Chương 345: Hồng Nhạn gặp rủi ro
Chương 345: Hồng Nhạn gặp rủi ro
Quân chính quy ăn lương của nhà nước, Tôn Phụng Tiên không mời nổi, 300 người này mặc quân trang rất lộn xộn, có lẽ được thuê từ một đội quân phiệt nào đó, chứ không phải quân chính quy, tuy nhiên quân trang quân kỷ cũng nghiêm chỉnh, đa số chỉ khoảng hai mươi, người ở độ tuổi này vừa dũng mãnh vừa trong sáng, luôn nghe theo chỉ huy, dễ quản lý.
Tôn Phụng Tiên Tiên đã sắp xếp sẵn, 100 người mang theo các loại súng máy, 100 người mang theo đạn dược, tám mươi người chuyên ném lựu đạn, mười người phụ trách năm khẩu pháo cối, còn lại là đầu bếp và quân y.
Sắp xếp như thế đơn giản nhưng khá hợp lý. Tuy hiện tại một trăm khẩu súng máy này đủ loại, nhưng vẫn là một trăm cây súng máy, hiện giờ đội quân chủ lực của Quốc dân đảng cũng chỉ có năm mươi khẩu súng máy, nhiều súng máy như vậy nếu cùng nổ súng thì cảnh tượng rất là khủng bố, phối hợp với lựu đạn và pháo cối nữa, thì nhất định là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
"Trong các người ai là chỉ huy?" Tả Đăng Phong đi tới trước đội ngũ hỏi.
"Nghe theo ngài chỉ huy." Một sĩ quan trả lời.
"Các người có biết tôi là ai không?" Tả Đăng Phong hỏi.
"Biết." Mọi người trăm miệng cùng trả lời, vẻ ngoài của Tả Đăng Phong và con mèo bự đã biểu lộ rất rõ thân phận của hắn, những người lính này dù chưa gặp hắn thì cũng đã từng nghe nói chuyện về hắn.
"Nửa tháng trước tôi ở Tây An giết người của Quốc dân đảng, các người có biết chuyện này không?" Tả Đăng Phong lại hỏi, hắn nhất định phải xác lập vị trí lãnh đạo tuyệt đối của mình trước khi xuất phát.
"Đã nghe qua." Mọi người run run trả lời.
"Vậy chắc chắn các người cũng biết tôi từng làm nhiều chuyện khác, làm việc cho tôi, tôi sẽ không bạc đãi các người, nhưng nếu có hai lòng, thì các người vĩnh viễn sẽ không trở về được." Tả Đăng Phong cười mỉm.
"Ngài yên tâm, chúng tôi đều có quân tịch, nếu chạy trốn đều tìm được quê nhà của chúng tôi." Viên sĩ quan trả lời.
"Các người đi lần này, cấp trên có cho gì không?" Tả Đăng Phong hỏi. Có thể tìm tới sào huyệt thì không thể phản bội được, Tôn Phụng Tiên suy nghĩ quả là chu đáo.
"Mỗi người hai mươi đồng đại dương và nửa năm lương." Viên sĩ quan trả lời. Vì quân trang không chính quy, nên Tả Đăng Phong không nhìn ra người này mang chức gì.
"Hai mươi đồng ít quá, thêm hai mươi lạng vàng, nếu bị chết trận, gia quyến sẽ nhận được một trăm lạng vàng trợ cấp." Tả Đăng Phong phẩy tay.
"Tôi đại diện các huynh đệ đa tạ ngài." Viên sĩ quan cảm ơn, hắn nói xong mọi người mới kịp phản ứng, ai nấy đều hoan hô.
"Chuẩn bị lên đường đi." Tả Đăng Phong quay trở về xe tải.
Thập Tam không đi theo, mà đứng hiếu kỳ nhìn mấy khẩu pháo cối, đám lính thấy vậy cũng không ai dám chuyển động.
Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười, bèn phất tay gọi Thập Tam về, đám lính mới dám lên xe.
Đoàn xe khởi hành, đi về phía tây.
Từ Ngọc môn quan đến trấn nhỏ biên thùy còn rất xa, trên đường đi mất ba ngày, còn cách trấn nhỏ biên thùy hơn một trăm dặm thì đường sá trở nên rất xấu, ô tô không đi được, mọi người đều phải xuống xe đi bộ.
Qua mấy ngày ở chung, Tả Đăng Phong biết viên sĩ quan kia tên gọi là Triệu Đại Pháo, là tư lệnh cánh quân này. Gọi tư lệnh cho oai nhưng chỉ gần tương đương doanh trưởng, những người này là toán lính tinh nhuệ nhất của quân phiệt, được phái đi vì Tôn Phụng Tiên đã đồng ý sau khi chuyện này thành công sẽ mua sắm trang bị cho họ, còn có cho đầu lĩnh của quân phiệt tiền hay không thì đám lính này không được biết.
Lính bắn súng máy thì vác theo súng máy, mỗi cây nặng gần hai mươi cân, hộp chứa đạn cũng nặng tương đương cỡ đó, lính ném lựu đạn thì vác theo lựu đạn, mỗi người hai mươi quả, mỗi quả nặng hơn một cân một chút, tổng cộng khoảng hai mươi hai cân, nặng nhất là lính bắn pháo cối và làm cơm, mỗi người đều vác năm mươi, sáu mươi cân.
Tả Đăng Phong chưa khỏi hẳn, nên chỉ đi một mình, ba giờ sau, Tả Đăng Phong chỉ đường cho mọi người rồi mang Thập Tam đi trấn nhỏ biên thùy trước. Những người này đều chưa ăn cơm trưa, hắn muốn tới trước để chuẩn bị đồ ăn cho họ, làm cơm cho hơn ba trăm con người đòi hỏi phải có thời gian.
Trấn nhỏ vẫn như cũ, nhưng Tả Đăng Phong lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vì ai gặp phải hắn cũng đều đi vòng ra né.
Tả Đăng Phong đi tới tiệm cơm, lúc này đã sắp ba giờ chiều, tiệm cơm không có khách, Hoa đại tỷ đang ngồi trước cửa tắm nắng, thấy Tả Đăng Phong vội đứng dậy lôi hắn vào trong cửa hàng.
"Tả chân nhân, cậu về rồi, mau đi cứu cái cô đàn ông đi." Hoa đại tỷ chỉ tay về hướng bắc.
"Cô ấy bị làm sao?" Tả Đăng Phong cau mày, ‘cái cô đàn ông’ kia chắc chắn là người dẫn đường của hắn, Diệp Hồng Nhạn.
"Cô ấy bị Phùng Tứ bắt tới kỹ viện, hôm nay đã được bảy, tám ngày rồi." Hoa đại tỷ lo đáp.
"Phùng Tứ sao lại bắt Diệp Hồng Nhạn?" Tả Đăng Phong hỏi. Diệp Hồng Nhạn từng theo hắn vào trong sa mạc một thời gian, Tả Đăng Phong coi cô là một người bạn.
"Không biết, Phùng Tứ dạo này điên điên, hôm nào cũng kêu gào bảo muốn giết cậu, còn muốn bắt lão què nữa, nhưng lão què nghe được phong thanh đã xách con gái bỏ chạy mất rồi." Hoa đại tỷ lắc đầu đáp.
"Tôi biết rồi." Tả Đăng Phong xoay người đi ra tiệm cơm.
Trấn này không lớn, Tả Đăng Phong đi một chút đã tới kỹ viện của Phùng Tứ. Giờ đang là giờ nghỉ trưa, trong sân không có ai, chỉ có một tên lâu la gác cửa, nhìn thấy Tả Đăng Phong thì xoay người muốn chạy.
"Cô đàn ông đang ở đâu? " Tả Đăng Phong chộp cổ hắn.
Người kia sợ hãi chỉ một gian nhà ở hướng đông bắc.
Tả Đăng Phong siết tay cắt đứt cổ người kia, rồi tới nhà gỗ. Vừa đẩy cửa ra, cảnh trong phòng làm hắn phải nhăn mũi. Diệp Hồng Nhạn nằm trên một chiếc ghế dài ngay giữa phòng, hai tay hai chân bị trói chặt, người trần như nhộng, khắp người đầy vết máu, âm hộ sưng tấy, hạ thể dính đầy uế vật, theo vết tích thì rõ ràng có khá nhiều đàn ông đã xâm phạm cô.
"Nhìn cái gì, còn không mau thả tôi ra!" Diệp Hồng Nhạn nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tả Đăng Phong,
"Chuyện gì xảy ra?" Tả Đăng Phong rút hổ dực chặt dây trói.
"Lão Phùng Tứ chết tiệt kia bị điên rồi." Diệp Hồng Nhạn cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân không đứng thẳng được.
"Sao hắn lại bắt cô?" Tả Đăng Phong bước tới đỡ cô, phóng linh khí lôi quần áo của cô tới đưa cho cô.
"Lão tôi là muốn giết anh, không tìm được anh nên mới bắt tôi." Diệp Hồng Nhạn nghiến răng.
"Tôi đắc tội gì hắn thì phải." Tả Đăng Phong giúp Diệp Hồng Nhạn mặc quần áo. Diệp Hồng Nhạn nhìn thấy hắn thì muốn khóc, nhưng cố nhịn xuống, làm Tả Đăng Phong rất chua xót trong lòng.
"Anh biến lão thành thái giám bảo sao không đắc tội lão được." Diệp Hồng Nhạn cầm quần lót lau người, rồi chỉ mặc quần dài vào.
Tả Đăng Phong chớp mắt. Hồi trước Phùng Tứ vô liêm sỉ xin hắn đạo pháp, hắn ghét lão, nên cho lão một nửa pháp môn luyện tinh hóa khí, nếu cứ luyện kết quả cuối cùng sẽ trở thành thái giám. Xem ra Phùng Tứ nổi giận là vì điều này, một người đàn ông bình thường bị trở thành thái giám ai mà không giận điên.
"Hắn đã làm gì cô? " sắc mặt Tả Đăng Phong lạnh băng rất đáng sợ.
"Anh mù à, không nhìn thấy? " Diệp Hồng Nhạn chỉ bộ ngực đầy dấu móng tay của mình, mắt ửng hồng.
"Chuyện này nguyên nhân là vì tôi, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô." Tả Đăng Phong nghiêm nghị gật đầu.
"Gần như cả trấn này đã đè lên người tôi, anh làm sao trả được cho tôi? " Diệp Hồng Nhạn cố gắng không rơi nước mắt.
"Rời khỏi nơi này trước đã." Tả Đăng Phong giúp Diệp Hồng Nhạn mặc áo, ôm cô ra ngoài.
"Anh trả như thế đấy à?" Diệp Hồng Nhạn thấy Tả Đăng Phong không giết Phùng Tứ, thì rất thất vọng.
"Hắn không chạy thoát được đâu." Tả Đăng Phong đưa Diệp Hồng Nhạn về hướng đông bắc của trấn, ở đó có một giếng nước, lượng muối của giếng này hơi cao nên thường người trong trấn không tới đây múc nước.
"Tắm trước đi đã." Tả Đăng Phong để Diệp Hồng Nhạn xuống, kéo nước lên cho cô. Cả người Diệp Hồng Nhạn đều là uế vật, mùi rất khó ngửi.
Diệp Hồng Nhạn cũng biết người mình ô uế, nên cởi đồ ra, tắm rửa. Uế vật chẳng những đầy khắp hạ thân cô, cả trước lẫn sau, mà trên ngực, thậm chí trên tóc cũng có, cho thấy cô đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng cô vẫn rất kiên cường, quyết không khóc.
"Phùng Tứ không sợ tôi, nhưng người trong trấn thì sợ tôi, nên chắc chắn là Phùng Tứ ép buộc họ bắt nạt cô đúng không? " Tả Đăng Phong đã xoay người, nhìn ra xa.
"Đúng là Phùng Tứ có ép buộc chúng, nhưng nếu chúng không muốn, chúng cũng ra vẻ đối phó được mà." Diệp Hồng Nhạn súc miệng.
"Làm sao hắn bắt được cô?" Tả Đăng Phong lại hỏi. Diệp Hồng Nhạn có võ, Phùng Tứ muốn bắt cô cũng không phải dễ.
"Hoa đại tỷ bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi, còn tưởng tôi không biết, phì." Diệp Hồng Nhạn súc miệng lần thứ hai.
"Hèn gì trên người cô không có vết thương của dao hay súng, cô chắc chắn không trách nhầm chị ấy đấy chứ? " Tả Đăng Phong chậm rãi gật đầu, nếu không phải Diệp Hồng Nhạn nói ra điều này, hắn vẫn còn tưởng Hoa đại tỷ là người tốt.
"Hừ, tôi hiểu mụ ấy hơn anh. Lẽ ra lão nương nên xách tiền bỏ đi, không nên cùng anh đi vào sa mạc, cmn, buồn nôn chết tôi rồi. " Diệp Hồng Nhạn nhấc thùng nước giội từ đầu giội xuống.
Tả Đăng Phong bước tới, kéo thùng nước khác.
Sau giờ ngọ trên trấn ít có người đi đường, chuyện hắn cứu Diệp Hồng Nhạn trong thời gian ngắn không có ai biết, nên nãy giờ Diệp Hồng Nhạn rửa ráy cũng không có ai đuổi theo.
"Anh đúng là máu lạnh, lão nương thích anh, đâu phải anh không biết, vậy mà vẫn ngồi im được." Diệp Hồng Nhạn tắm xong, ném thùng nước lại cho Tả Đăng Phong.
"Ngực tôi gãy ba cái xương sườn, phổi cũng bị thương, tôi cũng giận lắm chứ, nhưng tôi vẫn phải ép mình bình tĩnh." Tả Đăng Phong chộp lấy thùng nước, lại kéo một thùng mới.
Diệp Hồng Nhạn im bặt, cô không biết Tả Đăng Phong bị thương.
"Kỳ thế được rồi, tí nữa lại tắm. " Tả Đăng Phong nói. Diệp Hồng Nhạn vẫn đang kỳ cọ, kỳ đến mức muốn rách cả da.
Diệp Hồng Nhạn lại muốn khóc, nên vung chân đá văng thùng nước, cao giọng chửi bớt để át đi.
Tả Đăng Phong đi tới, giúp cô mặc quần áo vào, ôm cô đi về hướng đông. Toán quân của hắn đã tới, cách trấn chưa tới hai dặm.
Diệp Hồng Nhạn cũng đã nhìn thấy đội quân, trong lòng rất nghi hoặc, vì quân đội từ trước tới giờ chưa bao giờ tới đây, nhưng cô tin tưởng Tả Đăng Phong, nên không hỏi nhiều.
Tả Đăng Phong chỉ thẳng vào thôn, nói với Triệu Đại Pháo, "Chỉ giữ lại lạc đà, bất cứ thứ gì biết thở đều giết hết! "