Q2 - Chương 41: Cát vàng tràn cốc, mưa gió nổi lên

Vì vậy ngày thứ hai.

Chuyện vị hôn phu phế vật của Diệp Hồng Tiên lại bỗng chốc trở thành khách khanh của Huyền Hà Phong giống như một cục đá rơi vào ao xuân, nhấc lên sóng to gió lớn cho toàn bộ Linh Lung Các.

Từ trưởng lão chấp sự của các ngọn núi, cho tới đệ tử các tầng đều nghị luận chuyện này.

Sáng sớm hôm nay tin tức này vừa truyền ra, chấp sự và trưởng lão trên Huyền Hà Phong đều đồng loạt đi đến phủ Tế thế, muốn tìm vị chưởng giáo đại nhân kia để hỏi cho ra nhẽ.

Mà bốn phía trên Trọng Củ Phong cũng đều nổi lên tiếng gió.

Bên trong Chấp Kiếm Đường, Đinh Cảnh Trình vốn chưa kịp chải chuốt lại mái tóc của mình cũng cực lỳ lo lắng đi đến đỉnh các Trọng Củ Phong, tìm vị trưởng lão của nơi đây, chính là Huyền Minh Kiếm Tiên -- Long Tòng Vân.

Gã đặt mông ngồi vào bên người Long Tòng Vân, vểnh râu trừng mắt liền nói: "sư huynh, ngươi nhìn xem kìa, tên Ninh Trúc Mang này càng ngày càng ... không thể tưởng tượng nổi."

"Vài ngày trước đã phái những đệ tử nội môn như Đồng Thiết Tâm đi đón Diệp Hồng Tiên, suýt nữa gây ra rủi ro. Chuyện này thì càng lợi hại hơn, một tên tiểu tử kinh mạch đứt đoạn, ngoại trừ trèo lên cành đại thụ như Diệp Hồng Tiên thì cũng không có chỗ nào đặc biệt, lại bị y thu làm khách khanh của Huyền Hà Phong! Huynh nói xem số lượng ba trăm viên Ngưng Nguyên đan cung cấp trong một tháng, huynh đệ chúng ta đã bái nhập sư môn từ thuở nhỏ, cũng vào chết ra sống vì Linh Lung Các, thế nhưng mỗi tháng cũng chỉ được nhận một chút đan dược, một tên mao đầu tiểu tử như hắn, chỉ dựa vào chút mánh khóe trên giang hồ cứu được một tên đệ tử ngày hôm qua, lại được chọn luôn làm khách khanh, từ bao giờ vị trí khách khanh của Linh Lung các chúng ta đã rẻ rúng đến như thế?" Đinh Cảnh Trình vội vội vàng vàng chạy đến tố khổ, một gương mặt vốn đã nhiều nếp nhăn vào lúc đó lại càng dồn dập vào một chỗ.

Long Tòng Vân tóc trắng mặc áo xanh từ trong nhập định mở hai mắt ra, lão nhẹ nhàng liếc nhìn vị sư đệ nông nóng của mình, nói: "dù Trúc Mang thế nào, cũng là chưởng giáo Linh Lung Các, y tự có đạo lý của mình, huống hồ Tư Không trưởng lão cũng không lên tiếng, thì sao chúng ta có thể xen vào, đệ phải sửa lại tính cách này đi."

"Thế nhưng. . ." Cảnh Trình cáo trạng không thành, lại bị giáo huấn một lần khiến gã tức giận không thôi, há mồm liền muốn cãi lại.

"Nghe nói thành Nhạn Lai ở Thanh Châu gần nhất đang bị yêu quái gây họa, đệ tử của tông môn tại đó đã phát ra ba đợt cầu viện, việc này đệ chuẩn bị ra sao" Long Tòng Vân hiểu rõ sư đệ của mình xưa nay ưa thích sĩ diện, chỉ nhẹ nhàng dời sang chủ đề khác, nói như vậy.

"Vâng" Đinh Cảnh Trình sững sờ, cũng biết dù mình có phẫn nộ tới mức nào cũng không thể thổ lộ với sư huynh, sau một lúc hơi do dự, gã vẫn kể ra những chuyện mà Long Tòng Vân yêu cầu: "Yêu tộc bị nhốt trong Thập Vạn Đại Sơn nhiều năm, đã sớm không lật nổi cơn sóng dữ nào, xem chừng chỉ là một ít Yêu thú quấy phá, đệ đã an bài hai người đệ tử thân truyền là Lý Thanh, Việt Ninh, cùng với hơn mười đệ tử ngoại môn khác đi đến đó điều tra chuyện này, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát."

"A...." Long Tòng Vân nghe vậy khẽ gật đầu, "mặc dù Yêu tộc ở chỗ đó có Đạo môn Thanh Liên Quan tọa trấn, thế nhưng vẫn không thể khinh thường, cẩn thận chút là tốt, đệ đi tới Huyền Hà Phong mượn thêm hai tên y sư, lại tới Đại Hoàn Phong kiếm một đệ tử cùng theo, dùng phòng ngừa vạn nhất."

"Vâng, sư huynh yên tâm, đệ chắc chắn sẽ an bài thỏa đáng." Đinh Cảnh Trình mặc dù trong lòng oán thầm sư huynh mình quá cẩn thận, nhưng trong miệng vẫn đáp lại, rồi sau đó liền lui xuống.

Chờ Đinh Cảnh Trình rời đi, trong ánh mắt lạnh nhạt của Long Tòng Vân hiện lên một vẻ tàn khốc.

"Ninh Trúc Mang a, Ninh Trúc Mang. Xem ra lúc này là thời điểm tốt để thay đổi quy củ vị trí chưởng giáo Linh Lung Các chỉ luôn rơi vào Huyền Hà Phong rồi."

...

Trên Đại Hoàn Phong.

Lúc này đang là khóa sớm, tiếng đọc sách lanh lảnh của các sĩ tử nho sinh tụ tập cùng một chỗ, quanh quẩn trên Đại Hoàn Phong này, quả thực như chuông thần nơi mộ cổ lượn lờ không dứt, lại rung động tâm hồn.

Trong Kinh Luân viện trên đỉnh núi, một vị nam tử trung niên mặc áo bào xám, đầu đội mũ quan màu trắng đang ngồi ngay ngắn ở bên trong, chăm chú đọc một quyển sách cổ đã ố vàng đang cầm trên tay.

"Tiên sinh, Hồng lão cầu kiến." Lúc này một tên thư đồng mặt trắng với cặp môi đỏ mọng bước nhanh đi vào trong nội viện, sau khi làm xá thi lễ với nam tử này, vội vàng nói.

Nam tử trung niên nghe vậy chậm rãi buông sách cổ trong tay xuống, nói: "mời."

Tên thư đồng kia lui ra, sau đó một vị lão đầu mặc áo xanh, xõa tóc trắng đi đến.

Mặc dù mái tóc của người đến bạc trắng, nhưng tuổi tác chỉ mới tầm trung, dáng dấp đi đường lại đại khai đại hợp, không có chút dáng vẻ già nua nào.

Chờ y đi vào nội viện, sau khi chắp tay thi lễ với nam tử trung niên liền ngồi xuống bên cạnh.

"Mới sớm như vậy mà Hồng lão đã tới đây, là có chuyện gì sao?" Nam tử trung niên thấy lão giả kia ngồi xuống, khóe miệng lập tức nổi lên một nụ cười.

"Trác tiên sinh đã nghe được chuyện Ninh Trúc Mang thu tên chồng chưa cưới của Diệp Hồng Tiên làm khách khanh của Huyền Hà Phong chưa?" Lão giả họ Hồng cũng không lòng vòng quanh co, mà đi thẳng vào vấn đề hỏi.

"Mới vừa nghe đồng tử dưới nhà nói qua." Vị Trác tiên sinh kia gật đầu nói, trên trán dường như chứa ý cười, nhưng lại không quá phô trương, thực sự quá khó cho người ta sinh ra một chút ác cảm.

"Hừ." Hồng lão lập tức phát ra một tiếng hừ lạnh, "Tên Ninh Trúc Mang này làm việc ngày càng quái đản, Tư Không trưởng lão cũng không quản giáo tốt, ta thấy cơ nghiệp nghìn năm của Linh Lung Các sớm muộn cũng sẽ hủy ở trên tay kẻ này."

"Hồng lão cảm thấy chuyện này không thích đáng ư?" Trác tiên sinh bất động thanh sắc mà hỏi.

"Tất nhiên là không thích đáng, tên Từ Hàn kia mà xứng đôi vị trí khách khanh này thì thiên hạ Đại Chu ngày càng lụn bại, ta thấy chuyện quân Hạ xuôi nam chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn, Ninh Trúc Mang không muốn lấy tài nguyên của vị trí khách khanh để mời chào danh sĩ thì thôi, đằng này lại đi mượn sức của một tên mao đầu tiểu tử không biết chui ra từ nơi nào. Chờ quân Hạ xuôi nam, lúc đó Linh Lung Các sao có thể tự bảo vệ mình?" Lời nói của Hồng Lão Lệ đã chỉ ra gã hiển nhiên đã bất mãn với vị chưởng giáo kia từ lâu, vẻ không cam lòng trong đó đã không hề che lấp chút nào.

"Yêu họa đang náo loạn thành Nhạn Lai, ta nghĩ chắc hẳn Đinh Cảnh Trình đã trên đường tới đây. Hồng lão oán giận y ở chỗ của ta, chẳng bằng đi sắp xếp một nhân thủ, tìm một vị đệ tử hiểu được tập tính của Yêu tộc đi theo Đinh Cảnh Trình xuống núi trừ yêu."

"Thiên hạ này hỗn loạn, dân chúng khổ không thể tả, Linh Lung Các chúng ta có thể giúp đỡ một chút, thì cũng là một chút đi." Trác tiên sinh nói xong liền tiếp tục cầm sách cổ trong tay lên, đọc nghiền ngẫm.

Lão giả họ Hồng kia thấy lão làm ra vẻ ta đây như vậy, biết lão đã mất hứng thú nói chuyện này cùng với mình, gã lập tức thở dài một hơi, nói: "lão phu tuân mệnh." Nói xong, liền lui xuống.

Đát.

Đát.

Theo lão giả lui ra, trong Kinh Luân viện bỗng nhiên vang lên một loạt âm thanh cực kỳ có quy luật.

Âm thanh đó chính là vì vị Trác tiên sinh kia đang không ngừng dùng ngón tay gõ án đài trước người mình.

Thanh âm kia thanh thúy, dường như không bàn mà hợp với chút âm luật, trong lúc mơ hồ thậm chí còn mang theo một chút sắc bén.

Mà lúc đó, trong mắt vị Trác tiên sinh kia hiện lên một đường hàn mang, lạnh lùng như gió.

Lão nhẹ giọng nỉ non.

"Cát vàng tràn cốc, mưa gió buông xuống."

"Thất phu chỉ nói không xây bức tường nguy hiểm, quân tử lại hiểu lật tổ thì không có trứng lành."

"Ninh Trúc Mang. Ngươi rút cuộc là người nào đây!"

...

So sánh với ba ngọn núi lớn đang còn loạn thành một đoàn, một trong hai nhân vật chính làm ra chuyện này thì Từ Hàn lại càng thêm yên ổn.

Hắn đứng ở trong sân nhỏ luyện hóa xong ba mươi miếng Ngưng Nguyên đan ngày hôm nay, chữa trị xong năm cái khiếu huyệt trong cơ thể mình, cứ theo tiến độ này, nếu như đan dược sung túc thì chỉ cần một tháng, hắn có thể hoàn thành việc chữa trị các kinh mạch trong cơ thể mình.

Mà hôm qua Ninh Trúc Mang cũng đã đồng ý với hắn, trong vòng ba tháng chắc chắn sẽ luyện ra đan dược mà Từ Hàn cần.

Tất cả đều thuận buồm xuôi gió khiến trong lòng Từ Hàn mặc dù luôn hoài nghi về động cơ của Ninh Trúc Mang, nhưng hắn vẫn không thể có lựa chọn nào tốt hơn, bởi vậy bất kể ra sao, hắn cũng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến.

"Từ công tử, ngươi ở đâu?" Lúc này ngoài phòng truyền đến một giọng nói nhu hòa.

Từ Hàn vừa mới hấp thu xong dược lực nghe vậy đứng lên, dùng trí nhớ của hắn đương nhiên rất dễ dàng nhận ra chủ nhân của thanh âm này là ai.

Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ do dự ít khi xuất hiện.

"Từ công tử "

Người ngoài phòng lại tiếp tục gọi, dường như cũng không quá chắc chắn Từ Hàn có ở bên trong nội viện này hay không.

Từ Hàn thấy người ngoài phòng có ý định rời đi, trái tim hắn đập mạnh một cú, chẳng biết vì sao vào lúc đó lại cao giọng nói: "ta đây, có chuyện gì vậy?"

Lời vừa ra khỏi miệng, đương nhiên không còn cách nào thu hồi rồi.

Hắn lập tức bước nhanh về phía trước, đi đến cửa sân, sau khi hít sâu một hơi, dường như lấy hết dũng khí, lúc này mới đẩy cửa sân ra.

Mà ngoài phòng hiển nhiên đã có một bóng người xinh đẹp mặc một cái áo nhung màu sáng đang đứng ở chỗ đó.

"Tần cô nương, sao ngươi lại tới đây?" Từ Hàn ra vẻ kinh ngạc hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cả chính hắn cũng cảm thấy ngữ khí cùng thần thái của mình làm vẻ quá mức, sắc mặt Từ Hàn xưa nay đều tỉnh táo lại có chút phiếm hồng hiếm thấy.

Tần Khả Khanh nghe Từ Hàn nói như vậy thì hơi sững sờ, nhưng thu liễm tâm tư thất lạc của mình rất nhanh, nhẹ nhàng nói: "hôm qua tạ ơn Từ công tử, nếu không có công tử ra tay giúp đỡ, ta. . ."

"Không có gì, tiện tay mà thôi, có thể cứu một mạng người thì Từ mỗ chắc chắn sẽ không tiếc rẻ chút bổn sự ấy." Từ Hàn nói, mặc dù hắn cố hết sức làm cho mình trấn định lại, nhưng ngữ điệu lúc nói lại khác ngày thường một trời một vực.

"Vâng . . ." Tần Khả Khanh cúi thấp đầu, sắc mặt phiếm hồng, cũng không biết rốt cuộc là bởi vì bên ngoài khí trời rét lạnh, hoặc là vì nguyên nhân khác . . .

Mà theo nàng nhẹ giọng đáp lại, bầu không khí giữa hai người ngay lập tức trầm mặc lại.

"Thời tiết bên ngoài rét lạnh, kính xin cô nương vào nhà một chuyến." Sau khoảng chừng mười hơi thở, Từ Hàn bỗng nhiên vỗ cái ót, lúc này mới ý thức được ngăn khách ở ngoài phòng thì có chút không phù hợp, hắn vội vàng nói, rồi đón Tần Khả Khanh vào trong phòng.

"Nghe nói Từ công tử được chưởng giáo thu làm khách khanh, ta tới vội vàng nên trên đường mới nghe được tin tức này, quên chuẩn bị lễ mừng . . ." Tần Khả Khanh ngồi xuống bên cạnh bàn đá trong nội viện liền nói, thế nhưng thần sắc trên mặt có chút không tập trung.

"Không sao, không sao." Từ Hàn vội vàng khoát tay nói.

Nhưng thốt ra lời này xong, hai người lại trầm mặc thêm lần nữa.

Tiếp tục mười hơi thở trôi qua.

"Thực ra Khả Khanh đến đây lần này, còn có một chuyện muốn hỏi công tử." Dường như làm ra quyết định cực kỳ quan trọng nào đó, Tần Khả Khanh một mực cúi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Hàn. Đôi mắt trong veo kia vào một khắc này chớp động sắc bén tựa như bảo kiếm được ra khỏi vỏ.

"Chuyện gì vậy?" Trái tim Từ Hàn tim đập mạnh một cú, hắn có thể đoán được mơ hồ Tần Khả Khanh sẽ hỏi chuyện gì.

"... Hai năm trước, công tử có từng đi qua thành Cảnh Thăng của Sung châu không?"

"Ừ" Sắc mặt Từ Hàn hơi đổi, nhưng lại khôi phục nguyên trạng rất nhanh, hắn cũng không biết rốt cuộc chính mình đã lộ ra kẻ hở ở nơi nào khiến Tần Khả Khanh nhìn thấu, nhưng hắn không thể thừa nhận có quen biết. Lấy thân phận của hắn bây giờ, nếu Tần Khả Khanh biết được càng nhiều thì phiền toái đến với nàng sẽ càng lớn.

Từ Hàn không thể biết được bản thân mình có cảm giác như nào đối với cô bé đã từng cứu mình một mạng, là cảm ơn, hoặc càng thêm nhiều tâm tư khác nữa. Nhưng Từ Hàn lại hiểu rõ, hắn không muốn khiến cho nàng bị tổn thương, bởi vậy hắn cùng lúc đó rất quả quyết lắc đầu, nói: "Từ mỗ từ nhỏ đã sinh sống ở Lương châu, chưa bao giờ đi qua Sung châu, Khả Khanh cô nương có ý gì vậy?"

"Thật sự là không ư?" Tần Khả Khanh lại chưa từ bỏ ý định, một lần nữa truy vấn.

"Đương nhiên." Từ Hàn khẽ gật đầu chắc chắc.

"Là như vậy sao . . ." Tần Khả Khanh sau khi đạt được câu trả lời thuyết phục từ Từ Hàn lại không kìm được có chút thất lạc, nàng nhớ rất kỹ cặp mắt của Từ Hàn giống hệt với đôi mắt mà năm đó mình thấy . . .

Nhưng Từ Hàn đã khẳng định chắc chắn như thế, Tần Khả Khanh đương nhiên cũng không dám hỏi thêm.

Những chuyện kế tiếp, Tần Khả Khanh có vẻ mất hết hứng thú để nói, sau khoảng chừng một khắc đồng hồ liền đứng dậy cáo từ.

Từ Hàn tiễn nàng đến ngoài cửa, đưa mắt nhìn Tần Khả Khanh rời đi.

Mà cùng lúc đó, Tần Khả Khanh vốn đã đi xa mấy trượng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Từ Hàn.

"Từ công tử."

"Hả?" Từ Hàn sững sờ, cũng là không biết vì chuyện gì mà Tần Khả Khanh đột nhiên quay đầu lại.

"Hình như cho tới bây giờ ta cũng chưa nói với công tử, ta là Tần Khả Khanh đi "

Lúc đó ánh mắt cô bé bỗng nhiên híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, trên mặt nổi lên một nụ cười giảo hoạt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện