Chương 310: Trấn nhỏ vắng vẻ
Chương 310: Trấn nhỏ vắng vẻ
Tả Đăng Phong quay đầu sang nhìn, bàn đó có bảy tám người, mặc quần áo của người bản xứ, chỉ có hai người mặc đồ trung thổ, tuổi sàn sàn như nhau, chừng bốn mươi, vóc dáng không cao, một người trong đó hói đầu, chính là người vừa nói câu tiếng Nhật kia.
"Gói ghém lại, đi nhanh đi." Hói đầu biết mình lỡ miệng, vội đổi sang tiếng Trung, để người xung quanh khỏi sinh nghi, Trung Quốc quá lớn, tiếng địa phương không chỗ nào giống chỗ nào.
Cả bàn nhanh chóng rời ghế đứng lên, Tả Đăng Phong trầm ngâm, bỏ chén xuống, bước tới chặn đường.
"Tiên sinh, xin nhường đường." người trung niên đeo kính đứng cạnh đầu hói nói với Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong lạnh lùng nhìn họ, hai người này không giống người có tu vi, mà nhìn giống như học giả.
Những người dẫn đường do hai người kia thuê lập tức dời tay tới chuôi đao, những người này dùng đao đã quen, chẳng khác gì dùng đũa ăn cơm.
Thiết Hài định qua hỗ trợ, nhưng nhổm mông lên rồi lại ngồi xuống, đừng nói bảy tám người, cả tiệm cơm có nhào vào cũng không phải đối thủ của Tả Đăng Phong.
"Các người là người Nhật, tới Trung Quốc chúng tôi làm gì?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Tiên sinh, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải người Nhật Bản." Hói đầu vội khoát tay.
"Ông không lừa được tôi đâu, ông là người Nhật." Tả Đăng Phong nhướng mày quát.
"Tránh đường, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí." Một người dẫn đường rút yêu đao gằn giọng với Tả Đăng Phong, những người này vừa là người dẫn đường, vừa kiêm thêm chức bảo tiêu.
"Mày không khách khí thì làm gì?" Tả Đăng Phong nhướng mày.
"Mã Tam, cất đao đi." Người phụ nữ bưng đồ ăn đi tới.
"Hoa đại tỷ, cái tên khất cái này không có mắt muốn cướp tiền người ta." Tráng hán cất yêu đao.
"Tiểu huynh đệ, về ăn cơm đi, đừng xen vào việc của người khác. " người phụ nữ trung niên kéo tay Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong do dự, nhìn hai người Nhật sắp đi khỏi.
"Đừng nhìn nữa, mấy người Nhật đó là đi đôn hoàng xem bích hoạ." Người phụ nữ lấy khăn lau bàn, nhỏ giọng nói.
"Không ai quản sao?" Tả Đăng Phong nhíu mày, nghe ý của bà, thì người Nhật tới đây không phải chỉ mới một hai lần.
"Chỉ cần có tiền, ai mà quản." người phụ nữ nhìn Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong không nói gì nữa, trong Đôn Hoàng có rất nhiều tượng và bích họa về Phật, chúng đều là di tích thời cổ đại, bị người Nhật đánh cắp xác thực rất đáng tiếc, nhưng những kẻ biết người Nhật tới ăn trộm văn vật cổ đại mà còn trợ trụ làm điều ác, dẫn đường cho chúng còn ghê tởm hơn, nhưng thôi, mấy chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn, hắn không quản được.
Tả Đăng Phong ngồi xuống, nhưng Thiết Hài lại ngồi không yên, ông biết đôn hoàng là nơi nào, đó là Phật gia thánh tích, người phụ nữ trung niên đi rồi ông cũng và nhanh hai ba miếng, ăn xong tô mì rồi rời khỏi tiệm cơm, Tả Đăng Phong biết ông đi đâu, nên ngồi đó uống rượu chờ ông về.
Nửa giờ sau, Thiết Hài trở về, nếu ông giết người chắc chắn không cần phải mất nhiều thời gian như vậy, không hỏi cũng biết là đợi cho mọi người rời khỏi trấn mới ra tay.
"Đúng là bọn quỷ Nhật, lúc sắp chết cứ bô bô." Thiết Hài trở lại chỗ ngồi.
Tả Đăng Phong ngồi gọt cà chua, đưa cho Thiết Hài, Thiết Hài cầm lấy, cắn một miếng, nước cà chua tóe ra khắp người.
Lúc này đã qua giờ, khách trong quán còn lại không nhiều, người phụ nữ trung niên đang ở quầy nói chuyện với một người đàn ông, Tả Đăng Phong thính tai, nghe ra bà đang cằn nhằn ông kia, nghe cách nói hai người hẳn là hai vợ chồng.
"Đại tỷ, chị tới đây một tí, tôi có chuyện muốn hỏi." Tả Đăng Phong vẫy tay.
Hoa đại tỉ rời quầy đi qua.
"Đại tỷ, nơi này ai giỏi về thông tin nhất?" Tả Đăng Phong lấy một thỏi vàng bực luồn dưới gầm bàn nhét vào tay bà.
"Tiểu huynh đệ, cậu định làm gì?" Hoa đại tỷ cúi đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt khiếp sợ, đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh Tả Đăng Phong.
"Chị thấy tôi giống đang làm gì?" Tả Đăng Phong cười, Hoa đại tỷ nói chuyện mùi hôi miệng rất nặng, rõ ràng người nơi này ít súc miệng đánh răng.
"Cậu không đeo đao, nên cậu không phải đao khách, cậu không mang hàng, khẳng định không phải tới để buôn bán, tôi đoán cậu tới làm để tìm cái gì đó." Hoa đại tỷ nghĩ nghĩ nói.
"Đúng vậy, tôi muốn tới La Bố Bạc tìm một thứ, ở đây ai rành La Bố Bạc?" Tả Đăng Phong gật đầu.
"Cậu tới trễ rồi. Thành cổ Lâu Lan và Mĩ Lan đã bị người ta đào lấy hết rồi, trong ấy chỉ còn ít cọc gỗ và thây khô thôi, chỉ có người ngoại quốc thích tới, cậu tới đó làm gì?" Hoa đại tỷ lắc đầu.
"Tôi không có hứng thú với đống đồ nát của thành cổ Lâu Lan, cái tôi muốn là tìm một con độc xà cực bự." Tả Đăng Phong lắc đầu, nếu muốn dò xét tin tức thì không thể giấu đầu lộ đuôi.
"Độc xà ở sa mạc rất nhiều, con cậu muốn tìm nhìn thế nào?" Hoa đại tỷ hỏi, ba trăm đồng đại dương bằng bà vất vả mấy năm, là một khoản tiền lớn thật sự.
"Một con độc xà dài khoảng mười trượng." Tả Đăng Phong nói, ở Hỉ Thần khách điếm Thập Tam đã từng mô tả chiều dài của hỏa xà, Tả Đăng Phong đại khái tính ra, con độc xà kia hẳn là khoảng hơn ba mươi thước.
"Mười trượng là bao nhiêu?" Hoa đại tỷ không tính kịp.
"30 thước." Thiết Hài giải thích.
"Làm gì có con rắn nào lớn như vậy, chưa bao giờ nghe thấy." Hoa đại tỷ lắc đầu, nhìn hai người như nhìn hai người điên.
Tả Đăng Phong lắc đầu, hỏa xà là con có hình thể lớn nhất trong mười hai địa chi, lúc Thập Tam mô tả cái đầu của nó, hắn cũng phải giật nảy mình, độc xà mười trượng, còn gọi là rắn hay sao, phải gọi là rồng mới đúng.
"Nơi này không có ai từng nghe qua à? " Tả Đăng Phong không cam lòng.
"Không biết, để ngày mai tôi giúp cậu hỏi thăm." Hoa đại tỷ xoay người nhìn về phía cửa vào, lại có một khách tới.
Tả Đăng Phong gật đầu, ý bảo bà cứ đi lo cho khách. Hoa đại tỷ giấu thỏi vàng vào tay áo, đi ra đón khách.
"A Di Đà Phật, đi nhà thổ thôi." Thiết Hài ngáp một cái, người tu hành bình thường không ngáp, trừ phi mệt mỏi thật sự.
Ý Thiết Hài là tìm chỗ ngủ, nhưng người ngoài nghe thấy lại không nghĩ vậy, nếu trước đó ông không buông một câu A Di Đà Phật thì chẳng ai nghĩ gì, đằng này đã niệm một câu A Di Đà Phật, ngay sau đấy lại phang một câu vào kỹ viện, nên thực khách trong quán ai cũng phải quay sang nhìn.
"Đi." Tả Đăng Phong đi ra trước, Thiết Hài đi theo.
Hai người vừa ra khỏi cửa, một cô gái nhỏ gầy chạy lướt qua người Tả Đăng Phong.
"Tuổi còn nhỏ mà sao không lo học cho giỏi." Tả Đăng Phong mỉm cười nắm lấy bàn tay đang thò vào túi áo mình. Xương của nam và nữ khác nhau, xương phụ nữ mảnh dẻ, mềm mại, nên Tả Đăng Phong biết ngay là con gái.
"Đại gia xin tha cho tôi đi, tôi không dám nữa." tiểu trộm cắp vội xin tha.
Tả Đăng Phong nhìn cô, cô bé không cao, chỉ cỡ một mét năm, tóc rất ngắn, mặt mũi dơ bẩn, chắc chừng mười ba mười bốn tuổi.
"Bao nhiêu tuổi?" Tả Đăng Phong buông tay hỏi.
"Mười tám, đại gia muốn đi đâu, tôi dẫn đường cho, rẻ hơn những người khác nhiều." cô bé nói.
"Không được nói dối, nhóc bao nhiêu tuổi? " Tả Đăng Phong dịu dàng, cô bé này chạm ngay tới dây thần kinh ôn nhu nhất của hắn, vì cô làm hắn nhớ tới lần đầu gặp Vu Tâm Ngữ.
"Mười ba." Cô bé sợ sệt trả lời.
Thập Tam bước tới, ngửi ngửi người cô, Thập Tam hình thể to bự, làm cô bé sợ, trả lời xong là xoay người bỏ chạy ngay.
"Nhóc còn người thân không? " Tả Đăng Phong lắc người chặn ngay trước mặt cô.
"Đại gia, ông tha cho tôi đi, tôi không dám nữa." cô bé hoảng sợ, cô căn bản không thấy rõ Tả Đăng Phong làm sao lại xuất hiện trước mặt cô.
"Chú không làm gì nhóc đâu, trả lời chú đi, nhóc còn người thân không? " Tả Đăng Phong cố nói thật chậm và nhẹ nhàng.
"Còn cha tôi, nhưng chân ông bị gãy rồi, không làm người dẫn đường được nữa, tôi không còn cách nào khác." Cô bé do dự rồi đáp.
"Số tiền cho nhóc, cầm cho chắc nhé, về nhà đi." Tả Đăng Phong móc một thỏi vàng nhét vào tay cô bé.
"Cám ơn, cám ơn đại gia." Cô bé nắm chặt thỏi vàng, chạy mất.
Tả Đăng Phong nhìn theo cô bé, cô rất gầy, gầy đến mức làm người ta đau lòng, lần đầu tiên gặp Vu Tâm Ngữ cô cũng gầy như vậy.
"Đi thôi, đi kỹ viện." Thiết Hài cắt đứt suy nghĩ của Tả Đăng Phong.
"Không đi." Tả Đăng Phong lắc đầu, giờ đi kỹ viện lại làm hắn thấy ghê tởm.
"Vậy tôi ngủ ở đâu?" Thiết Hài nhìn quanh, trấn này không nhỏ, nhưng kiến trúc thưa và nhỏ, không có nhà trọ.
"Đi, đi kỹ viện." Tả Đăng Phong thở dài. Hắn phải đi kỹ viện, để cảm thụ cái sự ghê tởm ấy, vì hắn phải gạt bỏ chướng ngại tâm lý cho mình. Cổ ngữ có nói, non xanh nước biếc có mỹ nữ, vùng khỉ ho cò gáy chỉ có điêu dân, dân trong trấn thành bất chính, hầu như tất cả đều là điêu dân, hắn chuẩn bị bày trận vây cả trấn này, ép buộc người ta phải nói ra chỗ ở của hỏa xà, những người này chỉ có khi sinh mạng bị uy hiếp thì mới cố gắng suy nghĩ, nói ra hết những điều mình biết.
"A Di Đà Phật, cậu lại muốn tới kỹ viện giết người sao?" Thiết Hài thấy sắc mặt Tả Đăng Phong bất thiện, nhíu mày hỏi.
"Giết ai đâu, đi xem thôi." Tả Đăng Phong lắc đầu, cất bước đi.
Tả Đăng Phong tuy giả bộ không để ý, nhưng trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ, lời nói của Thiết Hài trong lúc vô tình đã làm lộ ra rằng ông biết chỗ kỹ viện nơi con mộc thỏ trốn là do hắn và Ngọc Phất tàn sát, nhưng lại giả bộ như không biết, xem ra lão hòa thượng này thật không đơn giản, nhớ tới chuyện Thiết Hài giả bộ trúng độc gạt hắn đi tìm Ngọc Phất, trong lòng Tả Đăng Phong lại càng thêm nghi ngờ.
"Đại sư, mặt ông xanh xanh, có phải lại trúng độc không?" Tả Đăng Phong nhanh chóng nắm lấy tay trái Thiết Hài, linh khí mau vào mau ra, trong nháy mắt hắn đã kiểm tra được Dịch Cân Kinh của Thiết Hài vẫn còn đang bị tắc, kinh lạc không thông tâm trí sẽ không tỉnh táo, người này không phải giả điên.
"Cậu lại thử tôi chứ gì, Dịch Cân Kinh của tôi đã luyện tới cảnh giới cao nhất, đã sớm đâu có sợ gì độc vật." Thiết Hài gạt tay Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong cười, người này làm gian tặc không được, người gì chưa đánh đã khai, nhưng như thế lại cho thấy ông vẫn còn điên, có lẽ là ngẫu nhiên thỉnh thoảng mới thanh tỉnh.
Một lát sau, hai người tới cửa kỹ viện, chủ kỹ viện rất biết buôn bán, cố ý sai mấy cô gái dị tộc đứng ngay cửa để mời chào, mấy cô gái này không giống con gái Trung Quốc, mà lại giống người phương tây, thật không hiểu sao lại lưu lạc tới tận nơi này.
Tả Đăng Phong còn đang nghiêng đầu ngắm nghía, cô gái kia đã cười ngoắc hắn, "Hello..."