Chương 146: hương 146 : Diệu Bút Sinh Hoa (thượng)

Mặc dù tia tín nhiệm này thoạt nhìn thì yếu ớt, không đáng tin nhưng so với quần thể hoàn toàn xa lạ mà cường đại, hơn nữa lại chứa địch ý nhất định thì cũng đủ để họ tạm thời buông ân oán trước kia.

Trần Mộ đồng ý nói: “So với dự đoán của ta cũng không khác lắm.” Sắc mặt của hắn vàng như sáp. Lại nói, đây là mặt nạ trong số đồ ma quỷ nữ cho hắn, đến giờ vẫn không bong ra, thật khiến cho người ta than thở về độ bền của nó. Nếu như không có tầng ngụy trang này, Bá Vấn cùng Trình Anh sẽ có thể thấy được sắc mặt tái nhợt của Trần Mộ sau trạng thái liễm tức.

“Ta nghĩ, bọn họ có thể lập tức tiếp xúc với chúng ta!” Sắc mặt của Bá Vấn ngưng trọng, hắn dùng từ “tiếp xúc” chỉ là ba người đều hiểu được, tiếp xúc này chỉ e là có chứa nguy hiểm nhất định.

Suy nghĩ một chút, Trần Mộ đột nhiên nói: “Chúng ta trực tiếp đến thôn của bọn họ!”

Trình Anh biến sắc: “Vậy không phải là tự chui đầu vào lưới sao?”

Bá Vấn cười lạnh nói: “Ta cũng đang muốn đề nghị như vậy đây. Ở trong rừng, chúng ta không phải là đối thủ của họ, dù sao trốn cũng không thoát. Như thế không bằng trực tiếp đến thôn của họ, xem thử xem có tìm được cơ hội gì không.” Hắn dừng lại một chút, sau đó nói nhanh: “Huống chi trên tay chúng ta còn có tiểu quỷ này!”

Trình Anh mấp máy môi như muốn nói, nhưng lại thôi.

Ba người nói chuyện không hề để ý đến Lí Độ Hồng, nó nghe được mấy lời này của Bá Vấn, khuôn mặt nhỏ lập tức tái đi.

Thấy Bá Vấn cùng Trần Mộ hiếm khi có cùng ý kiến, Trình Anh cũng hiều được, đây là biện pháp tốt nhất vào lúc này.

Lí Độ Hồng biết được trong ba người này, ngoài Trình Anh ra thì hai người kia cũng không phải hiền lành, liền không dám làm trò. Đặc biệt đối với Trần Mộ, mỗi lần ánh mắt Trần Mộ đảo qua người nó thì lại cảm thấy một trận lạnh lẽo. Trận đánh với Cao Túc Viên khi nãy làm cho nó nhớ kỹ người này không phải là người nó có thể trêu vào.

Vì vậy Lí Độ Hồng tỏ ra rất phối hợp. Trong tâm nó cũng không sợ, biết rằng trước khi gặp người trong thôn, mình khẳng định sẽ không gặp chuyện. Điều duy nhất nó lo lắng, đó là nếu như bọn họ cùng người trong thôn phát sinh xung đột thì chỉ sợ mình sẽ đi đời nhà ma.

Tiểu tử kia bình thường tinh quái, nhưng hiện tại thành thật nhiều lắm, hai con mắt đen láy giảo hoạt láo liên, hiện tại cũng bắt đầu nghe lời.

Trần Mộ lại trở lại bộ dáng tầm thường, nhìn qua cùng những kẻ kém cỏi không có gì khác nhau, nhưng vô luận Bá Vấn hay Trình Anh đều không còn suy đoán gì nữa. Bá Vấn thậm chí còn đang ước lượng trong lòng, loại thay đổi khí chất này hẳn là một loại kỹ năng khác của Thập Tự Dạ, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể trà trộn vào đám người mà không bị phát giác. Tự cho là nghĩ thông suốt, Bá Vấn trong lòng than thở sợ hãi, Thập Tự Dạ này quả nhiên không giống bình thường. Mấy loại kỹ năng nhìn như không hề liên quan, nhưng phối hợp lại thì xảo diệu vô cùng.

Trần Mộ đột nhiên quay sang nói với Trình Anh: “Đem tạp phiến của cô cho ta xem một chút.”

Trình Anh sửng sốt, sau đó kích động, vội vàng rút tạp phiến của mình từ trong độ nghi hai tay đưa qua. Nàng sao có thể không kích động? Trần Mộ là A cấp cống hiến chế tạp sư, nàng không nghĩ tới hạnh phúc rơi vào đầu mình. Đối với tạp tu mà nói, một tấm tạp phiến thích hợp, hơn nữa uy lực mạnh mẽ, trực tiếp quyết định lực chiến đấu của hắn.

Trần Mộ cũng nghĩ tới một điểm này, đối với tình hình hiện tại của bọn họ mà nói, mỗi một điểm sức chiến đấu đều quý giá. Trình Anh kinh nghiệm phong phú, kỹ năng cũng rất tinh thông, nhưng chịu giới hạn của chiến đấu tạp, nên khả năng phát huy chiến đấu cũng bị hạn chế.

Chế tạo cho nàng một tấm tạp phiến hoàn toàn mới là không thực tế, Trần Mộ chỉ muốn xem thử có thể cải tạo tấm tạp phiến này hay không.

Tạp phiến của Trình Anh tên là [Mang Vũ], nó có thể phóng ra chùm năng lượng ánh sáng rất bé, phạm vi công kích mặc dù lớn, nhưng uy lực tương đối nhỏ. Nhìn kỹ qua một lần Trần Mộ liền có chủ ý trong đầu.

“Ta cần [Đa liên thạch], [Thập phân thảo], [Mộc lý], [Trấp phách]” Trần Mộ nói.

Trình Anh vội càng kiểm tra hành lý mình mang theo. Nàng dọc đường đi thu thập rất nhiều nguyên liệu: “Ta có [Thập phân thảo], [Mộc lý], còn có [Trấp phách], nhưng không có [Đa liên thạch]”

Trần Mộ lắc đầu: “Như vậy không được.”

Có thể thấy rõ Trình Anh thất vọng, nhưng lại không thể tránh được, [Đa liên thạch] bản thân nó là một loại tài liệu cực kỳ trân quý, phi thường hiếm thấy.

Bá Vấn đột nhiêm mở miệng: “Ta có”. Nói xong hắn từ trong túi tùy thân lấy ra một tinh thể màu vàng lớn bằng ngón tay cái. Đây là một viên [Đa liên thạch] có tính chất rất xuất sắc, tinh thể nửa trong suốt, không lẫn tạp chất. Một viên [Đa liên thạch] như vậy ở trong bất kỳ nhà đấu giá của thành thị nào nều có giá năm ngàn vạn Audierne trở lên. Bá Vấn đem [Đa liên thạch] đưa tới trước mặt Trần Mộ.

Trình Anh kích động, lúng búng nói: “Cám ơn!”

Bá Vấn phẩy tay, ra ý bảo đừng để tâm. Ánh mắt hắn lại nhìn vào Trần Mộ, hắn muốn nhìn xem Trần Mộ làm thế nào để sửa chữa tạp phiến trong hoàn cảnh gian khổ như thế này. Tạp phiến học là một môn nổi tiếng lấy tinh tế mà sống, cần có công cụ cực kỳ tinh vi phối hợp. Mà ở nơi này, không chỉ nói dụng cụ tinh vi, ngay cả dụng cụ đơn giản cũng không có. Chế tạp sư đến cùng cũng chỉ là chế tạp sư, không thể biến không thành có.

Nhưng trải qua nhiều ngày tiếp xúc, Bá Vấn đối với trình độ của Trần Mộ cũng có chút thông hiểu nhất định. Trần Mộ không phải là kẻ khoác lác, không có mười phần nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng nói về chuyện này. Mọi người hiếu kỳ, Bá Vấn cũng không ngoại lệ. Mãi cho đến hiện tại, hắn vẫn không rõ, Thập Tự Dạ dựa vào đâu, làm thế nào có thể bồi dưỡng ra một thiên tài quái dị như thế. Chẳng lẽ bọn họ nắm giữ kỹ thuật đồng thời học chế tạp sư và tạp tu? Nói thật hắn không tin. Đây là hai vấn đề không cách nào cùng học, đây là quy luật sắt thép, đã thâm căn cố đế ở trong lòng mỗi chế tạp sư và tạp tu.

Nhưng sự thật ngay trước mắt làm cho hắn không thể không tiếp nhận.

Trần Mộ hìn lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi vào một tảng đá. Hắn đi tới mang nó lại. Đây là một tảng đá bình thường, nó thường được dùng trong xây dựng.

“Đem nó cắt thành một cái chén nhỏ.” Trần Mộ nói với Bá Vấn.

Bá Vấn cũng dứt khoát, đổi thành [Huyết Duệ] tạp. Một luồng ba nhận cỡ bàn tay xuất hiện, nó lặng yên trôi nổi trên tay Bá Vấn. Hắn tiện tay cắt tảng đá, từ điều này có thể thấy được năng lực khống chế cảm giác của hắn mạnh mẽ, cũng với hiểu biết rõ ràng về tạp phiến loại ba nhận, Trần Mộ không thể so sánh được.

Ba nhận màu đỏ hơi mỏng nhưng sắc bén vô cùng, cắt tảng đá như cắt đậu phụ. Trong chốc lát Bá Vấn liền cắt thành một cái chén nhỏ.

Lí Độ Hồng trừng lớn con mắt, tò mò nhìn Bá Vấn thao túng ba nhận đỏ tươi cắt tảng đá. Nó cảm giác rất thần kỳ, trông bộ dáng, dường như rất muốn lấy tay chạm vào nó.

Trần Mộ nhận lấy cái chén, đem mấy loại nguyên liệu bỏ vào, đổ vào máu Song Câu thú mà lần trước Trình Anh cho hắn. Ba người còn lại không chớp mắt nhìn chằm chằm cái chén nhỏ trước mặt Trần Mộ, bọn họ đều rất tò mò.

Trần Mộ từ trong tạp bao của mình lấy ra [Gia nhiệt] tạp, đây là thứ hắn mang theo vốn để phòng khi cần đến.

[Gia nhiệt] tạp là một loại tạp phiến phổ biến cực kỳ hữu ích, tỷ như mỗi nhà đều có nồi nhiệt, phụ kiện trung tâm của nó là một tấm [Gia nhiệt] tạp. Không chỉ có thế, [Gia nhiệt] tạp cũng là vật chuẩn bị của mỗi một tạp tu, tác dụng của nó rất nhiều. Nó có thể đun nóng vật thể trong mức độ nhất định, mức độ đun nóng cùng nhiệt độ đều có thể thông qua [Gia nhiệt] tạp khống chế. Điều khiển [Gia nhiệt] tạp cùng đòi hỏi kỹ xảo, tỷ như Trần Mộ bây giờ.

Bên trong chén nhỏ bắt đầu bốc lên một chút nhiệt khí, song chung quanh mấy người hoàn toàn không cảm nhận được một tia nhiệt lượng. Điều này nói rõ Trần Mộ khống chế [Gia nhiệt] tạp cực kỳ thích hợp, tất cả nhiệt lượng đều tập trung ở trong chén nhỏ, không có một tia nào thoát ra ngoài.

Dần dần, mùi máu tươi trong chén nhỏ có chút cay mũi, ba người đều có chút lộ ra vẻ mặt không thể chịu đựng được, duy riêng có Trần Mộ vẫn như nham thạch không hề nhúc nhích. Mùi cay mũi này chỉ khoảng ba phút liền đột nhiên biến mất, thay thế là một mùi hương nồng nàn mà quyến rũ thấm sâu vào lòng người.

Ba người đều sửng sốt, đồng thời đều lộ ra ánh mắt say mê. Ngay cả Bá Vấn vốn xuất thân quý tộc, cũng lộ ra vẻ mặt yêu thích. Phải biết rằng gia tộc lớn giống như Đông hành Trữ gia, cuộc sống theo đuổi hào hoa xa xỉ, hàng năm tiêu tốn một khoản tiêu phí kếch xù chi cho hương liệu. Tuy Bá Vấn là kẻ có chí tiến thủ như vậy, nhưng cũng có thói quen sử dụng các loại hương liệu. Chỉ là hắn chưa bao giờ ngửi qua mùi thơm nồng mà không bức người, ngửi qua cực kỳ thoải mái thấm đến phủ tạng như thế này.

Hễ là hương liệu có mùi thơm nồng, thường sẽ có một loại cảm giác bức người, cho nên nó thích hợp cho loại phụ nữ phóng túng cởi mở sử dụng. Mà nếu như mùi thơm nồng, cũng không bức người, đó là cực phẩm hương liệu, như [Phong hoàng hương], như [Liệt hỏa hoa tinh]. Chỉ là những loại hương liệu này cái nào cũng là giá trên trời. Cho dù là giàu có, cũng không phải ai cũng dùng nổi. Hắn không khỏi âm thầm ghi nhớ vài loại nguyên liệu này.

Chất lỏng trong bát cũng bắt đầu từ đỏ tươi từ từ nhạt dần, sau năm phút đã hoàn toàn trong suốt, mà mùi thơm từ nồng nàn trở nên thanh u, dịu dàng như có như không, làm cho người ta vô thức cứ cố gắng mà đi tìm mùi thơm mờ ảo nhàn nhạt này

[Đa liên thạch], [Mộc lý], [Thập phân thảo], [Trấp phách], tất cả đều không thấy nữa, trong bát chỉ còn non nửa bát chất lỏng trong suốt, hơi lay động mới phát hiện chất lỏng trong bát hơi hơi dính.

Mà Trần Mộ lúc này cùng mở bao đựng [Nhược Thủy] bút.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện