Chương 276: Hỗn Chiến (1)

“Cũng không biết Yến Bạch thế nào rồi. Thực khiến người ta lo lắng a.” Trên khuôn mặt tuấn tú của Mễ Hạ Thanh hiện đầy vẻ lo lắng.

Tiếu Nguyên biết quan hệ thân thiết giữa tiểu sư đệ và Giải Yến Bạch nên an ủi nói: “Hãy yên tâm, Giải Yến Bạch ý chí kiên định, hơn xa người thường, cho dù gặp phải khó khăn gì thì với năng lực của hắn, luôn có thể an toàn vượt qua cửa ải khó khăn.”

Mễ Hạ Thanh cười gượng: “Hy vọng như thế, bên chỗ nhị sư huynh nói sao?”

Tiếu Nguyên trầm giọng: “Lão nhị đã chiếm được một nơi ở cửa thông đạo, song sửa chữa chỉ sợ phải tốn không ít thời gian.”

“Ừm, nhị sư huynh chỉ cần chiếm được, muốn cướp lấy từ tay hắn trừ phi Pafuchake tự thân dẫn đội.” Mễ Hạ Thanh thần sắc hòa hoãn, cười nói.

Trên mặt Tiếu Nguyên cũng giãn ra không ít: “Đúng vậy. Lão nhị phòng thủ tuy không dám nói thiên hạ đệ nhất nhưng cũng tuyệt đối có thể liệt vào hàng trước năm. Ta năm ấy luôn khuyên hắn vào quân đoàn. Thế nhưng hắn thế nào cũng không bằng lòng, nếu không, dựa vào bản lãnh của hắn ngày sau trở thành một trong những quân đoàn trưởng của thập nhị quân đoàn tuyệt không phải chuyện khó.”

Mễ Hạ Thanh cười cởi mở: “Đại sư huynh nhắc hắn đừng nóng nảy. Ta quả thật cảm thấy như vậy rất tốt, nếu không ba người chúng ta tương tụ một chỗ sẽ rất khó khăn.”

“Quả cũng đúng.” Khuôn mặt màu đồng cổ của Tiếu Nguyên lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa. Lao Hạo và Mễ Hạ Thanh đều do y một tay bồi dưỡng ra. Trong mắt hai người y vừa là sư huynh vừa là sư phụ.

“Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào rồi?” Mễ Hạ Thanh quan tâm hỏi.

Tiếu Nguyên lắc đầu: “Không phải tốt lắm, lão nhị nói, rất nhiều đội đánh úp của chúng ta đồng thời gặp phải sự phục kích của thế lực bất minh. Lão nhị đoán rất có khả năng là một tổ chức.”

Khuôn mặt tuấn tú của Mễ Hạ Thanh chuyển lạnh: “Ai to gan như vậy? Nhúng tay vào đúng lúc này? Muốn đục nước?”

“Có thể là Pháp Á.” Tiếu Nguyên chậm rãi nói: “Trận xung đột này ban đầu đúng là do bọn chúng khiêu khích, tuy bọn chúng làm rất xảo diệu nhưng vẫn có vài chỗ để lại dấu vết. Đáng tiếc, lão nhị phải tổ chức đánh úp, không rảnh đi thu thập chúng. Hắn còn nói, Pháp Á có lẽ còn có thủ đoạn phía sau nên chúng ta phải cẩn thận chút.”

“Vâng. Nhị sư huynh luôn tính toán chu toàn. Ta cũng cảm thấy Pháp Á có khả năng cao hơn chút.” Mễ Hạ Thanh tán thành, ngay lập tức không nhịn được hỏi: “Nhị sư huynh có nói bước tiếp theo chúng ta nên đi thế nào hay không?”

“Lão nhị nói chúng ta tốt nhất đoạt lấy của thông đạo duy nhất kia, như vậy tập trung lực lượng lại đột phá trở về Thư phủ, khả năng thành công khá cao, thời gian kéo dài càng lâu càng bất lợi với chúng ta. Hai tên gia hỏa Tống Thành Ngạn và Debus của Liên Bang tổng hợp học phủ với tài chỉ huy nổi danh đều đã ra ngoài làm việc. Không thể chạy tới bên này, nếu chờ hai bọn chúng bất kể ai chạy tới đây, chuyện đều sẽ trở nên rất phiền phức.”

“Tống Thành Ngạn… Debus…” Mễ Hạ Thanh từng nghe nói qua hai người này.

Nếu luận về thực lực tổng hợp, Debus hơn hẳn Tống Thành Ngạn một bậc, bản thân hắn chính là một vị cao cấp tạp tu, tính tình hung mãnh. Nhưng Tống Thành Ngạn lại mang tính truyền kỳ hơn. Nghe nói bộ môn của hắn vốn dĩ là thống trù học (Quy hoạch), sau đó trong một lần vô ý tham gia chỉ huy câu lạc bộ trong trường mới bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc chỉ huy. Trong thời gian một năm ngắn ngủi hắn đã trở thành phó chủ tịch câu lạc bộ, đại biểu cho câu lạc bộ tham gia giải đấu năm mươi tư trận giữa các trường, với chiến tích 45 thắng 3 hòa 4 thua đứng hàng thứ năm.

Nhị sư huynh Lao Hạo của hắn đứng thứ mười. Nhưng lại không bại, 40 thắng 14 hòa. Hắn phòng thủ vững chắc, là đối thủ mà tất cả tuyển thủ đều không muốn gặp phải nhất.

Tống Thành Ngạn so với Lao Hạo cũng mang tính truyền kỳ hơn, hắn chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường, không có bất cứ bối cảnh, không biết bất cứ kỹ xảo chiến đấu nào. Tùy chọn một tạp tu đều có thể dễ dàng giết chết hắn, trong khi Lao Hạo lại là học sinh chính quy cua phủ chủ Trung Đạt thư phủ, thân phận vô cùng tôn quý, tại phương diện tạp tu tuy không mạnh mẽ bằng Tiếu Nguyên nhưng cũng mạnh hơn xa so với tạp tu bình thường.

Nghe nói Tống Thành Ngạn đã trở thành đối tượng bảo vệ của Liên Bang tổng hợp học phủ. Hắn mỗi lần tham gia thi đấu đều sẽ có lão sư hệ tạp tu tự thân bảo vệ, đãi ngộ như vậy ở Liên Bang tổng hợp học phủ ngoại trừ hiệu trưởng Pafuchake cũng chỉ có Tống Thành Ngạn.

Đồng thời hắn đã trở thành trọng điểm bồi dưỡng của quân đội, mỗi năm đều có thể tiến vào quân đoàn tiến hành học tập chuyên sâu.

Thu Bác là một học viên khác của Liên Bang tổng hợp học phủ xuất sắc ở phương diện này. Nhưng ưu điểm và khuyết điểm của hắn càng vượt trội hơn. Lực công kích của hắn cực kỳ cường đại, ngay cả quái tài Rousseau bài danh đệ nhất khu vực Tinh Viện cũng phải kiêng kị. Song hắn phòng thủ lại cực kỳ tồi, hắn chịu thiệt chủ yếu vì điều này, do vậy lực chiến đấu của hắn rất đặc sắc. Nếu không thắng lớn thì sẽ đại bại.

Có điều Lao Hạo với chiến tích toàn thắng thì ưu thế tâm lý đối với Thu Bác khá vượt trội.

Nhân vật như vậy đều là đối tượng quan tâm trọng điểm của các học phủ, sự tồn tại của bọn họ cực có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thế cục Liên Bang sau này. So với tạp tu bọn họ càng có giá trị.

Chỉ là thiếu niên luôn luôn nhiệt huyết hơn, hơn nữa thời đại hòa bình tịnh không có vũ đài tổ đội cho nên thanh danh họ trong mắt người bình thường còn lâu mới nổi bật bằng đám tạp tu như Tiếu Nguyên.

Nhưng học viện có dã tâm đều cực kỳ coi trọng loại nhân tài này, chiến tích đứng trước mười của người chỉ huy trong giải đấu trường học toàn bộ đều xuất thân từ Lục Đại, bởi vậy có thể thấy được rất ít.

Trung Đạt thư phủ còn có một cao thủ ở phương diện này, chỉ là hắn bởi bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ nên trong thời gian ngắn không thể chạy về.

“Lão nhị nói nếu chúng ta trong thời gian ngắn không thể đoạt được hoàn chỉnh thì hai ngày sau chúng ta sẽ phá hủy nó hoàn toàn. Như vậy, ai cũng không vào được, trừ phi chúng có thể giống như chúng ta, xuyên qua rừng cây. Đả thông đầu tiên khẳng định là lão nhị, chỉ là sau khi ra ngoài có thể có chút phiền phức.” Tiếu Nguyên nhíu mày.

“Vâng, xin nghe đại sư huynh.” Mễ Hạ Thanh không chút do dự gật đầu. Hắn đối với thực lực của Lao Hạo ở phương diện này xưa này đều tin phục.

Ở bên dưới, Trần Mộ càng nghe càng thấy Bagnell lợi hại. Tuyệt đại cuộc đối thoại của hai người y đều đoán cực chuẩn, quả thực như tự thân chứng kiến. Song từ cuộc đối thoại của hai người cũng có thể nhìn ra trên đời này không ai là kẻ ngu. Nếu bạn tưởng rằng có thể làm đến không chê vào đâu được, vậy bạn quá ngốc.

Trung Đạt thư phủ sớm đã đoán được do Pháp Á gây ra, chỉ là tạm thời chưa ra tay đối phó họ mà thôi, Trần Mộ đoán có lẽ Liên Bang tổng hợp học phủ cũng phát giác ra, chẳng qua họ cùng không có thời gian.

“Ừm. Bên người hắn có một học sinh, tương đối có kinh nghiệm, tuổi rất trẻ, thực lực khá xuất chúng. Ta hoài nghi hắn hẳn không dưới ngươi và Giải Yến Bạch.” Tiếu Nguyên thần sắc ngưng trọng.

Mễ Hạ Thanh ngạc nhiên động dung: “Tư Nguyên học phủ có cao thủ như vậy ư?

Lão hồ ly Tiêu Tư này quả nhiên biết ẩn giấu a. Không ngờ lại luôn kín miệng.”

“Ừm, có lẽ là vũ khí bí mật của Tư Nguyên học phủ. Tư Nguyên học phủ mấy năm nay mặc dù bình diện lực lượng nâng cao tương đối lớn nhưng luôn không có một cao thủ đứng đầu chống đỡ. Học sinh này hẳn có chút thú vị.” Tiếu Nguyên cười cười, không lưu tâm cho lắm.

Một hai cao thủ xuất hiện vốn không thể lay chuyển địa vị của Lục Đại. Còn về những điều khác, hắn không phải quá quan tâm.

Theo lời Tiếu Nguyên thì đó chính là Trần Mộ, nhưng Trần Mộ vốn dĩ không nghĩ tới hắn nói chính là mình. Học sinh bên cạnh Tiêu Tư rất nhiều, hắn còn đang nghĩ, trong đám học sinh ấy có ai có thể được tán dương như thế, nhưng nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra.

Tiêu chuẩn Trần Mộ đối chiếu là Giải Yến Bạch, thực lực Giải Yến Bạch ngày ấy hắn đã tận mắt chứng kiến, Vu Quả cường hãn như vậy mà ở trước mặt hắn gần như không có lực hoàn thủ.

Bên cạnh Tiêu Tư có kẻ như vậy ư? Trần Mộ nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, hắn đại khái làm sao cũng nghĩ không ra đó lại là mình. Bởi hắn cảm thấy mình so với Giải Yến Bạch kém quá xa, chênh lệch trình độ giữa hai người quả là một trời một vực.

Hắn không biết, bởi Tiếu Nguyên trong lúc dò xét vô ý bị hắn phát hiện, khiến Tiếu Nguyên đối với thực lực của hắn sinh hiểu lầm. Thực ra chẳng qua chỉ là cảm giác của hắn khá mẫn cảm thôi.

Cuộc nói chuyện của hai người bất đầu trở nên không có nội dung gì, Trần Mộ cũng không lấy được tin tức có giá trị khác.

Hắn quyết định động thủ.

Hốc nhỏ ở kho đồ kia một khi bị phát hiện thì hai người quả thực chắp cánh khó bay. Hắn ra hiệu với Weah.

Tiếu Nguyên và Mễ Hạ Thanh đang tán gẫu sôi nổi bỗng nhiên hai người đồng loạt biến sắc.

Rầm! Đột nhiên một lớp sàn nhà không chút báo trước từ mặt đất bay lên, mạnh mẽ bắn về phía hai người.

Trong lúc hỗn loạn, hai người phản ứng cực nhanh, đồng thời dâng lên năng lượng tráo. Vội vàng thối lui sang một bên, vẻ mặt hai người đều hoảng sợ, bọn họ không ngờ một mực không phát giác ra có người lẻn vào, nếu không phải đối phương động thủ, bọn họ căn bản không phát hiện nổi.

Thích khách!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện