Chương 347: Biển chết quỷ thành
Chương 347: Biển chết quỷ thành
Vì cái giếng ở cổ thành phía nam rừng cây chết đã khô cạn, nên đội lạc đà phải cõng theo rất nhiều lương thực và nước. Tả Đăng Phong tự chuẩn bị thực phẩm và nước cho mình, để trong rương gỗ, hắn đã quen làm vậy để giữ đường lui, lần này cũng không ngoại lệ.
Làm lính ai cũng được tôi luyện thể lực, nên lúc ban đầu đi nhanh hơn lạc đà, nhưng sau đó thì dần dần chậm lại. Tuy dưới chân đã đánh xà cạp, cát không chui vào giầy được, nhưng tốc độ di chuyển vẫn rất chậm rãi từng bước. Cát trong sa mạc không giống nhau, có nhiều chỗ rất xốp, có nhiều chỗ lại rất cứng, gặp phải chỗ cứng thì đi được nhanh, nhưng gặp phải chỗ cát xốp thì nhưng, hơn nữa mọi người đều không quen sống trong sa mạc, không biết cách tránh né đám rắn độc và bò cạp trốn dưới cát, nên thường xuyên bị cắn. Người nào bị cắn trúng cũng đều chết, nên Tả Đăng Phong phải bảo Thập Tam đi trước mở đường.
Tả Đăng Phong không khó khăn với toán binh sĩ, không giục họ phải đi nhanh, cứ sau một quãng thời gian lại cho dừng nghỉ ngơi một lần, đồ ăn nước uống sử dụng thoải mái, nên mọi người đều dần có ấn tượng tốt về hắn. Chỉ tiếc họ không biết suy nghĩ trong lòng Tả Đăng Phong, hơn hai trăm người mỗi ngày sử dụng rất nhiều đồ ăn và nước uống, trong khi đó thực phẩm và nước lạc đà mang theo được chỉ có hạn, nếu dùng cẩn thận thì đủ để đi và về, nhưng đám lính này mỗi lần khát đều uống nước thả cửa, không biết làm thế chính là đang tự đưa mình vào đường chết.
Mấy ngày đầu Tả Đăng Phong đi ở cuối đoàn, ba hôm sau hắn đi ở phía trước, bây giờ không cần phải phòng ngừa có người bỏ trốn nữa, cả đội đã tiến vào biển tử vong, bỏ trốn chính là tử vong.
Ban đêm mùa thu trong sa mạc rất lạnh, nhiệt độ thấp hơn ban ngày cả ba mươi độ, toán lính đều mặc quần áo mỏng dành cho mùa thu, nên đến tối ai cũng run rẩy. Trong sa mạc lại không có đồ để nhóm lửa sưởi ấm, Tả Đăng Phong phải bảo họ vây quanh lạc đà để sưởi ấm, có nhiều người lại bắt đầu ăn vụng lương khô và nước, Tả Đăng Phong biết, nhưng không cản.
Đến tối ngày thứ sáu, mọi người ở cồn cát nghỉ ngơi, dọc theo đường đi không phải chiến đấu nhưng cũng bị chết mười mấy người, đều là bị rắn độc và bò cạp độc cắn chết, dù có Thập Tam đi trước mở đường, cũng không đuổi hết chúng đi được.
"Nếu thuận lợi ngày mai sẽ có thể tới được cổ thành." Diệp Hồng Nhạn nói với Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong gật đầu, suốt đường đi hắn không nói tiếng nào, hắn đang lo âm chúc hỏa xà đã rời khỏi rừng cây chết.
"Lương khô và nước còn lại không đủ cho họ đi ra ngoài." Diệp Hồng Nhạn nói nhỏ.
"Tự làm bậy thì không thể sống." Tả Đăng Phong điềm tĩnh.
"Làm chuyện ở đây xong, anh sẽ đi đâu? " Diệp Hồng Nhạn hỏi.
"Đến từ đâu về về lại nơi đó." Tả Đăng Phong trả lời, âm chúc thổ Ngưu năm đó đã bị Khương Tử Nha mang đi, đến lãnh địa Tề quốc của Khương Tử Nha chính là quê nhà Sơn Đông của hắn.
"Ồ." Diệp Hồng Nhạn ồ lên một tiếng.
"Đồ ở trên con lạc đà thứ hai là dành cho cô đó, cô muốn đến đâu sống cũng được." Tả Đăng Phong nói, hắn biết Diệp Hồng Nhạn định nói gì, nhưng hắn sẽ không mang cô theo.
"Tôi đâu có biết đi đâu, cũng chẳng quen ai hết, hay là tôi đi theo anh, chúng tôi làm hàng xóm có được không?" Diệp Hồng Nhạn cười.
"Cô muốn theo tôi xuống cõi âm làm hàng xóm à?" Tả Đăng Phong cười nhẹ.
"Có ý gì? Anh đang nghĩ gì vậy, nói cho tôi nghe chút đi." Diệp Hồng Nhạn bật lại. Đối với cô, Tả Đăng Phong lúc nào cũng bí ẩn, cô chưa từng gặp ai cả mấy ngày không nói chuyện như hắn.
"Cô muốn biết cái gì?" Tả Đăng Phong quay đầu sang. Diệp Hồng Nhạn đi chuyến này rất ít làm phiền hắn, lại không lâu mới đây vì hắn mà bị tổn thương, nên hắn không đành lòng từ chối câu hỏi của cô.
"Kể ít chuyện về anh đi, cái gì cũng được." Diệp Hồng Nhạn thấy Tả Đăng Phong có vẻ thoải mái với mình, thì rất vui.
"Được rồi, cô muốn nghe thì tôi kể. Lúc tôi còn bé xíu, bố tôi đi biển chết đuối, tôi còn mẹ và hai chị gái. Lúc lớn lên, tôi đi làm cho sở văn hóa, không ngờ lại đạp trúng mông lãnh đạo, bị đày đi đến thâm sơn trông coi đạo quan, ở đạo quan tôi gặp một cô gái, cưới cô ấy, sau đó chúng tôi cứu Thập Tam, lúc đó nó mới từ trong mộ cổ chạy ra, rất yếu ớt." Tả Đăng Phong nhớ lại.
"Sau đó thì sao?" Diệp Hồng Nhạn mở to mắt chờ đợi.
"Sau đó người Nhật Bản đến đạo quan định bắt Thập Tam, vợ tôi vì cứu tôi mà chết, sau khi cô ấy chết, tôi phát hiện trong đạo quan có lưu lại phép thuật, nên tôi tu hành phép thuật để đi báo thù cho cô ấy. Sau này biết được trong mười hai địa chi có sáu con địa chi âm, gom đủ nội đan của chúng là có thể cứu cô ấy sống lại. Suốt bốn năm nay tôi đi khắp nơi tìm nội đan của sáu con địa chi âm đó, đến giờ đã tìm được bốn viên, chỉ còn thiếu hai viên." Tả Đăng Phong nằm ngửa trên cồn cát, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lốm đốm đầy sao.
"Hết rồi?" Diệp Hồng Nhạn hơi thất vọng, Tả Đăng Phong nói cực kỳ không rõ ràng, chỉ tóm lược dăm ba câu, hoàn toàn là qua loa cho xong.
"Trong lúc đi tìm địa chi tôi quen một nữ đạo sĩ, cô ấy đối với tôi rất tốt, gạt tôi đi tìm sáu con địa chi dương để kéo dài tuổi thọ cho tôi, không ngờ gặp phải nguy hiểm, lần trước tôi vội vàng rời đi chính là đi Thiểm Tây cứu cô ấy." Tả Đăng Phong thở dài.
"Thì ra là như vậy, anh cứu được cô ấy không?" Diệp Hồng Nhạn không hề ghen, cô biết mình không có tư cách ấy, Tả Đăng Phong có thể giống như bây giờ nói chuyện với cô là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
"Cô thật không thông minh chút nào cả." Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu, người thông minh thấy hắn thở dài là đoán ra hắn không cứu được Ngọc Phất rồi.
"Không phải hiện giờ anh sống rất tốt sao, sao cô ấy lại muốn kéo dài tuổi thọ cho anh?" Diệp Hồng Nhạn không giận khi Tả Đăng Phong nói cô không thông minh.
"Vì tôi làm nhiều chuyện xấu quá, làm tổn hại đến tuổi thọ." Tả Đăng Phong trả lời.
"Anh với nữ đạo sĩ đã làm rồi chưa?" Diệp Hồng Nhạn tò mò.
"”Làm” cái gì?" Tả Đăng Phong chưa hiểu kịp.
"Chính là động phòng hay chưa? " Diệp Hồng Nhạn cười.
"Chưa." Tả Đăng Phong lắc đầu.
"Vợ anh chết hơn bốn năm rồi, mà anh vẫn không cần gần gũi phụ nữ?" Diệp Hồng Nhạn cảm thấy bất ngờ.
"Tôi phục cô thật rồi đó, cô thật không giống người bình thường chút nào." Tả Đăng Phong không thể làm gì đành nhìn Diệp Hồng Nhạn, hôm nay mới qua bảy, tám ngày, bóng tối trong lòng cô tan đi thật là nhanh.
"Nói đi, anh có muốn hay không?" Diệp Hồng Nhạn rất thích nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ này của Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong nhắm hai mắt lại, không trả lời.
"Há, tôi hiểu rồi, anh cũng luyện công phu thái giám giống Phùng Tứ." Diệp Hồng Nhạn ra vẻ hiểu ra.
"Phép khích tướng này của cô chẳng ra sao cả." Tả Đăng Phong bất đắc dĩ phản bác, Diệp Hồng Nhạn cố tình nói vậy để ép hắn, làm hắn không thể không giải thích, đâu có người đàn ông nào đồng ý để người ta nói mình là thái giám.
"Anh không phải thái giám?" Diệp Hồng Nhạn đùa giỡn, ở chung Tả Đăng Phong lâu, cô đã phát hiện Tả Đăng Phong không hề đáng sợ, không những không đáng sợ mà trái tim còn rất yếu mềm.
"Không phải!" Tả Đăng Phong cau mày.
"Vậy lúc anh muốn đàn bà thì anh làm sao?" Diệp Hồng Nhạn hiếm khi thấy Tả Đăng Phong thế này nên quyết không buông tha.
"Cố gắng kềm nén là được thôi." Tả Đăng Phong rốt cục thấy quá phiền, đứng dậy.
"Tiếc là cả người tôi không còn chỗ nào sạch sẽ, nếu không tôi sẽ phục vụ anh, kiểu gì tôi cũng làm được." Diệp Hồng Nhạn cười ha ha, cô vốn không phải người phóng khoáng vô tâm, cô cảm động vì Tả Đăng Phong giúp cô báo thù, càng cảm động vì Tả Đăng Phong để lại cho cô quá nhiều vàng bạc, nhưng cô lại chẳng có gì để báo đáp cho hắn, nên cô rất rầu, cô cố cười thật to để che giấu điều ấy.
"Nếu những người đã chạm vào cô còn sống, cô muốn sạch cũng không được, nhưng họ đã chết rồi, nên cô vẫn là sạch sẽ, sau này đừng tiếp tục..." Tả Đăng Phong đột nhiên im bặt, hắn nhìn thấy khoảng hơn hai mươi dặm hướng bắc có một quần thể kiến trúc rất lớn, bởi bóng đêm nhìn không rõ, khoảng cách lại xa, không thấy rõ đường viền và hình dạng, nhưng hắn có thể chắc chắn quần thể kiến trúc kia hồi trước không hề có.
"Sao vậy?" Diệp Hồng Nhạn thấy Tả Đăng Phong như vậy thì đứng lên nhìn theo hướng mắt hắn, nhưng cô không có năng lực nhìn ban đêm, nên không thấy gì cả.
"Phía bắc hơn hai mươi dặm có một quần thể kiến trúc, nhìn giống một tòa thành trì." Tả Đăng Phong đáp.
"Quỷ thành, là quỷ thành." Diệp Hồng Nhạn biến sắc.
"Quỷ thành là sao?" Tả Đăng Phong cau mày, lần trước lúc vào sa mạc hắn đã từng nghe Thù Hổ và Diệp Hồng Nhạn nói trong sa mạc thỉnh thoảng có xuất hiện quỷ thành, nhưng hắn chưa hề nhìn thấy.
"Tuyệt đối không nên tới đó, tới đó sẽ không trở về được." Diệp Hồng Nhạn kéo tay Tả Đăng Phong.
"Nghĩa là sao?" Tả Đăng Phong cau mày.
"Quỷ thành bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, nếu đi vào trong đó, sẽ bị quỷ thành mang đi luôn." Diệp Hồng Nhạn ôm chặt cánh tay Tả Đăng Phong, không biết là lo Tả Đăng Phong sẽ đi vào đó hay vì cô quá căng thẳng.
"Yên tâm đi, tôi không vào, tôi chỉ nhìn từ xa thôi." Tả Đăng Phong nói, hắn vốn không định đi vào quỷ thành, hắn chỉ tò mò muốn đến gần một tí xem nó rốt cuộc là cái thứ gì mà thôi.
"Đừng đi, anh tới đây là để bắt rắn không phải sao?" Diệp Hồng Nhạn vẫn không buông tay.
"Buông tay ra đi, tôi đi bắt Thập Tam về." Tả Đăng Phong vốn đã bỏ ý tới quỷ thành xem, nhưng hắn lại thoáng nhìn thấy Thập Tam đang chạy về phía tòa thành đó.
"Anh cẩn thận, tuyệt đối đừng đi vào quỷ thành." Diệp Hồng Nhạn buông tay dặn.
"Tả chân nhân, có chuyện gì vậy?" Triệu Đại Pháo nghe thấy tiếng hai người thì chạy qua.
"Chuyện nhỏ thôi, ở lại tại chỗ đừng nhúc nhích, tôi trở về ngay." Tả Đăng Phong bỏ thùng gỗ xuống, nhún chân, lăng không vọt đi.
Cát khô xốp, hắn đạp chân mượn lực hai lần, nhưng chỉ lướt được hơn hai dặm, còn Thập Tam vì dưới bàn chân có lớp đệm thịt, nên tốc độ cực nhanh.
"Thập Tam, quay về!" Tả Đăng Phong hét to, hắn đến đây là để tìm âm chúc hỏa xà, không muốn tìm thêm rắc rối.
Nhưng Thập Tam lại làm lơ, tiếp tục cật lực chạy. Tả Đăng Phong không khỏi cau mày, chỉ có một trường hợp Thập Tam không thèm nghe lời hắn, chính là gặp được đối thủ mạnh mẽ, làm cho nó sanh lòng háo thắng...