Chương 457: Thiên đạo vô cực

"Tả chân nhân, chúng ta đã tìm được Thi Hống, chúng ta có thể tìm bom để giết nó." Đại Đầu chạy theo kéo Tả Đăng Phong, y có thể nhìn ra Tả Đăng Phong hiện giờ đã rất yếu, chiêu duy nhất hắn có thể làm chỉ có tán công tự bạo, cùng Thi Hống đồng quy vu tận.

"Muốn dùng bom thì trước hết phải bày trận, khoảng cách xa quá, trận pháp không thể phát huy được hiệu lực, khoảng cách gần quá, Thi Hống sẽ phát hiện ra chúng ta." Tả Đăng Phong lắc đầu, từ lúc cánh tay bị chém đứt hắn chỉ còn nghĩa ra cách tán công mà thôi.

"Tả chân nhân, hồn phách của ngài không thể ly thể ngài có biết không." Đại Đầu nắm chặt góc áo Tả Đăng Phong.

“Tôi biết." Tả Đăng Phong chậm rãi gật đầu, khi âm dương Sinh Tử Quyết bị Ngọc Hành Tử phế bỏ, chủ kinh mạch đã bị hỏng, hồn phách không thể xuất khiếu, nếu tán công tự bạo, hồn phách sẽ cùng thân thể tan thành tro bụi.

"Tả chân nhân, ngài hãy vì người thân, ngài không thể chết ở chỗ này." Đại Đầu cố gắng khuyên can.

"Thân nhân của tôi ở đây, chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau." Tả Đăng Phong chỉ chỉ rương gỗ sau lưng, hài cốt Vu Tâm Ngữ đang ở trong đó.

"Tả chân nhân, ngài hãy suy nghĩ thêm, xem còn cách nào khác không." Đại Đầu nghẹn ngào rơi nước mắt.

"Nếu cậu có thể trở về, hãy tới phía nam phủ Tế Nam đốt nhang, tế bái Nguyên Quân ở đó giúp tôi." Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi đáp, trước khi tới Nhật hắn đã bảo Ngọc Phất viết xuống những việc muốn làm để khi hắn trở về có thể nối lại tiền duyên, nhưng bây giờ điều này đã trở thành bọt nước.

“Tôi nên nói gì?" Đại Đầu khóc không ngừng.

"Không cần nói gì cả, cô ấy sẽ hiểu." Tả Đăng Phong khẽ sờ đầu Đại Đầu, từ lúc hắn tỉnh lại Đại Đầu vẫn luôn đi theo hắn, hắn đã xem y là bạn bè, chuyện hậu sự chỉ có thể giao cho y.

Đại Đầu gào lên khóc, tuy y ở cùng Tả Đăng Phong không lâu, nhưng y biết Tả Đăng Phong là người tốt, y không dám tưởng tượng Tả Đăng Phong mất đi cánh tay trái mà còn cố gắng bay suốt một ngày một đêm thì thống khổ đến mức nào.

"Để cứu vợ, tôi đã làm ra rất nhiều chuyện xấu, giết rất nhiều người, người như tôi nên gặp kết cục như vậy." Tả Đăng Phong vỗ vai Đại Đầu cái cuối cùng, lắc người lao đi.

Đại Đầu không cản hắn nữa, Tả Đăng Phong tuy đã đóng băng vết thương, nhưng vì vận động mạnh liên tục nên vẫn không ngừng bị mất máu, dù hắn không tán công tự bạo thì cũng không trở về máy bay được.

Thi Hống ở trong một ngôi nhà cỏ cũ nát cách nơi này khoảng trăm dặm, trên đường đi, trong đầu Tả Đăng Phong nhớ đến rất nhiều người, mẹ của hắn, chị gái hắn, Vu Tâm Ngữ, Ngọc Phất, Thiết Hài, Kim Châm, Ngân Quan, Kỷ Toa, Đằng Khi Chính Nam, Tôn Phụng Tiên, thậm chí có cả người phụ nữ đã cho hắn ăn sủi cảo vào đêm giao thừa năm đó. Bây giờ những người này đều đã mất, chỉ có hắn vẫn còn, cái cảm giác cố nhân chết hết chỉ còn lại một mình đó không ai có thể thấu hiểu hay giải thích được, nếu là người thường chắc đã sớm điên, hắn tuy áp chế được cảm giác ấy, nhưng vẫn cảm thấy chết là cách giải thoát tốt nhất, cái chết có thể giúp gột rửa cơ thể đầy vết máu của hắn, giúp hắn quên đi bóng người xinh xắn ở trong Thanh Thủy Quan, có thể giúp cho Thập Tam và Lão Đại sau này không còn phải đói bụng.

Thi Hống không giống Hạn Bạt, nó có thể thay đổi hình người, xây nhà mà ở, không tranh với đời, nhà cỏ nó đang ở có ba gian, bên ngoài có hàng rào. Tả Đăng Phong còn cách mười dặm thì từ trong nhà cỏ một ông lão đi ra. Người này có vẻ ngoài chẳng khác gì người thường, đôi mắt cũng vậy, nhưng Tả Đăng Phong biết ông lão này chính là Thi Hống, vì ông ta nhìn thấy được rõ vị trí của hắn ở trong bóng đêm.[Chúc mừng bạn Tiểu Băng đã hoàn thành tựa truyện này. Cảm ơn Tiểu Băng và bằng hữu đã đưa tựa truyện tới bạn đọc.]

Tả Đăng Phong không giảm tốc độ, phóng ào về nhà tranh, Thi Hống lộ vẻ nghi hoặc, nhưng nó tu vi Thông Thiên, nên không hề có ý bỏ chạy.

Còn cách Thi Hống một trăm bước Tả Đăng Phong dừng lại, không phải do hắn muốn mà là bị Thi Hống phát ra linh khí ngăn cản làm hắn không đi tới được nữa, Tả Đăng Phong không chút do dự, đảo ngược chân khí bản mệnh vào thất khiếu thần phủ, "Mượn thiên khí, quy Càn Khôn."

Người tu hành sau nhiều năm tu hành luyện khí, trong cơ thể tụ tập rất nhiều linh khí và bản mệnh chân nguyên, lúc tán công rất là kinh thiên động địa, cả mặt đất chấn động dữ dội, gió mây biến sắc, làn khí lãng khổng lồ trong nháy mắt cắn nuốt tất cả mọi thứ trong vòng trăm dặm, ngay cả Thi Hống cũng không thoát khỏi, bị khí lãng khổng lồ trong nháy mắt xé nát.

Đại Đầu chờ sóng khí tản đi, chạy tới nơi, Thi Hống chết, nhưng nội đan vẫn còn, dùng Quan Khí Thuật có thể tìm được chính xác.

Đại Đầu cầm lấy nội đan của Thi Hống quỳ xuống đất, ngẩng đầu lên trời mà khóc "Tả chân nhân ~~~."

Tả Đăng Phong đương nhiên không nghe được tiếng gọi của Đại Đầu, lúc tán công hắn cảm thấy rất thanh thản, cuộc sống đau khổ rốt cục đã chấm dứt, hắn không có phụ lòng người phụ nữ của mình, cũng không làm phụ lòng những người khác.

Nhưng rồi cảm giác thanh thản ấy đột ngột bị phá vỡ, hắn chỉ nhìn thấy bóng tối, cảm nhận được thân thể nặng nề, và xung quanh chỉ toàn là hơi lạnh giá.

Tả Đăng Phong mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, thấy chung quanh là một khu đất ruộng, ngước đầu nhìn lên bầu trời, trên trời có sao, cho thấy đây không phải là Địa ngục.

Tả Đăng Phong nhìn xuống người mình, thấy hai cánh tay đều còn đủ, trên vai phải còn đang móc một bao đồ, lấy tay rờ rờ, mò được một món đồ có vành mép hình tròn, tiện tay móc ra một cái, ngửi ngửi thì ra là bánh nướng.

Tả Đăng Phong há miệng cắn một cái, thấy rất thơm ngọt, hồi hắn còn làm ở nhà văn hóa mỗi tháng đều trở về nhà đưa tiền, mỗi lần về mẹ sẽ đều cho hắn hai cái bánh nướng làm đồ ăn đi đường, trong nháy mắt Tả Đăng Phong hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

Tả Đăng Phong quỳ xuống bật khóc, quay mặt về ba phía đông nam bắc liên tục dập đầu, hắn đã được trở về, Tam Thanh tổ sư đã cho hắn trở về.

Tả Đăng Phong quỳ phục trên đất mà khóc, hắn thật sự đã về được, có lẽ vì ngay thời khắc sống còn hắn đã bỏ đi tư tâm, tự nguyện hy sinh vì nghĩa, hành vi ấy đã làm Tam Thanh tổ sư cảm động, cũng đã chứng minh được cho họ thấy hắn không phải là người xấu, nên Tam Thanh mới dám thả hắn trở về.

Xung quanh tối thui, Tả Đăng Phong bò dậy, tìm một hướng có ánh đèn chạy về phía đó. Hiện giờ hắn đã chẳng còn chút linh khí tu vi nào, chạy được một quãng đã thở hồng hộc, nhưng thở dốc như vậy lại làm hắn cảm thấy vô cùng chân thật, đây là sự thật, hoàn toàn không phải ảo giác.

Thị trấn, phía trước là thị trấn, nhờ ánh đèn, hắn nhận ra nơi này thật là quen thuộc, Tả Đăng Phong cũng gặp được người quen, đôi vợ chồng già bán đồ ăn khuya.

"Bác Vương, hôm nay là ngày mấy?" Tả Đăng Phong hỏi ông lão.

"Hai mươi sáu tháng bảy âm lịch, tiểu Tả, cháu không sao chứ?" Ông lão nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong.

"Không sao, không sao, cảm ơn bác." Tả Đăng Phong xoay người chạy về phía nhà văn hóa, hắn nhớ rất rõ, đây là là ngày hắn gây ra rắc rối.

Một đường vừa chạy vừa khóc, trở lại nhà văn hóa thấy cửa đã bị khóa trái, leo tường vào thấy văn phòng của Hồ Tây vẫn sáng đèn, từ trong vọng ra tiếng rên ư ử như tiếng mèo của Hồ Tây.

"Đúng rồi, đúng rồi." Tả Đăng Phong bụm miệng để che tiếng khóc, hắn thật sự trở về.

Cố gắng bình tĩnh trở lại, Tả Đăng Phong giơ tay lau nước mắt, chạy tới đạp tung cửa phòng Hồ Tây, nhưng vào rồi mới thấy cảnh tượng đã thay đổi. Hồ Tây không phải nằm úp sấp, mà là nằm ngửa trên bàn, mà dù Hồ Tây là nằm sấp hay nằm ngửa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, Tả Đăng Phong vẫn giơ chân lên đá một cái.

Kết quả hắn được toại nguyện bị đi đày.

Năm 1936, Trung Hoa Dân quốc năm thứ hai mươi lăm, cuối mùa thu, lúc chạng vạng.

Bán đảo Giao Đông, dưới ngọn núi Côn Du, một thanh niên hơn hai mươi tuổi vác bọc đồ bước đi vội vã, mục đích của hắn đạo quan Thanh Thủy Quan ở núi Côn Du.

Tả Đăng Phong đi rất vội vã, tuy hai hôm nay hắn đã xác định mình thật sự đã trở về, nhưng chưa nhìn thấy Vu Tâm Ngữ trái tim của hắn vẫn chưa được yên tâm.

Con đường này hắn đã đi vô số lần, đương nhiên không cần trưởng thôn dẫn đường, lúc chạng vạng, hắn rốt cục đã nhìn thấy Thanh Thủy Quan, nhìn thấy khói bếp lượn lờ trong sân đạo quan.

Tả Đăng Phong khóc lớn chạy nhanh về phía Thanh Thủy Quan...

--- Hết ---

Cuối cùng cũng lết được đến phút cuối cùng, phù, thật là sung sướng!!! - Tiểu Băng - bachngocsach.com

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện