Chương 312: Vây khốn ngàn người

Chương 312: Vây khốn ngàn người

"A Di Đà Phật. Trong góc vang lên tiếng niệm Phật của Thiết Hài.

Tả Đăng Phong giả bộ không nghe thấy.

Hai cô gái tóc vàng đã quen, nhanh chóng đi tới trước mặt Tả Đăng Phong cởi đồ ra, không chút nhăn nhó.

"A Di Đà Phật, không biết Thôi Kim Ngọc về tới nhà chưa?" Thiết Hài nhắm mắt, không dám nhìn thẳng.

"Đại sư, ông đừng A Di Đà Phật nữa, tôi chỉ muốn xem phụ nữ nước ngoài với phụ nữ Trung Quốc có cái gì khác nhau hay không thôi, không có làm gì đâu." Tả Đăng Phong nói.

"A Di Đà Phật, cậu thật sự là ma chướng." Thiết Hài xoay người quay mặt vào tường, mặc kệ Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong ngắm nghía hai cô gái, ánh mắt không chút dung tục, chỉ đơn thuần là quan sát và so sánh, phụ nữ nước ngoài cao, khung xương rộng, chân thẳng và thô, mông rất tròn đầy, nói chung nhìn thô hơn con gái Trung, bàn chân lớn, tóc nhiều, lỗ chân lông nhìn thấy rất rõ, lông mu lan rộng, nhưng không dài. Cơ thể các cô rất nặng, mạch máu ở cổ đập nhanh và mạnh, cho thấy trái tim các cô rất có lực.

Cô gái tóc đen hình thể cũng tương đương hai cô kia, nhưng cô còn trẻ, ngực không bị sệ, cặp mông vểnh lên.

"Mặc đồ vào đi." Nhìn một lúc, Tả Đăng Phong phất tay. Phụ nữ nước ngoài quá thô, không tinh tế bằng, thật ra thì các cô ở nước nào cơ thể cũng chẳng có gì khác nhau, thu hoạch lớn nhất của Tả Đăng Phong chính là giải quyết được một thắc mắc cho hắn, thì ra phụ nữ tóc màu gì, thì lông mu cũng mang màu đó, chứ không phải ai cũng là màu đen.

"Anh thật sự thả cho tôi đi??" Cô gái tóc đen nhanh chóng mặc quần áo vào.

"Ừ, giờ thì đi đi." Tả Đăng Phong gật đầu.

Cô gái tóc đen vui mừng, không ngừng cảm ơn Tả Đăng Phong, hai cô tóc vàng ngơ ngác nhìn Tả Đăng Phong.

"Đại sư, giúp tôi đưa họ đi đi." Tả Đăng Phong cõng thùng gỗ lên, người đáng cứu thì đều đã cứu.

Thiết Hài xoay đầu lại, không vui nhìn Tả Đăng Phong, theo ông, Tả Đăng Phong hồ đồ quá mức.

"Vị này chính là cao tăng Thiếu Lâm tự, các người về nước rồi hãy nói với người nhà và bạn bè, tăng nhân Thiếu Lâm tự là những người từ bi nhất, võ công của họ cũng là võ công lợi hại nhất Trung Quốc." Tả Đăng Phong cười.

"Cảm ơn anh." Ba người cùng cảm ơn Thiết Hài.

Thiết Hài biết Tả Đăng Phong làm vậy là để ông không thể từ chối, nên đành phải cõng thùng gỗ lên lưng.

"Để tôi mang cho, ông mang hai người kia đi." Tả Đăng Phong nói với Thiết Hài.

"A? Sao lão nạp mang hai người đó đi được?" Thiết Hài cau mặt nhìn hai cô gái người đầy mồ hôi.

"Mỗi tay một người, Phật Môn của ông không phải nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp phù đồ sao, cứu tới hai người chính là xây tới mười bốn cái tháp lận đó, công đức vô lượng a." Tả Đăng Phong cười mở cửa phòng nhìn ra, tuy bốn phía đều có âm thanh, nhưng tối đen như mực.

"A Di Đà Phật, đi thôi." Thiết Hài phất tay với hai cô gái tóc vàng. Hai người vốn chẳng có gì để thu dọn, nên lập tức đi ra cửa phòng, Thiết Hài ném Lão Đại vào thùng gỗ, mỗi tay ôm lấy một người, ông vốn cao lớn, ôm hai cô gái mà chẳng tốn sức chút nào, chỉ hơi nhún gối, đã nhảy vèo qua tường viện cao hơn một trượng.

Tả Đăng Phong rút ra giường, quấn cô tóc đen lại, lướt qua tường.

Phụ nữ nước ngoài khi bị sợ thì đều không kêu to, điểm này làm Tả Đăng Phong rất hài lòng.

Tả Đăng Phong nhảy ra, Thiết Hài đã ôm hai cô gái chạy trước về phía bắc, Tả Đăng Phong theo sát phía sau, trấn nhỏ ban đêm đường phố rất ít người đi lại, hai người nhanh chóng ra khỏi trấn, sau đó ngoặt hướng chính đông, một hơi lướt đi hơn mười dặm.

"Được rồi, các người an toàn rồi, cứ đi thẳng về phía đông đi." Tả Đăng Phong đặt cô gái xuống.

"Trời tối như vậy, không chừng chưa tới sáng đã bị làm mồi cho sói rồi." Thiết Hài ngửi ngửi tay áo, người nước ngoài mùi thật là nặng.

"Nếu không như vầy đi, đại sư, ông làm người tốt thì làm cho trót, đưa họ tới Hồ Đông đi." Tả Đăng Phong nói, Hồ Đông cách đây hơn năm trăm dặm về hướng đông nam, và không hỗn loạn như ở đây.

Thiết Hài lại cau mày liếc Tả Đăng Phong, tuy ông không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, chuyện là do Tả Đăng Phong bày ra, sao lại bảo ông đi chùi đít cho hắn.

"Thôi vậy, để họ tự sanh tự diệt đi." Tả Đăng Phong lấy lui làm tiến. Thiết Hài trong xương là từ bi, chắc chắn sẽ không nhìn ba cô gái cao lớn thô kệch ‘yếu đuối’ này lưu lạc hoang mạc.

"Mấy người này xách đâu có nhẹ, đi bộ thì chậm, tới Hồ Đông cũng phải mất năm sáu ngày." Thiết Hài làu bàu.

Dù làu bàu, nhưng ông vẫn đi, hai cô gái tóc vàng với vốn tiếng Hán không lưu loát cảm ơn Tả Đăng Phong, rồi chạy theo Thiết Hài.

"Cảm ơn anh, anh tên là gì?" Cô gái tóc đen cảm động nhìn Tả Đăng Phong.

"Trong thùng gỗ của hòa thượng đó có thức ăn và nước uống, cái cho các người dùng khi đi đường." Tả Đăng Phong lấy ra phần còn lại của thỏi vàng ban tối đưa cho cô gái tóc đen.

"Nói cho tôi biết anh tên gì, tôi phải nhớ kỹ anh, tôi phải báo đáp lại cho anh." Cô gái tóc đen hai tay run rẩy nhận thỏi vàng.

"Không cần báo đáp tôi, đừng dùng cách báo đáp của phụ nữ báo đáp ông ấy, không thôi dọa ông ấy chạy mất thì không có ai bảo vệ các người." Tả Đăng Phong chỉ chỉ Thiết Hài.

"Tôi sẽ nhớ kỹ anh." Cô gái tóc đen thấy mấy người Thiết Hài khuất bóng trong bóng đêm, vội chạy theo.

Tả Đăng Phong nhìn theo bốn người rời đi, thần sắc dần chuyển sang lạnh lẽo, hắn làm gì cũng có nguyên nhân, kể cả cứu ba cô gái này cũng là có thâm ý, chính là để điều Thiết Hài đi, sau đó phong bế trấn nhỏ, nếu Thiết Hài ở bên cạnh hắn, sẽ ngăn cản hắn giết người.

Bốn người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, Tả Đăng Phong ngồi xuống một gốc cây, suy nghĩ nên bày trận nào. Thập Tam đi loanh quanh, đề phòng có độc vật tới hại Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong không sợ độc vật, nhưng khi dính độc vẫn sẽ bị đau nhức.

Tả Đăng Phong rất giỏi về bày trận, nhưng hắn không quyết định được, vì vây một khu vực lớn thế này, hơn một ngàn miệng ăn, cần phải có một đại trận, đây là một khảo nghiệm rất lớn. Hắn muốn trận phải thỏa mãn ba việc, một là người bị vây bên trong không bị sinh ra ảo giác. Hai là người ngoài trận có thể đi vào, nhưng người ở bên trong không thể đi ra. Ba là không bị cát làm ảnh hưởng, nơi này cát rất nhiều, cát là thứ tiết địa khí, những chỗ có cát rất khó bày trận.

Tư duy của mỗi người khác nhau, có người suy nghĩ rất hẹp, tư duy chỉ có thể đi thẳng tắp. Tư duy của Tả Đăng Phong là phát tán theo chiều rộng, nên chuyện khó giải quyết cách mấy hắn cũng chỉ nghĩ một hồi là tìm ra cách giải quyết, vây khốn âm hồn thì dùng rễ cây hòe mang âm tính, vậy vây khốn người sống thì chỉ cần dùng cây dương thụ hắn đang ngồi là được, nơi này bốn phía đều có dương thụ, có không ít cây đã khô héo, phơi nắng nhiều ngày. Cây dương vốn sinh ở vùng đất cát, dùng chúng bày trận chẳng những đối ứng mộc khắc thổ, còn bảo đảm được người sống bên trong trận không bị âm khí ảnh hưởng.

Tả Đăng Phong nhanh chóng lướt trở về trấn nhỏ, quan sát số lượng và vị trí giếng nước trong trấn, nếu lấy cây dương để bày trận, thì phải đối ứng với nhiều hơi nước. Vì cây dương dù sao cũng là dương tính, dương tính quá nhiều sẽ làm con người nóng nảy, nóng nảy quá mức sẽ làm tinh thần trở nên thất thường, nên phải có hơi nước là âm tính để trung hoà qua dương khí, nếu số giếng nước ở đây nhiều, lúc bày trận có thể dùng cây lớn, nếu số lượng giếng ít, thì chỉ dùng cây nhỏ để bày.

Tả Đăng Phong kiểm tra kỹ lưỡng xong mới bắt đầu đi bố trí, quanh thôn có rất nhiều cây khô, Tả Đăng Phong chỉ cần dồn chúng lại, đặt ở những vị trí cố định.

Mãi đến canh ba Tả Đăng Phong mới bày xong, trận pháp đi chính là theo bát trận đồ của Chư Cát Lượng, sinh, thương, hưu, đỗ, cảnh, tử, kinh, mở, trong đó hai cửa thương đỗ mang tính mộc, cửa thương ở hướng chính đông, là hung, cửa đỗ ở hướng Đông Nam, là bình, để hai cửa cho người ngoài đi vào, vì hai hướng đi vào trấn chính là ở hai phương vị này.

Bố trí trận pháp xong, trong trấn vang lên tiếng lạc đà kêu, chẳng những lạc đà, mà ngựa, súc vật đi theo đều kêu to, tiếng kêu cao vút, chứng tỏ trận pháp xảy ra vấn đề, dương khí quá nặng.

Động vật thất khiếu không được đầy đủ, không suy nghĩ được giống con người, nhưng ông trời không bạc đãi chúng, bù lại cho chúng trực giác nhạy cảm, nếu có nguy hiểm, chúng sẽ phát hiện ra trước con người.

Tả Đăng Phong nghĩ một lúc mới hiểu ra vấn đề, tuy cây dương đều đã được chuyển đi, nhưng dưới cát vẫn còn chôn một ít, làm nhiễu loạn trận pháp.

Tả Đăng Phong lập tức dời cây dương ở cửa tử hướng tây nam đi mấy trượng, giảm uy lực của trận pháp xuống, quả nhiên, động vật trong trấn lập tức yên tĩnh trở lại.

Tả Đăng Phong rút giấy bút ghi chép lại yếu quyết bày trận. Dù đạo pháp hay võ học thì cũng đều lấy con người làm gốc, lấy việc cường hóa năng lực bản thân làm cơ sở, đến một trình độ nhất định mới mượn nhờ linh khí bên ngoài để tăng cường uy lực bản thân. Nhưng trận pháp ngay từ đầu đã là lợi dụng vạn vật trong trời đất, dù không giống pháp thuật, nhưng uy lực cực kì khủng bố, nếu hiểu rõ được trận pháp đến mức tối cao, có thể dùng trận pháp thay đổi tất cả sự vật, trở thành chúa tể của thế giới.

Nhưng lý giải trận pháp càng sâu, lại hiểu được đạo lý hòa hợp âm dương, càng hiểu được hậu quả của trận pháp đối với bản thân, nên các cao thủ trận pháp thật sự không ai dám tùy tiện làm bậy.

Tả Đăng Phong đi vào trấn, bên trong trấn còn nhiều cây dương tươi, người trong trấn nếu muốn ra ngoài chỉ cần bẻ một cành dương là được.

Lúc này trời đã sắp sáng, có đội lạc đà đã chuẩn bị lên đường, nhưng ra tới cửa trấn thì bị kẹt, rõ ràng nhìn thấy con đường ngay trước mặt, nhưng không cách nào đi tới được.

Sắc trời dần dần sáng rõ, người trong trấn muốn đi ra ngoài ngày càng nhiều, nhưng đến khi phát hiện không đi được, trấn nhỏ bắt đầu hỗn loạn...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện