Chương 448: Mở đường lui
Chương 448: Mở đường lui
Mọi người nhanh chóng một đường lên phía bắc.
Mặt trời mọc, trời sớm có sương sớm, bên dưới ngọn núi đã xuất hiện nông dân và người chạy bộ, Tả Đăng Phong tìm một chỗ dừng lại, ẩn sau cây cối quan sát chung quanh.
"Tả chân nhân, bây giờ làm gì?" Đại Đầu lên tiếng trước tiên, tình hình trước mắt cho thấy đã khác biệt rất xa với những gì mọi người suy nghĩ, tất cả những kế hoạch trước đây đều không còn dùng được.
"Có mang theo bản đồ không?" Tả Đăng Phong hỏi.
Đại Đầu nhanh tay rút bản đồ ra, trải xuống đất. Bản đồ vẽ vô cùng tỉ mỉ.
"Chúng ta chắc là đang ở đây." Đại Đầu chỉ vào một vị trí ở phía tây nam.
"Sân bay ở đâu?" Tả Đăng Phong cúi đầu quan sát bản đồ.
"Ngài muốn về nước?" Đại Đầu nhíu mày, "Máy bay rơi mà không tìm được thi thể, họ sẽ cho canh chừng sân bay rất ngặt, chúng ta khó mà cướp được máy bay, chưa kể dù có cướp được, thì trước khi chúng ta tới được khu vực bị ô nhiễm thì họ đã cho máy bay chiến đấu hạ chúng ta rồi."
“Tôi không định trở về, tôi chỉ muốn giữ lại đường lui, nhất định phải đoạt được một chiếc máy bay, nếu không sau này sẽ không chắc chắn." Tả Đăng Phong lắc đầu.
"Không chắc chắn là sao?" Lâm Tùng xen mồm hỏi.
"Chúng ta tới đây để tìm Thi Hống, nên sẽ phải ở lại đây rất lâu. Trước khi tìm ra chúng ta, họ sẽ giữ chặt sân bay, nhưng chuyện này không quan trọng. Cái tôi lo nhất là họ sẽ rút hết xăng dầu ra khỏi máy bay để khóa chân chúng ta, chúng ta không thể cho họ thời gian làm việc đó, chúng ta phải dọn sẵn đường lui trước." Tả Đăng Phong giải thích.
"Có cướp được máy bay chúng ta cũng không giấu được, huống chi muốn máy bay cất cánh thì phải có đường băng." Vạn Tiểu Đường lắc đầu.
"Chỗ này cách căn cứ cảnh vệ biển của họ không xa, cô có biết lái thuỷ máy bay không?" Đại Đầu nhìn Vạn Tiểu Đường.
"Nguyên lý bay đều giống nhau." Vạn Tiểu Đường gật đầu, Nhật cách Trung Quốc không xa, dùng thuỷ máy bay miễn cưỡng cũng có thể bay trở về.
"Bản đồ của cậu có chính xác không?" Tả Đăng Phong hỏi Đại Đầu, trước khi lên đường tình báo của mọi người đã không chính xác.
"Chính xác, đây là hình ảnh có được từ trước khi có chiến tranh, huống hồ căn cứ quân sự không phải là cái gì bí mật." Đại Đầu chỉ về hướng bắc, "Trụ sở đó cách khoảng 200 dặm về hướng bắc."
"Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải chạy tới đó cướp được một cái máy bay trước khi họ truyền tin tức về và tăng cường bảo vệ." Tả Đăng Phong nói.
"Cướp được thì giấu ở đâu?" Đại Đầu cau mày.
“Tôi sẽ bày trận đem giấu máy bay ở ngay ven biển. Đi cướp máy bay trước đã, những chuyện khác nói sau." Tả Đăng Phong đáp.
Mọi người sắp đi, thì có người nhìn thấy họ, kêu to bỏ chạy, Dương Chỉ đuổi theo chém đứt đầu người đó.
Dương Chỉ theo bản năng quay sang nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong khẽ gật đầu, ra hiệu cô làm chính xác. Từ khi phát hiện bản thổ nước Nhật không hề bị xâm hại, Tả Đăng Phong đã đổi ý. Người Nhật gieo vạ cho tất cả mọi người, còn mình thì ung dung sống khỏe, quả thực là đại gian đại ác, huống hồ nếu không giết những người này, họ nhất định sẽ đi ra ngoài báo tin, tới lúc đó quân đội sẽ tới lùng sục tìm họ, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình, không thể có lòng dạ đàn bà.
"Không cần bận tâm, đi thôi." Tả Đăng Phong thấy Dương Chỉ lôi thi thể định đem hủy thì phẩy tay, chỉ cần tới được căn cứ trước khi lộ ra tin tức là thành công. Cái xác này nhất định sẽ bị người ta tìm được, tới lúc đó người Nhật sẽ biết ngay họ đã đi ngang qua nơi này, như vậy càng tốt, cứ giấu máy bay ở phía nam khu vực này, với tư duy của người thường sẽ không có ai lại đi vòng vèo ngược lại đường cũ, chỗ đó sẽ là chỗ an toàn nhất.
Mọi người gia tốc, nhanh chóng chạy lên phía bắc.
"Vạn Tiểu Đường đi theo tôi, các người hạ thấp độ cao lăng không đến mức thấp nhất, tôi tới ven biển quan sát địa thế, hễ nhìn thấy người là giết hết, tuyệt không được để rò rỉ tin tức." Tả Đăng Phong nói, ôm Vạn Tiểu Đường lao về hướng tây.
"Tả chân nhân, tôi làm mọi người vướng chân, tìm được máy bay cứ để tôi ở lại trong máy bay đi." Vạn Tiểu Đường nói. Đi theo những cao thủ này lăng không rất là khó chịu, xóc nảy liên tục làm cô muốn nôn mửa.
"Được, trận pháp của tôi không ai phá được, để cô ở trong máy bay lại chính là chỗ an toàn nhất, cậu chú ý quan sát cạnh biển, nhìn máy bay giấu ở đâu khá là thích hợp." Tả Đăng Phong gật đầu.
Chốc lát sau, Vạn Tiểu Đường tìm được một chỗ thích hợp, nằm ngay dưới vách núi, nhưng Tả Đăng Phong không đồng ý, vì nơi này toàn là cát, bày trận trên cát sẽ bị lún, không phát huy được hiệu quả.
Đi thêm mười dặm, Tả Đăng Phong tìm được một chỗ ven biển, nền cỏ, phía đông là núi, không có dấu vết con người.
"Ghi nhớ rõ vật tham chiếu, cướp được máy bay sẽ giấu ở đây, tôi đi tìm ít thứ, cô ở lại đây chờ tôi." Tả Đăng Phong thả Vạn Tiểu Đường, lao về hướng đông.
Tả Đăng Phong đi hai lần mang về chín khúc gỗ, dùng kết hợp cả Bát Trận Đồ và Cửu Cung Trận, cắm tám khúc gỗ xuống đất.
"Tìm được đường tới đây khôn?" Tả Đăng Phong hỏi Vạn Tiểu Đường.
"Được." Vạn Tiểu Đường gật đầu, phía đông nơi này có một ngọn núi lớn, phía nam là một khu san hô to, tìm ra rất dễ.
Tả Đăng Phong gật đầu, ôm lấy Vạn Tiểu Đường bay về hướng bắc, để cho Vạn Tiểu Đường nhớ kỹ được địa hình, sau đó mới rời đi.
"Tả chân nhân, sao lại để lại một khúc gỗ bên ngoài?" Vạn Tiểu Đường hỏi, cô có ấn tượng rất tốt với Tả Đăng Phong, có câu từ gian nguy mới biết được lòng người, Tả Đăng Phong ôm cô, dùng linh khí của mình chắn gió cho cô, lúc lên xuống đều cố gắng làm thật êm, đây là bản tính cẩn thận, cũng là phong độ của hắn.
"Khúc gỗ đó mà cắm xuống thì trận pháp sẽ vận hành, cô sẽ không tìm ra được chỗ đó nữa." Tả Đăng Phong tăng tốc.
"Trận pháp đó có tác dụng gì, có thể duy trì thời gian bao lâu?" Vạn Tiểu Đường hỏi.
"Tác dụng của trận pháp rất nhiều, đại thể chia làm hai loại là khắc địch và tự vệ. Trận pháp này là trận pháp dạng tự vệ, có tác dụng ẩn giấu một khu vực rộng trăm bước, người ngoài không thể nhìn thấy được tình huống bên trong. Nơi này có nước, thủy sinh mộc, nên lấy tính mộc để lập thành trận pháp, trong trận pháp sau này sẽ nhốt lượng lớn tính kim, Kim khắc Mộc, nên trận pháp nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tháng, nhưng một tháng hẳn là cũng đủ rồi, lúc đó chúng tôi nhất định đã về tới, cô cứ yên tâm." Tả Đăng Phong giải thích ngắn gọn.
Vạn Tiểu Đường gật đầu, không nói gì nữa. Tính cách phụ nữ khác nhau, nhưng về đại thể, tình cảm lại giống nhau. Tả Đăng Phong tuy cường thế bá đạo, cực đoan chua ngoa, nhưng hắn có đầu óc và cẩn thận, đây chính là hai thứ có thể hấp dẫn bất kỳ người phụ nữ nào. Vạn Tiểu Đường cũng vậy, tuy biết rõ Tả Đăng Phong không thích cô, nhưng cô vẫn động tâm với hắn.
Đi được trăm dặm, đám người Đại Đầu và Tả Đăng Phong gặp lại nhau.
Vượt hai đỉnh núi, trên sườn núi xuất hiện lưới sắt, mọi người lăng không nhìn thấy bên dưới vịnh có rất nhiều thuyền, trong đó có cả thuỷ máy bay, xung quanh có tường rào, bên trong là khu vực quân sự, có lính gác tuần tra, nhưng nhìn dáng vẻ của họ thì hình như không hề có lệnh phải tăng cường cảnh giác.
"Dương Chỉ và Lâm Tùng xuống đó, giết hết cảnh vệ, Thù Mộ Vũ hỗ trợ, tôi và Vạn Tiểu Đường đi cướp máy bay." Tả Đăng Phong phân phối nhiệm vụ.
"Hay quá, giết sạch đám chó này." Lâm Tùng và Dương Chỉ lập tức thả người lướt xuống.
"Sao họ thù người Nhật dữ vậy?" Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhìn Đại Đầu, phản ứng Lâm Tùng và Dương Chỉ trong mắt hắn là rất quá khích, lại có vẻ hơi vô lý, hắn đã tự thân trải qua chiến tranh với người Nhật mà không hề thấy thù hận nhiều như hai người họ.
"Lũ khốn thả quỷ giết người, ai thấy mà chẳng phát hỏa, mẹ nó, Lão Tử cũng tới đây!" Đại Đầu gào to xông xuống.
Tả Đăng Phong cau mày, nhưng chẳng buồn nghĩ nhiều, ôm Vạn Tiểu Đường lao xuống, mục tiêu là chiếc thủy máy bay.
Tả Đăng Phong vừa lướt xuống, đã nghe thấy bên dưới vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ, Lâm Tùng và Dương Chỉ đương nhiên nghe không hiểu những người kia la hét cái gì, không nói hai lời lên nòng nổ súng, họ đều là người tu hành, tâm định tay ổn, nay có vũ khí hiện đại nên càng thêm bá đạo, nổ súng không ngừng.
Ba cao thủ tử khí đối phó một đám binh lính bình thường đương nhiên không có gì phải lo lắng, nên Tả Đăng Phong không cần phải để tâm. Hắn xông xuống bến tàu, trên bến tàu cũng có binh sĩ, nhưng họ không có súng, ngước đầu lên thấy Tả Đăng Phong lăng không xông tới mà sợ ngây người.
Tả Đăng Phong xông tới, ném họ xuống biển, ôm Vạn Tiểu Đường lướt lên thuỷ máy bay.
"Chiếc này không được, quá nhỏ, lấy chiếc kia kìa." Vạn Tiểu Đường nhìn máy bay hô.
Tả Đăng Phong ôm Vạn Tiểu Đường lướt đến chỗ một chiếc máy bay khá to. Vạn Tiểu Đường mở cửa máy bay chui vào.
"Không được, không có chìa khóa khởi động, chìa khóa đánh số 278, chắc ở trong phòng điều hành." Vạn Tiểu Đường nói với Tả Đăng Phong.
“Tôi đi tìm, cô cẩn thận an toàn." Tả Đăng Phong xoay người lao lên bờ. Vừa hạ xuống bờ, nghe phía sau vang lên tiếng súng, quay sang thấy Vạn Tiểu Đường cầm súng lục đang bắn những người lính ở dưới nước, Tả Đăng Phong không khỏi lại cau mày, sao ai cũng thù hằn như vậy.
Chiến sự hoàn toàn là nghiêng về một phía, lính Nhật chạy tứ tán, Đại Đầu và Lâm Tùng Dương Chỉ chạy theo truy đuổi, thực lực hai bên không bằng nhau, nên đây không phải là chiến tranh, mà là tàn sát.
Các khu nhà của Nhật đều có đánh số, nên Tả Đăng Phong nhanh chóng tìm được phòng điều hành, mang về cái hộp đánh số 278, Vạn Tiểu Đường khởi động máy bay, máy bay còn đầy xăng.
"Tả chân nhân, trên máy bay chắc chắn có trang bị định vị, đốt phòng điều hành của họ đi." Vạn Tiểu Đường nói.
Tả Đăng Phong lại quay lên bờ, phóng hỏa đốt cháy tòa nhà, rồi gọi đám người Đại Đầu, cùng lên máy bay, cất cánh...