Q2 - Chương 125: Uy hiếp (2)

Ngoài viện chợt huyên náo loạn lên.

Từ Hàn khoanh chân ngồi trong viện nhíu mày, lập tức mở hai mắt ra.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn nói như thế, ánh mắt liếc nhìn Sở Cừu Ly ở một bên.

Đại hán trung niên đứng ở cửa sân, đưa mắt xuyên thấu qua khe hở trong viện nhìn ra ngoài phòng kia nghe vậy quay đầu, khẽ lắc đầu với Từ Hàn.

"Không biết, có lẽ lại là đội ngũ nào đó đến sơn môn."

Khoảng cách đại hội luận đạo của Linh Lung các chỉ còn không đến năm ngày, những ngày này đã có chút tông môn tham dự đại hội luận đạo lần này lục tục ngo ngoe đến, Linh Lung các đương nhiên tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo sắp xếp những khách nhân đến sớm này.

Bởi vậy bên trong mấy ngày này, chuyện như vậy cũng không thể coi là lạ thường, thế nhưng động tĩnh lần này là lớn nhất.

"Nếu không ta ra ngoài nhìn một chút?" Sở Cừu Ly cũng không phải là một người ưa thích rãnh rỗi, những ngày này bị giam ở bên trong sân nhỏ đã sớm để cho gã kìm nén đến bứt rứt, tìm cơ hội này liền muốn ra chuồn ra ngoài.

"Mưa gió nổi lên, không nên ra ngoài trêu chọc thị phi rồi, miễn cho đánh cỏ động rắn." Từ Hàn lơ đãng liếc mắt nhìn tên kích động lỗ mãng này, chợt nói như thế.

Nghe nói lời ấy, Sở Cừu Ly mới còn chuẩn bị đủ lực làm một vố lớn lập tức giống như túi khí xì hơi, xụ xuống.

"Tiểu Hàn ngươi nói rốt cuộc chúng ta phải chờ tới khi nào, đã già như vậy lại còn bị nhốt ở trong phòng, ta thấy không cần chờ Tư Không lão đầu kia ra tay, ta cũng sẽ bị ngột ngạt mà chết sống." Sở Cừu Ly có chút bất mãn lầu bầu, tính tình gã trời sinh lanh lẹ, cuộc sống như lúc này với gã mà nói quả thực như là dày vò.

Đương nhiên lấy thân thủ của gã, những đệ tử ngoài cửa kia muốn thật sự bắt giam gã lại là chuyện không thể nào, chỉ là Từ Hàn lo sợ gã ra ngoài kéo lấy mầm tai vạ, cho nên thời gian gần đây liền hạn chế tự do của gã, cũng là nguyên nhân vì sao lần này gã lại oán trách như vậy.

Nhưng Từ Hàn sau khi nghe vậy, lại bất động thanh sắc liếc mắt nhìn đại hán trung niên mặt mũi tràn đầy ủy khuất này, thản nhiên nói: "Ồ? Sở đại ca kìm nén đến mức cuống cuồng rồi ư? Vậy nửa đêm mấy ngày này người xông vào thoát ra là Huyền nhi sao?"

Vẻ ủy khuất trên mặt Sở Cừu Ly vào lúc đó lập tức thu liễm mấy phần, gã đỏ mặt ngụy biện: "Ừm. . . Ta tự hỏi mấy ngày nay ngủ không yên giấc,luôn luôn nghe được một chút tiếng vang, hóa ra do Huyền nhi không thành thật."

Gã nói ra lời này, hiển nhiên đưa tới một trận bất mãn của mèo đen, chỉ thấy con mèo đen kia kêu to meo meo, hướng phía Sở Cừu Ly lộ ra móng vuốt sắc bén của mình, cùng tư thế có thể liều mạng bất cứ lúc nào, chỉ thấy đại hán trung niên kia có thể nói trong lòng run sợ một trận.

"Ồ?" Từ Hàn ra vẻ hiểu rõ, khẽ gật đầu."Nói như vậy thì những tin Phương Tử Ngư cùng Tống Nguyệt Minh cãi nhau một trận thật lớn bên ngoài phủ tế thế, hay là Hồng lão cùng Trác tiên sinh trên Huyền Hà phong đoạn tuyệt nhau đều là do Sở đại ca soạn ra?"

Từ Hàn nói xong, quay đầu híp mắt nhìn về phía Sở Cừu Ly, đại hán kia lập tức có tật giật mình, theo bản năng rụt rụt đầu, cực kì ủy khuất thấp giọng nói: "Cùng lắm thì. . . Về sau. . . Ta không đi ra là được. . ."

. . .

Trong phủ tế thế mờ tối ở Huyền Hà phong.

Long Tòng Vân thân mang áo bào đen điểm xuyết bay ngôi sao cúi đầu ngồi ở một bên đại điện.

"Sao vậy? Là người Trường Dạ ty ư?" Trên đài cao một vị lão giả tóc trắng rối tung, khuôn mặt âm kiệt trầm giọng hỏi.

Thanh âm kia mang theo vận luật cực kỳ cổ quái, cực kỳ giống thanh âm sài lang mài răng trong rừng rậm đêm khuya.

Long Tòng Vân dù đã sống gần sáu mươi năm nhưng ở phía dưới thanh tuyến âm lãnh kia, không nhịn được giật mình trong lòng, vội vàng cúi đầu đáp lại: "là con trai của Chúc Hiền - Chúc Long Khởi dẫn số lớn nhân mã tới sơn môn."

"A...." Lão nhân khẽ gật đầu, thần sắc lờ đờ giống như say vì uống phải rượu ngon.Lão quay đầu nhìn một vị thiếu niên áo bào tím ở một bên khác kia, "Nguyệt Minh, Chung Trường Hận cùng Ninh Trúc Mang bên kia thì sao?"

Vị thiếu niên trên mặt còn mang theo một chút ngây thơ kia bình tĩnh lắc đầu, "vẫn không có động tĩnh, thiếp mời liên quan tới đại hội luận đạo đã được đưa đến, nhưng không hề có một chút đáp lại với đệ tử."

Lão giả trên đài cao nghe nói lời ấy ánh mắt trầm xuống, cũng không đáp lại trước tiên, mà duỗi ra ngón tay gõ lấy án đài trước người, tiếng vang trầm thấp kia quanh quẩn trong phủ tế thế lặng im, sâm nghiêm lại quỷ mị. . .

Long Tòng Vân giơ mắt nhìn một chút thiếu niên ngồi ở đối diện mình.

Nhìn xem chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong ngực không khỏi có chút khó chịu. . .

Lại thêm một kẻ đáng thương bị quyền lợi mê mẩn tâm trí, y nghĩ như thế đến, trong lòng trầm xuống, nhưng lại âm thầm tự giễu, mình có tư cách gì đi nói hắn đây?

"Ninh Trúc Mang rốt cuộc đang muốn tính toán điều gì?" Thanh âm lão giả trên đài kia vang lên lần nữa, lão tự lẩm bẩm, từ trong thanh âm âm trầm của vị Thái Thượng trưởng lão này không khó nghe ra vẻ kiêng kỵ đối với người đã từng là chưởng giáo đại nhân kia.

Thiếu niên áo tím ở bên nghe vậy lông mày nhíu lại, chợt đứng lên.

Hắn đi đến chính giữa đại điện, cung kính chắp tay về phía lão giả.

"Sư tôn đang lo lắng Ninh Trúc Mang âm thầm mưu đồ chuyện gì đó, phá hỏng kế hoạch của sư tôn ở bên trên đại hội luận đạo sao?"

"Ừm." Lão giả cau mày, khẽ gật đầu."Ninh Trúc Mang chấp chưởng Linh Lung các nhiều năm như vậy, lòng dạ sâu thẳm, không thể khinh thường."

Thiếu niên áo tím nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một vệt ý cười rõ ràng.

"Nếu là như vậy, đệ tử có một kế có thể san sẻ ưu phiền với sư tôn."

"Ồ?" Lông mày lão giả nhăn lại, nhiều hứng thú nhìn về phía thiếu niên mặc áo tím kia."nói nghe một chút."

"Đệ tử đã từng si mê binh pháp, tại bên trên bản cổ tịch nào đó từng thấy một câu nói."

"Trên đời này không có thành trì không công phá được, chỉ có thống soái tìm không thấy sơ hở."

"Đệ tử thấy lời ấy cũng có thể áp dụng cho con người, chỉ cần tìm được uy hiếp thì Ninh Trúc Mang ngay cả có muôn vàn bổn sự, đến lúc đó cũng sẽ dễ như trở bàn tay."

"Vậy theo suy nghĩ của ngươi, cái gì có thể uy hiếp đến Ninh Trúc Mang?" Lão giả hứng thú càng nồng nặc thêm mấy phần.

Ý cười trên mặt thiếu niên áo tím càng sâu, hắn ngước mắt nhìn về phía lão giả, nhếch miệng lên.

"Đệ tử Trọng Củ phong. . ."

"Phương Tử Ngư!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện