Chương 152: Tiệc Tối

A Phương Tác >> Alfonso

Duy A >> Weah

Ba Phu >> Barfu

Cơ Đặc >> Kit

Chung quanh lễ đường phân bố đủ loại tạp giới phòng hộ, nơi này gần như là triển lãm tạp giới. Trần Mộ đánh giá cẩn thận các tạp giới này, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều tạp giới như thế. Các tạp giới đó hình dạng đều không giống nhau, nhiều nhất là một loại tạp giới do vô số ống pháo tạo thành. Một loạt ống pháo chỉnh tề tạo thành hàng ngũ, hướng lên không trung. Bởi không cách nào thấy được kết cấu bên trong, Trần Mộ cũng không thể phán đoán được tạp giới này công kích ra sao, nhưng chỉ nhìn khối kim loại thô chắc này người khác cũng đã đập loạn nhịp tim. Nhìn lướt qua, xung quanh lễ đường phải có ít nhất mấy trăm kiện tạp giới.

Mỗi tạp giới đều hỉnh thể khổng lồ, trong mắt người ngoài như Trần Mộ vẫn là uy hiếp rất lớn, cảnh tượng đặt cùng một chỗ khá đồ sộ.

Duy A và Trần Mộ hai người đi vào tiểu lễ đường. Mái vòm hình tròn khiến cho người ta cảm thấy không gian bên trong càng thêm rộng rãi, trên cột đá màu trắng điêu khắc rất nhiều đồ án mà Trần Mộ xem không hiểu. Đèn trên mái giống như những ngồi sao, cả đại sảnh sáng như tuyết.

Trong lễ đường rất ồn ào, đám thôn dân túm năm tụm ba, nói chuyện thoải mái, âm nhạc vui vẻ, còn có người hưng phấn hét lớn.

Sắc mặt Duy A vẫn không hề thay đổi, Trần Mộ rất tự giác theo sát phía sau. Duy A đi tới đâu đám thôn dân đều nhường đường, đám trẻ đang vui đùa ầm ĩ cũng không đám quấy rầy hắn, quỷ dị nhất là không người nào dám chào hỏi Duy A. Trần Mộ âm thầm cười khổ, xem ra người này cũng không được hoan nghênh, ngược lại hắn lại nhận được không ít ánh mắt tò mò.

Duy A thần sắc không hề mất tự nhiên. Hắn dẫn Trần Mộ đi qua đám người, nhanh chóng đi tới chỗ sâu nhất trong lễ đường. Một số nhân vật trọng yếu trong thôn đều đang chờ hắn. Trần Mộ thấy lão già hắn gặp ngoài cửa thôn không ngờ hắn lại ở chính giữa dám người. Có là kẻ ngốc cũng biết địa vị của lão già này trong thôn. Bá Vấn cùng Trình Anh cũng đã tới, mà Lí Độ Hồng thì đang đàng hoàng đứng cạnh Bá Vấn.

Tiểu tử kia thấy Trần Mộ và Duy A, đôi mắt sáng lên.

- A a, chiêu đãi không chu đáo, khiến cho Trần Mộ tiên sinh bị đói, thật khiến cho lão già ta xấu hổ quá. Tội lỗi, tội lỗi!

Lão già vẻ mặt xin lỗi, A Phương Tác ở bên thần sắc không vui, hắn vừa rồi đã bị tộc trưởng giáo huấn một trận dữ dội, trong lòng đương nhiên rất khó chịu. Hắn không hiểu tộc trưởng vì sao lại đối tốt với một tên trẻ tuổi nhìn qua rất bình thường như vậy.

Trần Mộ cười nói:

- Ngài quá khách khí rồi, nếu không vì vậy ta cũng không thể thưởng thức tay nghề của Duy A được, đó mới thực là tiếc nuối.

- Hả!!!

Lão già đôi mắt sáng ngời:

- Trần tiên sinh kết thân với Duy A? Vậy tốt lắm. Duy A là đệ nhất cao thủ trong thôn chúng ta, hai vị đều là thanh niên tài cao, tất nhiên là sẽ quan hệ tốt với nhau.

Trong đám người có kẻ hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên rất không hài lòng với câu nói Duy A là cao thủ đệ nhất trong thôn của lão già, mà ngay cả mấy vị trung niên bên cạnh lão già sắc mặt cũng rất khó coi.

Duy A vẫn vậy, sắc mặt chẳng hề thay đổi, giống như không nghe thấy gì. Trần Mộ rất thức thời không đáp lời, Duy A có phải cao thủ đệ nhất trong thôn hay không, hắn không quan tâm. Nhưng nếu vì chuyện này mà khiến cho nhiều người chán ghét mình đây đúng là cái được không bù nổi cái mất.

Lão già thần sắc không thay đổi, cũng tựa như không nghe thấy tiếng hừ đó, quay sang cười với Trần Mộ:

- Trong thôn không có nhiều quy củ, đây mặc dù gọi là dạ tiệc nhưng rất ầm ỹ, xin các vị thứ lỗi cho.

Mấy người Bá Vấn cuống quýt khen không khí náo nhiệt ở đây.

Trần Mộ lúc này mới đánh giá mấy vị trung niên bên cạnh lão già, mấy người trung niên này đều khí độ trầm ngưng, vừa nhìn đã biết là nhân vật có thực quyền. Khiến Trần Mộ chú ý tới nhất là ba người, một người tóc chỉ một màu trắng, sắc mặt lại rất hồng thuận, khi nói chuyện trung khí cũng rất thịnh, nhìn qua rất có tinh thần. Hắn gọi là Ba Phu, là đệ tử trẻ tuổi được thôn bồi dưỡng để làm trưởng lão. Mỗi đệ tử trong thôn từ khi còn nhỏ đều đã được tiếp thu giáo dục.

Một người khác nhìn qua có cảm giác âm trầm, nhãn thần lạnh lẽo, hai mắt hẹp dài, khi mở ánh mắt như dao khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Khang Lạp Đức, chủ yếu quản lý kỉ luật, trong thôn nếu có tranh chấp gì đều là hắn phát xét cuối cùng, phương diện này tộc trưởng cũng không hỏi qua. Người xung quanh đều có chút sợ hãi Khan Lạp Đức, thậm chí ngay cả Lí Độ Hồng trước mặt hắn cũng thành thành thật thật.

Không làm cho người ta chú ý nhất là một người trẻ tuổi sắc mặt trầm tĩnh, đây là người duy nhất bên cạnh tộc trưởng mà nhìn qua chưa tới ba mươi tuổi. Ánh mắt hắn thủy chung điềm tĩnh như một khiến người ta có cảm giác rất hòa hảo. Cơ Đặc, thiếu niên quản lý tài liệu gia phả trong thôn. Nhà hắn là một trong những nơi đặc thù nhất trong thôn, tổ tiên hắn bị chỉ định quản lý tài liệu gia phả trong thôn, từ đó về sau loại trách nhiệm này cũng truyền xuống, quản lý tài liệu gia phả chắc chắn là người nhà hắn. Mà Cơ Đặc từ khi bảy tuổi đã bắt đầu sửa sang lại. Hiện giờ hắn đã hai mươi lăm tuổi, suốt mười tám năm.

Mà Cơ Đặc từ khi bảy tuổi đã bắt đầu tiếp nhận, hiện giờ hắn đã hai mươi lăm tuổi, suốt mười tám năm sửa chữ gia phả và tài liệu là chuyện vô cùng buồn tẻ nhưng Cơ Đặc lại không hề bất mãn, hắn cũng chưa bao giờ chơi đùa với trẻ con trong thôn. Tuy còn trẻ tuổi nhưng tính tình đã được nuôi dưỡng thành lạnh lùng bình tĩnh, rất được tộc trưởng yêu thích. Hơn nữa hắn cũng được coi là người học vấn phong phú nhất trong thôn. Nhưng không phải ai cũng thích hắn, trong bầu không khí sùng bái cường đại, theo đuổi lực lượng, đem thời gian tốn vào đám tài liệu, không cách nào đề cao lực lượng, ngoại trừ Cơ Đặc thì không ai nguyện ý.

- Đây là tiểu Tam. Ngày đó xảo ngộ các vị, hắn muốn âm thầm quan sát một chút, không nghĩ tới lại tạo thành hiểu lầm giữa hai bên, hắn cũng vạn phần hối hận. Hôm nay cố ý đem hắn tới nhận lỗi trước các vị.

Lão già vẻ mặt áy náy nói.

Tiểu Tam cũng không cao, đại khái chỉ có một mét sáu lăm, so với Trình Anh còn lùn hơn một chút nhưng người gầy gò, tay chân đều rất dài, ánh mắt linh hoạt. Hắn làm bộ muốn hành lễ, Bá Vấn vội vàng ngăn cản nói:

- Nếu đã là hiểu nhầm thì hai bên đều sai, tiểu Tam huynh đệ làm vậy khiến chúng ta càng khó xử. Ha ha, không đánh không thành bằng hữu, có thể kết giao với nhiều bằng hữu như vậy, mấy người chúng ta đều cảm thấy cực kỳ may mắn.

Bá Vấn thức thời vô cùng, thấy đối phương đã xuống nước, vội vàng xuống theo.

- Ha ha, có đạo lý! Có đạo lý!

Chỉ nghe giọng Ba Phu sang sảng:

- Không đánh không thành bằng hữu! Các người đều tuổi còn trẻ, phải kết thân với mấy vị tiểu ca này. Trên núi còn có núi. Người trẻ tuổi, thấy nhiều chuyện đời luôn và việc tốt.

Mấy thanh niên trong thôn vội vàng đồng ý.

Ánh mắt tiểu Tam nhìn về phía Trần Mộ có phần mất tự nhiên, ngày đó liên tục liều mạng chạy trốn, thương thế của hắn nặng thêm, vừa về tới thôn, hắn lập tức hôn mê. Trong hôn mê, thân pháp quỷ mị của Trần Mộ tựa như ác mộng, đuổi theo hắn như hình với bóng, khiến hắn cơ hồ không thở nổi.

Vừa nhìn thấy Trần Mộ, cảnh tượng trong giấc mơ không tự chủ được lại xuất hiện trước mắt, ánh mắt hắn lập tức mê man.

- Đi thôi, không thể để khách quý bị đói được, các ngươi cũng nếm thử xem đồ ăn trong thôn ta có quen không?

Tộc trưởng cười đùa nói.

Vừa mới ăn một cái chân hươu ở chỗ Duy A, Trần Mộ cũng không muốn ăn lắm, hắn tùy ý thưởng thức chút hoa quả. Hoa quả ở Đông Thương Vệ thành không thể so sánh được với nơi này. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là một số vật nhỏ.

Tỉ như giá nướng có thể điều chỉnh nhiệt độ, đây là một loại tạp giới điển hình, còn có thùng băng, cũng rất thú vị. Nhìn qua không khác gì thùng nước, đem nước rót vào, trong ba phút nước trong thùng sẽ kết thành băng, sau đó thôn dân đem khối băng trong thùng lấy ra rồi dùng một loại quang đao dài và nhỏ cắt khối băng thành từng khối nhỏ.

Kỹ năng luyện kim ở đây rất cao, tất cả các đồ vật đều làm bằng kim loại, mỗi món đồ đều được điêu khắc hoa văn tinh tế mĩ lệ.

Khác với tên nhà quê Trần Mộ, ánh mắt Bá Vấn cao hơn nhiều, chỉ một cái dạ tiệc nhỏ, sắc mặt hắn có chút cổ quái. Đây đâu phải là nghèo đói lạc hậu.

Tùy ý nhìn, cơ hồ trên cổ mỗi thôn dân đều đeo bảo thạch hoặc thứ gì khác, thấy vậy con mắt Bá Vấn nhanh chóng hạ xuống. Bảo thạch đó không ghê gớm gì, nhưng mấy ngàn thôn dân đều đeo một món, hai món, thậm chí nhiều hơn, Bá Vấn cảm thấy mình sắp điên rồi. Còn có sàn nhà ở đây, mỗi khối đều do Ban Mã thạch hoàn chỉnh tạo thành. Hoa văn trắng đen trên Ban Mã thạch đại biểu cho thân phận của nó, nó giống như lớp vân trắng đen trên người ngựa vằn, đều thể hiện thân phận cao quý. Ở bên ngoài, mỗi khối Ban Mã thạch như vậy đều có giá trên trời. Trong nhà hắn cũng chỉ có căn phòng cất giấu nhỏ như vậy mới dùng loại sàn nhà sang quý này. Nhưng ở đây, trời ạ, cả lễ đường đều do loại đá quý hơn hoàng kim này làm sàn nhà.

Hai mắt hắn tỏa sáng, nơi này thật quá giàu có! Hắn nhanh chóng tính toán, nếu mình có thể thiết lập quan hệ buôn bán với nơi này, vậy lợi nhuận…

Bá Vấn ăn chẳng biết vị, Trần Mộ sớm đã lưng bụng, trong ba người chỉ có Trình Anh vô cùng vui vẻ ăn uống. Thức ăn ở đây rất ngon, nàng chưa bao giờ ăn thức ăn ngon như vậy.

Trong đại sảnh ồn ào, ngoại trừ thi thoảng có vài ánh mắt tò mò, không ai dám tới quấy rầy.

- Tộc trưởng, vị khách nhân này đã đả thương tiểu Tam sao?

Đột nhiên một giọng nói không thoải mái xuất hiện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện