạ lẫm, vào một huyệt động chật hẹp và một việc cực kỳ mạo hiểm, nhưng Tả Đăng Phong không do dự nhảy xuống, tài cao mật lớn là một phần, phần khác là vì hắn có cảm giác trong động không có nguy hiểm, một là vì cửa động không có dấu vết động vật ra vào, hai là trong động không có mùi tanh.

Cửa động hẹp, ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào, không thể nhờ ánh mặt trời để xem vật, nhưng Tả Đăng Phong cũng không cần, sơn động không phải thẳng từ trên xuống dưới, mà là nghiêng nghiêng, độ dốc này làm động vật rất dễ ra vào.

Đi hơn mười thước, sơn động xuất hiện ngã rẽ, trong động đen kịt, người sinh ra tâm lý sợ hãi ban đêm là vì họ không nhìn thấy rõ trong đêm tối, không biết được tình huống chung quanh, nhưng nếu vẫn nhìn thấy như ban ngày thì chẳng ai sợ nữa.

Xuống chừng mười trượng, Tả Đăng Phong nhìn thấy trong một cái khe trên vách có một miếng vảy màu vàng, to cỡ chung rượu, lúc đầu hắn tưởng vảy rắn, nhưng nhìn kỹ thì thấy vảy rắn không được mượt mà như vậy, đây chắc là một loài bò sát bốn chân cùng loại với thằn lằn, ngay cái khe có cái vảy còn có nửa mũi kiếm gãy, chứng tỏ nơi này đã từng có người tới, mũi kiếm sét gỉ nghiêm trọng, chứng tỏ thời gian đã qua rất lâu.

Sơn động sâu hơn Tả Đăng Phong dự tính, đi mãi không xác định nổi sâu tới bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng tới đáy. Trước mắt Tả Đăng Phong là một khu vực rộng cả một trăm vuông, phía dưới có một con sông ngầm, rộng năm trượng, dòng chảy êm ả, nước rất trong.

Ai cũng biết đi xuống càng sâu, thì nhiệt độ càng cao, vì càng tới gần trung tâm quả đất, nhưng có mạch nước ngầm nên mát mẻ, vừa trung hòa sự oi bức dưới đất vừa mang tới dưỡng khí tươi mát, rất thoải mái.

Mạch nước ngầm này quả là rộng, ở thượng du hơi hẹp hơn, nước chảy êm ả, bùn cát trầm tích không nhiều, ở bờ nam có một bãi cát nhỏ, nói là bãi cát nhưng thực ra không chỉ có cát, mà còn xen lẫn những viên đá đủ màu sắc. Trong đó, đá màu vàng thì hắn biết, hồng lục bảo thạch hắn cũng nhận ra, một số tinh thể màu trắng giống kim cương, nhưng nó còn quá thô, nên hắn không biết có phải là kim cương hay không.

Giữa bãi cát có một bộ xương động vật, phần lớn chôn dưới lôn cát, chỉ còn thò lên một phần nhỏ thân thể và cái đầu. Nhìn cái đầu, Tả Đăng Phong xác định phán đoán của mình là chính xác, quả thực là một con thằn lằn cực lớn, khác với độc tích do Lão Đại diễn sinh ở chỗ nó di chuyển không phải bằng hai chi, mà chạm đất bằng cả bốn chân

Tả Đăng Phong tới gần bộ hài cốt, ngồi xổm xuống xem xét. Đa số động vật, nội đều ở trong đầu, cái đầu lâu này còn đầy đủ, cho thấy rất có khả năng vẫn còn nội đan.

Tả Đăng Phong nắm lấy cái đầu lâu to cỡ chậu rửa mặt nghiêng qua, vì không bị mặt trời chà đạp, cái đầu còn rất cứng rắn, Tả Đăng Phong vận sức, tách xương sọ ra làm đôi, một viên nội đan màu vàng cỡ quả hạnh rơi xuống đất.

Tả Đăng Phong cực kỳ vui mừng, tuy qua thời gian quá lâu, linh khí của nội đan đã bị mất rất nhiều, nhưng vẫn còn khá phong phú, lấy được nội đan mà không phải đại khai sát giới lột da cạo cốt thì thực là sung sướng.

Đa số nội đan có màu giống màu cơ thể của con vật khi còn sống. Nội đan vàng cộng với cái vảy cũng màu vàng cho thấy con thằn lằn này khi còn sống có màu vàng, nhưng linh khí bên trong nội đan không phụ thuộc vào kích thước của nội đan, nội đan mười hai địa chi rất nhỏ, nhưng linh khí gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần nội đan động vật bình thường.

Cất kỹ nội đan, Tả Đăng Phong bới bới lớp cát thu lượm bảo thạch, hắn là người hào phóng, không quan tâm tiền tài, nhưng hiện giờ trong người không còn một đồng nào. Một lát sau, hắn nhặt đủ, đứng dậy định rời đi, thì một chỗ hõm trên nham bích ở mé bắc làm hắn chú ý.

Tả Đăng Phong đề khí lướt tới, lăng không đánh giá nham bích này. Trên mặt nham bích có khoét ba cái hố hình tròn to cỡ bình bát (chén ăn của hòa thượng). Quanh hố có dấu hiệu bị đào khoét, cho thấy đã từng có người tới đây đào ba vật hình tròn bên trong hố.

Những cái hố này đều cách mặt nước hơn ba thước, chỉ có người tu đạo độ quá Thiên kiếp mới có thể tới đây lấy vật. Tả Đăng Phong nghi hoặc quan sát một lát, không tìm ra manh mối nào về vật từng bị đào đi, chỉ biết chúng hẳn là bằng kim loại.

Một lát sau, Tả Đăng Phong xoay người rời đi, mấy chuyện này không liên quan tới hắn, chẳng cần phải theo đuổi.

"A Di Đà Phật, cậu lại đi đào mộ người ta hả?" Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong vác về một bao bảo thạch hồng hồng lục lục, lập tức nhíu mày.

"Dưới đó không có phần mộ, mà là một con sông ngầm, mấy thứ này là do con sông trầm tích mà có, trong phần mộ làm gì có cái gì sáng như vậy." Tả Đăng Phong cất bọc bảo thạch vào thùng gỗ.

"Ở dưới đó thế nào?" Thiết Hài như trút được gánh nặng, ông đi theo Tả Đăng Phong chỉ vì muốn chơi đùa, nếu Tả Đăng Phong là đi đào phần móc mộ thì ông sẽ không đi theo nữa.

"Một con rắn bốn chân đã bị giết chết." Tả Đăng Phong móc viên nội đan đưa tới miệng Thập Tam.

Thập Tam ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cười nhìn nó, quanh đây không có sinh vật sống cho thấy nội đan này là kịch độc, nhưng Thập Tam không sợ độc, ngửi ngửi rồi há miệng nuốt luôn.

"Đi thôi." Tả Đăng Phong cõng thùng gỗ lên, nói với Thiết Hài.

"Cậu cho Thập Tam ăn cái gì?" Thiết Hài tò mò.

"Nội đan thằn lằn, để giúp nó tích lũy linh khí." Tả Đăng Phong thuận miệng đáp, tiêu hóa nội đan cần phải mất thời gian, Thập Tam trong thời gian ngắn sẽ không biến hóa nhiều "Thông minh thì nghe lời, sau này tap sẽ giúp mày tìm nội đan." Thiết Hài vuốt đầu Lão Đại, "Ai nha, không được đâu, lão nạp không thể sát sinh."

"Tinh liệu thì phải đút cho thiên lý mã, con lừa ăn sẽ lãng phí." Tả Đăng Phong đặt Thập Tam lên vai, đề khí bay đi.

Thiết Hài căn bản nghe không hiểu ý Tả Đăng Phong muốn nói gì, nhưng cũng cõng Lão Đại đi theo.

Bay qua mấy ngọn núi, Tả Đăng Phong nhìn thấy phế tích thành cổ Dung Quốc ở mé đông bắc, hắn đột nhiên nghĩ ra thứ bị người ta đào trong huyệt động dưới mặt đất là cái gì...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện