Tháng Thứ Tư - Mùa Lũ-ngày Thứ Năm
I.
Imhotep thở một hơi dài nhẹ nhõm sau khi chấm dứt những lễ nghi với tư cách là một người Tư tế. Tất cả mọi nghi thức đều được ông chăm chút từng chi tiết. Imhotep trong mọi mặt là một người chi li, chu đáo - Ông đã rảy rượu, đốt hương và dâng cúng thực phẩm với rượu theo đúng nghi thức.
Giờ đây, trong bóng im mát của căn phòng bằng đá đen trong ngôi lăng mộ, nơi Hori đang chờ ông, Imhotep một lần nữa trở lại với tư cách con người - địa chủ và nhà kinh doanh - Hai người thảo luận và bàn bạc về công việc kinh doanh, về việc nâng giá cả, và về lợi nhuận thu hoạch từ mùa màng, súc vật, gỗ...
Sau chừng nửa tiếng đồng hồ, Imhotep gật đầu thỏa mãn. Ông nói:
- Hori ạ, cháu có đầu óc kinh doanh thật tuyệt vời.
Người kia mỉm cười:
- Cháu phải thế, thưa bác. Cháu làm việc kinh doanh cho bác nhiều năm nay mà.
- Và cháu cũng là người đáng tin cậy nhất nữa. Này, bác có một việc muốn bàn với cháu - liên hệ đến thằng Ipy. Nó cứ phàn nàn rằng địa vị của nó phụ thuộc.
- Cậu ấy còn rất trẻ.
- Nhưng nó tỏ ra có khả năng lớn. Nó cảm thấy các anh nó không công bằng với nó. Sobek thì thô lỗ và không ai chịu nổi. Còn sự thận trọng quá đáng và nhu nhược của Yahmose làm nó bực mình. Ipy rất cương cường. Nó không thích nghe ai ra lệnh. Với Ipy, nó bảo rằng chỉ có bác, cha nó, mới có quyền ra lệnh.
- Điều đó đúng, thưa bác. Và điều đó cũng gợi cho cháu nghĩ rằng đó là một chỗ yếu trong tổ chức gia đình. Cháu có thể nói thẳng không?
- Tất nhiên rồi, Hori ạ! Lời của cháu bao giờ cũng xuất phát từ sự suy nghĩ chín chắn và cân nhắc thận trọng.
- Vậy thì cháu xin nói điều này, khi bác đi vắng phải có một người nào đó ở nhà này có thực quyền.
- Bác tin cậy cháu và Yahmose.
- Cháu biết chúng cháu làm thay bác khi bác vắng mặt. Nhưng điều đó chưa đủ. Tại sao bác không bổ nhiệm chính thức một trong những người con trai của bác làm một người thay quyền bác bằng một văn bản pháp lý?
Imhotep bước quanh căn phòng, cặp mày chau lại.
- Thế cháu đề nghị ai trong mấy đứa con của bác? Sobek thì có uy đấy, nhưng nó bướng không chịu phụ thuộc ai cả. Bác không tin cậy nó. Tính khí nó cũng không tốt.
- Cháu nghĩ đến Yahmose. Anh ấy là con cả của bác. Tính khí anh ấy dịu dàng và thuần hậu. Anh ấy lại tận tụy với bác.
- Đúng, tính khí nó tốt... nhưng nó quá nhút nhát, hay nhượng bộ quá. Nó nhường mọi người. Ước chi thằng Ipy lớn hơn một ít nữa nhỉ?
Hori nói nhanh:
- Thật nguy hiểm khi trao quyền cho một người còn quá trẻ.
- Ừ, ừ, đúng vậy Hori ạ. Bác sẽ suy nghĩ đến vấn đề cháu vừa nói. Ừ, Yahmose thì chắc chắn là một đứa con tốt, một đứa con ngoan ngoãn...
Hori nói giọng dịu dàng nhưng thúc giục:
- Cháu nghĩ, bác phải khôn khéo bác ạ.
Imhotep ngước nhìn anh tò mò:
- Cháu nghĩ gì vậy Hori?
Hori chậm rãi:
- Cháu vừa mới nói với bác rằng trao quyền cho một người còn quá trẻ là một điều nguy hiểm. Nhưng cũng nguy hiểm nếu trao quyền cho một người quá muộn.
- Cháu muốn nói rằng người đó sẽ quen với việc nhận mệnh lệnh hơn là ra lệnh? Ừ, có lẽ có vấn đề như vậy đó. - Imhotep thở dài. - Điều khiển một gia đình thật là một công việc nặng nhọc! Riêng bọn đàn bà thì thật bất trị. Satipy không ai điều khiển nổi, Kait thì thường đần độn, thô lỗ. Nhưng bác đã nói với mọi người rõ rằng Nofret phải được đối đãi thích đáng. Bác nghĩ rằng...
Ông ngưng bặt. Một người nô lệ đang chạy lên theo một lối đi nhỏ hẹp.
- Cái gì vậy?
- Thưa chủ nhân. Có một chiếc thuyền mới đến. Một người thư ký tên là Kameni vừa đến mang theo thư từ Memphis.
Imhotep nhổm dậy:
- Lại chuyện phiền phức nữa rồi đây. Thề có thần Re là có thêm điều phiền phức nữa đây. Ta mà không có mặt để theo dõi công việc là mọi chuyện hư hết.
Ông vội vã chạy xuống theo lối đi hẹp còn Hori ngồi im lặng nhìn theo ông.
Một thoáng lo âu trên nét mặt anh. II.
Renisenb đang lang thang dọc bờ sông Nile thì nghe tiếng reo hò huyên náo và thấy mọi người chạy về phía bến đò.
Nàng chạy theo họ. Trên chiếc thuyền đang được kéo vào bờ, đứng sừng sững một người đàn ông trẻ tuổi, và trong một lúc, khi nàng thấy dáng anh ta in bật nền trời, tim nàng bỗng ngừng đập.
Một ý tưởng điên rồ, hoang tưởng bật lên trong trí nàng:
- Đây là Khay? - Nàng nghĩ - Khay từ Memphis trở về.
Rồi nàng tự giễu mình vì tư tưởng mê tín đó. Bởi vì trong ký ức của nàng, Renisenb luôn luôn nghĩ đến Khay đang đi thuyền trên sông Nile, và người đàn ông này quả thật thân hình giống tầm cỡ Khay, nên nàng đã tưởng tượng ra một điều huyền hoặc. Thật ra người này trẻ hơn Khay, vẻ mặt dễ thương, mềm mỏng và luôn luôn tươi cười.
Anh bảo mọi người là anh từ nơi đất đai của Imhotep ở phương Bắc. Anh là một thư ký và tên anh là Kameni.
Một người nô lệ được lập tức phái đi báo với cha nàng, còn Kameni thì được dẫn vào nhà, thức ăn và rượu được dọn lên. Liền đó Imhotep đến ngay và hai người bàn bạc trao đổi.
Tin này được lan truyền rất nhanh chóng trong đám phụ nữ trong nhà do Henet, như thường lệ, là người truyền tin tức đi. Đôi khi Renisenb tự hỏi làm thế nào mà Henet có thể luôn luôn xoay sở để biết tất cả mọi tin tức như vậy.
Kameni hình như là một thư ký làm việc cho Imhotep ở phía Bắc, con của một trong những người anh ẹm họ của Imhotep. Kameni khám phá ra một sự gian lận nào đó - đại để là việc giả mạo các con số, và vì việc này liên hệ nhiều nhánh trong hệ thống tài sản của Imhotep và liên hệ đến người quản gia tài sản, nên anh ta nghĩ tốt hơn hết là nên tự thân xuống Nam báo cho Imhotep.
Renisenb không lưu ý đến việc này cho lắm. Cô nghĩ anh chàng Kameni khá thông minh mới khám phá ra việc này. Cha nàng sẽ hài lòng anh ta lắm.
Việc này khiến cho Imhotep phải lại vội vã sửa soạn ra đi. Ông dự định ở lại nhà hơn hai tháng, nhưng bây giờ thì ông phải đến nơi đó càng sớm càng tốt.
Cả gia đình được triệu tập lại để nghe hàng trăm lời dặn dò, hàng trăm mệnh lệnh. Phải làm điều này, không làm điều nọ. Yahmose thì làm vậy, làm vậy. Sobek thì cố sức thận trọng để làm một điều nọ... Renisenb nghĩ, mọi người đều quen thuộc: Yahmose thì chăm chú nghe. Sobek thì phiền muộn. Hori thì bình tĩnh và hữu hiệu. Những lời yêu cầu đòi hỏi của Ipy lần này bị gạt đi một cách khá cương quyết hơn thường lệ.
- Con còn quá nhỏ để có thể được phép tự ý hành động. Con phải vâng lời Yahmose. Nó biết rõ ý muốn và mệnh lệnh của ta.
Imhotep đặt tay lên vai người con trưởng:
- Cha tin cậy ở con, Yahmose. Khi cha trở về, cha con ta sẽ bàn lại về sự công tác của con với cha.
Yahmose thoáng đỏ mặt vì sung sướng. Anh đứng thẳng người lên một chút, Imhotep tiếp tục:
- Con hãy coi sóc cho mọi việc tốt đẹp khi cha vắng mặt. Hãy coi sóc việc người vợ hầu của cha được đối xử đàng hoàng, trong kính cẩn và danh giá. Con chịu trách nhiệm lo cho nàng. Con phải điều khiển cách xử thế của mấy người đàn bà trong nhà. Nhắc Satipy coi chừng cái miệng. Cũng nhắc Sobek uốn nắn Kait. Renisenb nữa, cũng phải lịch sự với Nofret. Cha cũng không chấp nhận cho ai đối xử không tốt với Henet. Cha nghĩ mụ ta cảm thấy khá mệt nhọc vì làm việc nhiều quá. Mụ ở nhà này đã lâu và nghĩ rằng mình được nói một số điều mọi người trong nhà không hoan nghênh lắm. Cha cũng biết, mụ thì chẳng đẹp lại ngu ngốc. Nhưng mụ rất trung thành, phải nhớ điều đó, và mụ luôn luôn lo lắng cho cha. Cha không để cho chúng con miệt thị mụ và bắt mụ làm việc quá sức.
Yahmose thưa:
- Mọi việc sẽ làm như cha dạy. Nhưng Henet đôi khi gây phiền phức quá vì cái miệng của bà ta.
- Thì chẳng sao. Đàn bà vậy cả. Henet cũng không làm phiền hơn những người đàn bà khácđâu. Bây giờ về Kameni. Anh ta sẽ ở lại đây. Còn về mảnh đất mà chúng ta cho người đàn bà Yali thuê...
Imhotep đi vào chi tiết công việc tỉ mỉ. Khi tất cả xong xuôi và đã sẵn sàng để ra đi thì đột nhiên Imhotep cảm thấy hối hận. Ông kéo Nofret lại bên cạnh và nói với nàng giọng lo âu:
- Nofret, em có bằng lòng ở lại đây không? Hay là có lẽ tốt nhất nên đi với tôi?
Nofret lắc đầu và mỉm cười:
- Ngài không đi lâu chứ?
- Ba tháng, cũng có thể bốn, ai biết được?
- Ngài thấy đó, đâu có lâu gì? Em bằng lòng ở đây.
Giọng Imhotep hối hả:
- Ta đã ra lệnh cho Yahmose - cho tất cả mấy đứa con trai - sẽ chăm sóc em thật chu đáo. Nếu em có điều gì phải phàn nàn, thì chúng liệu cái đầu của chúng.
- Họ sẽ làm theo như ngài dặn thôi, em chắc chắn như vậy. - Nofret ngừng một lúc rồi hỏi - Ai ở đây em có thể tin cậy một cách tuyệt đối được? Một người lo lắng cho lợi ích của ngài? Em không muốn nói một người trong gia đình đâu.
- Hori, Hori của ta có được không? Về mọi mặt, nó là cánh tay phải của ta - một người có lương thức và trí phán đoán.
Nofret chậm rãi:
- Anh ta và Yahmose thân nhau như anh em ruột, có lẽ...
- Còn Kameni nữa. Anh ta cũng là một thư ký. Ta sẽ ra lệnh cho anh ta sẵn sàng để em sai biểu. Nếu em có điều gì phàn nàn, em bảo nó viết và gởi liền đến cho ta.
Nofret gật đầu tán thưởng:
- Ý tưởng đó hay lắm. Kameni từ phương Bắc đến. Anh ta biết cha em. Anh ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người trong gia đình ông.
- Và Henet nữa - Imhotep kêu lên - Còn Henet nữa.
Nofret trầm tư:
- Vâng, còn Henet nữa. Ngài có thể dặn bà ấy bây giờ, ngay trước mặt em.
- Ý kiến tuyệt diệu.
Henet được gọi và mụ ta đến với vẻ khúm núm, đon đả như thường lệ. Mụ tỏ lời than vãn về việc Imhotep sắp đi xa. Imhotep ngắt lời mụ một cách quả quyết.
- Được rồi, được rồi, Henet của ta. Phải vậy chứ biết sao. Ta là một người ít khi được nghĩ đến yên tĩnh hay nghỉ ngơi. Ta phải làm việc không ngừng vì gia đình. Mặc dù người trong gia đình ta không thích điều đó. Bây giờ ta muốn nói với mụ một cách thật nghiêm chỉnh. Ta biết mụ yêu kính ta một cách chân thành và tận tụy. Ta có thể trao cho mụ một vị trí tin cậy. Hãy chăm sóc, bảo vệ cho Nofret ở đây. Nàng rất thân yêu đối với ta.
- Ai là người thân yêu đối với chủ nhân thì cũng là người thân yêu đối với con - Henet tuyên bố một cách sốt sắng.
- Tốt lắm. Vậy mụ sẽ hết lòng vì lợi ích của Nofret chứ?
Henet quay vế phía Nofret đang nhìn mụ bằng cặp mắt lim dim:
- Cô Nofret ạ, cô quá đẹp. Đó là điều phiền phức. Đó là lý do tại sao những người kia ghen tỵ cô. Nhưng tôi sẽ săn sóc cô. Tôi sẽ cho cô biết tất cả những gì họ nói hay làm. Cô có thể tin cậy nơi tôi.
Im lặng một lúc. Mắt hai người đàn bà giao hau.
- Cô có thể tin cậy nơi tôi - Henet lập lại.
Một nụ cười chậm chạp nở trên môi Nofret. Một nụ cười khá kỳ lạ.
- Vâng - cô nói - Tôi hiểu bà, bà Henet. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tin cậy ở bà.
Imhotep hắng giọng một cách ồn ào:
- Thôi thế là mọi sự thu xếp xong. Mọi việc thoải mái cả - Tổ chức - xưa nay luôn luôn là ưu điểm của ta.
Một tiếng cười khô khan phía sau. Imhotep quay phắt lại, thấy mẹ mình đang đứng nơi ngưỡng cửa. Bà tựa tất cả sức nặng lên cây gậy. Trông bà khô khan và đầy ác ý hơn bao giờ hết.
- Tôi có một đứa con trai tuyệt diệu thay - bà nhận xét.
- Tôi không thể trì hoãn được nửa, còn phải chỉ thị cho Hori...
Vừa nói một cách quan trọng, Imhotep vừa vội vã ra khỏi phòng. Ông cố tránh không nhìn vào mắt mẹ.
Esa ra dấu với Henet bằng một cái gật đầu oai vệ và mụ ta ngoan ngoãn rút ra khỏi phòng. Nofret đã đứng dậy. Cô ta và Esa nhìn nhau một lúc.
Esa nói:
- Thế là con trai lão để cô ở lại đây. Nofret ạ, tốt hơn cô nên đi với nó đi.
- Ông ấy muốn cháu ở lại đây.
Giọng nói của Nofret dịu dàng và phục tùng. Esa hơi mỉm cười nói:
- Nếu cô muốn đi theo nó thì chắc nó không cản đâu. Và tại sao cô không muốn đi? Lão không hiểu nổi cô. Nơi đây thì có nghĩa gì với cô? Cô là một cô gái đã sống ở đô thị. Có lẽ đã du lịch nhiều. Tại sao cô lại chọn ở đây, mà đời sống đơn điệu ngày này qua ngày khác giữa những người - lão nói thẳng thắn nhé: không thích, đứng hơn, ghét cô.
- Nghĩa là bà ghét cháu?
Esa lắc đầu:
- Không. Lão không ghét cô. Lão già rồi, và mặc dù mắt lão đã mờ, lão vẫn còn thấy được sắc đẹp và lão thưởng thức nó. Nofret ạ, cô đẹp lắm, và vẻ đẹp của cô làm vui cặp mắt lão. Vì quý sắc đẹp của cô mà lão mong cô được tốt lành. Lão báo động cho cô: Hãy đi lên phía Bắc với con trai lão.
Nofret lập lại:
- Ông ấy muốn cháu ở lại đây.
Giọng nói phục tùng như thoáng một vẻ chế giễu. Esa sắc giọng:
- Thế ra cô có mục địch khi ở lại đây. Lão tự hỏi, mục đích gì vậy? Được rồi, cứ giữ riêng trong đầu cô. Nhưng hãy cẩn thận. Hành động kín đáo. Và nhất là đừng tin cậy ai cả.
Bà quay người đột ngột và đi ra. Nofret vẫn đứng yên lặng. Rất chậm, cặp môi nàng cong lên thành một nụ cười. Nụ cười giống hệt một con mèo cái.