Chương 315: Bốn manh mối
Chương 315: Bốn manh mối
Người sống ở vùng đại mạc biên thuỳ đều thuộc loại phong sương, ai nhìn cũng già hơn tuổi thật, cộng với quần áo rách nát, mặt mũi đen đúa, nên không thể xác định được tuổi thật của người què, chỉ có thể đoán đại khái người này chừng bốn mươi năm mươi tuổi.
Tả Đăng Phong nhìn người què đầy hảo cảm, vì hắn có hảo cảm với những người tóc tai lộn xộn, râu ria lồm xồm, vì nhìn những người đó hắn lại như thấy bộ dáng của mình.
"Này què, mày thật biết con rắn kia ở chỗ nào à? " Phùng Tứ nhíu mày nhìn người què.
"Tôi đã từng nhìn thấy một con quái vật, nhưng lúc đó trời tối quá, tôi không thấy rõ bộ dáng nó." Người què quay đầu lại nhìn về phía đám người, Tả Đăng Phongnhìn theo thấy ông ta nhìn một cô bé, chính là tên tiểu trộm mấy hôm trước đụng phải hắn.
"Không thấy rõ mà mày muốn lãnh tiền thưởng hả, muốn đi theo thằng kia không? " Phùng Tứ chỉ cái xác trên đất,
"Quái vật kia có thể nuốt chửng Lạc Đà." Người què không chút sợ hãi, vẫn nhìn cô bé, có lẽ cô bé là con gái ông ta.
"Đứng qua một bên, đợi tí nữa rồi nói." Tả Đăng Phong đưa tay cắt ngang. Nếu người này không nói dối, thì đó chính là thứ hắn đang tìm, vì lạc đà bình thường cao tầm hai thước, dù có gập hết bốn chân lại cuộn mình nằm sấp xuống thì cũng vẫn còn phải hơn một thước, có thể nuốt chửng nó được thì quái vật kia nhất định phải có hình thể cực kỳ to lớn.
"Còn có ai biết trong sa mạc có chuyện gì kỳ quặc hay không, phải là chuyện lớn, lông gà vỏ tỏi thì đừng có nói." Tả Đăng Phong lại quét mắt một vòng.
"Cự Xà thì tôi chưa thấy, nhưng tôi đã thấy một con bò cạp to lắm, còn to hơn cả lạc đà nữa." Một ông lão chống gậy bước ra, người ở miền biên giới thường dùng súc vật để hình dung kích thước của động vật khác.
"Đứng sang một bên, tí nữa rồi nói." Tả Đăng Phong gật đầu, âm chúc hỏa xà là chính chủ, nó còn phải có một con độc vật, con kia là con gì thì Tả Đăng Phong còn chưa hề hỏi Thập Tam.
"Tôi cũng từng thấy một con mã xà, dài gấp mấy lần chỗ này." Lần này là một người đàn ông trung niên.
"Ông cũng đứng qua một bên." Tả Đăng Phong gật đầu,
"Trong sa mạc có một con quái vật giống người." Một giọng nữ vang lên.
Tả Đăng Phong theo tiếng nhìn qua, thấy một cô gái tuổi chừng ba mươi, người rất cao, mặc áo da dê áo, lưng đeo một cây đao dài, hông treo một vòng phi đao đuôi gắn tua đỏ, nhan sắc không tệ, nhưng trên mặt từ mi mắt trái có một vết sẹo đao cắt kéo dài sang má phải.
Dù cô gái này nói chuyện cứ như không có não, nhưng như vậy không chứng tỏ là cô không biết nhiều hơn, mà chỉ là cô không muốn nói quá nhiều trước mặt nhiều người.
Tả Đăng Phong gật đầu, chỉ sang một bên, cô gái lập tức tách ra khỏi đám người.
Sau đó không còn ai nói gì nữa, đến tối, Tả Đăng Phong khoát tay cho phép đám người Phùng Tứ và bốn người kia về tiệm cơm.
Hoa đại tỷ nhanh chóng nhóm lửa, làm cơm.
Bốn người này đều hành nghề dẫn đường, ở nơi này, dẫn đường cũng có nghĩa là bảo tiêu, phụ trách bảo vệ thương đội, những người thám hiểm, đào bảo an toàn, họ quanh năm đều vào trong sa mạc, nên không thể tránh khỏi có lúc gặp phải chuyện gì đó khác thường.
"Không cần vội, cứ bình tĩnh nói tỉ mỉ những gì các người biết ra đi." Tả Đăng Phong bưng chén trà, ba người kia chen chúc ngồi vào một bàn, chỉ có cô gái mặt có vết sẹo là ngồi bên phải Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong nói xong, bốn người nhìn nhau, không ai nói trước,
"Ông nói trước đi." Tả Đăng Phong chỉ người lớn tuổi nhất.
"Ba mươi năm trước tôi bảo vệ một thương đội đi về phía tây, buổi tối nghỉ chân ở một rừng cây chết, đến nửa đêm tôi nghe thấy tiếng kêu của lạc đà hơi lạ, nên đi ra xem, thì thấy một con bò cạp đen cực lớn đang lôi một con lạc đà đi về phía bắc, con bò cạp kia rất lớn, lôi con lạc đà mà đi rất nhanh." Ông già kể lại.
"Con bò cạp đó trông như thế nào, cố nhớ lại xem." Tả Đăng Phong gật đầu.
"Đêm hôm đó có trăng sáng, cũng không tối lắm, nên bò cạp đó chắc là màu đen, hai cái càng của nó rất to và gồ ghề, mắt to như mắt trâu, màu lam, bò cạp sa mạc bình thường đuôi đều ngoắc về phía trước, còn nó thì không, không biết đuôi của nó có bị cái gì hay không." Ông lão hồi hộp nói một lèo, xong ho khan mấy tiếng.
"Con lạc đà nó lôi đi có kêu không? " Tả Đăng Phong hỏi.
"Có, nhưng kêu không lớn."ông lão đáp.
Tả Đăng Phong gật đầu, lạc đà kêu yếu ớt bởi vì con bò cạp kia có độc.
"Những người đi cùng ông còn có ai thấy không? " Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi hỏi,
"Còn Tiểu Mao, nhưng mười năm trước nó đi hộ tống một thương đội tới giờ vẫn chưa trở về, những gì tôi nói đều là sự thật." ông lão sợ Tả Đăng Phong hiểu lầm, vội nói nhanh.
"Ông gù nói thật đó, rừng cây chết đó rất tà dị, mỗi lần đi ngang qua nó, chúng tôi đều là đi vòng qua." Cô gái mặt sẹo xen vào.
Hoa đại tỷ đã bắt đầu mang thức ăn lên, Tả Đăng Phong chỉ chỉ đùi dê trong mâm, rồi chỉ cô bé đang đứng ngoài cửa, Hoa đại tỷ hiểu ý, cầm cái đùi dê ra đưa cho cô,
"Cám ơn, cám ơn." Người què thấy Tả Đăng Phong cho con gái mình ăn, vội lên tiếng cảm ơn.
"Các người ai biết vẽ?" Tả Đăng Phong khoát tay với người què, hỏi.
"Mụ đàn ông này vẽ giỏi lắm." Người què chỉ cô gái mặt sẹo.
Tả Đăng Phong gật đầu, rút giấy bút đưa cho cô gái, "Vẽ sơ đồ La Bố Bạc đại khái ra cho tôi, và vị trí của rừng cây đó."
Cô gái một tay vẫn cầm đùi dê gặm, tay kia nhận giấy bút, vẽ rất nhanh.
"Ông còn biết gì không?" Tả Đăng Phong hỏi ông già.
Ông già lắc đầu.
Tả Đăng Phong mỉm cười gật đầu, chỉ chén đĩa, ý bảo ông ăn.
"Ông thấy mã xà ở đâu? " Tả Đăng Phong quay sang nhìn người đàn ông trung niên, mã xà là tên tục của thằn lằn, nghĩa là một con thằn lằn rất lớn.
"Ở Biển Chết." người kia vội trả lời, người này tuy cao lớn thô kệch, nhưng lá gan không lớn, nói chuyện run rẩy.
"Biển Chết ở đâu?" Tả Đăng Phong hỏi cô gái mặt sẹo, địa danh nào của La Bố Bạc cũng có chữ chết.
"Rừng cây chết ở hướng bắc, biển Chết ở phía nam, nằm trên đường đến Tháp Lý Mộc, tí nữa tôi vẽ tới anh sẽ biết." đùi dê trên tay cô loạng choạng.
"Nói tiếp." Tả Đăng Phong xông nói với người trung niên.
"Bình thường chúng tôi không tới Biển Chết, hôm đó khi treo tây trời nổi gió lớn, lão bản vội thúc lạc đà đi tránh, không ngờ bị lạc phương hướng đi tới biển Chết, ở đó chúng tôi có thấy một con mã xà cực lớn, đã chết, chuyện này lão Vương Tám cũng biết, lúc đó ông ấy vẫn còn đi việc, không tin ông cứ hỏi ông ấy." người đàn ông chỉ ông chủ tiệm cơm.
"Treo tây nhi nghĩa là gì?" Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi,
"Nghĩa là trời tối." Cô gái mặt sẹo giải thích,
"Đi việc là gì?" Tả Đăng Phong lại hỏi,
"Vậy mà cũng hỏi, chính là đi theo phụ việc cho đội lạc đà." Cô gái mặt sẹo thuận miệng trả lời,
"Sau này đừng có dùng thổ ngữ, tôi không hiểu được. Con thằn lằn ông thấy đó có gì khác với thằn lằn bình thường? " Tả Đăng Phonghỏi.
"Quá lớn. Dài cả năm sáu thước, còn có cả răng nanh, chân dài hơn hẳn mã xà bình thường, nó mà muốn đuổi người cũng không thành vấn đề." Người kia đáp.
"Còn gì nữa không?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Không."
Tả Đăng Phong gật đầu, thằn lằn dài năm sáu thước muốn nói kỳ quái thì cũng được, vì thằn lằn thường không thể bự tới như vậy, nhưng thường thằn lằn không có răng, mà con này lại có răng dài thì quả là kỳ quặc.
"Ừ, rừng cây chết người gù nói là ở chỗ này, biển Chết theo lời Tiểu Phao Tử là ở đây." Cô gái mặt sẹo đã vẽ xong bản đồ, đưa cho Tả Đăng Phong. Bản đồ rất đơn giản, lấy hồ La Bố Bạc làm tâm, rừng cây chết có bò cạp là ở phía tây, biển Chết là ở phía nam, Cô gái mặt sẹo dùng một vòng tròn để đại biểu cho khu vực La Bố Bạc, thành cổ Lâu Lan ở hướng tây nam của vòng tròn.
"Mỗi người một tờ." Tả Đăng Phong rút một tờ kim phiếu và tờ ngân phiếu Phùng Tứ đưa. Hắn đã hứa ai cung cấp được manh mối sẽ cho trăm lượng hoàng kim, tuy manh mối hai người kia cung cấp chưa hẳn hữu dụng, nhưng đã hứa thì phải làm được.
Hai người nhìn nhau, không ai dám lấy, Tả Đăng Phong khẽ nhướng mày, hai người vội vươn tay ra nhận.
"Đi đi, sang mai các người có thể rời khỏi đây được rồi." Tả Đăng Phong phất tay.
Hai người vội cất tiền, cảm ơn rời đi.
"Ăn đi đã, có gì tí nữa nói." Tả Đăng Phong nói với người què, bưng tô mì do Hoa đại tỷ cố ý làm cho hắn lên.
Người què quay đầu sang nhìn cô bé còn đứng ngoài cửa, Tả Đăng Phong vẫy tay, gọi cô bé vào cùng ăn cơm.
"Nói có một tí thông tin vô dụng mà cũng được cho nhiều tiền như vậy, không phải hai người chúng tôi thiệt thòi hay sao!" Cô gái mặt sẹo bĩu môi nói,
"Không, tôi sẽ cho các người nhiều hơn." Tả Đăng Phong cười, Cô gái này nếu không bị hủy dung, thì có thể coi là mỹ nữ, nhưng tính cách của cô lại rất giống đàn ông, phóng khoáng, tùy tiện, và rất khí thế.
Cô gái khẽ cười, Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhíu mày, thật không hiểu tính nết cô ra làm sao.
Một chén mì mài Tả Đăng Phong ăn tới nửa giờ, mục đích là để cho người què và con gái ăn no.
Sau khi ăn xong, hai người bắt đầu kể lại. Người què kể, con quái vật kia là từ ở dưới cát đột ngột chui lên, trời tối quá nên ông ta không thấy rõ nó có phải là xà hay không, nhưng có lẽ là không sai, địa điểm ở ngay gần rừng cây chết, và con khỉ không lông giống như quái nhân mà cô gái mặt sẹo nhìn thấy cũng ở gần rừng cây chết đó.
Manh mối bốn người cung cấp, có ba cái đã chỉ thẳng vào rừng cây chết, Tả Đăng Phong cau mày, vì khu vực đó hoàn toàn là sa mạc mênh mông...