Q2 - Chương 117: Thiên cơ bất khả lộ
Chương 117: Thiên cơ bất khả lộ
(Không thể tiết lộ thiên cơ)
Mọi người vừa ăn cơm trưa xong, Long Tòng Vân đã mang theo đệ tử Chấp Kiếm đường chậm rãi tìm tới cửa.
Long Tòng Vân mặc áo bào đen thất tinh của chưởng giáo, đứng ở đầu đội đưa ánh mắt nhìn lướt qua mọi người một phen, cuối cùng rơi vào trên người Tống Nguyệt Minh.
"Chính là ngươi hôm nay ở trên đài diễn võ hùng biện quá đáng?" Long Tòng Vân lạnh lùng hỏi.
"Thưa sư tôn, chính là hắn, hôm nay đồ nhi tận mắt nhìn thấy." Còn không chờ mọi người đáp lại, Lãng Triều Sa thương thế đã khỏi hẳn phía sau lão đã chỉ vào Tống Nguyệt Minh, lên tiếng nói.
Từ Hàn vốn định trước tiên lừa dối qua việc này, tìm cách đưa Tống Nguyệt Minh ra khỏi Linh Lung các thấy vậy, trong lòng trầm xuống.
Mấy ngày trước hắn đã đánh cho tên Lãng Triều Sa một trận thừa sống thiếu chết, cho nên đối phương sớm đã ôm hận trong lòng, có hắn làm chứng thì việc này chỉ sợ khó có thể bỏ qua.
Mà đám người Phương Tử Ngư hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt cùng lúc đó cũng đồng loạt âm trầm xuống.
"Ta hỏi ngươi ư?" Nhưng ngoài dự liệu chính là Long Tòng Vân lại nhíu nhíu mày, lạnh lùng răn dạy.
Thần sắc Lãng Triêu Sa ngưng tụ, cuối cùng cũng không dám ngỗ nghịch sư tôn của mình, vội vàng cúi đầu lui ra sau một bước.
Hành động này của Long Tòng Vân, trái lại ngoài dự liệu của Từ Hàn, làm cho thiếu niên nhướng mày, nhưng cũng không lên tiếng.
Sau khi răn dạy Lãng Triêu Sa xong, Long Tòng Vân quay đầu lại nhìn về phía Tống Nguyệt Minh.
"Tống Nguyệt Minh, trước khi ta tới đây cũng đã hỏi đệ tử đài diễn võ, đều nói hình dáng của người gây sự kia cực kỳ giống ngươi, ngươi ngược lại trình bày rõ với bổn tôn sáng nay ngươi đang ở nơi nào, có thật sự gây rối ở trên diễn võ trường hay không, hay là..." Long Tòng Vân bình tĩnh đưa mắt nhìn lướt qua mọi người một lần, "Hay là đang lêu lôngr cùng đám hồ bằng cẩu hữu của ngươi?”
Lời nói của lão vừa ra khỏi miệng, trong mắt Từ Hàn đã hiện lên một tia dị sắc.
Từ lúc mới đầu hắn đã cảm thấy Long Tòng Vân không giống bình thường, hiện giờ lời nói này rõ ràng đã hạ bậc thang cho Tống Nguyệt Minh.
Từ Hàn cũng không kịp suy nghĩ rốt cuộc vì sao Long Tòng Vân bỗng nhiên đổi tính, hắn vội vàng tiến lên một bước muốn giải vây cho Tống Nguyệt Minh.
"Không sai, chính là ta!" Nhưng hắn còn chưa kịp bước chân ra, Tống Nguyệt Minh đã đi ra một bước, chỉ thấy gã ngẩng đầu ưỡn ngực, nói ra như vậy.
Từ Hàn khi đó hận không thể nhấc kiếm của mình lên đâm ra bảy tám lỗ thủng trên người tên Tống Nguyệt Minh đầu óc tràn ngập nhân nghĩa đạo đức này...
Mắt thấy chuyện này đã có chuyển biến thì gã lại làm ngược lại, không muốn xuống bậc thang mà nhất định phải tự mình muốn chết...
Mà ánh mắt Long Tòng Vân cũng ngưng tụ, lão cũng rất kinh ngạc đối với việc Tống Nguyệt Minh thẳng thắn thừa nhận việc này như thế.
"Ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?" Lão gằn giọng thật thấp hỏi như vậy, ánh mắt và thanh tuyến đều âm lãnh.
"Tống mỗ chỉ vì cơ nghiệp ngàn năm của Linh Lung các, kiếm quyết kia quả thực có vấn đề lớn, mà Tống mỗ lại không muốn thấy tông môn đi lạc lối, cho nên làm như vậy, nên có tội gì?" Tống Nguyệt Minh dường như quyết tâm dùng cứng đối cứng, lúc đó cao giọng nói.
Sắc mặt Long Tòng Vân càng lúc càng âm trầm, ánh mắt lão lạnh lùng nhìn chăm chú Tống Nguyệt Minh, thật lâu không nói.
Mọi người trong sân nhỏ đều lâm vào trầm mặc như chết.
Tống Nguyệt Minh hành động như vậy, gần như tự đẩy mình vào đường chết, mọi người dù muốn cứu hắn, cũng không biết nên cứu như thế nào.
Mà Lãng Triều Sa ở phía sau Long Tòng Vân thấy Tống Nguyệt Minh như thế, càng lộ vẻ cười nhe răng. Thầm nghĩ: "Hôm nay chính là ngày chết của Tống Nguyệt Minh ngươi."
"Hay cho một câu có tội gì!" Cuối cùng, sau một thời gian dài im lặng, Long Từ Vân lại lên tiếng.
"Người đâu, Tống Nguyệt Minh không tôn sư trưởng, đại náo đài diễn võ, lại nhục môn phong, trượng trách ba mươi đại bản." (trượng trách: đánh bằng gậy)
Long Tòng Vân nói như vậy, quyết định này làm cho sắc mặt Từ Hàn lại biến đổi, ba mươi đại bản quả thực có thể coi là cực hình, nhưng Tống Nguyệt Minh lấy tu vi Tam Nguyên cảnh muốn chống lại cũng quá khó khăn. So sánh với hậu quả mà Từ Hàn lo lắng, tuyệt đối được coi là vui mừng ngoài ý muốn, vì thế ánh mắt hắn nhìn về phía Long Tòng Vân càng thêm cổ quái.
Từ Hàn cũng không rõ vị chưởng giáo mới lên này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Đệ tử Chấp Kiếm đường phía sau nghe vậy lập tức đứng lên trước, đè Tống Nguyệt Minh xuống đất, đang muốn hành hình.
"Sư tôn! Trước khi đến Thái thượng trưởng lão đã nói muốn nghiêm trị người này." Nhưng Lãng Triêu Sa hiển nhiên có chút bất mãn, y ra vẻ lo lắng nhìn về phía Long Tòng Vân, nói.
Đám người Phương Tử Ngư nghe vậy lập tức nhíu nhíu mày, mà con ngươi Từ Hàn nhìn về phía y lại càng hiện ra sát khí.
Long Tòng Vân quay đầu, thần sắc lạnh nhạt hỏi: "Vậy theo ý của ngươi, xử trí việc này như thế nào?”
Lãng Triêu Sa bị cừu hận làm choáng váng hoàn toàn không ngửi thấy được vẻ không vui trong giọng nói của Long Tòng Vân, y vội vàng không kìm được nói: "Tống Nguyệt Minh gây loạn sơn môn, quấy nhiễu chư vị đệ tử tu hành, lại vu khống Thái thượng trưởng lão, tội không khác gì phản loạn tông môn, giết!”
Chữ "Giết" kia vừa dứt, trong lòng mọi người rùng mình, trình độ ác độc của y vượt xa mọi người dự liệu.
"Tốt!" Long Tòng Vân hét lớn một tiếng.
Lãng Triêu Sa nghe vậy, thầm tưởng Long Tòng Vân đồng ý với quan điểm của y, trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng, nhưng sau một khắc lão lại chuyển đề tài.
"Nói rất hay! Con ngươi Long Tòng Vân nheo lại, thanh tuyến cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, "Ngươi đã có chủ trương như vậy.”
"Vậy có muốn ta tặng vị trí chưởng giáo này cho ngươi không? Lãng Triêu Sa!”
Long Tòng Vân cắn chữ rất nặng ở trên ba chữ "Lãng Triêu Sa", Lãng Triêu Sa lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, y nhìn sư tôn của mình, trong lòng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu: "Đồ nhi không dám.”
Y nói như vậy, trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh.
"Hừ!" Long Tòng Vân lúc này mới khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía đệ tử Chấp Kiếm đường kia, "Sao còn không động thủ, lời nói của chưởng giáo ta không có tác dụng sao?”
Thanh âm Long Tòng Vân càng lúc càng lạnh lùng, những đệ tử Chấp Kiếm đường kia thấy lão bắt đầu nổi giận, nào dám ngỗ nghịch, đồng loạt giơ gậy gỗ trong tay mình đánh xuống Tống Nguyệt Minh.
......
"Đau!! Đau!!”
Bên trong buồng sân nhỏ truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của Tống Nguyệt Minh.
Ngoài phòng Tần Khả Khanh và Phương Tử Ngư liếc nhau một cái, đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Tống Nguyệt Minh ăn đủ ba mươi đại bản, Long Tòng Vân mang theo mọi người rời đi. Lần này chỗ bị thương của Tống Nguyệt Minh riêng tư một chút, cho nên Từ Hàn chỉ có thể tự mình ra trận bôi thuốc mỡ cho gã.
"Tống huynh thật sự là không nhớ lâu, Long Tòng đã cho bậc thang, Tống huynh cần gì phải đi tự làm mình khổ?" Từ Hàn nhìn thoáng qua Tống Nguyệt Minh đau đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói.
"Lời này của Từ huynh sai rồi, nếu Tống mỗ xuống bậc thang kia chẳng phải là thừa nhận sai lầm của mình, nhưng Tống mỗ không làm sai, vì sao phải nhận?" Tống Nguyệt Minh ngửa mặt nằm trên giường, vẻ mặt nghiêm nghị bác bỏ.
Từ Hàn biết tính tình gã như thế, nếu ở bình thường thì hắn mặc kệ gã muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ Tống Nguyệt Minh tiếp tục như thế, không chừng còn có thể tạo thành mối họa gì đó, bởi vậy sau khi hơi trầm ngâm, Từ Hàn lập tức nói lần nữa: "Tống huynh phải nhớ kỹ giáo huấn hôm nay, không được làm chuyện lỗ mãng này nữa.”
"Từ huynh a!" Tống Nguyệt Minh xưa nay nói gì nghe nấy đối với Từ Hàn, lúc này nghe được lại phản bác. "Kiếm quyết kia nguy hại như thế nào thì ngươi càng rõ ràng hơn so với ta, nếu cứ luyện tiếp như thế thì Linh Lung Các cũng chỉ có một con đường chết. Có câu là tổ chim bị phá trứng có an toàn, chẳng lẽ Từ huynh không sốt ruột sao? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Linh Lung các bước vào chỗ chết?”
Từ Hàn nghe vậy động tác bôi thuốc mỡ dừng một chút, chần chờ một lúc lâu sau vẫn nói: "Đối với chuyện Linh Lung các mà nói, sức lực của chúng ta quả thực quá nhỏ bé... Từ mỗ cho rằng, chúng ta sẽ phải nghĩ mưu kế khác..."
"Từ huynh có ý gì?" Tống Nguyệt Minh dường như hiểu được ý trong lời nói của Từ Hàn, gã ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Từ Hàn, động tác như vậy hiển nhiên không tránh khỏi chọc tới một trận đau nhức, gã giống như phản xạ có điều kiện đứng lên, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Từ Hàn.
Không biết vì sao dưới ánh mắt như vậy của Tống Nguyệt Minh, Từ Hàn thầm cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng hắn vẫn cố gắng thuyết phục: "Tống huynh... Giữ được núi xanh không lo thiếu củi đốt, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, tại hạ cho rằng tạm thời tránh khỏi nội loạn của Linh Lung các mới là cách làm an toàn nhất..."
"Đây là biện pháp của Từ huynh?" Tống Nguyệt Minh bình tĩnh nhìn Từ Hàn.
"Ừm." Từ Hàn nặng nề gật đầu, muốn thuyết phục Tống Nguyệt Minh rời đi với hắn nhưng làm cách nào cũng nói không nên lời.
Giữa hai người trầm mặc thật lâu.
"Tống mỗ hiểu rồi, lập trường của Từ huynh cuối cùng khác biệt với Tống mỗ..."
"Tống huynh cần gì phải ở lại chỗ này, ngươi cùng ta rời đi rồi mưu đồ thật tốt, không phải không có..." Từ Hàn nói.
Chỉ là lời còn chưa dứt đã bị Tống Nguyệt Minh cứng rắn cắt đứt.
-Tống mỗ không có biện pháp khuyên Từ huynh lưu lại, Từ huynh cảm thấy ngươi sao có thể để Tống mỗ rời đi?" Thiếu niên kia bình tĩnh nhìn Từ Hàn, "Huống hồ có một số việc, Tống mỗ nhất định phải làm... Đây là sứ mệnh của Tống mỗ, cũng là sứ mệnh của đệ tử Linh Lung các..."
Sứ mệnh...
Từ Hàn ngẩn người, hắn từng không chỉ một lần nghe người ta nói qua hai chữ này.
Ví dụ như Thương Hải Lưu trên núi Đại Uyên, ví dụ như Phu tử bỏ đi trong đêm tuyết, lại ví dụ như Tống Nguyệt Minh trước mắt.
Mặc dù tu vi của hắn không thể thông thiên sánh cùng với hai người trước, nhưng khi lời này nói ra, khí thế quanh người thiếu niên kia lại càng hơn hai người kia một bậc một cách khó hiểu...
"Ta hiểu rồi..." Từ Hàn lúc đó khẽ gật đầu. "Vậy rốt cuộc Tống huynh chuẩn bị làm cái gì?”
Thiếu niên kia nghe vậy, trên mặt chợt lộ ra một tia ý cười.
"Thiên cơ bất khả lộ."