Chương 182: Chiến Đấu Ban Đêm

Liễm Tức pháp có tác dụng phụ nên nó không có cách nào trở thành vũ khí thông thường, hơn nữa tác dụng phụ này ngày càng mãnh liệt, khiến cho Trầm Mộ không thể không tận lực ít dùng loại phương pháp có tính nguy hiểm cực độ này được. Trần Mộ là người chuẩn bị rất tốt, vì ứng phó cục diện loại này, hắn đã có rất nhiều biện pháp. Tỉ như đem cảm giác của mình cố gắng làm cho tiết tấu chấn động tới gần tần xuất của trạng thái liễm tức, nhưng lại thuỷ chung không đạt tới tần suất đặc biệt của nó.

Lúc này, hắn liền dùng phương pháp đấy, Liễm Tức pháp không hổ danh là phương pháp tiềm hành đệ nhất, nó có tần suất chấn động đặc biệt, bị Trần Mộ gọi là “Hoàng Kim tần suất.” Càng tới gần Hoàng Kim tần suất, hơi thở liền biến mất. Hơn nữa Trần Mộ còn học được phương pháp che giấu hắc ám từ nữ ma quỷ, hắn đã thành công trong việc tránh né dò xét của Thủy Ba.

Bất quá cái này đã là giới hạn của ẩn núp rồi, một khi hắn muốn công kích, năng lượng cùng cảm giác biến hoá, lập tức làm bại lộ thân hình.

Trần Mộ thuỷ chung không có cách nào cảm giác được hơi thở của Weah, Weah tựa như hư không biến mất trong bóng tối. Weah cường đại đủ để cho Trần Mộ cảm thấy an tâm, hắn hiện tại không có cảm giác bất kì dấu vết gì trên người Weah. Nhưng hắn cảm thấy không thể tin được, một người không có cảm giác, như thế nào có thể thu liễm hơi thở của mình đây?

Cảm giác hình xoắn ốc trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn, cùng lúc, nó lấy một tần suất cố định làm chấn động. Không phải là trạng thái liễm tức, đồng thời khống chế cảm giác chuyển động như thế đối với Trần Mộ hiện tại mà nói, là một chuyện hết sức phi thường rồi.

Đầu óc Trần Mộ lúc này rất tỉnh táo, không nhanh không chậm, khống chế được cảm giác xoắn ốc trong cơ thể mình. Dần dần tình huống bên dưới đã khá hơn một chút.

“Tầng năm, bọn ở tầng năm!” Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, vô luận hắn cố gắng như thế nào, hình ảnh ba người trong đầu hắn thủy chung vẫn mơ mơ hồ hồ, tựa như cảm giác của hắn vừa tiến tới chung quanh khu vực ba người liền bị đồ vật gì đó quấy nhiễu.

Trần Mộ lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, không khỏi thất kinh.

Cùng lúc đó, tại tầng năm, hai mắt của nam nhân có đôi lông mày nối liền tuôn ra một dải quang mang mạnh mẽ, khẽ quát lên một tiếng:

- Bọn họ tại đỉnh lầu!

Hai người khác tinh thần phấn chấn, ba người đồng loạt chạy nhanh ra cầu thang. Lúc này, lựa chọn đi bằng thang máy là một quyết định tương đối ngu xuẩn, tuy an nhàn và nhanh hơn.

Ngay khi ba người mới vừa động thân, trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng rít nhỏ.

Thanh âm này cực bé, tựa như thanh âm của một thanh đao cực sắc bén vừa cắt qua một tờ giấy mỏng, sắc mặt ba người nhất tề biến đổi.

- Cẩn thận!

Nam nhân có đôi lông mày nối liền trước tiên phóng thích một cái lồng năng lượng. Mặt khác phản ứng của hai người kia cũng cực nhanh, ba người cơ hồ đồng thời tạo lên lồng năng lượng.

- Binh!

Một tiếng đánh thanh thuý lên, ba người giống như bị đụng mạnh phải vật gì vậy, vừa mới dâng lên cái lồng năng lượng đã đồng thời bị một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng, thân hình chao đảo. Nhưng dù sao ba người không phải tầm thường, ứng biến cực nhanh. Nam nhân tóc đỏ nương theo cỗ lực lượng này mà vội vàng nhảy về sau, Ana thì như đang trượt băng trượt lui về thật dài. Nam nhân có đôi lông mày nối liền ở trong tình huống này thể hiện ra thực lực của mình so với hai người khác, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cứng rắn đứng trụ lại một chỗ. Nhưng cỗ lựng lượng to lớn này vẫn vượt qua dự liệu của hắn, chân trụ đã không vững, bước mạnh về sau mấy bước.

Ba người trong lòng kinh hãi vô cùng!

Bọn họ không người nào phát hiện, ở tầng này không ngờ lại có người mai phục! Có thể nhân cơ hội mí mắt của ba người cụp xuống mà thong donng phát ra công kích. Hơn nữa đối phương vừa ra tay, liền không hề có cố kị gì mà công kích đồng thời cả ba người. Thực lực như vậy, có thể không làm người khác lạnh tim sao?

“Trúng kế?” Nam nhân có đôi lông mày nối liền nhanh chóng suy nghĩ, mới vừa rồi cảm giác dao động chợt loé lên rồi biến mất thì ra là ngụy trang! Mặc dù biết địch nhân không cách xa mình, nhưng không có bất cứ phát hiện nào, trong lòng hắn hàn khí càng lúc càng dày đặc.

Đột nhiên, một ý nghĩ như tia chớp xẹt qua trong đầu hắn, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, quyết định thật nhanh, khẽ quát lên một tiếng:

- Rút lui!

Ana cùng tên tóc đỏ liếc nhau, bọn họ đều nhìn thấy sự khiếp sợ và hoảng loạn trong mắt đối phương. Đây là lần đầu tiên lão đại trong chiến đấu mà ra lệnh rút lui, chẳng lẽ lão đại có phát hiện gì mới sao?

Bọn họ đối với nam nhân có đôi lông mày nối liền luôn luôn tin phục, thân hình dừng lại một chút, liền không do dự phóng ra hướng cửa sổ.

Đại lâu hắc ám lúc này trong mắt bọn họ tối tăm kinh khủng, lạnh lẽo thấu xương, một cỗ hàn ý không thể ức chế lan tràn toàn thân bọn họ. Trong bóng tối vô tận phảng phất cất giấu sát khí cường đại, giống như một con dã thú đang há mồm chờ đợi bọn họ tiến vào vậy. Chỉ là, con dã thú này tựa hồ đối với việc bọn họ rời đi không có chút nào động lòng cả.

Cửa sổ ngày càng gần, bọn họ thậm chí còn nhìn thấy quảng cáo huyễn tạp bố trí ở đối diện đại lâu, diễm lệ phong phú.

Biến hoá trong đêm đen đúng là mê người, giờ phút này lại không mang lại cho họ một tia tình cảm ấm áp nào cả.

Giẫm vào vòng bảo hộ của cửa sổ, bọn họ nhảy mạnh xuống dưới, chỉ có rời khỏi cửa sổ này, bọn họ mới có thể an toàn, bầu trời là thế giới của tạp tu.

Một khi thoát ly khỏi cục diện địch tối ta sáng này, bọn họ mới tin tưởng mình có thực lực để đánh với bất kì địch nhân nào một trận.

Trong tích tắc rời khỏi vòng bảo hộ, tâm trạng của Ana thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tới bây giờ, tất cả mọi người đều bình yên vô sự, nhưng hôm nay tuyệt đối là nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong rất nhiều nhiệm vụ của họ. Bọn họ đến bây giờ vẫn còn không phát hiện ra địch nhân ở nơi nào, thậm chí còn không biết, công kích mới vừa rồi là cái gì nữa, chiến đấu như vậy, lần đầu tiên làm nàng ta sinh ra sợ hãi.

Đột nhiên, một thanh âm kì dị xé rách bầu trời đêm.

- Cẩn thận!

- Cẩn thân!

Tên điên cùng nam nhân có đôi lông mày nối liền cực kì hoảng sợ, nhất thời kinh hô.

Nàng có chút ngạc nhiên, “Phanh”, bả vai của nàng chợt tê cứng, như là bị một cái đinh nào đó cắm vào. “Đồ vật gì vậy? Mình còn có lồng năng lượng a!” Nàng mờ mịt nhìn chiếc lồng năng lượng, nhưng lại thấy trên cái lồng năng lượng đó có một lỗ hổng lớn bằng ngón tay. Tiếp đó là một cảm giác huyền ảo, giống như thuỷ triều đã bao phủ lấy một tia ánh sáng cuối cùng.

“Đáng tiếc, không đánh trúng điểm yếu!” Trần Mộ đứng ở cửa sổ tầng cao nhất, nhìn hai tên đối phương vì cứu đồng bạn của mình mà biến mất trong bóng đêm, vẻ mặt hắn không khỏi tiếc nuối. Để có thể xuyên qua lồng năng lượng của đối phương, Trần Mộ đã dùng “tam liên phát” nên tính chuẩn xác bị ảnh hưởng, chỉ đánh trúng vai của đối phương, nếu không một kích vừa rồi cũng đủ để trí mạng.

Trở lại tầng năm, Trần Mộ nhìn thấy mặt đất đầy mảnh vỡ nhỏ, tâm trạng âm thầm líu lưỡi. Weah không biết xuất hiện từ đâu, thực lực quá cường hãn, Đại khái ngay cả ba người cũng không ngờ được rằng đánh trúng họ vậy mà lại là ba mảnh vỡ của đĩa trà. Người này quả nhiên là hung khí hình người, đồ vật gì trên tay hắn cũng có thể dùng để giết người. Bất quá làm Trần Mộ cảm thấy bội phục nhất chính là thời cơ ra tay thật sự thật là xảo diệu. Thì ra, sai lầm của Trần Mộ lại được Weah lợi dụng. Hồi tưởng lại màn vừa rồi, Trần Mộ không thể không xác định, đây chính là thời cơ tốt nhất.

Bất quá đối phương đột nhiên rút lui cũng làm cho Trần Mộ cảm thấy có chút khó hiểu, hắn xem ra, đối phương hẳn là không giống hạng người dễ bị doạ lui. Ba người kia là những tạp tu chiến đấu có kinh nghiệm phong phú. Nếu như hôm nay không có Weah, chỉ bằng vào hắn, cho dù có tiến vào trạng thái liễm tức, bản thân cũng không có phần thắng lớn hơn. Đặc biệt là tên nam nhân có đôi lông mày nối liền, thực lực thâm sâu không lường, không ngờ một cảm giác dao động rất nhỏ như vậy cũng có thể nhận ra, thật sự quá kinh khủng.

- Bọn họ đi rồi.

Weah nói.

Trần Mộ nhíu mày, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, ba kẻ này là người của ai. Ai lại có cừu hận lớn với mình đến như vậy, không ngờ có thể phái ra ba sát thủ lợi hại. Trần Mộ thậm chí cảm thấy lấy thân phận cùng thực lực của mình thật sự không xứng được cao cấp tạp tu “quang lâm chiếu cố”, càng huống chi một lần có tới ba người.

Chẳng lẽ là do việc ban ngày của ta? Trần Mộ lắc đầu, hắn cảm thấy cái này cũng không đúng. Sát thủ tạp tu cấp bậc này căn bản không phải là thứ đám ăn chơi đó có năng lực sai khiến.

Xem ra đối phương thật sự rất để mắt tới mình, Trần Mộ cười khổ. Không nghĩ tới khi trở lại liên bang, hắn chưa quay lại được với cuộc sống, điều này làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn thoáng qua Weah, vẻ mặt hắn không chút động lòng mà đứng ở đó, tựa như vừa rồi không hề phát sinh ra chuyện gì vậy. Việc này không khỏi làm cho Trần Mộ một lần nữa cảm khái cho thần kinh kiên cường dẻo dai của Weah.

Đối với Weah mà nói, việc này chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Trần Mộ lại có chút khẩn trương. Sau trận chiến này, hắn nhận thức được mình cùng đám tạp tu này có chênh lệch, hắn cũng nhận thức được chung quanh mình không quá yên tĩnh như tưởng tượng. Điều này đã làm cho kế hoạch lập phòng chế tạp phải cải biến chút ít, lúc này tựa hồ việc kiến tạo một phòng luyện tập cho tạp tu càng trở lên cấp bách.

“Có lẽ chỉ có việc mình trở lên mạnh mới có thể có một cuộc sống lý tưởng thôi.” Trần Mộ nghĩ như thế.

Cũng may có Weah ở bên cạnh, Trần Mộ không lo lắng có người lẻn vào. Nếu không hắn cảm thấy ban đêm mình sẽ không được ngủ mất.

Một đêm qua đi rất nhanh, sáng sớm hôm sau, những nhân viên còn lại đã lục đục tới làm việc. Do cuộc chiến tối qua phi thường ngắn ngủi nên không tạo thành hư tổn gì quá lớn, không người thợ nào nhận ra chỗ này ngày hôm qua đã xảy ra một trận chiến đấu kinh tâm động phách.

Bặc Cường Đông không yên tâm đi tới phòng làm việc của Trần Mộ, ngay vừa lúc tiến vào đại lâu, liền có đồng sự nói ông chủ tìm hắn. Ông chủ gọi tới, hắn cũng chỉ có cách đi tới thôi.

- Ông chủ, ngài tìm ta?

Bặc Cường Đông cung kính hỏi.

- Ừ!!!

Trần Mộ ngẩng đầu, chỉ chỉ vào ghế salon nói:

- Ngồi đi.

Bặc Cường Đông cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở trên ghế salon, hắn không biết, ông chủ mới tìm mình làm gì, điều này làm cho hắn cảm thấy như ngồi trên đống lửa, cả người không được tự nhiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện