Chương 409: Trời đất ngập tràn băng tuyết
Chương 409: Trời đất ngập tràn băng tuyết
"Mọi thứ đều cột chặt vào người, mở hết đai an toàn ra, ngồi sát ngay cửa máy bay, lỡ có vấn đề tôi cũng kịp cứu các người. " Tả Đăng Phong nói to.
Mọi người lập tức kiểm tra, cột chặt đồ đạc vào người.
"Mã Quý, nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ông phụ trách đưa Vạn Tiểu Đường ra ngoài " Tả Đăng Phong nói với Mã Quý.
"Được. " Bọ Rầy lộ vẻ căng thẳng.
"Thù Mộ Vũ cột chặt lều vải và đồ dùng lên lưng." Tả Đăng Phong ra lệnh.
"Hiểu. " Đại Đầu gật đầu.
"Vạn Tiểu Đường, đừng lo quá. Nếu có chuyện, chúng ta vẫn chạy đi được." Tả Đăng Phong trấn an Vạn Tiểu Đường.
Vạn Tiểu Đường không đáp lại, cô đang chăm chú tìm thời cơ và địa điểm để chạm đất. Cô vốn chỉ là phụ lái, chưa bao giờ hạ cánh kiểu này, nên rất căng thẳng.
Máy bay hạ xuống gần sát mặt đất. Tả Đăng Phong nhìn qua cửa sổ, thấy mặt băng bên ngoài không hề trơn nhẵn như lúc nhìn thấy từ trên cao mà thỉnh thoảng lại có những gò đồi nhỏ, làm Vạn Tiểu Đường gặp rất nhiều khó khăn khi hạ xuống. Vạn Tiểu Đường mãi mà không tìm ra được chỗ nào thích hợp để hạ cánh.
Máy bay khi sắp hết xăng sẽ vang lên còi báo động. Vạn Tiểu Đường bị tiếng còi không ngừng làm bực bội, cầm ngay ly nước đập một phát lên nút chỉ còi trên bàn điều khiển.
"Hạ xuống đi, chỉ cần không đụng vào núi băng là được." Tả Đăng Phong nói thật dịu dàng để giảm bớt sự căng thẳng cho Vạn Tiểu Đường.
Máy bay lúc hạ xuống, tốc độ là cực nhanh, nhanh hơn ô tô gấp mấy lần. Là phi công, phải phụ trách an toàn cho tất cả người trên máy bay, nên Vạn Tiểu Đường chịu áp lực trong lòng rất lớn, hai bàn tay nắm chặt cần điều khiển, căng thẳng nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong khoang máy bay, mặt tái mét.
"Chúng ta sắp tới chỗ cần tới rồi à? " Tả Đăng Phong cười hỏi.
"Không đủ xăng, không tới được." Vạn Tiểu Đường trừng mắt đáp to.
"Vậy còn không mau dừng lại!" Tả Đăng Phong cao giọng.
Nghe hắn nói vậy, Vạn Tiểu Đường cũng hạ quyết tâm. Vừa vặn phía trước có khu vực bằng phẳng khá lớn, Vạn Tiểu Đường bắt đầu cho chạm đất. "Giảm tốc độ không thể dùng thắng giảm tốc độ vìm vậy sẽ làm tăng thêm trọng lượng cho máy bay, nhưng không dùng nó thì chỉ còn cách dựa vào động cơ phản đẩy để giảm tốc độ."
Vạn Tiểu Đường lầm bầm, máy bay chạm xuống đất, làm vang lên một tiếng nổ lớn, mọi người trong nháy mắt bị xóc nảy đến thất điên bát đảo, ngã nhào nghiêng ngả.
"Không thể chỉ chỉ dựa vào động cơ phản đẩy mà dừng lại được, phải dùng thắng giảm tốc độ thôi." Vạn Tiểu Đường tiếp tục lầm bầm, bấm vào một cái nút, hai bên máy bay vang lên tiếng nổ vang rền, tốc độ của máy bay đột nhiên giảm hẳn.
Thính giác của Tả Đăng Phong vượt xa người thường, nên nghe được trong tiếng nổ có âm thanh kèn kẹt, đây là âm thanh mặt băng bị nứt vỡ mặt băng một khi nứt vỡ sẽ có quán tính nhất định, nói cách khác càng đi tới mặt băng sẽ càng yếu.
"Băng nứt!" Tả Đăng Phong quyết đoán giơ tay đánh văng cửa máy bay.
Gió lạnh lập tức ùa vào trong máy bay, nhiệt độ giảm xuống đột ngột làm mọi người đều giật mình.
"Ôm đầu!" Tả Đăng Phong xách từng binh sĩ ném ra ngoài, khi ném đều dùng linh khí bọc lại làm bước đệm để giảm xung lượng khi rơi xuống đất.
Bọ Rầy mang theo Vạn Tiểu Đường vọt ra, Đại Đầu cõng túi hành lý, nhảy ra sau. Trên máy bay chỉ còn lại Cổ Trân. Cổ Trân tưởng Tả Đăng Phong sẽ ôm cô thoát hiểm, nhưng không ngờ Tả Đăng Phong vẫn tiếp tục xách cô ném ra ngoài, rồi quơ lấy Thập Tam chạy ra khỏi máy bay.
Trong nháy mắt, trong máy bay đã bị đóng thành băng, mặt băng bên dưới máy bay hiện lên một khe nứt to, máy bay trong nháy mắt chìm xuống nước.
Tả Đăng Phong lăng không nhìn xuống theo chiếc máy bay đang chìm.
"Có ai bị thương gì không? " Tả Đăng Phong đến chỗ mọi người.
"Không sao, tôi không sao, không sao cả..." Mọi người liên tiếp trả lời.
Tả Đăng Phong thấy không có ai bị thương mới yên tâm.
"Tất cả lại đây!" Tả Đăng Phong hô lớn.
"Từ đây tới chỗ có nhiệt độ mười tám độ dưới 0 còn khoảng 180 km." Đại Đầu lấy máy ra kiểm tra phương vị và nhiệt độ chung quanh.
"Cũng không xa lắm. " Tả Đăng Phong nhìn quanh. Mọi người hiện đang vào phía đông Bắc, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ tới biển tuyết mênh mông trắng lóa, không còn màu gì khác.
"Nếu cảm thấy thị lực mơ hồ, có thể đeo kính phân cực vào để phòng ngừa bị quáng tuyết." Đại Đầu lấy kính mắt ra cho mọi người và Vạn Tiểu Đường, người tu hành không cần vật này.
"Hướng bắc có khí tức con người không? " Tả Đăng Phong hỏi Đại Đầu.
"Không có. Nhưng chung quanh đây có rất nhiều khí tức kỳ quái lộn xộn. Quan Khí Thuật không nhận ra được chúng là con gì, cũng không nhìn ra chúng có linh khí tu vi hay không." Đại Đầu cau mày lắc đầu
Tả Đăng Phong gật đầu. Những khu Bắc cực ít bị con người quấy rối có nhiều loại động vật cũng là điều bình thường.
"Có một vật rất lớn đang tiến về phía chúng ta." Đại Đầu hô lớn.
"Là cái gì, cách bao xa?" Tả Đăng Phong chẳng chút kinh hoàng.
"Không biết. Thể hình rất to, đang từ dưới biển hướng tây bắc nổi lên." Đại Đầu xách búa lên.
"Đừng vội. Chúng là tới vì cái máy bay." Tả Đăng Phong đề khí lăng không nhìn xuống. Đại Đầu bảo rất to, nhưng hắn nhất định phải nhìn thấy tận mắt, biết là cái gì thì mới biết cách xử lý.
Tả Đăng Phong nhìn xuống chỗ máy bay. Máy bay chỉ chìm xuống chừng năm trượng thì không chìm nữa, mà trôi nổi vì bên trong máy bay vẫn còn không khí. Nước biển nơi này không hề có màu xanh như nước bị ô nhiễm, mà vẫn có màu trong suốt.
"Tả chân nhân cẩn thận, nó tới!" Đại Đầu hô lớn cảnh báo
Đại Đầu vừa la xong, kẽ băng nứt phía dưới máy bay đột nhiên có chấn động mạnh, cho thấy sinh vật kia đã va chạm vào, chấn động rất kịch liệt nhưng sinh vật kia vẫn chưa hề lộ diện.
Tả Đăng Phong vừa nghĩ có lẽ là cá voi thì mấy cái vòi to thô như cột buồm từ dưới nước thò lên, cuốn lấy máy bay lôi xuống nước.
Biết nó là gì rồi, Tả Đăng Phong lập tức trở về.
"Cái gì vậy? " Cổ Trân hỏi
"Một con bạch tuộc, không có gì đáng lo, đi thôi." Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Tuy hắn nói rất hời hợt, nhưng trong lòng lại rất khiếp sợ. Hắn lớn lên từ biển, nhưng chưa bao giờ gặp được con bạch tuộc nào khổng lồ như thế, chỉ riêng cái vòi phía trước mà đã to như cột buồm, con bạch tuộc to như vậy hiển nhiên đủ sức xưng bá một phương.
"Thù Mộ Vũ, chú ý quan sát khí tức những sinh vật gần, có gì báo động ngay. Nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ba người chúng ta mỗi người xách lấy hai đồng đội bay lên cao để tránh." Tả Đăng Phong nói, hắn, Đại Đầu, và Bọ Rầy là người tu hành, Vạn Tiểu Đường và năm binh sĩ vừa vặn là sáu người.
Đại Đầu và Bọ Rầy gật đầu.
"Xuất phát." Tả Đăng Phong nói với Đại Đầu.
Người bình thường vùng cực Bắc muốn nhận biết phương hướng thì phải dựa vào máy móc, nhưng người tu hành không cần như vậy, cảm quan của họ cực kỳ nhạy cảm, không bao giờ bị lạc phương hướng. Đại Đầu nhìn quanh xác định phương hướng, rồi mọi người đi lên hướng bắc.
"Quanh đây quả thực có rất nhiều khí tức quái dị, nhưng chúng đều bên tầng băng, nếu gặp nguy hiểm tôi sẽ thông báo ngay cho mọi người." Đại Đầu thấy mọi người nơm nớp lo sợ thì trấn an.
Người tới hoàn cảnh xa lạ ai cũng căng thẳng, dù là quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng vậy, nhưng họ quen thuộc hoàn cảnh rất nhanh, nhanh chóng buông lỏng cảnh giác.
Mặt băng của Bắc cực có độ dày mỏng không giống nhau, thỉnh thoảng lại có những khe hở. Thập Tam xông lên chạy trước. Nó có khả năng lăng không, không sợ bị rơi vào kẽ băng nứt, hơn nữa nó vốn sống trên núi tuyết, quen với tình huống vùng tuyết.
Thập Tam chạy trước dẫn đường, theo sau lần lượt là Đại Đầu, Bọ Rầy và Tả Đăng Phong. Ba người đi cách nhau chừng mười bước, giữa mỗi người có hai người đồng đội, sắp xếp như vậy là để một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, người tu hành có thể xách ngay lấy họ vọt lên cao.
Lúc này bên ngoài là mùa hạ, nhiệt độ chừng hai mươi, ba mươi độ, tiến vào Bắc cực, nhiệt độ xuống dưới âm bốn mươi, năm mươi độ. Chênh lệch nhiệt độ làm những người không có linh khí tu vi khá là khổ sở. Màn chắn tử khí vốn là để ngăn gió, nhưng đây không có gió nên màn chắn không có được bao nhiêu tác dụng, ai nấy đều thở ra sương, run lẩy bẩy.
Mặt đất có tuyết nên đi mỗi giờ chỉ được chừng mười dặm, hơn nữa nơi này địa hình phức tạp, không phải là vùng đất bằng phẳng, thỉnh thoảng lại có sông băng cách trở, người tu hành phải xách người lăng không bay qua, nếu gặp sông lớn, phải bay vòng qua, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ.
Vì không có ban đêm, mọi người không ngừng đi tới. Tả Đăng Phong lưu ý quan sát, thấy sau mấy canh giờ, Vạn Tiểu Đường không đi được nữa, Tả Đăng Phong ra lệnh mọi người tạm thời nghỉ ngơi.
Mọi người lập tức bắt đầu dựng lều vải. Tả Đăng Phong vốn cho họ dựng để cho đám phụ nữ có chỗ để mà thôi, đàn ông đã có màn chắn tử khí che chở, có lều vải hay không cũng không thiết yếu, nhất là vào trong lều rồi sẽ không quan sát được tình huống chung quanh.
Tả Đăng Phong lấy Huyền Âm chân khí gia cố thêm tầng băng, sau đó dùng Thuần Dương linh khí để sưởi ấm cho mọi người, nếu không, lâu trong băng tuyết sẽ làm mọi người bị tổn thương nghiêm trọng.
"Sao đương nhiên ấm áp thế nhỉ?" một người lính nghi hoặc nhìn quanh.
"Lấy lương khô ra đi, tôi giúp các người hâm nóng. " Tả Đăng Phong nói.
Nếu không phải Tả Đăng Phong dẫn đội, mọi người giờ này chỉ có đường ăn đồ ăn bị đóng băng. Nhưng giờ nhờ hắn chẳng những có thể ăn cơm nóng mà còn được nghỉ ngủ trong ấm áp. Mọi người nhanh chóng ăn uống xong xuôi, chui vào trong túi ngủ ngủ thiếp đi, chỉ còn lại Tả Đăng Phong và Đại Đầu. Tả Đăng Phong chịu trách nhiệm phát nhiệt khí, còn Đại Đầu chịu trách nhiệm cảnh giới.
Tả Đăng Phong lên tiếng trước: "Cậu biết bao nhiều về tử khí phúc địa?"
"Sao cơ? " Đại Đầu ngẩng đầu lên.
"Nói tình huống bên trong đi, tôi muốn biết..."