Chương 260: Chuẩn Bị Chiến Tranh (5)

Trần Mộ rất không quen với việc nhàn rỗi. Từ bản chất mà nói, mặc dù là một người cầu tiến nhưng có nhiều lúc hắn lại ở trong tình trạng bị động. Có thể đi tới bước này, chủ yếu là do dòng đời xô đẩy bản thân phải không ngừng tiến tới. Nếu như bộ phim "Sư sĩ truyền thuyết" không phải gặp phải việc ngoài ý muốn thì lúc này có lẽ hắn đang ở thành Đông Thương Vệ, sống một cách đơn giản và bình dị như bao người bình thường khác.

Tuy nhiên cuộc sống này luôn rất kì diệu và khó ngờ. Nếu một người không có nhiều lựa chọn, khi trước mặt không có lối rẽ, phía sau cũng không còn đường lui, vậy người đó cũng chỉ còn một cách duy nhất là bất chấp khó khăn, kiên trì đến cùng tiến lên phía trước. Khi mà người đó phát hiện ra điều ngoài ý muốn thì cũng đã đi được một quãng đường thật xa, xa không biết bao nhiêu lần so với trong tưởng tượng.

Ngoài cửa sổ, thảm cỏ như tạo thành một tấm thảm xanh biếc, toàn cánh rừng ở đằng xa đều nằm hết trong tầm mắt.

Khi nhìn về phía xa từ trên cao, trong lòng thường sinh ra cảm giác vô cùng khó tả.

Mấy ngày nay hắn đã nắm sơ bộ những chuyện xảy ra trong liên bang gần đây. Mặc dù không phải là một người có tầm nhìn xa, hiểu rõ đại cục nhưng hắn cũng biết liên bang sắp đến lúc rối loạn, một thời đại loạn lạc sắp kéo đến rồi.

Thời đại loạn lạc là như thế nào? Hắn không biết. Nhưng hắn biết là một khi trật tự trong xã hội mất đi thì tiếp theo chắc chắn là hỗn loạn.

Những kí ức khi còn thơ ấu như sống lại, có rất nhiều chi tiết tựa như ăn sâu vào trong đầu óc hắn. Nhờ vậy mà bây giờ hắn lại thấy địa phương tranh đấu kịch liệt và tàn khốc nhất chính là những nơi không có trật tự và quy tắc.

Chỉ sợ là đến lúc đó việc sinh tồn càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Ánh mắt của Trần Mộ chợt trở nên vô cùng đăm chiêu. Cho dù là cuộc tranh đấu của trẻ lang thang cũng phải tuân theo một cái nguyên tắc cực kì đơn giản: Chỉ có những kẻ mạnh, có thực lực thì mới có đủ thức ăn để sinh tồn qua mùa đông giá rét khắc nghiệt.

Trần Mộ biết rất nhiều trẻ lang thang, nhưng liệu có mấy ai sống được đến lúc sau cùng, sợ rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Mỗi một người có thế sống sót đều là trải qua biết bao nhiêu thử thách, đói và rét. Bọn buôn người và những trẻ lang thang khác đều là kẻ thù.

Có thể sống đến bây giờ, trên thực tế có mấy người là người tốt chứ? Kẻ hèn yếu, không kiên định, không đủ tàn nhẫn đều bị đào thải.

Hắn khẽ thở dài. Không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, cục diện dường như quay lại lúc ban đầu. Bây giờ lực lượng của hắn nhìn như đã mạnh hơn, nhưng mà kẻ thù trước mặt cũng lớn mạnh hơn trước!

Ánh mắt âm u dần dần trở nên sáng ngời và kiên định, thậm chí còn lộ ra vài phần tàn nhẫn mà trước kia không có.

Bản thân mình lúc đầu chỉ có hai bàn tay trắng, tại sao bây giờ phải lo lắng tính toán, suy nghĩ thiệt hơn cơ chứ? Không biết là như thế nào, Trần Mộ bỗng nhớ tới lần cùng Lôi Tử đánh cho mấy tên công tử nhà giàu ở Đông Vệ học phủ đến mức sợ xanh mặt.

Hắn không khỏi nhếch miệng cười.

Cho dù kẻ thù của mình mạnh đến đâu chăng nữa, bất kể thân phận cao quý tới đâu, trong lịch sử có quá khứ huy hoàng như thế nào đi nữa. Nếu như bọn họ muốn cướp ổ bánh mì duy nhất của mình, vậy mình nhất định phải đánh cho chúng rớt xuống đất mới thôi!

Đối với Trần Mộ mà nói, hiện tại hắn chỉ có duy nhất một nguyện vọng là có thể sống một cuộc sống tự do tự tại, không cần phải quan tâm đến thái độ của người nào và không cần phải phụ thuộc vào bất kì ai! Nhiều năm trôi qua, lúc trước còn là một đứa trẻ lang thang nghèo khó phải kiếm sống qua ngày, giờ đây hắn phải chiến đấu vì tự do của bản thân.

Đã là người thì luôn không ngừng tiến lên phía trước.

Ngược lại, hắn không quá coi trọng tính mạng bản thân. Kim Ban Nhuyễn Dịch khuẩn là trân bảo của thế gian, không phải là thứ mà một người như hắn có thể kiếm được, điều đó quá là xa vời. Nữ ma quỷ lại tự nhiên biến mất không có một chút tin tức, sống thêm được bao lâu thì theo ý trời, hắn quyết không được. Chính vì vậy, mặc dù trong lòng hơi sợ hãi nhưng càng khiến hắn trở nên thản nhiên lạ lùng.

Nếu nói rằng sự thỏa hiệp có thể giải quyết được được vấn đề thân thể thì có lẽ hắn còn có thể cúi đầu. Nhưng là khi biết việc giải quyết vấn đề “lục ti” là không có một tia hi vọng nào trong khi bản thân lại phải làm một kẻ đầy tớ để mà sống, đây chính là việc con người hắn vào lúc này không thể chịu đựng được.

Hiện tại, cuộc sống tự do chính là thứ duy nhất hắn có vào lúc này, làm sao hắn có thể buông tay cơ chứ!

Đột nhiên độ nghi trên tay vang lên, là Bagnell liên lạc tới, xem ra thí nghiệm chắc hẳn đã có kết quả.

Thu lại một chút hoài niệm, hắn cười tự giễu, xem ra mình còn chưa vứt bỏ tính cố chấp trước kia a. Vẻ mặt khôi phục như cũ, không biết từ lúc nào, dường như bước chân của hắn kiên định hơn so với lúc trước, Trần Mộ nhanh chóng tiến đến phòng huấn luyện số 3.

Vừa bước vào phòng huấn luyện, hắn liền thấy Bagnell đang cười toe toét. Có thể làm cho một người trầm ổn, tỉnh táo như Bagnell hưng phấn đến tình trạng này chứng tỏ hắn đang cực kì hài lòng.

- Thế nào?

Trần Mộ chủ động hỏi.

- Ha ha, làm được! Tới đây xem một chút đi!

Bagnell cười tươi như hoa, nói xong liền ra hiệu cho ba người thử nghiệm biểu diễn lại một lần nữa.

Trước mặt hai người là ba tạp tu bình thường, một người có cường độ cảm giác vừa mới đột phá tứ cấp, hai người còn lại đều có cường độ cảm giác tam cấp trung giai. Trên mặt ba người đều lộ vẻ hưng phấn, bọn họ di chuyển lại gần nhau rồi mở độ nghi trên tay.

Vị trí của ba người tạo thành một hình tam giác.

Ba người họ không biểu diễn ngay mà trước tiên tiến hành điều chỉnh tần suất năng lượng, đây là một bước quan trọng trong quá trình. Nếu tần suất năng lượng không đồng bộ với nhau thì tạp phiến bên trong độ nghi của ba người không thể tạo nên mối liên hệ được.

Bagnell đứng ở bên cạnh Trần Mộ nói nhỏ:

- Bọn họ vừa mới tiếp xúc, động tác quá chậm. Chỉ cần huấn luyện một thời gian thì hiệu suất nhất định tăng hơn nhiều.

Hắn liền đưa ra một sáng kiến:

- Ta đề nghị bên trong các tạp phiến cần thiết lập một số tần suất định sẵn, như thế có thể tránh cho các đơn vị chiến đấu gần nhau quấy nhiễu lẫn nhau.

Trần Mộ gật đầu:

- Điều này không khó.

Khi tần suất năng lượng giữa ba người được đồng bộ về cùng một giá trị, cảm giác vô cùng nhạy cảm của Trần Mộ liền bắt được sự liên lạc hết sức đặc biệt giữa ba người.

Nói chính xác hơn, đó là sự liên lạc giữa ba tấm tạp phiến. Cả ba tấm tạp phiến sau khi đã được đồng bộ tần suất thì có thể chia sẻ thông tin giữa cả ba người sử dụng. Việc khống chế kết cấu năng lượng được thực hiện bởi vị tạp tu tứ cấp, tác dụng lớn nhất của tấm tạp phiến trên tay hắn là điều chỉnh kết cấu năng lượng.

Kết cấu năng lượng được Trần Mộ sử dụng trong tấm tạp phiến này chính là thoi năng lượng!

Loại kết cấu năng lượng này là kết tinh những gì hoàn thiện nhất của Thoát Vĩ Toa trong quá trình cải tiến. Lúc trước, bởi vì một người phải đảm nhiệm tất cả các bước nên Trần Mộ không có cách nào để cải tiến loại tạp phiến này. Khi tiến hành ưu hóa một đặc điểm nào đó của tạp phiến, nhất định sẽ tăng mức độ khó khăn cho người sử dụng lên rất nhiều lần. Đặc biệt là năng lượng thể khá hoàn thiện của Thoát Vĩ Toa, bất cứ điều chỉnh nào cũng tăng thêm gánh nặng cho cảm giác của người sử dụng.

Hiện tại có một tạp tu chuyên thực hiện phần công việc này, nhờ vậy mà quá trình sử dụng dễ dàng hơn rất nhiều nên Trần Mộ không hề cố kị tiến hành ưu hóa hết khả năng. Cường độ cảm giác của vị tạp tu này kém Trần Mộ rất xa, nhưng vì chỉ cần phụ trách một phần quá trình cho nên vẫn đảm nhận được.

Điều này dẫn đến kết quả là người phụ trách việc khống chế kết cấu của năng lượng thể phải có cường độ cảm giác từ tứ cấp trở lên. Như vậy có thể thấy là sau khi tiến hành ưu hóa, việc khống chế trở nên hết sức khó khăn.

Vào lúc này, hai tạp tu còn lại phụ trách khóa mục tiêu cũng đã hoàn thành phần nhiệm vụ của mình. Trong phương án ban đầu của Bagnell, một người phụ trách khóa mục tiêu và người còn lại chịu trách nhiệm bắn. Tuy nhiên sau khi suy xét kĩ càng, Trần Mộ đã thay đổi phương án này một chút. Bây giờ hai tạp tu này đều có thể ngắm bắn mục tiêu, trong đó một người giữ vai trò tấn công chính, còn người kia hỗ trợ.

Trong trường hợp bình thường, tạp tu chịu trách nhiệm tấn công chính sẽ bắn.

Bởi vì Trần Mộ phát hiện, nếu cùng thực hiện việc ngắm bắn mục tiêu thì độ chính xác cao hơn nhiều. Đặc biệt là đối với những vật thể chuyển động với tốc độ cao. Giữa cách ngắm bắn mục tiêu thông thường với cùng ngắm bắn mục tiêu có độ chính xác chênh lệch lên đến ba lần. Đây có thể nói là một số liệu hết sức kinh người.

Trong khi đó người giữ vai trò phụ trợ sẽ nhận quyền tấn công khi người kia bị thương.

Khắt khe mà nói, thật ra chỉ cần hai người phối hợp là có thể phát huy lực chiến đấu của loại tạp phiến này. Nhưng cuối cùng Trần Mộ và Bagnell vẫn lựa chọn hình thức chiến đấu phối hợp ba người.

Ưu điểm của hình thức chiến đấu phối hợp ba người có thấy rõ ràng, đó là độ chính xác tăng rất cao.

Tiếng rít đặc trưng của Thoát Vĩ Toa chợt vang lên trong phòng huấn luyện. Sau khi cường hóa, tiếng rít phát ra so với bình thường càng thêm kinh khủng.

Lúc này trên bia ngắm đã xuất hiện giá trị lực sát thương.

Bagnell rất hưng phấn nói:

- Lực sát thương gần 1000, ha ha, con số này gần bằng với tạp phiến tứ tinh. Những tạp tu hạng bét mà có thể phát huy ra sức chiến đấu cao như vậy, phen này chúng ta trúng mánh lớn rồi.

Bagnell kích động vô cùng, hắn biết rõ sự xuất hiện của bộ tạp phiến này đã hoàn toàn phá vỡ các phương thức chiến đấu truyền thống của các tạp tu.

Hắn không dám khẳng định bộ tạp phiến này là bước ngoặt của một thời đại mới, nhưng là hắn tin rằng loại phương thức chiến đấu này sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng to lớn đến phương thức chiến đấu hiện tại. Hắn là một trong hai người sáng tạo ra bộ tạp phiến này, sao lại không kích động được cơ chứ?

Trần Mộ không ngạc nhiên lắm trước giá trị lực sát thương này, nó còn kém xa con số 1502 của Chiết Hình Yến Ba tạp. Tuy vậy, điều này cũng khiến cho Trần Mộ cực kì hài lòng. Nếu không sử dụng Chiết Hình Yến Ba tạp thì chính Trần Mộ cũng không dễ dàng tạo nên lực sát thương cao như thế.

Mặc dù giá trị lực sát thương không thể đại biểu cho tất cả, nhưng nó là vấn đề cực kì quan trọng trong chiến đấu. Về phần những vấn đề khác thì giao cho Bagnell phụ trách là hợp lí nhất.

Làm được đến như bây giờ, Trần Mộ đã cực kì hài lòng. Hắn cũng không có hưng phấn nhiều lắm, giống như hắn còn chưa có hiểu rõ việc chế tạo ra bộ tạp phiến này sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn thế nào đến toàn liên bang. Lúc này hắn chỉ cảm thấy như bớt được một ít gánh nặng trên người, thay đổi của liên bang trong thời gian này làm cho hắn cảm nhận được tình thế nguy hiểm.

Mặc dù không hiểu những thay đổi này sẽ ảnh hưởng ra sao với bản thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Cảm giác nguy hiểm này đang đè nặng trong lòng khiến hắn cảm giác thở không ra hơi.

Vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết, vậy việc cần làm lúc này là chế tạo bộ tạp phiến này với số lượng lớn. Đội ngũ tạp tu hiện tại có hơn 400 người, ba người phân thành một tổ, điều này có nghĩa là cần phải có hơn 100 bộ tạp phiến, con số này không hề nhỏ chút nào.

Tuy nhiên đối với Trần Mộ mà nói, số lượng không phải là chuyện mà hắn cần lo ngại. Nhất là khi bên cạnh hắn còn có 20 chế tạp sư nổi danh của học phủ Tư Nguyên, sao lại có thể lãng phí cơ chứ?

Trần Mộ suy nghĩ, cũng nên đi coi tình hình hiện tại của bọn họ ra sao.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện