Chương 110: Liễm Tức Pháp
Trên thực tế, trong thời gian này có rất nhiều tạp tu muốn gia nhập Trữ gia đến đây. Trữ gia giành thắng lợi trong lần xung đột này không chỉ thu được lợi ích vật chất cực lớn, mà còn để danh vọng của bọn họ tăng cao chưa từng có.
Mà lực lượng bị thương vong của Trữ gia cũng cần bổ sung. Vì vậy Trữ Diễm và Trữ Bằng còn chưa kịp nghỉ ngơi liền tiếp tục bận rộn. Bọn họ cần điều tra thân phận lai lịch cùng thực lực của mỗi tên tạp tu.
Vì vậy có rất nhiều khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện ở trụ sở. Trong đó có vài tên tạp tu khiến người khác chú ý, ví dụ như đoàn trưởng Mark Witt của tạp tu đoàn Duy Sâm Hổ trước đây, hay là Trình Anh có biệt danh là “Hoa Hồng” … Nhiều nhất vẫn là tạp tu vô danh nhưng có thực lực xuất chúng.
So với trước kia thì những tạp tu mới đến này có thực lực trung bình cao hơn, tên tuổi cũng nổi hơn. Cơ chế thưởng phong phú trong căn cứ rất nhanh liền kích thích đám tạp tu mới vào này.
Trụ sở vốn còn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng vừa rồi cũng khôi phục lại vẻ bận rộn ngày xưa. Hơn nữa Trữ gia cần người rất gấp, các loại ủy thác cũng không ngừng được đưa ra, các tạp tu không thể không điều chỉnh trạng thái, bắt đầu bận rộn lên.
Điều này cũng không có quan hệ gì với Trần Mộ, hắn vẫn ở lỳ trong phòng như trước, rất ít ra ngoài. Dù là nhìn từ góc độ nào thì hắn đều là một vị chế tạp sư rất điển hình. Không hề ra khỏi phòng, cả ngày say mê thí nghiệm, chỗ thường đến nhất là thư viện cùng siêu thị tài liệu tự chọn. Dường như ngoài việc hắn thích huấn luyện phi hành làm cho người khác bất ngờ, thì những điều còn lại đều phù hợp với ấn tượng về chế tạp sư trong đầu mọi người.
Nhưng nếu như thật có người ở trong phòng Trần Mộ, chắc chắn sẽ bị cảnh trước mắt làm giật mình.
Trong phòng tối đen như mực, giơ tay không thấy ngón. Trần Mộ đứng ở chân tường, từ từ nhắm mắt lại, hắn đã quen với bóng tối. Hít sâu một hơi, hắn đột nhiên dán vào mặt tường bò lên trên. Chỉ thấy hắn giống như một con thằn lằn, linh hoạt di chuyển giữa vách tường và trần nhà.
Trên trần nhà và vách tường bốn phía khắp nơi là những tấm nhãn màu đỏ lớn nhỏ khác nhau, sắp xếp không theo bất cứ quy luật nào.
Hai mắt Trần Mộ vẫn nhắm chặt, nhưng hắn lại không hề va chạm những tấm nhãn này. Động tác của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc nhắm mắt, linh hoạt đến mức có vài phần quỷ dị.
Thân thể của hắn mềm dẻo như không có xương, có thể tùy ý xoay chuyển. Hắn sử dụng phụ bích liên đến mức lô hỏa thuần thanh. Khi thì một tay dính vào trần nhà, đưa người về phía trước như dây đu, trong khoảnh khắc sắp chạm vào trần nhà thì hai đầu gối hơi gập lại, phụ bích liên trên đầu gối dính chặt vào trần nhà.
Cho đến giờ hắn đều mang phụ bích liên trên người, còn đôi giày đạn lực hắn cũng chưa từng thay ra.
Trong bóng tối, cảm giác càng có tác dụng hơn con mắt. Trong tạp phiến thần bí, ở phần đề mục liên quan đến cảm giác trong cận chiến còn chưa hoàn thành được phân nửa, đã có hướng dẫn làm sao sử dụng cảm giác quan sát bốn phía trong bóng tối.
Điều này có liên quan đến tốc độ xoay tròn của vòng xoáy cảm giác hình thoi. Tốc độ xoay càng nhanh thì tia cảm giác được phát tán ra càng nhiều, độ nhạy của cảm giác càng cao. Nhưng nếu tốc độ chậm thì số lượng tia cảm giác càng ít, nhưng phạm vi mà nó có thể cảm giác được càng rộng.
Trần Mộ chỉ cần giảm tốc độ xoay của vòng xoáy cảm giác lại một ít, liền có thể cảm giác tình trạng của cả căn phòng. Hơn nữa hắn còn phát hiện dù là vòng xoáy cảm giác vận chuyển với tốc độ cao hay thấp, chỉ cần giữ tốc độ ổn định thì độ nhạy của cảm giác sẽ đạt được giá trị lớn nhất ở mức tốc độ này.
Nhưng đây không phải là kĩ xảo mà Trần Mộ cảm thấy hứng thú nhất. Trong bóng tối không cần dùng cảm giác, hắn cũng có thể dễ dàng nhận biết tình trạng xung quanh. Hắn vẫn kiên trì nghỉ ngơi giữa bóng đêm, việc này có hiệu quả rất rõ ràng.
Nữ ma quỷ đã dạy hắn làm sao ẩn giấu thân hình trong bóng đêm, những kĩ xảo ẩn trốn này đã được chứng minh rất có hiệu quả. Nhưng có một số thứ nữ ma quỷ không dạy hắn, như làm sao tránh thoát sự dò xét của thăm dò tạp, vốn được phát minh để đối phó với những kẻ di chuyển trong bóng đêm.
Trong bản báo cáo chưa hoàn thành có đề cập đến vài loại kĩ năng để tránh khỏi thăm dò tạp.
Trong lòng Trần Mộ vẫn rất hiếu kì đối với phần báo cáo có cùng đề tài này. Hắn thật sự không nghĩ ra vị chế tạp sư nào lại có hứng thú với những kĩ năng này. Hơn nữa vị chế tạp sư thần bí này vẫn còn sưu tầm vài loại kĩ năng liên quan, phân tích so sánh chúng với nhau nhưng vẫn không đưa ra kết luận cuối cùng. Đây là một đề tài nghiên cứu không hoàn chỉnh.
Dù là không hoàn thành nhưng Trần Mộ không hề nghi ngờ tính chân thật của kĩ năng được ghi lại bên trên. Trải qua vô số lần chứng minh, hễ là thứ được tạp phiến thần bí ghi lại bên trong thì đều cực kì có hiệu quả.
Sở dĩ Trần Mộ có hứng thú với việc làm sao tránh khỏi sự dò xét thăm dò tạp, vì hắn nghĩ đến nếu có một ngày mình muốn rời khỏi trụ sở, thì kĩ năng về mặt này không thể thiếu.
Hắn hiểu rất rõ tình cảnh của mình, với lại từ thái độ của Trữ Bằng với {Vũ Toa} tạp thì hắn liền dự đoán được hoàn cảnh của bản thân sau này. Không có giá trị thì sống sót cũng là một vấn đề. Có giá trị, mặc dù giữ được mạng nhưng lại mất tự do. Cả hai điều này Trần Mộ đều không muốn.
Hắn cẩn thận đọc phần trình bày và phân tích về kĩ năng này trong phần báo cáo. Bên trong còn liệt kê chi tiết vài loại kĩ năng cùng loại của các lưu phái, hơn nữa còn có một ít ghi chú của bản thân vị chế tạp sư thần bí kia.
Lưu phái, đây là một khái niệm rất xa lạ với người ở thời đại này. Nhưng trong lịch sử phát triển của hệ thống tạp phiến, nó từng có một giai đoạn cực kì huy hoàng.
Trước thời đại của Hyner Vincent Van là khoảng thời gian mà hàng trăm gia tộc tranh đấu. Lưu phái thời đó vượt xa các gia tộc này, trong số bọn họ có chút truyền thừa, thậm chí có thể có nguồn gốc từ một ít tông giáo cổ xưa.
Hyner Vincent Van ngang trời xuất thế cũng không khiến mọi người vào thời đó ý thức được một thời đại mới sắp đến. Một trong số những chế tạp sư vĩ đại nhất trong lịch sử này du lịch cả liên bang Thiên Du, lại trải qua mười năm vắt óc suy nghĩ mà sáng lập nên Tinh Viện.
Tinh Viện là ngôi trường đầu tiên giảng dạy tri thức về tạp phiến ở liên bang. Nghe nói ngày đăng ký nhập học đầu tiên của Tinh Viện vào năm đó, vô số người trẻ tuổi như vô số dòng nước nhỏ từ khắp các địa phương ở liên bang Thiên Du tập hợp về Tinh Viện. Lúc đó lượng thanh niên tập hợp ở Tinh Viện lên đến 30 vạn người, mà công tác trúng tuyển tiến hành liên tục trong suốt ba tháng.
Học viện có phong cách cởi mở, hình thức giảng dạy đầy tính bao dung liền tạo ra sự đả kích dữ dội với các lưu phái. Năm tháng dần trôi qua, lưu phái cũng dần dần tiêu thanh biệt tích, cuối cùng phai nhạt khỏi con mắt người đời.
Thời gian sau đó lại có rất nhiều chế tạp sư kiệt xuất lần lượt thành lập học viện của bọn họ, cuối cùng tạo nên thế chân vạc của Lục đại học phủ bây giờ. Lưu phái cũng hầu như tiêu tan.
Trần Mộ không có hứng thú với lịch sử cũng như cái gọi là lưu phái, hắn chỉ quan tâm đến kĩ năng.
Hắn nghĩ đến kĩ xảo này cũng có nguyên nhân. Ngày hôm trước, độ nhạy cảm giác của hắn lại tăng thêm một bậc, đạt 50 điểm. Hắn nhớ trong báo cáo từng kể qua một loại kĩ xảo tránh khỏi dò xét, điều kiện của kĩ xảo này là độ nhạy cảm giác đạt 50. Bản báo cáo hôm đó hắn nhớ rất rõ, một chữ không lọt. Kĩ năng liên quan có vài loại, mỗi loại có yêu cầu khác nhau, chỉ có loại này mới phù hợp với điều kiện hiện tại của hắn.
Liễm tức pháp, nghe nói truyền từ một lưu phái tên là “Thập Tự Dạ”. Trừ bỏ câu này thì Trần Mộ không tìm được tin tức khác liên quan đến “Thập Tự Dạ”.
Luyện tập liễm tức pháp cũng không khó khăn. Nó chủ yếu yêu cầu người sử dụng cảm giác giữ một tần số chấn động đặc thù, thì có thể hoàn toàn che giấu hơi thở của mình. Nếu luyện tập tới giai đoạn cao cấp thì ngay cả thăm dò tạp cao cấp đều không thể dò ra, giống như u linh di chuyển trong bóng đêm mà không ai hay biết.
Cảm giác có rất nhiều đặc tính, ví dụ như xoay tròn, chấn động, chuyển hóa trạng thái….
Dù là chế tạp sư vĩ đại nhất như Rosenberg và Hyner Vincent Van, đều không thể từ lí giải cơ bản của cảm giác. Đây là nội dung chủ yếu nhất, thần bí nhất, thâm thúy nhất của lý luận tạp phiến.
Cảm giác của Trần Mộ được tổ chức lại một lần nữa, tạo nên vòng xoáy cảm giác hình thoi. Cho đến giờ, đặc tính xoay tròn của vòng xoáy cảm giác hình thoi là thứ hắn tìm hiểu nhiều nhất.
Trước đây hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cảm giác chấn động.
Chấn động, cái này nên làm thế nào? Trần Mộ không khỏi nhăn trán suy nghĩ. Kết cấu của cảm giác quyết định một ít tính năng của nó, như vòng xoáy cảm giác hình thoi của hắn có ưu thế lớn nhất là xoay tròn.
Những liễm tức pháp lại yêu cầu tính năng chấn động, điều này khiến Trần Mộ đau đầu không thôi.
Kết cấu của vòng xoáy cảm giác hình thoi trong cơ thể hắn nhìn qua giống như một vòi rồng nhỏ, hình ống xoay tròn tốc độ cao, hai đầu phát tán ra rất nhiều tia cảm giác mỏng.
Kết cấu như vậy thì căn bản là không có đặc tính chấn động.
Chẳng lẽ mình không có cách nào học liễm tức pháp sao? Trán Trần Mộ càng nhăn lại, các loại phương pháp khác có yêu cầu cao hơn, hơn nữa phần lớn các yêu cầu này đều không thể thay đổi.
Trong vài loại kĩ năng thì chỉ có liễm tức pháp thích hợp với mình, nhưng làm sao giải quyết vấn đề cảm giác chấn động đây? Trong bóng tối, Trần Mộ khoanh chân ngồi, hai mắt chớp động ánh sáng, như ngôi sao lờ mờ trong đêm đen.