Q2 - Chương 122: Một ngày này (1)

Khoảng cách đại hội luận đạo tháng sáu, chỉ còn lại thời gian nửa tháng.

Cuộc sống Từ Hàn trở nên rất khó chịu.

Hắn bị cầm tù ở sân nhỏ, phía ngoài đệ tử Chấp Kiếm đường trấn giữ ngày đêm, không cho Từ Hàn bất cứ cơ hội nào đi ra nơi đây, cũng tương tự không có bất kỳ người nào có thể tiến đến.

Từ Hàn nói chung có thể đoán được đây hẳn là thủ đoạn của Tư Không Bạch vì chế ước Diệp Hồng Tiên, vốn sắp cùng con trai Chúc Hiền định ra hôn ước.

Từ Hàn ôm mèo đen xuyên thấu qua khe hở cửa phòng nhìn một chút những đệ tử Chấp Kiếm đường tuần tra bên ngoài cửa, tâm tư trầm xuống.

Hắn biết, thời gian rời đi Linh Lung Các nhanh đến rồi.

Tống Nguyệt Minh ở trước Huyền Long chuông cúi đầu hướng về Tư Không Bạch, mà Tư Không Bạch lại coi trọng sự can đảm của gã, thu làm vị đệ tử thứ hai kế sau Diệp Hồng Tiên. Vì vậy, gã đã nhảy lên trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng của Linh Lung Các bây giờ.

Từ hôm đó về sau Từ Hàn cũng chưa từng nói chuyện với Tống Nguyệt Minh, chỉ nghe người ta nhắc đến tu vi của Tống Nguyệt Minh tại trong mấy ngày ngắn ngủi đột nhiên tăng mạnh, dường như đã đến Thông U cảnh, thành đường chủ của Chấp Kiếm đường bây giờ, chỉ dùng bảy chiêu liền đánh cho Lãng Triêu Sa không phục quản giáo răng rơi đầy đất.

Bình tĩnh mà xem xét thì Từ Hàn cực kỳ lo lắng Tống Nguyệt Minh vào lúc ấy nhiệt huyết xông lên đầu, phản bác Tư Không Bạch, bị lão chém giết.

Nhưng tương tự, hắn cũng không sẵn lòng nhìn thấy Tống Nguyệt Minh biến thành bộ dáng như bây giờ.

Gã có thể tinh tiến trong thời gian ngắn như thế, Từ Hàn không khó đoán được tất nhiên là do Tống Nguyệt Minh tu hành kiếm quyết đáng sợ kia.

Nhưng nếu ở trước mặt sinh tử cùng đại nghĩa, Tống Nguyệt Minh đã quyết đoán như vậy cũng khiến Từ Hàn khó có thể trách cứ, nhưng lựa chọn của hắn khó tránh khỏi để cho đáy lòng Từ Hàn sinh ra chút cảm giác ưu tư khó nói lên lời.

Trong lúc Từ Hàn nghĩ đến điều này, cửa sân nhỏ đã bị người đẩy ra.

Mấy bóng người cùng lúc đó đi vào trong này.

Từ Hàn híp mắt ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, cũng không nhúc nhích.

Người có thể đi vào sân nhỏ này, đương nhiên sẽ không phải là người Từ Hàn muốn gặp, cho nên hắn cũng không muốn để ý tới.

"Từ chấp sự, đồ ăn của ngươi hôm nay đã đưa đến." Người cầm đầu trong đám người kia nói như thế, ngữ khí rất là gảy nhẹ, cũng không có quá nhiều ý tôn trọng, ngược lại tràn đầy đùa cợt.

Thấy Từ Hàn chỉ vuốt ve mèo đen trong ngực mà không để ý tới lời nói của y, người kia nhíu mày, có chút không vui.

Y mở hộp cơm trong tay ra, cầm một dĩa thức ăn trong đó, đưa lên sắt bên lỗ mũi hít hà.

"Ừm, thơm quá a. Từ chấp sự thật sự được Tư Không trưởng lão coi trọng, mỗi ngày đều có cơm bưng nước rót như vậy, không giống chúng ta, cũng không có phúc khí như thế này." Người kia cực kỳ khiêu khích nói, chợt tay cầm dĩa đồ ăn buông ra, đồ ăn trên dĩa liền rơi trên mặt đất.

Ầm!

Chỉ nghe một tiếng vang giòn, dĩa sứ vỡ vụn, đồ ăn bên trong rơi lả tả trên đất.

"Ôi, không phải cố ý, do tay của tại hạ run quá dữ dội." Người kia trên mặt lộ vẻ nhe răng cười mà nói như thế, "Thế nhưng cũng không sao, trưởng lão chuẩn bị đồ ăn cho chấp sự rất nhiều, chỗ này còn có một bát canh gà tơ a."

Người kia nói như thế, lập tức có một bát canh gà đủ màu sắc bị y đưa từ trong hộp cơm ra, nhìn bộ dáng là muốn lập lại chiêu cũ.

Từ Hàn vào lúc đó rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía y, thần sắc trên mặt bình tĩnh, trong ánh mắt hiện vẻ đạm mạc.

Người này tên là Lục Phụng, cũng là đệ tử thân truyền dưới trướng Long Tòng Vân, tựa hồ có chút giao hảo cùng Lãng Triêu Sa, được giao nhiệm vụ mỗi ngày đưa đồ ăn tới cho Từ Hàn, lại nghĩ đến vì sư huynh nhà mình báo thù, mỗi lần tìm được cơ hội liền sẽ tạo nên nhiều phiên khó xử.

Từ Hàn đối với chuyện này tập mãi thành thói quen, cũng lười so đo với y.

Lại không nghĩ thái độ của Từ Hàn trái lại để cho Lục Phụng cảm thấy Từ Hàn đang khinh y, bởi vậy càng làm trầm trọng thêm.

Giờ phút này y đối mặt với ánh mắt Từ Hàn, bất mãn trong lòng càng sâu, tay cầm bát canh gà kia vào lúc đó chợt buông ra.

"Ai! Lục gia gia." Vào lúc này trong phòng truyền đến một tiếng hô to, liền thấy Sở Cừu Ly một mặt râu ria vội vàng chạy ra,

Một cái tay duỗi ra, thấp lấy người nhận lấy bát canh gà mắt thấy liền muốn rơi xuống đất kia.

Mặc dù không tránh được một chút nước canh tung ra, nhưng chén canh này rốt cuộc vẫn được gã bắt kịp.

Sau đó Sở Cừu Ly tươi cười quyến rũ đứng người lên, nhìn về phía Lục Phụng.

"Lục gia gia tức giận làm gì a, canh gà ngon như thế mà hắt vào trên mặt đất thì rất đáng tiếc." Sở Cừu Ly nói như vậy.

"Đáng tiếc ư?" Lông mày Lục Phụng nhíu lại, nói: "Đồ ngon mang cho người có tư cách ăn mới gọi không đáng tiếc, cho người như các ngươi ăn, gọi là lãng phí."

Đối mặt dạng nhục mạ này của Lục Phụng, Sở Cừu Ly vẫn là khuôn mặt cười làm lành.

"Vâng vâng vâng, Lục gia gia nói đúng. Thế nhưng dù sao chúng ta cũng phải ăn chút gì đúng không, ngài xem mấy ngày nay mỗi lần ngài đều hắt đồ ăn xuống đất, ngài nói chúng ta lại tiếp tục bị bỏ đói . . ."

"Muốn ăn?" Lục Phụng liếc mắt nhìn Sở Cừu Ly, chợt hỏi.

"Đương nhiên muốn ăn." Sở Cừu Ly liên tục gật đầu.

"Vậy liền ăn đi."

Lục Phụng sau khi nói xong lời này, còn không đợi vẻ vui mừng nổi lên trên đuôi lông mày Sở Cừu Ly, liền thấy tay của y bỗng nhiên vung ra, bát canh gà được Sở Cừu Ly nâng ở trên tay liền bỗng nhiên bị y đổ nhào, canh gà nóng hổi hắt xuống đất, lập tức bừa bộn đầy đất trong sân.

"Thế nhưng là ăn ở trên mặt đất." Thanh âm Lục Phụng vang lên lần nữa, mà chư vị đệ tử Chấp Kiếm đường phía sau y cũng dồn dập phát ra từng trận cười vang.

"Ngươi. . . ! !" Sở Cừu Ly bị tung tóe đầy người canh gà nhìn qua rất là chật vật, gã hé miệng muốn nói cái gì đó.

"Sao vậy? Từ khi nào nơi này có phần cho một tên gia nô như ngươi nói chuyện? Ngươi không thấy chủ nhân nhà ngươi cũng không nói gì sao?" Lục Phụng nói như thế, đã cắt đứt lời ra đến khóe miệng của Sở Cừu Ly, đồng thời cũng rất là khiêu khích nhìn về phía Từ Hàn một mực lặng im không nói ở bên.

Từ Hàn đương nhiên cảm nhận được điểm này, hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn Lục Phụng một mặt tốt sắc kia một lúc, cuối cùng vẫn há mồm nói lời đầu tiên.

"Tay của Lãng Triêu Sa khá hơn chút nào không?"

Tại Huyền Long chuông mấy ngày trước, Từ Hàn trong xung đột đã đâm xuyên qua bàn tay Lãng Triêu Sa, chuyện này toàn bộ Linh Lung Các đều là biết được. Từ Hàn bỗng nhiên phát ra vấn đề này, ý tứ tự nhiên là cực kỳ rõ ràng.

Lục Phụng mới vừa rồi còn vẻ mặt đắc thắng lập tức giống như con mèo hoang con bị người đạp cái đuôi, xù lông lên.

"Họ Từ kia, ngươi muốn chết!"

Y nói xong liền đưa tay nâng lên thật cao, nắm thành nắm đấm.

Mặc dù Từ Hàn mấy lần xuất thủ đánh bại Lãng Triêu Sa, nhưng tu vi Lục Phụng do dốc lòng tu hành kiếm quyết kia trong thời gian ngắn, tiến bộ cực kỳ nhanh, y tự cho rằng mình đã mạnh hơn Lãng Triêu Sa không chỉ một bậc, tự nhiên cũng có sức đánh cùng Từ Hàn một trận, huống chi y còn mang theo mấy vị hảo thủ của Chấp Kiếm đường.

"Muốn chết? Lục đại đệ tử ngược lại thử hảo hảo nói với ta, đến tột cùng là người nào đang muốn chết?"

Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang chợt từ ngoài phòng truyền đến, đã thấy một vị thiếu niên mặt một thân trường bào màu tím cất bước đi vào trong viện.

Sắc mặt Lục Phụng vào lúc đó biến đổi, mà Từ Hàn cũng không khỏi lông mày khẽ động.

Người đến kia đương nhiên đó là Tống Nguyệt Minh từ khi từ biệt bên trên Huyền Long chuông đã có mấy ngày chưa từng gặp.

Thời gian mấy ngày ngắn ngủi này, Tống Nguyệt Minh biến hóa lại làm cho Từ Hàn gần như không nhận ra gã.

Hình dạng của gã hiển nhiên chưa từng có một chút biến hóa nào, nhưng hai đầu lông mày lại nhiều ra một cỗ khí tức âm lãnh, gã phóng ra bước chân, thần tình trên mặt băng lãnh, quanh người cũng tản ra một cỗ mùi vị âm trầm, dường như gã đến làm cho cả sân nhỏ vào thời khắc này chợt rét lạnh mấy phần.

"Ta đang hỏi ngươi đấy, Lục đại đệ tử, đến tột cùng là người nào đang muốn chết?" Gã cũng không tìm đến Từ Hàn trước tiên như lúc trước kia, mà lại đến đứng trước người Lục Phụng, con ngươi lạnh lẽo nhìn qua y.

Hàn ý trong mắt gã để cho Lục Phụng mới còn vênh váo tự đắc giật mình một cái, vẫn là không dám cãi lại một chút.

"Là. . . là. . . đệ tử lỡ lời." Y vội vươn thẳng đầu, mất hết khí thế, giống như con gà trống đá thua trầm giọng nói.

"Nha." Tống Nguyệt Minh kèo dài trường âm, liếc mắt nhìn y, "ta còn tưởng rằng Lục huynh đệ muốn mưu hại chấp sự của Linh Lung Các chúng ta đấy, cũng may là ta nghe thấy chuyện như vậy nên mới biết là hiểu lầm, nếu như để người khác nghe được. . ."

Tống Nguyệt Minh nói đến đây lại dừng một chút, mới tiếp tục nói: "tội mưu hại đồng môn này truy cứu xuống, Tống mỗ thân là đường chủ Chấp Kiếm đường coi như không tránh được để cho Lục huynh nếm chút khổ sở rồi."

Lục Phụng chờ đợi ở Linh Lung Các nhiều năm như vậy, tâm tư cũng không phải là loại đơn giản, y đương nhiên có thể nghe được ý uy hiếp trong lời nói của Tống Nguyệt Minh.

Sắc mặt y trong nháy mắt trở nên trắng bệch, y biết Tống Nguyệt Minh bây giờ không chỉ có quyền lợi như vậy, cũng có loại bổn sự này.

"Đệ tử biết sai, còn xin Tống đường chủ thông cảm." Y vội vàng chắp tay cúi đầu nói, mà trên trán đã sớm hiện đầy mồ hôi lạnh lít nha lít nhít.

"Ừm." Tống Nguyệt Minh dường như rất hài lòng thái độ của Lục Phụng, gã khẽ gật đầu, đưa tay chỉ một đồng đồ ăn bị vung vãi hiển hiện bừa bộn trên mặt đất."Những vật này, hẳn là Lục huynh phải biết xử lý như thế nào a?"

Lúc này Lục Phụng sao còn dám ngỗ nghịch Tống Nguyệt Minh, y vội vàng nói: "tại hạ sẽ dọn sạch sẽ nơi này, sau đó lại sai người đưa đồ ăn tốt nhất cho Từ chấp sự."

Dứt lời ấy, y liền xoay người qua, làm bộ liền muốn rời đi.

Nhưng thân thể của y mới chuyển qua, Tống Nguyệt Minh lại chợt đưa tay đặt trên bờ vai của y, dùng sức cực lớn, nhấn đến nơi bả vai Lục Phụng truyền đến từng trận đâm nhói tới tim.

Không biết đắc tội vị đường chủ tân tấn của Chấp Kiếm đường chỗ nào, Lục Phụng khi đó cũng không dám phát ra một chút thanh âm, chỉ có thể cố nén vẻ đau nhức kịch liệt này, cắn răng xoay người qua, "Đường chủ còn. . . còn có gì phân phó."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện