Q2 - Chương 136: Ngươi thua (2)

"Đã nhường." Chúc Long Khởi vào lúc đó thu đao ở sau lưng, nhếch miệng lên, nói như thế.

Khí độ bất phàm, t­ư thái bừng bừng phấn chấn.

Đám người cuối cùng vào lúc này hồi phục thần trí, từng đợt tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên.

Nam tử vừa rồi kia mặc dù chỉ xuất thân môn phái tam lưu, nhưng dù sao cũng đã có được thực lực Thông U cảnh mới có thể có thể đứng trên lôi đài này, mà Chúc Long Khởi chỉ với một chiêu, thậm chí ngay cả mọi người trên trận cũng không thấy rõ một chiêu kia đến tột cùng vung ra như thế nào thì nam tử kia đã thua trận. Bởi vậy có thể thấy, vị Chúc Long Khởi này vốn cường hãn đến loại tình trạng nào? Phóng nhãn giang hồ Đại Chu, chỉ sợ cũng chỉ có vị đại đệ tử Linh Lung các đã trở lại Trần quốc kia mới có thể cùng so sánh hơn thua.

Thế nhưng bây giờ Trần Huyền Cơ không có ở đây, người đứng đầu đại hội luận đạo ngày hôm nay, có lẽ hẳn là sẽ rơi vào trong tay vị thế tử điện hạ Trường Dạ ty này rồi.

Đám người Từ Hàn cùng lúc đó liếc nhau, dồn dập thấy được vẻ kinh hãi từ trong mắt đối phương.

Cho dù Từ Hàn cũng không hề nghĩ tới vị Chúc Long Khởi này còn có thực lực như vậy.

"Có thể đến Linh Lung các tham gia thịnh thế bực này chính là phúc phận của Chúc mỗ, hôm nay dùng võ kết bạn, còn xin chư vị vui lòng chỉ giáo." Chúc Long Khởi vào lúc đó cao giọng nói, ngôn từ cùng thái độ như vậy lại để cho người bình thường khó mà sinh ra nửa phần ác cảm đối với vị công tử Trường Dạ ty này.

Thế nhưng lúc trước gã biểu hiện ra chiến lực lại khiến cho mọi người trong trận không có một ai dám can đảm tiến lên tự rước lấy nhục.

Chúc Long Khởi đứng trên trên đài cao kia gọi liền mấy tiếng, vẫn như cũ không hề có người dám tiến lên khiêu chiến.

Chúc Long Khởi sớm đã đoán trước sẽ xảy ra tình trạng như vậy, lông mày gã chợt nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Từ Hàn trong đám người, trường đao trong tay chỉ thẳng, nói: "tại hạ nghe nói Từ huynh đệ của Linh Lung các là thiếu niên tuấn kiệt, còn xin chỉ giáo một hai."

Lời kia vừa thốt ra, đám người đều cùng một khắc này đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Hàn.

Từ Hàn nhướng mày, lại không nghĩ đến Chúc Long Khởi này còn có một tay dạng này. Thế nhưng tính tình hắn trầm ổn, đương nhiên sẽ không vì phép khích tướng thấp kém này của Chúc Long Khởi mà thay đổi, đang muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng ánh mắt lại chợt rơi vào trên người vị Lâm Khai đã xông ra trước mặt lôi đài, hung hăng góp phần trợ uy cho Chúc Long Khởi kia.

Từ Hàn trong lòng khẽ động, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chần chờ.

"Từ mỗ chỉ là một người y sư, chuyện vũ đao lộng thương này . . ." "Từ huynh sao phải bẻ trái sự thật làm gì, Chúc mỗ đã sớm nghe được bản lãnh của ngươi, nghe nói đệ tử đắc ý của Long chưởng giáo đều từng thua ở dưới tay ngươi, phóng nhãn Linh Lung các sẽ có bao nhiêu người có thể có được loại bản sự như Từ huynh?" Chúc Long Khởi sao có thể để cho Từ Hàn từ chối qua loa, gã cùng lúc đó lại cao giọng nói.

Đám người trên trận nói chung đều đã nghe nói chuyện giữa Từ Hàn cùng Diệp Hồng Tiên, mà quan hệ giữa Chúc Long Khởi cùng hắn trong đó đương nhiên không cần nói cũng biết. Thấy Chúc Long Khởi khiêu chiến như thế, Từ Hàn vẫn trù trừ không tiến, lập tức trong đám người liền dâng lên một trận xì xào bàn tán.

Nội dung lời nói đương nhiên sẽ không phải là lời gì hữu ích, Từ Hàn nghe được sắc mặt đỏ lên, dường như có chút phẫn nộ.

Hắn cuối cùng chịu không nổi dạng chỉ trỏ này, cắn răng một cái phóng ra một bước.

"Tốt! Vậy Từ mỗ nhận một trận chiến này!"

. . .

Thấy Từ Hàn đi đến lôi đài, trên mặt Phương Tử Ngư cùng Tần Khả Khanh đều không tránh được lộ vẻ lo lắng, dù sao Chúc Long Khởi mới biểu hiện ra thực lực cực kì cường hãn, mà Phương Tử Ngư đã từng bồi luyện với Từ Hàn lại càng có chút hiểu rõ nội tình của hắn, nàng không cho rằng Từ Hàn vốn ngay cả nàng cũng không đối phó được, sẽ là đối thủ của tên Chúc Long Khởi này.

"Họ Từ kia làm cái gì vậy, đây rõ ràng là phép khích tướng của họ Chúc kia, hắn sao cũng có thể xốc nổi như thế này?" Lập tức, nàng liền lo lắng nói. Mà Tần Khả Khanh ở bên mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ lo lắng ở trên mặt lại chỉ nhiều chứ không ít so với Phương Tử Ngư.

Chỉ có Chu Chương đứng ở giữa hai người nhìn một chút Từ Hàn đang đi lên đài, lại nhìn một chút Lâm Khai đứng ở bên lôi đài, mỉm cười.

"Ngươi phải tạ ơn Từ huynh." Gã quay đầu nhìn về phía Phương Tử Ngư, nói như thế.

"Ừm?" Phương Tử Ngư nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không lĩnh ngộ được ý trong lời nói của Chu Chương.

"Nhìn là biết." Chu Chương lại lắc đầu, cũng không chỉ ra, thế nhưng trên mặt lại mang theo ý cười vô cùng tự tin.

. . .

"Từ huynh, mời." Trên lôi đài Chúc Long Khởi nhìn vẻ mặt lo lắng của Từ Hàn, nhếch miệng hiện lên một vệt ý cười, gã đưa tay ra, nói như vậy, ra hiệu để cho Từ Hàn công trước.

Từ Hàn có thể có bao nhiêu bổn sự, Chúc Long Khởi đã có thể ước đoán được một chút.

Đơn giản là dựa vào con đường nhục thân lấy triền đấu cận thân mới đánh bại vị Lãng Triêu Sa kia mấy lần, nếu như kéo dài khoảng cách, lúc thi triển ra bản sự của riêng phần mình thì tại bên trong Thông U cảnh nhục thân của tu sĩ sao có thể là đối thủ của tu sĩ cùng cảnh?

Huống chi Chúc Long Khởi gã sao có thể là nhân vật tu sĩ Thông U cảnh bình thường có thể so sánh?

Bởi vậy, gã có đầy đủ tự tin đối với bản thân mình, có thể mượn lôi đài này giáo huấn tên Từ Hàn ngang ngược càn rỡ này một phen thật tốt. Về góc độ bản thân mình, Từ Hàn là vị hôn phu trước đó của Diệp Hồng Tiên, nếu nói trong lòng gã không có chút khúc mắc nào thì đương nhiên là nói dối, tự nhiên cần phải xuất ra một ngụm ác khí; với hắn, Từ Hàn nhiều lần xuất thủ làm Lâm Khai bị thương, giáo huấn hắn một lần cũng có thể lôi kéo lòng người.

Nghĩ tới đây, Chúc Long Khởi âm thầm khen hay đối với kế sách như thế của mình.

"Vậy từ chối thì bất kính rồi." Từ Hàn khẽ gật đầu, lấy thanh trường kiếm màu đỏ tạo hình cổ quái trên lưng nắm trong tay, thân hình dừng lại, lập tức giết về phía Chúc Long Khởi.

Hắn vận dụng tu vi nhục thân của mình đến cực hạn, bắp thịt cả người phồng lên, trong chớp mắt liền tăng tốc độ ên tới một cái mức độ cực kì khủng bố.

Thế nhưng, tất cả thứ này đối với Chúc Long Khởi mà nói rốt cuộc vẫn còn quá chậm một chút.

Hai con ngươi công tử người mang áo đen, tay cầm trường đao nhíu lại. Đao trong tay vào lúc đó lấy một góc độ cực kỳ cổ quái vung ngang ở trước người mình.

Keng!

Chỉ nghe một tiếng vang giòn, thanh âm của sắt đá nổ tung.

Kiếm do Từ Hàn đâm vào lúc đó đã trực tiếp rơi vào trên thân đao Chúc Long Khởi chém ra.

Dường như tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của gã.

Thân hình Từ Hàn ngừng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà Chúc Long Khởi thì lại nhếch miệng lên, tay cầm đao chấn động mạnh một cái.

Một cỗ lực đạo cực lớn lập lức theo trên thân đao truyền đến, Từ Hàn không dám đối cứng, vội vàng mượn lực thối lui.

"Một chiêu." Chúc Long Khởi sau khi bức lui Từ Hàn lại không có một chút ý định truy kích, mà chỉ nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nói.

. . .

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện