Chương 155: Sư Phụ, Người Đạt Bao Nhiêu Phần Trăm?

- Sàn nhà cần lát lại lần nữa. À, trong kho hàng còn có một ít Ban mã thạch, đi lấy lại đây.

Từ xa đã nghe được Barfu trưởng lão hét vang trong phòng, phòng ốc không ngừng có người ra vào, trên tay bọn họ đều cầm các loại vật phẩm, phần lớn là một ít tài liệu.

- Nơi này tạm thời làm chỗ ở cho Trần tiên sinh, nếu như còn cần mua thêm cái gì, Trần tiên sinh cứ việc nêu ra. Những tài liệu ngươi đã yêu cầu, toàn bộ đều để vào trong phòng của ngươi, nếu như còn cần cái gì, Trần tiên sinh cứ việc mở miệng.

Tộc trưởng cùng Trần Mộ hướng phòng ốc đi đến, vẻ mặt mỉm cười. Weah đi theo phía sau hai người, mặt không chút thay đổi.

Ba người đi vào phòng ốc, liền chứng kiến bên trong cảnh tượng khí thế ngất trời. Người vận chuyển đồ vật các loại nườm nượp không ngớt vào trong phòng. Ngoại trừ Barfu trưởng lão, không ngờ là Alfonso cũng có mặt. Alfonso lần trước chính mắt thấy một kích kinh khủng của Trình Anh, sau đó biết được tấm tạp phiến đúng là do Trần Mộ sửa chữa, nâng cấp tạp phiến lúc đi đường, Alfonso rất dứt khoát nhận thua, hơn nữa lập tức đến nơi này, chủ động vận chuyển các loại tài liệu từ trong kho hàng của mình đến kho hàng của phòng ốc Trần Mộ.

Hắn chỉ huy thôn dân đem các loại tài liệu phân loại sắp xếp chỉnh tề, hắn thậm chí chuyên chú chế tạo riêng một bộ dụng cụ cho Trần Mộ. Chỉ là những dụng cụ này đều là tham khảo dụng cụ hắn bình thường sử dụng, tỉ như trang bị tinh luyện kim loại v.v... Hắn cũng không biết Trần Mộ có cần hay không nhưng vẫn nhất quyết mang đến.

Chứng kiến Trần Mộ cùng tộc trưởng tiến vào, Barfu trưởng lão cùng Alfonso vội vàng ngừng tay, nghênh đón.

- Ngài xem còn cần cái gì?

Giọng Alfonso mang theo vài phần nịnh nọt hỏi.

Tộc trưởng chứng kiến vẻ mặt của Alfonso, nhất thời sửng sốt, rồi phá ra cười lớn, chỉ hắn vừa cười vừa mắng:

- Alfonso, hiện tại ngươi cũng biết lấy lòng người khác rồi đó hả? Không còn ra vẻ cao cao tại thượng nữa sao? Ha ha!

Rồi quay đầu nói với Trần Mộ:

- Ngươi không biết người này đó thôi, thường ngày hắn toàn vác mặt lên trời. Ngoại trừ ta còn được hắn chừa vài phần mặt mũi ra, những người khác muốn hắn đối xử lịch sự một chút cũng khó khăn. Hắn thích khoác vẻ tự cao tự đại lắm, ha ha, hiện tại không tưởng ra mặt hắn cũng biết cười.

Alfonso cũng không tức giận, chỉ ở một bên cười hắc hắc. Một bên Barfu trưởng lão lại có vẻ mặt không không chịu nổi.

Trần Mộ không có giễu cợt, hắn đã sớm nhận ra Alfonso là một nhân viên nghiên cứu điển hình. Ở hắn có ưu điểm của nhân viên nghiên cứu, nhưng cũng có khuyết điểm. So sánh với những người khác, Trần Mộ có thể hiểu được kiểu hành vi của Alfonso.

- Trước hết chúng ta vào kho hàng xem một chút đi.

Trần Mộ cũng không muốn dông dài.

Mấy người này đối với thái độ dứt khoát mau lẹ này của Trần Mộ không khỏi lộ ra vài phần tán thưởng.

Trong kho hàng đã bị chất đống đầy một nửa bởi các chủng loại nguyên liệu, cơ hồ như Alfonso đem tất cả trong tài liệu kho hàng của hắn mang lại đây.

Trần Mộ cẩn thận kiểm tra từng tài liệu, thái độ không có một chút cẩu thả. Với ảnh hưởng từ hắn, mấy người còn lại tự động giữ trật tự.

Kiểm tra tất cả tài liệu xong, Trần Mộ ngẩng lên nói:

- Ta muốn Sái kim thảo hoặc là Tinh vân diệp, nếu như không có, Bạch tiêu diệp cũng miễn cưỡng chấp nhận được.

Vô luận chế tạo tạp phiến gì, đều cần một thứ cơ bản nhất, đó chính là tạp phiến trắng (giống đĩa trắng, chưa ghi dữ liệu). Thường ngày hắn sử dụng tạp phiến trống đều là thành phẩm. Hiện tại thì hắn muốn động thủ chế tạo.

- Không thành vấn đề.

Tộc trưởng hời hợt đáp ứng.

Cân nhắc đến số lượng cần dùng sau này, Trần Mộ bổ sung một câu:

- Tốt nhất chuẩn bị nhiều một tí.

- Được.

Tộc trưởng trả lời dứt khoát vẫn như cũ, hắn nói với Barfu trưởng lão:

- Ngươi đi đi, thúc giục bọn họ nhanh một tí.

- Vâng!

Barfu trưởng lão lớn tiếng tuân mệnh. Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng rảo bước đi như chạy.

Sau khi phân phó xong, tộc trưởng vẻ mặt tươi cười với nói Trần Mộ:

- Sau này có yêu cầu gì cứ nói với Alfonso, không phải sợ phiền toái.

Hắn thấy ánh mắt Trần Mộ rốt cuộc vẫn nhìn vào những tài liệu này liền cùng Weah cáo từ rời phòng.

Alfonso giới thiệu với Trần Mộ những tài liệu đó. Trần Mộ phát hiện một hiện tượng rất kì lạ. Nơi này tên tài liệu cùng liên bang Thiên Du cực kì giống nhau, ngoài trừ có vài loại tên có hoàn toàn khác nhưng đại bộ phận còn lại đều là giống nhau như đúc.

Điều này không khỏi làm cho Trần Mộ trong lòng âm thầm cân nhắc. Có lẽ tổ tiên Alfonso cũng là người liên bang Thiên Du. Bất quá hắn rất biết điều không tìm gốc hỏi rễ, hơn nữa về vấn đề này, hắn không để ý lắm.

Nơi này rất nhiều tài liệu hắn cũng không sử dụng qua, thậm chí chưa từng gặp. Trong đó có khá nhiều bộ phận, ngay cả trong tấm Đồ Giám Huyễn Tạp của Trình Anh cũng không có ghi nhận, điều này làm cho Trần Mộ có chút đau đầu. Không biết tài liệu nghĩa là không biết đặc tính, mà không biết đặc tính thì cũng gần đồng nghĩa với không có giá trị.

Xem vẻ mặt Alfonso, Trần Mộ là chỉ biết những tài tài này cũng không là hàng thông thường. Nếu cứ như vậy không sử dụng, thật sự quá lãng phí, Trần Mộ không khỏi cân nhắc nên làm thế nào để sử dụng những thứ mà hắn ngay cả nhận thức cũng không nhận thức được này.

Trình Anh cùng Bá Vấn bắt đầu dạy đám thôn dân rèn luyện cảm giác. Hai người đều là tạp tu chuyên nghiệp, hơn nữa so với Trần Mộ căn bản của hai người bọn họ vững chắc hơn nhiều. Trình Anh đương nhiên không có vấn đề gì, còn Bá Vấn lại rành mạch từng điểm hoàn cảnh hiện tại của mình, lúc này nếu mình có biểu hiện không hợp tác thì không có ích lợi gì.

Trong lòng hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt!

Trần Mộ từng bức hắn đến tình trạng gian nan như thế nào, nhưng lại đã cứu hắn một mạng. Ở phương diện tạp tu, Bá Vấn cảm giác được chính mình không bằng Trần Mộ. Tới đến phương diện chế tạp, hắn càng có nhận thức rõ ràng, tự mình về trình độ này, so với Trần Mộ càng không xứng.

Thứ mình có Trần Mộ cũng có, thứ Trần Mộ có, mình lại không có. Từ phương diện giá trị mà nói, dù cho chính hắn không muốn thừa nhận, nhưng kì thật trong lòng cũng biết Trần Mộ đối với thôn này giá trị lớn hơn nhiều so với mình. Hơn nữa điều làm cho hắn cảm thấy nản chí là, tộc trưởng tựa hồ không cảm thấy hứng thú hợp tác với Trữ gia.

Trận chiến đấu lần trước của Trình Anh cũng khiến địa vị của nàng trong mắt đám thôn dân lên rất cao, hơn nữa những tiểu hài tử ở đây cũng rất thích nữ sư phụ xinh đẹp này.

Bản thân Trình Anh không kiêu ngạo, đối xử với người ngoài cũng chân thành nên rất mau chóng được lòng thôn dân, tất cả mọi người đều thích vị cô nương hào sảng.

Vì muốn tạo hứng khởi cho những tiểu bằng hữu này, Trình Anh thỉnh thoảng lại biểu diễn một chút, tỉ như biểu diễn phi hành.

Trình Anh trên bầu trời thỉnh thoảng lại làm động tác quay cuồng có độ khó cao, các tiểu bằng hữu phía dưới thỉnh thoảng lại vang lên lớp lớp tiếng thét hoan hô chói tai. Mà sắc mặt các thôn dân trưởng thành thì nghiêm túc rất nhiều, bọn họ rất rõ ràng, nếu như có thể ở trên bầu trời làm ra nhiều động tác có độ khó cao như vậy, ở trong chiến đấu có thể chiếm được bao nhiêu ưu thế! Nếu như bọn họ cũng có thể phi hành được như Trình Anh, bọn họ có thể càng tự do sinh hoạt ở trong rừng cây.

Phía dưới tiếng vỗ tay thỉnh thoảng lại vang lên, các tiểu bằng hữu vỗ đỏ cả tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của mỗi người đều đỏ bừng. Duy nhất chỉ có Lí Độ Hồng là không để ý, loại phi hành cấp độ này hắn không chỉ có gặp qua, mà lại từng ở gặp lúc ngồi trong lòng Trình Anh. Ánh mắt hơi nheo nheo khinh bỉ nhìn những đồng bạn này hăng say, khẽ bĩu môi. Đồng từ đen nhánh trong mắt nhấp nháy không ngừng chuyển động, không biết đang có chủ ý quỷ quái gì.

- Sư phụ thật lợi hại!

- Sư phụ, ta sau này có thể bay ở trên trời giống như sư phụ hay không a?

...

Khi Trình Anh vừa rơi xuống đất, các tiểu bằng hữu liền nhất thời ùa lên, tranh nhau đưa ra câu hỏi.

Trình Anh mỉm cười kiên nhẫn nói với các đứa bé:

- Sau này, mọi người học được khóa trình huấn luyện chuyên môn phi hành, chỉ cần mọi người cố gắng, chắc chắn cũng có thể phi hành.

- Sư phụ thật là lợi hại! So với Độc Biên Bức (Dơi độc) muốn linh hoạt hơn a!

- Đúng vậy đúng vậy! Sư phụ sư phụ, ngài vừa rồi phi hành như vậy có phải rất khó hay không?

Trình Anh nhẹ nhàng cười:

- Không phải là rất khó đâu! Động tác phi hành vừa rồi trong huấn luyện của sư phụ, độ khó chỉ có 45 a.

- Sư phụ, độ khó 45 là bao nhiêu a?

Hàng loạt cánh tay nhỏ giơ lên, tựa như một mảnh rừng rậm be bé.

- Cái này độ khó rất thấp.

Trình Anh đối với những đứa bé này cũng cực kì yêu thích, ngồi xổm xuống kiên nhẫn giải thích:

- Phải biết rằng, Trần tiên sinh có thể trong huấn luyện phi hành né tránh tại phạm vi nhỏ, đạt đến 80% ở tình huống độ khó 80 a.

- Oa! lợi hại như vậy!

Các đứa bé mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Mà con mắt Lí Độ Hồng vẫn uể oải đột nhiên sáng ngời.

Bên cạnh đám thôn dân cũng quay mặt nhìn nhau, bọn họ cũng bị Trình Anh lơ đễnh để lộ ra tin tức làm cho khiếp hãi. Trình Anh động tác vừa rồi độ khó chỉ có 45, động tác độ khó 80 sẽ là cái dạng gì? Mà ở tình huống độ khó 80, có thể đạt được 80%, đó là một khái niệm gì?

Bọn họ cũng không rõ ràng lắm trình độ này cao bao nhiêu, chỉ là ý thức cảm giác được rất cao. “Thì ra Trần tiên sinh cũng là một cao thủ a!” Đám thôn dân sôi nổi cảm khái.

Động tĩnh bên Trình Anh cũng lôi kéo sự chú ý của những đứa bé đang đứng trước mặt Bá Vấn học tập, đột nhiên một đứa bé nhấc tay hướng Bá Vấn ra ý hỏi.

Bá Vấn hỏi:

- Ngươi có vấn đề gì?

Đứa bé vẻ mặt tò mò hỏi:

- Sư phụ, Trình sư phụ nói cái huấn luyện gì gì đó, độ khó 80, sư phụ có thể đạt được bao nhiêu phần trăm thế?

Sắc mặt Bá Vấn nhất thời tối sầm lại.

***

Trần Mộ mệt nhoài muốn ngã vật xuống đất, nơi này không có bất cứ thiết bị gì dành cho chế tạp sư sử dụng. Hắn mặc dù từng giúp Trình Anh tu sửa lại tạp phiến trong hoàn cảnh rất đơn sơ nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể tùy ý chế tạo tạp phiến ở điều kiện đó. Cũng may nơi này công nghệ gia công kim loại cực kỳ phát triển, Alfonso lại là chuyên gia lợi hại nhất ở phương diện này trong thôn. Trần Mộ không ngừng cùng Alfonso vung tay múa chân, để mô tả dụng cụ đơn giản này cho hắn chế tạo. Nhưng chính dụng cụ đơn giản này, cũng hao hết khí lực của Trần Mộ, cuối cùng mới làm cho Alfonso hiểu được.

Tối hôm qua hai người tranh luận một đêm, mệt đến ngất ngư.

Sáng sớm, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, chỉ nghe được bên ngoài có người hô to:

- Trần tiên sinh, những thứ ngài muốn chúng ta đưa tới rồi!

- Vào đi!

Trần Mộ đáp, mơ mơ màng màng đứng lên, hắn vẫn đắm chìm trong trạng thái mơ hồ. Hắn đi qua, mở cửa ra, cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng hướng ngoài cửa nhìn lại, Trần Mộ bỗng dưng ngẩn ngơ, đột nhiên giật mình một cái, tất cả buồn ngủ, thoáng cái không cánh mà bay.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện