Chương 194: Phiền Não
- Vừa rồi xảy ra chuyện gì?
Trần Mộ không nhịn được mở miệng hỏi.
- Có người mai phục ngoài cửa sổ, ta đã dọa hắn bỏ chạy.
Weah xoay người đi vào trong tĩnh thất, bỏ lại một câu:
- Không có việc gì đừng tới quấy rầy ta.
Trần Mộ thầm cười khổ, lúc này mới hiểu luồng sát khí làm hắn như rơi xuống hầm băng từ đâu tới. Thực lực Weah lại một lần nữa khiến Trần Mộ cảm thấy khiếp sợ. Chỉ có sát khí mà đã nồng nặc lãnh liệt như vậy, khó tưởng tượng nếu Weah toàn lực ra tay sẽ kinh khủng tới mức nào. Thực lực Weah khiến Trần Mộ vô cùng khiếp sợ, xóa tan hưng phấn đột phá của hắn, lần này cũng khiến hắn thanh tỉnh, nhận thức được mình bất quá vẫn chỉ là chú chim non.
Trần Mộ không biết người khác thế nào, hắn thì luôn có cảm giác mãnh liệt rằng mỗi khi thực lực của mình đề cao lại cảm thấy bản thân càng thêm nhỏ yếu. Thật là kỳ quái.
Đột phá lần này vượt xa dự liệu của hắn, ban đầu hắn chỉ muốn tìm một phương pháp đề cao cảm giác của mình nhanh hơn. Nhưng chịu ảnh hưởng sát khí của Weah, hắn lại gặp họa được phúc, cảm giác tăng cao. Hiện giờ cảm giác trong cơ thể hắn tăng lên hơn hai thành. Hơn hai thành tại sơ kỳ không tính là gì, nhưng đối với Trần Mộ thời điểm này mà nói, không thể nghi ngờ là có tính chất biến hóa.
Quan trọng hơn, Trần Mộ tìm thấy một phương pháp chính xác và hữu hiệu. Hắn cũng không để ý tới cực hạn huấn luyện rốt cuộc có giống kết quả mình thăm dò không, hắn chỉ muốn biết cách làm của mình có hữu dụng hay không, hiệu quả ra sao. Hơn nữa bởi trong nước bị tử vong áp bách, hắn đã phát ra khao khát sống mãnh liệt khiến cho thân thể xảy ra một ít biến hóa vi diệu, mà rõ ràng nhất là hắn có thể ở trong nước lâu hơn.
Hắn kiểm tra lại một chút, có thể ở trong nước khoảng 25 phút, so với mười phút trước đó hơn được 15 phút.
Về phần nguyên nhân cụ thể hắn cũng không hiểu, cũng may nói thế nào đây cũng là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Nghĩ không ra nên Trần Mộ cũng chỉ tạm thời buông tha cho chuyện này, hắn bây giờ còn có chuyện khác phải làm.
Cảm giác tăng lên hai thành như một người cân nặng 50 kg đột nhiên nhiều hơn 10 kg thịt, cảm giác này quả thực tuyệt vời tới mức khó tưởng tượng.
Trần Mộ giờ lại gặp phải phiền não, cảm giác đột nhiên tăng lên khiến cho lục thức của hắn trở nên mẫn cảm trước nay chưa từng có.
Vốn tạp âm được xem là rất nhỏ nhưng giờ lại như có hơn mười con muỗi vo ve bên tai, mà ngay cả lỗ chân lông cũng đột nhiên mẫn cảm hơn nhiều, khí lưu rất nhỏ trong không khí hắn cũng có thể nắm bắt vô cùng chuẩn xác. Song vấn đề là cho dù hắn không muốn biết cũng sẽ có một loạt tin tức hiện lên trong đầu mình.
Thính lực của hắn gia tăng rất lớn, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng Bặc Cường Đông đang khiển trách các thợ khác, hơn nữa âm thanh vô cùng rõ ràng. Đối với hắn mà nói cái này cũng là bất hạnh.
Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, Trần Mộ chẳng cảm thấy bất cứ sung sướng nào do cảm giác tăng lên, trái lại hắn cảm thấy mình như đột nhiên ngã vào một đầm lầy lớn, tới cả cách phản kháng để sống cũng không có, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Bất quá Trần Mộ mặc dù không cách nào xóa đi những vấn đề đáng chết đó nhưng hắn lại tìm được cách tạm thời giải quyết - đó chính là tĩnh thất. Trong tĩnh thất không chỉ có thể ngăn cản tạp âm bên ngoài, hơn nữa không khí lưu động cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn thậm chí có chút hoài nghi Weah chẳng lẽ cũng bởi nguyên nhân này mà trốn vào tĩnh thất?
Ai, xem ra mình chỉ có cách tiến vào tĩnh thất tìm biện pháp giải quyết vấn đề này.
***
Tiểu Man không có tâm tình đánh giá động tác chiến thuật bản thân vừa hoàn thành ra sao bởi người mặc áo đen đã không thấy đâu! Hắn biết mất không một dấu hiệu, đột nhiên mất đi cảm giác về đối thủ khiến cho Tiểu Man cả kinh.
Muốn tránh dò xét của tạp tu cấp bậc Tiểu Man không phải chuyện dễ dàng. Nàng không phải chưa từng gặp qua cao thủ ẩn nấp nhưng chưa bao giờ gặp tình huống như thế này - trong quá trình chiến đấu đột nhiên biến mất. Trong lúc chiến đấu cảm giác và năng lượng ba động vượt xa lúc thường, tạp tu muốn thả gia cảm giác của mình để tập trung công kích, hình thành năng lượng thể, không bước nào không có cảm giác, mà nếu muốn ẩn nấp thì phải thu liễm tất cả khí tức của mình, trong đó tất nhiên bao gồm cả cảm giác.
Một cái là phóng, một cái là thu, đây cũng không phải chuyện quá khó khăn, nhưng trong thời gian rất ngắn, tỉ như nửa giây hoàn thành quá trình từ phóng chuyển thành thu, độ khó quả thực lớn gấp mấy chục lần.
Trên thế giới này trong thực chiến có thể đạt tới cảnh giới như vậy không phải không có, ví nhụ như 30 năm trước Thấu Minh Nhân - Bồng Hạo thanh danh cực thịnh, vị này là tuyệt đỉnh tạp tu xuất thân từ Trung Đạt Thư Phủ, lúc ấy trong một năm đánh bại hai mươi tạp tu thanh danh hiển hách, sau đó được đề danh vào nhóm cao thủ đứng đầu. Nghe nói trong chiến đấu hắn có thể tùy ý đột nhiên ẩn dấu khí tức của mình, sau đó lại đánh lén. Danh hiệu Thấu Minh Nhân của hắn cũng từ đó mà ra.
Nhưng cao thủ như Bồng Hạo rõ ràng là tuyệt đỉnh tạp tu, so với năng lực của mình còn cao hơn đâu chỉ vài bậc.
Chẳng lẽ mình gặp phải cao thủ như vậy? Tiểu Man lập tức gạt bỏ đáp án này, nàng hiểu rất rõ mình có bao nhiêu cân lượng, nếu là cao thủ đứng đầu như vậy tới chỉ sợ mình nhất định sẽ thất bại, căn bản không thể chiến đấu kịch liệt lâu như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, giải thích duy nhất là người mặc áo đen có kỹ năng đặc biệt ở phương diện này. Tiểu Man không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, buổi tối hôm nay mặc dù có chút uất ức nhưng một lần nữa khiến cho nàng cảnh giác, thật ra cũng không quá tồi, mà người mặc áo đen nàng vốn cũng chỉ định dò xét thử một chút.
Trong vòng một ngày liên tục gặp phải hai cao thủ, Tiểu Man trong lòng không khỏi có phần thoái chí, đặc biệt là nghĩ tới người mặc áo đen ngang tay với mình đứng trước luồng sát khí mãnh liệt cũng chỉ có thể chật vật bỏ chạy, trong lòng nàng không thể tiếp nhận được. Cái này có nghĩa nếu đổi là mình kết quả cũng chẳng khác gì sao? Khiến cho nàng càng thêm lo lắng chính là trong thành phố La tồn tại một vị cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, đối với nhiệm vụ lần này của nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt.
Nàng không biết vị cao thủ này có phải là vì việc đó mà tới hay không, nếu là vậy bọn họ đúng là chẳng có nửa điểm hy vọng. Mà cho dù không phải, điểm cố kị này khiến nàng cũng không dám không kiêng nể gì như lúc bắt đầu. Nếu không cẩn thận xúc phạm tới cao thủ đó vậy hậu quả đúng là rất không xong.
Đó mới là lực uy hiếp cường đại của cao thủ chính thức. Không biết vì sao, trong lòng Tiểu Man sinh ra vài phần ao ước, ngày nào đó mình cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy chứ?
***
Trong đám người, nam tử trẻ tuổi thủy chung chỉ mỉm cười nho nhã kia sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ánh mắt hắn hướng tới tòa cao lâu ở xa, vừa rồi người mặc áo đen biến mất chính là ở đó.
Suy nghĩ trong lòng khác hẳn với biểu hiện bên ngoài, hắn kinh hãi vô cùng bởi vừa rồi hắn thấy rõ hơn Tiểu Man, cảm thụ cũng càng sâu.
Khi đạo ánh sáng màu da cam sắp lên tới đỉnh đại lâu, hắn đã mất đi cảm ứng đối với người mặc áo đen, điều này khiến cho hắn giật mình, càng làm hắn ngạc nhiên là hắn vẫn nhìn thấy rõ người mặc áo đen. Đây là chuyện rất kỳ quái, rõ ràng mình nhìn thấy hắn nhưng lại mất đi cảm ứng đối với hắn.
- Sao lại ngừng đánh? Trời ơi! Tiền thưởng của ta!
Gã mập bên cạnh vừa kinh ngạc vừa rên lên. Chuyện này cũng khiến cho khuôn mặt lạnh như băng của nam tử trẻ tuổi tăng thêm vài độ. Mà lúc này đạo ánh sáng màu da cam đã biến thành một ngôi sao băng bay về phía xa. Nam tử trẻ tuổi do dự trong chốc lát nhưng vẫn bỏ qua ý muốn đuổi theo.
Nam tử trẻ tuổi trở lại chỗ ở, phát hiện khách đã đến đủ trong phòng, chỉ thiếu hắn. Thấy sắc mặt mọi người đều ngưng trọng mười phần, hắn có phần kinh ngạc hỏi:
- Làm sao vậy?
- Hạo Diệc không cảm nhận được sao?
Vị trung niên nhân cầm đầu với ánh mắt lợi hại liếc mắt nhìn hắn một cái, thần sắc hơi bất mãn, khuôn mặt của ông ta gầy đét, phía dưới mắt trái còn có một vết sẹo nhợt nhạt khiến ông ta có vẻ không giận mà uy.
Thanh niên được gọi là Hạo Diệc cũng ngẩn ra, chợt nhếch miệng cười nói:
- Chính thúc nói là khí tức của vị cao thủ kia?
- Ừ, chúng ta giờ đang thảo luận chuyện này.
Chính thúc gật đầu, thấy đôi mắt Hạo Diệc trông mong nhìn hắn, hắn lắc đầu:
- Ta không phải đối thủ của hắn.
Chính thúc nói những lời này rất thản nhiên, không hề có chút xấu hổ.
Song những người khác nghe thấy đều kinh ngạc, thân thủ Chính thúc rất cao, là người xuất sắc nhất ở đây.
- Cũng không biết là ai ăn no không có việc gì làm tới cướp miếng ăn của chúng ta.
Hạo Diệc lầm bầm.
- Mục đích của đối phương tạm thời không biết, bất quá xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi, thời gian này mọi người phải cẩn thận. Nhâm Văn Châu kiên trì không lâu nữa đâu, ta đoán hắn sẽ nhanh chóng thỏa hiệp. Thái độ của hắn đã bắt đầu mềm dần rồi, cái chúng ta muốn chính là an toàn vững vàng tiếp thu cả tập đoàn Trung Châu. Nếu thật sự không được thì đành phải mạnh mẽ cướp lấy. Với thực lực của chúng ta ở đây, ta tin rằng Nhâm Văn Châu cuối cùng nhất định sẽ chọn chúng ta.
Hạo Diệc không nhịn được xen vào:
- Vậy phải làm sao bây giờ, có cần cầu viện cấp trên không?
Chính thúc không để ý tới Hạo Diệc, nói với mọi người:
- Một cao thủ không thay đổi được cục diện, chúng ta giờ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, hiện tại không phải lúc tranh đoạt mà là không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người cũng biết gần đây các thế lực khác có phần nóng lên, cấp trên cũng phải đề phòng nên tạm thời không có cách nào điều người tới đây.
Ngữ khí của hắn ngưng lại, đề cao âm lượng:
- Song ta tin tưởng cho dù không có trợ giúp, chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiện vụ này!
Lời của Chính thúc tràn ngập hào khí, tiếng nói mạnh mẽ, tinh thần mọi người lập tức phấn chấn.
Hạo Diệc còn muốn nói, thấy Chính thúc trừng mắt nhìn hắn vội vàng đem những lời đã tới miệng nuốt trở lại.
Trong lòng hắn vẫn có dự cảm không ổn.