Q2 - Chương 112: Chuyện này không tốt
Chương 112: Chuyện này không tốt
Trong mấy câu nói đơn giản này của Tư Không Bạch tiết lộ quá nhiều tin tức.
Cho dù Từ Hàn cũng có chút sững sờ.
Trường Dạ Ty, Chúc Hiền, Diệp Hồng Quân, thông gia.
Mà xâu chuỗi những chuyện này cùng một chỗ, mang ý nghĩa thẻ đánh bạc Linh Lung các đặt cược phía trên Thiên Sách phủ chuyển đến Trường Dạ ty, nếu tin tức như vậy truyền ra ngoài, đủ để khiến cho toàn bộ Đại Chu động đất.
Từ Hàn không biết đến tột cùng là thứ gì khiến Tư Không Bạch thay đổi chủ ý.
Nhưng có một điểm hắn lại rất rõ ràng, nếu Tư Không Bạch đã hạ quyết tâm hợp tác cùng Trường Dạ Ty, như vậy hiển nhiên Thiên Sách phủ nhất định sẽ trở thành địch nhân của Linh Lung các. Mà thân phận đệ tử Phu tử như vậy, trong nháy mắt từ phù bảo mệnh của hắn biến thành bùa đòi mệnh.
Từ Hàn khi đó theo bản năng nhìn về phía Ninh Trúc Mang và Chung Trường Hận ngồi ở một bên, đã thấy hai vị này thần sắc lạnh nhạt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa như chuyện xảy ra trên điện đều không có nửa phần liên quan đến hai người.
Từ Hàn trong lòng yên tâm một chút, hắn nhìn ra được, nếu tận bây giờ mà hai người này vẫn chưa nói ra thân phận của hắn, vậy có lẽ bọn họ vẫn đứng ở một bên Thiên Sách phủ.
"Lão phu đương nhiên biết ngươi và Hồng Tiêu là thanh mai trúc mã, nhưng việc này liên quan đến vận mệnh tồn vong của Linh Lung các cùng vận mệnh của dân chúng trong thiên hạ, nữ nhi tình trường thì phải nhượng bộ, có lẽ lấy tâm tư của Từ chấp sự cũng có thể hiểu được đạo lý này chứ?" Thanh âm Tư Không Bạch khi đó lại vang lên, trong mắt lão vẫn mang theo ý cười, thanh tuyến hiền lành, cực kỳ giống trưởng bối đang từng bước răn dạy vãn bối.
Từ Hàn khẽ nhíu mày.
Hắn có chút nói không rõ, nhưng trong lòng hắn lại có chút phiền muộn khó hiểu sau khi nghe được tin tức này.
Hắn không trả lời câu hỏi của Tư Không Bạch, mà ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hồng Quân.
Nhưng đối phương chỉ cúi đầu rũ mắt, cũng không nói lời nào.
Từ Hàn dĩ nhiên biết Diệp Hồng Tiên có lo lắng của riêng nàng, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của đối phương như thế, đáy lòng rốt cuộc vẫn có chút thất vọng.
"Sao Từ chấp sự lại không nói lời nào? Khí thế vừa rồi kia đâu rồi?" Long Tòng Vân ở bên cạnh cuối cùng tìm được cơ hội, khi đó châm chọc khiêu khích.
Nhưng Từ Hàn vẫn không trả lời câu hỏi của Tư Không Bạch.
"Từ chấp sự cũng không nên quá thương tâm, lão phu hủy một cọc nhân duyên của ngươi, đương nhiên phải bổ sung cho ngươi một cọc, ta nghe nói dưới trướng Lộc trưởng lão Huyền Hà Phong có một đệ tử gọi là Tần Khả Khanh, ôn nhu săn sóc, có quan hệ không tệ với Từ chấp sự, không bằng như vậy, lão phu hôm nay làm chủ, cho phép cuộc hôn nhân giữa hai người các ngươi, ngươi thấy như thế nào?"
Tư Không Bạch khi đó lại tiếp tục lên tiếng nói, lão cười ha hả nhìn Từ Hàn, trong giọng nói tràn đầy thái độ hòa ái.
Nhưng thân thể Từ Hàn vào lúc đó lại chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tư Không Bạch trên đài cao, trong mắt hiện lên lệ khí.
Đây đâu phải là làm người sung sướng, rõ ràng chính là uy bức lợi dụ.
Từ Hàn không rõ rốt cuộc làm sao lão biết được quan hệ giữa hắn và Tần Khả Khanh, nhưng nghĩ đến dùng thân phận của lão, nếu muốn biết chuyện xảy ra trong Linh Lung các này thì gần như đều không thể gạt được ánh mắt lão.
Từ Hàn cực kỳ ghét điều này.
Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh lúc đó hoặc là giễu cợt hoặc thương hại.
Từ rất nhiều năm trước, khi hắn chỉ là một tên ăn mày không chỉ một lần cảm nhận được ánh mắt như vậy.
Ánh mắt như vậy khiến cho Từ Hàn cảm nhận được sự bất lực của mình, hắn dùng thời gian bốn năm muốn thoát khỏi cảm giác như vậy, cho nên hắn vào Sâm La điện, chịu hết khổ sở, nhưng kết quả dường như mọi thứ lại trở về điểm xuất phát.
Hắn cúi đầu càng sâu, tay hắn siết lại nắm đấm, bởi vì dùng sức quá mạnh cho nên ngón tay trắng bệch, gân xanh hiện ra.
Lúc này hắn mới hiểu được, dường như mình vẫn là tên ăn mày kia.
Không có gì làm chủ được, mặc cho người khác sắp xếp.
Hắn đương nhiên có thể lựa chọn khuất phục, dù sao Diệp Hồng Tiên cũng không cho thấy bất kỳ sự phản đối gì đối với chuyện này. Hắn có thể nghe theo, sau đó tìm cớ thoát khỏi nơi này, trải qua cuộc sống an ổn tiêu dao của mình.
Nhưng hắn không cam lòng.
Năm đó, dự tính ban đầu của hắn khi bước vào Sâm La điện chính là ý thức được nếu mình vẫn mãi chỉ là tên ăn mày, vậy sẽ có một ngày gặp phải những thứ hắn muốn bảo hộ, hắn sẽ bất lực như mắt thấy Tần Khả Khanh bị mua đi.
Vì thế, hắn mới bí quá hóa liều.
Nếu như hiện tại hắn không làm gì cả, vậy hắn vào Sâm La điện, nếm mật nằm gai, trải qua sinh tử đến tột cùng có ý nghĩa gì?
Hắn đã từng không bởi vì là một tên ăn mày mà gửi thân vào nhà giàu có, mà bây giờ cũng sẽ không bởi vì một vị Địa Tiên như Tư Không Bạch mà mặc kệ cho lão định đoạt.
Hắn là Từ Hàn.
Từ Hàn không chấp nhận số phận!
......
Đại điện Tế Thế phủ im lặng đáng sợ.
Tất cả mọi người khi đó đưa ánh mắt đặt trên người thiếu niên đứng trong điện.
Họ đang chờ đợi câu trả lời của hắn, câu trả lời mà họ đã mong đợi.
Đầu thiếu niên chậm rãi nâng lên.
Hắn nhìn về phía Tư Không Bạch, trong con ngươi bình tĩnh không có nửa phần do dự, hắn nhìn thẳng vị Tiên nhân một tay che trời này, không né không tránh.
"Chuyện này không tốt."
Hắn nói như vậy.
Thanh tuyến vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh tựa như ba chữ đơn giản này không phải là trình bày, mà càng giống như mệnh lệnh của người cấp trên đối với cấp dưới của mình.
Đại điện Tế Thế phủ vang lên một số tiếng hít thở thô trọng, câu trả lời của Từ Hàn vượt quá dự liệu của mọi người.
Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là thứ gì cho thiếu niên này dũng khí lớn như vậy, đi bác bỏ mệnh lệnh của một vị Tiên nhân.
Đầu Diệp Hồng Quân vốn cúi gằm khi đó bất ngờ nâng lên, nàng nhìn thiếu niên kia, trong đôi mắt đẹp chớp động hào quang.
Chung Trường Hận khẽ nhẹ nhàng gật đầu, không lộ dấu vết.
Ninh Trúc Mang không chớp mắt, khóe miệng lại gợi lên một ý cười.
Ngay cả vị Long Tòng Vân kia cũng há to miệng, kinh ngạc trước lá gan của Từ Hàn.
"Không tốt?" Con ngươi Tư Không Bạch híp lại, lão lặp lại lời của Từ Hàn, khí thế thân là Tiên nhân cảnh chợt như thủy triều cuốn tới, xông về phía Từ Hàn.
Sắc mặt Từ Hàn khi đó trắng bệch, thân thể lay động một trận suýt nữa ngã xuống đất.
Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, ưỡn sống lưng của mình thật thẳng, lặp lại lời mình nói.
"Rất không tốt."
"Thú vị." Ý cười trên mặt Tư Không Bạch trong một khắc kia đều lui đi, lão híp mắt hàn mang đại thịnh, khí thế phóng tới Từ Hàn cũng lập tức bốc lên lần nữa.
"Ngươi có biết, lão phu hỏi ngươi cũng không có nghĩa là muốn đạt được sự đồng ý của ngươi."
Dưới uy áp bàng bạc kia, Từ Hàn chỉ cảm thấy ngực tựa như bị đá nặng nghìn cân đè lên, làm cho hô hấp của hắn cũng có chút khó khăn.
Quanh người hắn càng truyền đến từng trận đau đớn, thực lực của vị Tiên nhân cảnh này quả thực rất đáng sợ, thậm chí chỉ cần Tư Không Bạch nguyện ý, chỉ cần một ánh mắt đã đủ để lấy đi tính mạng Từ Hàn.
Nhưng dù như thế, ánh mắt Từ Hàn nhìn về phía Tư Không Bạch lại không có một chút ý lùi bước, hắn vẫn thẳng tắp nhìn vị Tiên nhân kia.
Hắn gằn từng chữ, gian nan lại kiên định nói.
"Tại hạ nói không tốt, cũng không có nghĩa là cần tiền bối đồng ý."
Lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt mọi người trên bàn đồng loạt đại biến, Từ Hàn to gan làm bậy đã vượt qua dự liệu của mọi người. Lời nói như vậy đúng là không cho Tư Không Bạch chút mặt mũi, hắn thực sự không sợ lão đánh một chưởng bổ chết mình?
Tư Không Bạch hiển nhiên cũng không ngờ Từ Hàn lại dám nói ra những lời như vậy, sắc mặt của lão sau một hồi âm trầm bất định đột nhiên sáng lên, sau đó lão ngồi trở lại vị trí của mình, khí thế bàng bạc kia cũng bị tản đi.
Từ Hàn mất đi uy áp này bức hiếp, thân thể chợt nhẹ, một mình lảo đảo suýt nữa ngã xuống, Diệp Hồng Tiên ở bên thấy được trong lòng run sợ, mấy lần sinh ra xúc động muốn tiến lên đỡ hắn, lại sợ dâm uy của vị thái thượng trưởng lão bên cạnh này, cho nên cũng không dám vọng động.
"Ngươi rất tốt, luận đạo đại hội một tháng sau, chính là ngày Hồng Tiên cùng con trai Chúc Hiền đính hôn. Ta muốn xem rốt cuộc ngươi làm sao để lão phu dừng hôn sự này!" Tư Không Bạch lạnh lẽo nói, sát khí bắt đầu khởi động giữa hai hàng lông mày.
Từ Hàn nghe vậy, cố gắng ổn định thân thể lảo đảo của mình, trên khuôn mặt trắng bệch của hắn hiện ra một nụ cười khó coi.
"Tại hạ nhất định không phụ kỳ vọng của tiền bối."