Chương 164: Phó Thác Của Kit
Trần Mộ ngước mắt lên, kỳ quái nhìn Weah, hắn cảm thấy phản ứng của Weah lúc trước rất kỳ lạ, khi gặp phải đàn kiến, phản ứng đầu tiên của Weah chính là túm lấy mình và Lí Độ Hồng.
Hắn cứu Lí Độ Hồng trước cũng không có gì kỳ lạ, nhưng người còn lại lại là bản thân mình, điều này khiến cho Trần Mộ có phần không hiểu. Hắn tin rằng bất luận là Alfonso hay Kit đều quan trọng hơn mình, huống chi thân phận của mình dù sao cũng là người ngoài. Weah vốn luôn ở bên cạnh tộc trưởng không rời lại xuất hiện trong đội ngũ này, Trần Mộ vẫn đoán rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho tộc trưởng ra lệnh như vậy. Cho tới giờ hắn vẫn không nghĩ là mình, điều này rất không hợp lý.
Mà từ đó trở đi, Weah dứt khoát ở sát bên Trần Mộ không rời, bất luận Trần Mộ hỏi hắn ra sao hắn đều im lặng, mà chỉ cần Trần Mộ đứng dậy, hắn nhất định sẽ đứng dậy theo.
- Kit tỉnh rồi! Kit tỉnh đậy rồi!
Tin tức náo động cả nhóm người, tin tốt này khiến cho các thiếu niên thần sắc uể oải cũng vui vẻ cười lên.
Kit rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, chuyện này đối với mọi người mà nói quả là tin tốt, kể cả Trần Mộ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, Kit đã tỉnh lại, hắn không cần phải xen vào nữa.
- Tiểu Trần tiên sinh, Kit mời người tới.
Một thiếu niên nhìn qua mới khoảng mười hai tuổi chạy tới trước mặt Trần Mộ, cung kính nói. Biểu hiện của Trần Mộ hai ngày qua đã nhận được sự tôn trọng của tất cả thiếu niên.
Trần Mộ đi tới trước mặt Kit, khi thấy sắc mặt Kit, hắn lập tức giật mình, cảm thấy rất không ổn. Hai gò má Kit đỏ tươi một cách không bình thường, đây hình như là hồi quang phản chiếu.
Kit thấy Trần Mộ, cố gắng nở nụ cười nói:
- Cám ơn ngươi!
Lí Độ Hồng và Alfonso đều ở bên cạnh Kit. Lí Độ Hồng lộ ra vẻ kiên cường vượt xa đám trẻ cùng lứa, hắn mỗi ngày đều kiên trì tự mình bước đi, không nhờ người khác cõng. Kit vừa rồi dường như đã nói với Lí Độ Hồng điều gì đó, trên đôi mắt Lí Độ Hồng vẫn còn lưu lại vệt nước mắt, nhưng trong đôi mắt như bảo thạch màu đen của hắn, ánh mắt lại càng thêm kiên nghị.
- Không cần cám ơn ta!
Trần Mộ lắc đầu, thành thật trả lời:
- Ngươi cố gắng khỏe lại đi, những gì có thể làm ta đã làm, lúc này ta cũng chẳng có cách nào tốt.
Cũng không phải hắn khiêm nhường, hắn đã vắt hết óc nhưng không có bất cứ đầu mối gì, vẫn còn lại hai ngàn bảy trăm hai mươi lăm thiếu niên, trong số đó, hoàn thành tất cả chiến sĩ huấn luyện lại chỉ có ba người. Mang theo nhiều thiếu niên như vậy giống như dẫn theo một đám sơn dương béo mập thơm ngon nhưng lại chẳng có đàn sư tử tới bảo vệ.
Nói không chừng đã có dã thú đang theo dõi bọn họ.
- Ngươi đã làm rất tốt.
Kit nhìn thẳng vào mắt Trần Mộ, không hề che dấu vẻ hân thưởng hắn.
Trần Mộ cười khổ:
- Xuất sắc? Ngươi có khen ta cũng vô ích, ta thật sự không có cách nào.
Kit không biết nghĩ tới điều gì, giọng điệu trở nên thâm thúy mê ly:
- Vận mệnh a, luôn khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhưng tại lúc người ta tuyệt vọng lại lộ ra ánh dương khích lệ.
Trần Mộ không hiểu lắm, tất cả tri thức của hắn đều liên quan tới tạp phiến, đối với các loại văn học đều không hề đọc qua nên hắn chọn im lặng.
- Trần Mộ, ngươi có lý tưởng gì không?
Kit đột nhiên chuyển đề tài, hỏi qua một chuyện dường như không hề liên quan.
- Lý tưởng?
Trần Mộ trong lòng suy nghĩ về từ ngữ có chút xa lạ này, đột nhiên hắn nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, nhớ tới mình mấy năm như một chế tạo nhất tinh năng lượng tạp, nhớ tới Lôi Tử cùng nhau vì Tạp Ảnh mà hưng phấn, buồn rầu, nhớ tới lúc mình phát hiện tạp phiến thần bí kích động tới mức chẳng thể khống chế.
- Ngươi không muốn chết trong rừng cây này đúng không?
Kit cắt đứt hồi ức của Trần Mộ, nhìn hắn thật sâu.
Trần Mộ nhanh chóng phục hồi tinh thần. Hắn gật đầu trả lời:
- Đúng!!!
Kit ra hiệu cho Alfonso đỡ mình ngồi dậy, các thiếu niên xung quanh thấy hắn ngồi, ai cũng hưng phấn hẳn lên, bọn họ tin rằng chỉ cần Kit khỏe lại, hắn và Trần Mộ liên thủ nhất định có thể dẫn dắt bọn họ vượt qua khốn cảnh này. Trần Mộ và Kit được vinh danh là hai người trẻ tuổi tài hoa nhất, bất luận là Trần Mộ hay Kit đều khiến bọn họ tin cậy.
- Thấy bọn chúng không? Bọn chúng tuổi vẫn còn rất nhỏ, bọn chúng đều rất yếu ớt, tùy tiện đem tới một con dã thú đều có thể xé chúng thành từng mảnh nhỏ.
Kit nhìn thẳng vào Trần Mộ nói.
Trần Mộ chăm chú lắng nghe, hắn biết Kit còn có lời muốn nói.
- Nhưng đây chỉ là hiện tại! Trong số chúng vẫn có rất nhiều đứa đã trải qua huấn luyện chiến sĩ, mặc dù không đầy đủ! Nhưng chỉ cần qua năm năm, không, có lẽ chỉ cần ba năm, bọn lập tức có thể phát triển thành một chiến sĩ ưu tú!
Trên khuôn mặt Kit lộ ra vài phần kiêu ngạo:
- Ngươi có thể không biết, trong nhóm này đều là thiếu niên xuất sắc nhất trong tộc! Mỗi người bọn họ đều vô cùng xuất sắc.
- Ngươi còn muốn ra khỏi rừng không, nếu chỉ một mình ngươi, ta nghĩ là khó có thể thành công! Ta tin điểm này ngươi hiểu rõ, mà nếu ngươi có bọn chúng, đây sẽ không phải chuyện khó nữa. Đa số chúng sau này sẽ trở thành chuyên gia trong rừng, nắm giữ đông đảo chuyên gia trong rừng như vậy, sau này phiến rừng này sẽ trở thành vương quốc của ngươi, mà ngươi sẽ là quốc vương của nó.
Lời nói của Kit tràn ngập hấp dẫn.
Trần Mộ vẫn không động tâm, Kit vẽ cho hắn một viễn cảnh vô cùng tươi đẹp, nhưng điều kiện tiên quết của nó chính là hắn phải có thể dẫn đầu đám tiểu hài tử này sống sót.
Mình có thể không?
Trần Mộ âm thầm lắc đầu, hắn thấy mình không có năng lực đó.
Kit ho khan ngày càng nhiều, khuôn mặt hắn cũng ngày càng hồng lên. Trần Mộ thấy vậy kinh hồn bạt vía, còn bọn nhỏ đều ào ào đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía này.
Kit vất vả lắm mới ngừng ho, miễn cưỡng nói:
- Có vẻ ta sắp chết rồi, lão thiên đang giục đi ngay. Trần Mộ, giúp theo những đứa nhỏ này đi, nếu ngươi gặp chuyện nguy hiểm thì tự chạy là được, dù sao ngươi cũng không nợ…
Kit lại ho khan kịch liệt, Lí Độ Hồng ở bên cạnh cắn môi, hốc mắt đỏ bừng, khuôn mặt hắn nhăn nhó, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống.
Trần Mộ thở nhẹ một tiếng, khẽ đáp:
- Được rồi, bất quá ta chỉ có thể cố hết sức, không dám hứa điều gì.
Hắn đã thấy Kit như muốn chảy máu, khuôn khuôn mặt điển trai của Kit lúc này đã đỏ lựng.
Vài phút sau Kit ngừng ho, cảm kích nhìn Trần Mộ:
- Cám ơn!
Nói xong hắn nhẹ nhàng xoa đầu Lí Độ Hồng:
- Tiểu quỷ, sau này nhớ phải nghe lời Tiểu Trần tiên sinh.
- Vâng!
Lí Độ Hồng đáp ứng một tiếng, mang theo tiếng khóc nặng nề, nó cắn môi đã sắp chảy máu, nước tràn trong khóe mắt, Alfonso ở bên cụng nhịn hông được lau nước mắt.
- Weah.
Kit đột nhiên ngẩng đầu.
Weah sửng sốt, hắn không nghĩ tới Kit lại dặn dò hắn.
- Ngươi lại đây, ta có lời muốn nói.
Weah do dự một lát nhưng vẫn tiến tới trước mặt Kit.
- Ngươi lại gần một chút nữa.
Weah ghé sát lỗ tai tới miệng Kit, Kit nhẹ giọng nói gì đó, Weah thần sắc kinh ngạc nhìn Trần Mộ, lập tức khẽ gật đầu.
Trần Mộ đương nhiên chú ý tới điều này, trong lòng không nhịn được thầm suy xét Kit nói gì với Weah?
Kit lại gọi mấy thiếu niên tuổi hơi lớn tới bên cạnh mình, dặn dò tỉ mỉ. Trong trại đầy tiếng khóc, tất cả các thiếu niên không nhịn được đều rơi nước mắt bi thương.
Giọng Kit càng lúc càng nhỏ, nhỏ tới mức không thể nghe thấy, hắn như ngủ thiếp đi, vô luận gọi thế nào cũng không có phản ứng gì.
Weah tiến tới, ngón tai đặt lên cạnh cổ của hắn, lắc đầu với Trần Mộ:
- Đã chết.
Kit được đem đi an táng, tinh thần của cả đội cũng đã đóng băng, Trần Mộ đối với tình huống như vậy cũng bó tay, không thể làm gì khác ngoài tạm thời hạ trại. Bọn họ lưu lại ký hiệu ven đường nhưng nhóm Collins không ai đuổi theo, theo suy đoán của Trần Mộ có lẽ bọn họ đã lành ít dữ nhiều.
Bất quá khiến Trần Mộ cảm thấy ngoài ý muốn là hắn tìm được vài cái Tập Thúc pháo loại nhỏ, lần trước gặp đàn kiến, bọn Collins chưa kịp lấy nó ra, mặc dù không biết mấy chiếc Tập Thúc pháo này sẽ có bao nhiêu tác dụng nhưng méo mó có hơn không, muỗi có nhỏ cũng là thịt.
Hắn tuyển mấy thiếu niên tuổi hơi lớn đến tập sử dụng mấy món vũ khí này.
Đội ngũ vẫn tiến về phía trước, chỉ là tốc độ đi tới chậm hơn rất nhiều. Bọn chúng dù sao cũng là trẻ con, phương diện thể lực chênh lệch tương đối lớn so với người trưởng thành. Bất quá những thiếu niên này quả vô cùng ưu tú, trong thời gian ngắn đã học xong cách sử dụng Tập Thúc pháo loại nhỏ, hơn nữa rất siêng năng tập luyện để đề cao độ chính xác.
Weah bị Trần Mộ phái đi làm trinh sát, trong đội ngũ chỉ có hắn thích hợp nhất với việc này. Vốn Trần Mộ còn lo Weah không chịu nghe lệnh mình, chẳng ngờ hắn rất phối hợp, bất kể Trần Mộ ra lệnh gì hắn đều chấp hành không do dự. Khiến cho Trần Mộ cảm thấy đau đầu là Weah ngày nào cũng khuyên hắn học tập kỹ năng của mình.
Làm người mạnh nhất cả đội, Weah được Trần Mộ lợi dụng trọn vẹn.
Weah cũng dùng biểu hiện để chứng minh hắn không hổ với danh hiệu là cao thủ đệ nhất trong thôn. Bọn họ trường xuyên gặp phải xác dã thú trên đường, hỏi Weah mới biết tất cả đều là hắn thuận tay giết chết khi đi trinh sát.
- Thu... Hu!
Tiếng rít kéo dài chợt vang lên.
Cả đội lập tức chấn chỉnh, các thiếu nhiên không nhịn được lộ vẻ hoảng sợ.
Trần Mộ cũng biến sắc, đây là thanh âm cảnh báo của Weah, hắn gặp phiền toái! Weah không giải quyết được, đây đúng là phiền toái rồi!
Trong lòng cười khổ không thôi, Trần Mộ lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Liễm Tức pháp, hắn muốn lập tức tiến vào trạng thái Liễm Tức đáng chết kia.