Chương 117: Bách Nhận
Chẳng phải Bá Vấn từng nói trong trụ sở chỉ có năm chế tạp sư có độ cống hiến cấp A hay sao? Của hiếm thì quý, Will cũng biết đạo lý này.
Dù là từ góc độ nào thì Will cũng rất tin tưởng vào tấm tạp phiến chuẩn bị thuộc về mình này.
Đột nhiên hắn nhớ tới Trình Anh và Bá Vấn đều từng nói muốn được gặp vị chế tạp sư lợi hại này, liệu có nên báo cho bọn họ đến không? Will hơi do dự, hắn vẫn còn chưa rõ tính tình của vị chế tạp sư này, không biết liệu việc này có khiến người ta tức giận hay không? Nếu đối phương không thích thì hậu quả sẽ rất bi thảm. Cuối cùng thì Will từ bỏ ý nghĩ này, trước khi trở nên thân thiết với Trần Mộ mà đưa ra loại yêu cầu này thì thật sự quá liều lĩnh.
Để vấn dề này sang một bên, nghĩ tới việc mình sắp có một tấm tạp phiến lợi hại là trong lòng Will lại hưng phấn hẳn lên.
Thấy Trần Mộ đang ngồi đợi trong phòng huấn luện tổng hợp số 2, Will vộ vàng chạy tới, luôn miệng xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, ta đã tới muộn mất rồi.”
“Không sao.” Trần Mộ lơ đãng phất tay:” Tạp phiến ta đã làm xong rồi, bây giờ muốn ngươi thử xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không.”
Thấy thái độ này, Will cảm thấy thoải mái hơn. Một chế tạp sư có độ cống hiến cấp A mà lại bình dị gần gũi như vậy. Trong lòng hán cảm khái, quả nhiên càng là người có thực lực mạnh thì lại càng khó xét đoán.
Will cũng không vì đối phương có vẻ dễ dàng mà được voi đòi tiên. Nếu trước đây hắn chỉ kinh sợ tấm phòng tạp ghi cấp A của Trần Mộ còn bây giờ thì là sự tôn kính xuất phát từ nội tâm.
“Đã làm phiền ngươi rồi.” Hắn khom người xuống, nói rất chân thành.
Trần Mộ hơi kinh ngạc liếc nhìn Will. Hắn vốn xuất thân bần hàn, đã quen với thế thái nhân tình, rất dễ dàng để nhìn ra câu nói vừa rồi của Will là thật tâm hay giả ý, chỉ có điều hắn không rõ lý do, lúc nãy hắn cũng đâu có làm gì.
Nhưng Trần Mộ cũng không hỏi mà chuyển vấn đề về tấp tạp phiến vừa làm cho Will.
“Tấm tạp phiến này gọi là {Bách Nhận}, đương nhiên nếu ngươi không thích thì cứ đổi một cái tên khác.” Trần Mộ vẫn bình tĩnh nói như cũ, đồng thời lấy từ trong tạp bao ra một tấm tạp phiến màu xám bạc.
Tấm tạp phiến này có bề ngoài rất khác so với những tạp phiến bình thường. Tạp phiến có màu xám bạc, nội liễm mà rất có cảm giác về chất. Được xử lí qua công nghệ thuỷ dong ma sa nên thân tạp phiến không hề phản quang nhưng cấu vân lại khá chói mắt. Cấu vân phát ra ánh sáng màu bạc, trông rất tinh tế và cân xứng, chúng khiến người ta có cảm giác như một thứ chất lỏng đang lưu động chậm rãi trên bề mặt, như thể là những mạch máu màu bạc.
Will vừa nhìn là đã lập tức yêu thích tấm tạp phiến này. Hai mắt hắn toát ra vẻ si mê, nhìn chằm chằm vào {Bách Nhận} tạp trên tay Trần Mộ.
Sự chú ý của Trần Mộ đều đặt vào việc giảng giải việc sử dụng {Bách Nhận}. Hắn quyết định tự mình làm mẫu, lièn đem {Bách Nhận} cắm vào độ nghi rồi kích hoạt.
“Đặc điểm của {Bách Nhận} là có thể bắn ra rất nhiều năng lượng nhận có kích cỡ bằng ngón tay trong nháy mắt. Nguyên nhân bởi phạm vi công kích nên ta cho rằng phương thức công kích này tương đối thích hợp với ngươi. Nếu như cảm giác của ngươi đủ mạnh thì có thể phóng ra khoảng 100 phiến, nhưng bây giờ có thể phóng ra chừng 20 phiến là dã rất tốt rồi.
Trần Mộ vung tay lên, sắc mặt rất nghiêm túc, đột nhiên quanh thân thể hắn loé lên hơn mười tia sáng màu xanh nhạt rồi biến mất.
“Thấy rõ chưa?” Trần Mộ hỏi Will.
Will hưng phấn đến run cả người, giọng nói cũng hơi run run:”Thấy, thấy rõ rồi! Trời ạ, thật sự là quá tuyệt vời.” Mười tia sáng đó hắn đều thấy rất rõ ràng, mỗi một tia sáng là dấu vết do một năng lượng nhận lưu lại. Những tia sáng đó loé lên rồi biến mất chứng tỏ những năng lượng nhận có tốc độ cực nhanh.
“Lấy ngươi làm trung tâm thì phạm vi bao trùm của {Bách Nhận} tạp là khoảng 10 mét. Nếu cảm giác của ngươi đủ mạnh thì có thể khống chế tốc độ và phương hướng của mỗi năng lượng nhận. Có lẽ hiện tại ngươi chỉ có thể hướng chúng về một khu vực, tạo thành một công kích hình quạt.” Trần Mộ lại làm mẫu một lần nữa, hơn mười tia sáng màu xanh nhạt loé lên trong một khu vực hình quạt trước mặt hắn.
Will đỏ cả mặt, ngụ ý của Trần Mộ chính là khả năng khống chế của hắn quá kém nên chỉ có thể lựa chọn phương thức công kích này, nhưng hắn cũng tự biết mình.
Hơn nữa vừa rồi hắn chú ý tới mật độ công kích trong khu vực hình quạt thì hai mắt liền toả sáng. Dưới mật độ công kích thế này thì rất ít người có thể né tránh.
“Lực công kích của mỗi một năng lượng nhận cũng không cao lắm.”Vẻ mặt Trần Mộ có chút tiếc nuối, do tinh cấp có hạn nên hắn chỉ làm được đến thế này. Hắn đi tới trước một cái bia ngắm là dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra thương tổn do công kích. Bên cạnh bia ngắm có một màn sáng, trên mặt có những con số.
Hắn giương tay bắn ra một năng lượng nhận màu xanh nhạt. Một tiếng “phập” rất nhỏ vang lên, còn trên màn sáng bên cạnh thì các con số vọt lên, đến tận 330 mới dừng lại.
“Chỉ được khoảng chừng này thôi, lúc chiến đấu ngươi phải chú ý đấy.” Trần Mộ nhắc nhở.
Will há hốc mồm nhìn vào màn sáng, hắn cảm thấy như não mình bị co lại. Trời ạ! Thương tổn đạt 330 mà còn coi là thấp sao? Hắn không biết nói gì nhìn Trần Mộ. Vừa rồi Trần Mộ nói uy lực của năng lượng nhận không cao thì hắn đã chuẩn bị tư tưởng tiếp nhận con số khoảng 250. Song cực lôi cầu tạp của hắn trước kia phát ra hai lôi cầu mới đạt đến mức đó.
330, thương tổn huyễn tạp bình thường tạo ra hầu hết đều chỉ hơn 200 mà thôi. Sự vui mừng như một luồng nhiệt lưu bốc thẳng từ bàn chân đến tận đỉnh đầu khiến hắn như sắp ngất đi.
Đại ca, đừng có trêu ta như vậy chứ? Will ai oán nhìn Trần Mộ, chuyện này đủ để hệ thần kinh yếu ớt của hắn nát bét mất. Nhưng nhìn nét mặt chăm chú của Trần Mộ, Will cảm thấy mình cần nói lại cho hắn biết tiêu chuẩn. Chế tạp sư có độ cống hiến cấp A đâu thể dùng tiêu chuẩn bình thường được.
Hắn nuốt nước bọt, vừa định mở miệng thì Trần Mộ lại chuyển động cổ tay, nói tiếp: “Để đền bù cho khuyết điểm này, ta tăng thêm cho nó một cái kỹ năng.”
Nói xong, Trần Mộ lại vung tay phải lên.
Hơn mười tia sáng xanh đột nhiên xuất hiện, tập hợp về một điểm với tốc độ kinh người. Trước mặt Trần Mộ lúc này có một điểm sáng đang trôi nổ bồng bềnh, nó khiến cho Will có ảo giác như vừa rồi nó điên cuồng hấp thu ánh sáng xung quanh. Tích tắc huyễn lệ đó khắc sâu vào mắt Will, khiến hắn thất thần mấy giây.
Một lưỡi nhận màu xanh nhạt hình trăng khuyết dài khoảng 20 li lặng lẽ nổi trên trước mặt Trần Mộ, tựa như một ánh trăng rằm, ôn hoà và yên lặng.
Tay phải Trần Mộ đột nhiên nhẹ nhàng đẩy về phía trước.
Ti! Ánh trăng rằm nhu hoà này khi bay lại phát ra tiếng như tiếng kêu của loài rắn khiến Will thấy lạnh cả người.
Phập, thanh âm do Loan Nguyệt đánh trúng bia ngắm rất nhỏ, cơ hồ như không có. Ở chính giữa bia ngắm có một dấu vết rất rõ ràng dài 20 li, mà số liệu hiện ra trên màn áng lại càng điên cuồng hơn lần trước.
Will đứng trước màn sáng, ánh mắt trống rỗng, hồn phách lên mây, chỉ nghe trong miệng hắn thì thào, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy.
Will mắt trợn trắng nhìn Trần Mộ một cách hơi thất thố khiến Trần Mộ tưởng hắn không hài lòng với kết quả nên bình tĩnh nói: “Đây là thương tổn lớn nhất ta có thể làm được, nếu ngươi không hài lòng thì ta cũng đành chịu thôi.” 450 thương tổn đối với hắn không phải là cao, phải biết rằng thương tổn do {Thoát Vĩ Toa} tạp tạo ra lên tới 756, hơn nữa {Bách Nhận} tạp muốn hoàn thành chiêu này cần thời gian tích tụ năng lượng tương đối dài, rất bất tiện trong chiến đấu.
Cho nên hắn thấy độ hữu dụng của chiêu này không cao.
Will giật mình một cái, hồn phách trở về, miệng lắp bắp: “Hài lòng, hài lòng! Thật sự quá tuyệt vời.”
Hài lòng! Hắn sao có thể không hài lòng? Khác với Trần Mộ, hắn biết rất rõ trên thị trường tạp phiến cận chiến có thể tạo ra thương tổn từ 400 trở lên hiếm tới mức nào. Mỗi tấm đều có giá trên trời, mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Will không thể ngờ được Trần Mộ lại đem tới cho mình sự vui mừng và sợ hãi đến vậy. Hắn cảm thấy mình cần phải đi miếu thắp hương cảm tạ Bồ Tát mới được. Chuyện này không biết cần được Phật tổ phù hộ bao nhiêu mới có được vận may thế này. Hắn thấy từng tế bào trong người run lên, hưng phấn tới cực điểm.