Tháng Thứ Nhất - Mùa Hạ-ngày Thứ Hai Ba Mươi

I

- Con có thể thưa với cụ chuyện này một ít phút được không, thưa cụ Esa?

Esa quét cặp mắt nhìn Henet đang đứng trước cửa phòng với nụ cười cầu tài trên nét mặt.

- Chuyện gì vậy? - Esa sắc giọng hỏi.

- Thưa, thật sự thì cũng không có gì... ít nhất là con cũng không nghĩ là... nhưng con tưởng con muốn hỏi...

Esa ngắt lời mụ:

- Vậy thì vào đây, vào đây. Còn mày - bà đập nhẹ cây gậy vào vai cô bé nô lệ da đen đang ngồi xâu hạt cườm - vào trong bếp đi, lấy cho ta một ít dầu oliu, và pha cho ta một ly nước lựu.

Cô bé gái chạy ra khỏi phòng. Esa nóng nảy ra dấu hỏi Henet.

- Cái này đây, thưa cụ.

Esa nhìn xuống vật mà Henet đang đưa ra cho mình. Đó là một hộp đồ trang sức nhỏ có nắp, phía trên buộc lại bằng hai cái nút.

- Cái gì vậy?

- Của cô ta. Con vừa tìm thấy trong phòng cô ta.

- Mụ đang nói về ai vậy? Satipy hả?

- Không, không thưa cụ. Con muốn nói người kia.

- Của Nofret? Cái gì vậy?

- Tất cả nữ trang tế nhuyễn của cô ta. Mọi thứ đều đã được chôn cùng với cô ta.

Esa tháo sợi dây và mở chiếc hộp. Đó là một chuỗi hạt mã não nhỏ và một mảnh bùa đã bị bẻ đôi ánh lên màu lục biếc.

- Hừ - Esa bảo - Không có gì nhiều. Có thể người ta bỏ sót.

- Những người ướp xác đã đem tất cả đi chôn mà.

- Người ướp xác thì cũng không đáng tin cậy hơn người khác. Họ quên đem chôn cái hộp này đấy thôi.

- Con phải bảo cho cụ biết, cái hộp này không có trong phòng khi con nhìn lần cuối xem họ có đem sót cái gì không.

Esa đưa mắt nhìn Henet, sắc như dao:

- Mụ đang cố gắng chứng minh điều gì vậy? Mụ muốn nói rằng Nofret từ âm phủ trở về và hiện có mặt trong nhà này? Này, Henet, mụ không phải thật sự là một con ngốc đâu, dầu đôi khi mụ có vờ tỏ ra như vậy. Mụ được sung sướng gì khi bày đặt ra những điều huyễn hoặc xuẩn ngốc đó?

Henet lắc đầu một cách bất thường:

- Tất cả chúng ta đều biết cái gì đã xảy ra cho cô Satipy và tại sao.

- Có lẽ chúng ta biết - Esa đáp - và có lẽ một người nào đó trong chúng ta còn biết trước nữa! Này Henet, ta luôn luôn có ý tưởng rằng mụ biết nhiều hơn tất cả chúng ta về lý do vì sao Nofret chết.

- Ô, thưa cụ Esa, con chắc chắn rằng cụ không hề có lúc nào nghĩ như vậy...

Esa cắt ngang:

- Ta không nghĩ đều gì? Ta không hề sợ suy nghĩ, Henet ạ. Ta đã thấy Satipy bò lê lết quanh nhà trong hai tháng cuối cùng, kinh hoàng tìm cái chết và đột nhiên hôm qua ta nảy ra ý tưởng rằng một người nào đó có thể đã nắm được ý tưởng trong đầu nó và có thể đe dọa sẽ báo cho Yahmose hay cả Imhotep...

Henet bật ra một tiếng thét phản đối. Esa nhắm nghiền mắt và ngả người dựa vào ghế.

- Ta chưa lúc nào nghĩ rằng mụ lại thừa nhận mụ làm việc đó. Ta không hề chờ đợi mụ thú nhận.

- Tại sao con làm vậy mới được chứ? Con hỏi cụ, con làm vậy để làm gì kia chứ?

- Ta không hề có một ý kiến nhỏ nào để giải thích điều này - Esa bảo - Henet, mụ làm khối điều mà ta chưa bao giờ tìm ra được lý do thỏa đáng.

- Con nghĩ cụ cho rằng con cố bắt cô ta hối lộ con để con đừng nói. Con xin thề với chín vị thần...

- Đừng làm phiền các thần nữa. Mụ thành thực đấy, nếu quả có sự thành thực trên cõi đời này. Và cũng có thể là mụ không biết gì về việc tại sao Nofret chết. Nhưng mụ biết hầu hết những chuyện xảy ra trong nhà này. Và nếu chính ta phải thề thốt một điều gì đó, thì ta sẽ thề rằng chính chính tay mụ đã để cái hộp nữa trang này vào trong phòng Nofret - mặc dù vì lý do gì thì ta không hình dung ra nổi - nhưng hẳn là phải có một lý do nào đó... Mụ có thể lừa gạt Imhotep bằng các xảo thuật của mụ, nhưng mụ không thể lừa gạt ta được đâu. Và nhất là đừng khúm núm. Ta đã già rồi và ta không chịu nổi một con người khúm núm trước mặt ta. Hãy đi đi và khúm núm trước Imhotep. Hắn thích vậy, mặc dù có trời mới hiểu tại sao!

- Con sẽ đem cái hộp này đi kể cho ngài Imhotep...

- Chính ta sẽ đem cho hắn, Henet. Còn bây giờ thì mụ đi ra đi và chấm dứt việc bịa đặt những chuyện mê tín ngu ngốc của mụ đi. Không có Satipy, nhà này trở nên bình yên hơn. Còn một Nofret chết thì đem lại lợi ích cho chúng ta hơn một Nofret sống. Nhưng giờ đây, món nợ đã trả, hãy để cho mọi người trở về với công việc thường ngày của họ.

II

- Chuyện gì vậy mẹ? - Imhotep vừa đi xồng xộc vào phòng Esa vài phút sau đó vừa hỏi - Henet hết sức đau khổ. Mụ đến trước mặt con mà nước mắt ròng ròng. Tại sao không một ai trong nhà này chịu biểu lộ một cử chỉ tử tế bình thường nhất với một con người trung thành tận tụy với chúng ta đến như vậy...

Esa bất động, bật lên một tiếng cười khô khan, Imhotep tiếp:

- Con biết, mẹ buộc tội mụ ta là ăn cắp một hộp nữ trang.

- Mụ bảo con vậy à? Mẹ không hề làm thế. Cái hộp đây. Có vẻ như được tìm thấy trong phòng Nofret.

Imhotep đưa tay cầm lấy chiếc hộp.

- À, vâng, đây chính là chiếc hộp con đã tặng nàng - ông mở hộp - Hừm, bên trong không có gì nhiều. Bọn ướp xác thật bất cẩn, không đem hết các di vật của nàng đi chôn. Mình tưởng trả cho bọn Montu một số tiền lớn như vậy... Ít ra mình cũng tưởng họ đừng làm sơ sót gì chứ... Thôi được rồi, chuyện này nghe om sòm vậy chứ chẳng có gì quan trọng cả.

- Hoàn toàn đúng vậy.

- Con sẽ đem hộp này cho con Kait - à không, cho Renisenb. Trước đây nó vẫn luôn luôn xử sự nhã nhặn với Nofret.

Ông thở dài:

- Làm một người đàn ông trong nhà này thật khó mà nghĩ ngợi yên tĩnh được. Bọn đàn bà con gái cứ hết khóc lóc lại gây lộn, cãi vã nhau.

- Con ạ, dẫu sao thì bây giờ cũng bớt đi một người đàn bà rồi đấy.

- À, vậy, quả vậy. Tội nghiệp thằng Yahmose! Nhưng đồng thời, mẹ ạ, ờ... con cảm thấy như thế mà lại hay. Thật tình thì Satipy đẻ cho thằng Yahmose những đứa con khỏe mạnh nhưng nó thường tỏ ra là một người vợ bất mãn, nhiều chuyện. Dĩ nhiên, cũng do thằng Yahmose nhịn nó quá. Ờ, nhưng mà thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Con phải nói rằng con rất hài lòng về cách xử sự của thằng Yahmose gần đây. Phán đoán của nó trên nhiều công việc cũng tỏ ra rất tuyệt, rất tuyệt...

- Nó luôn luôn là một đứa bé ngoan, vâng lời.

- Vâng... nhưng tỏ ra hơi chậm và hơi chịu trách nhiệm.

Esa khô khan:

- Trách nhiệm là thứ mà chưa bao giờ con cho phép nó có cả.

- Vâng, nhưng bây giờ thay đổi rồi mẹ ạ. Con đang soạn một chứng thư quy định người cộng sự với con. Con sẽ ký trong vài ngày nữa. Cộng sự giữa con với ba đứa con trai của con.

- Không có Ipy chứ?

- Nếu gạt nó ra nó sẽ tổn thương lắm. Một chàng trai dễ thương, nhân hậu như thế...

- Chắc chắn không có gì chậm về nó đâu, con ạ. - Esa nhận xét.

- Vâng, còn Sobek nữa. Trước đây con quả không bằng lòng về nó, nhưng sau này nó đã thật sự thay đổi. Nó không còn lười biếng nữa, và nó cũng biết nghe lời con hơn cũng như biết nghe lời Yahmose hơn.

- Đây quả thật là điều đáng ca tụng, con ạ - Esa nói - Mẹ phải nói rằng con đang làm điều đúng đắn. Trước đây con đã rất dở khi làm cho mấy đứa con trai của con bất mãn. Nhưng mẹ vẫn nghĩ rằng riêng với Ipy thì nó còn quá trẻ so với điều con định đề nghị với nó. Thật lố bịch khi trao cho đứa bé bằng tuổi ấy một vị trí xác định. Con nắm được nó ở cái gì nào?

- Chắc chắn phải có chứ. - Imhotep đáp, vẻ trầm tư.

Rồi ông đứng lên:

- Con phải đi đây. Có nghìn vạn việc phải để mắt. Mấy người ướp xác đã đến rồi, đã thu xếp xong mọi việc để chuẩn bị chôn cất Satipy. Những cái chết này thật tốn kém, quá sức tốn kém. Mà lại tiếp liền theo nhau nữa chứ.

Esa an ủi:

- Ừ, nhưng chúng ta hy vọng rằng đây là cái chết cuối cùng, cho tới khi đến lượt mẹ.

- Ồ, thưa mẹ, con hy vọng rằng mẹ sẽ sống nhiều năm nữa.

- Mẹ chắc chắn rằng con mong thế - Esa nói với một nụ cười - Này, con đừng tiết kiệm trong lễ tang mẹ nhé! Làm vậy coi không được. Mẹ cần nhiều thứ đi theo mẹ để giải phiền mẹ bên kia thế giới. Thật nhiều thức ăn thức uống này, thật nhiều tượng nô lệ này, một chiếc thuyền trang hoàng cho thật đẹp này, dầu thơm này, dầu xức tóc này và mẹ đòi cho được những cái lọ đắt tiền bằng ngọc trắng đấy nhé.

- Vâng, vâng tất nhiên rồi - Imhotep bồn chồn chuyển thế đứng từ chân này sang chân kia - Lẽ tự nhiên, con sẽ dành tất cả những nghi lễ trang trọng cho mẹ khi cái ngày buồn ấy đến. Nhưng con phải thú nhận với mẹ rằng với Satipy thì khác. Dĩ nhiên mình không muốn để người ta chê cười, nhưng thật ra, trong trường hợp này...

Chưa nói hết câu Imhotep đã vội vã ra khỏi phòng.

Esa mỉm một nụ cười giễu cợt khi nhận thầy rằng câu "trong trường hợp này" là điểm tiếp cận sát nhất mà trước đây Imhotep chưa hề đề cập đến trong việc thừa nhận rằng khái niệm tai nạn không diễn tả đầy đủ về cái chết của người hầu cưng của ông.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện