Chương 278: Âm Mưu
Càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn chính là những mảnh nhỏ bị chia cắt này mỗi mảnh chỉ cỡ đầu ngón tay. Chỉ là vẻ rực rỡ của vòng sáng dường như ảm đạm đi chút ít.
Động tĩnh trong phòng hội nghị lớn như vậy những tạp tu khác nếu như vẫn chưa phản ứng lại thì làm sao xứng làm tinh anh của Trung Đạt thư phủ?
Hơn mười cỗ năng lượng ba động bỗng nhiên xuất hiện, tiếp cận cực nhanh về phía bên này.
Nếu không đi nữa thì muốn đi đều đi không nổi.
Không có bất cứ chần chừ nào, Trần Mộ co người nhảy xuống động khẩu thủy đạo thông xuống dưới, có ‘Đại Nê Thu’ hắn tựa như một con chạch thực sự, trơn nhẵn vô tả.
Vừa rơi vào ống dẫn, bên trên liền vang lên một hồi tiếng gió, Trần Mộ vội vàng xông về trước, tách rời vị trí, ‘phịch’ một tiếng khẽ vang lên, hai chân Weah hơi khuỵu, vững vàng rơi xuống đất.
Hai người lập tức không chút do dự chạy như điên về phía trước, bởi lúc trước đi một lượt nên đã quen địa hình, khí lưu tạp của Trần Mộ vận hết tốc độ. Vù một cái xông ra ngoài. Mà Weah đằng sau liền rượt theo sát. Hai người như điên dại xông về phía trước dọc theo ống nước.
Rầm rầm rầm!
Đằng sau họ từng chùm sáng thô chắc vô tả từ bên trên đánh xuống, ống dẫn nước được rọi sáng trưng. Trần Mộ hệt như bị người từ phía sau đột nhiên đẩy một nhát. Sóng khí kẹp theo đá vụn va vào lưng hắn đau buốt.
Ngắn ngủi mấy chục thước, vọt nhanh đến nỗi Trần Mộ hãi hùng khiếp vía. Bên trên ống tường không ngừng có đá vụn rơi xuống, ống dẫn phía sau đã hoàn toàn sụp đổ, ống dẫn phía trước dường như tùy lúc có thể ập xuống. Nếu sụp xuống vậy thì hai người khó thoát khỏi mệnh bị chôn sống.
Bị chôn sống dưới nền đất hơn mười thước thì cho dù hai người có lợi hai hơn đi chăng nữa cũng đừng mong sống sót.
Tốc độ hai người đạt tới cực hạn. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là cực hạn của Trần Mộ, tốc độ cực hạn của Weah có thể tới mức nào Trần Mộ vẫn chưa từng thấy qua.
Khi chạy tới kho đồ Trần Mộ mới cảm thấy nhẹ nhõm, một màn kinh hiểm vừa rồi cực kỳ kích thích, hiện tại ngẫm lại hắn chỉ cảm thấy mơ hồ có chút hưng phấn, phảng phất như vừa mới làm một đại sự khó ngờ, ngược lại không có chút tâm tư sợ hãi gì cả.
Xem ra mình hình như càng ngày càng hiếu chiến, trong đầu Trần Mộ đột nhiên lóe lên ý niệm này.
Len lén liếc ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời tạp tu lơ lửng ở nơi nơi. Chúng đang nỗ lực lùng sục bóng dáng Trần Mộ và Weah, song chúng tịnh không ngờ rằng hai người lại chạy đến kho đồ nhỏ. Người chưa nhìn qua sơ đồ kiến trúc tuyệt sẽ không biết thủy đạo dưới nền phòng hội nghị nối liền với kho đồ.
Không cần nói, Trần Mộ và Weah đưa mắt nhìn nhau, lập tức từ song cửa đã sớm mở xông ra ngoài.
Kề sát chân tường, hắn vận hết tốc độ không dám ngẩng đầu. Chỉ sợ bất kỳ một tia phân tâm nào cũng khiến tốc độ của mình chậm đi phần nào. Vào lúc quan trọng này nếu chậm đi một phần, vậy kết cục liền thảm rồi. Đối mặt với lửa giận của quá nhiều cao thủ tạp tu như thế thực sự là một chuyện cần dũng khí và thực lực.
Trần Mộ quả không muốn lấy tính mạng mình ra đùa.
Cho dù động tác Trần Mộ đã tương đối bí mật nhưng vẫn bị tạp tu trên bầu trời phát hiện.
“Ở kia!” Có người hô lên, ngay sau đó vài đạo ba nhận bắn về phía Trần Mộ.
Ba nhận không bắn trúng Trần Mộ nhưng lại chỉ dẫn mục tiêu cho đám tạp tu trên trời. Nhất thời, hệt như châm lửa vào thùng thuốc nổ, vô số năng lượng thể đan xen một chỗ, tựa như hạt mưa đánh về phía Trần Mộ và Weah.
Trần Mộ nào đã từng được hưởng đãi ngộ như thế? Chớp mắt tim đập thình thịch. ‘Đại Nê Thu Tạp’ và nhịp chân xen kẽ lẫn nhau, tốc độ lại tăng lên vài lần, cả người như làn khói mỏng nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp nhìn.
Đám tạp tu trên trời kia có chút phát điên, hai gã này trơn tuột như chạch, không chỉ tốc độ cực nhanh đồng thời phương hướng biến ảo vô định. Năng lượng thể của họ luôn sai một ly. hơn nữa hai tên thích khách này kề sát đất mà chạy. Nhờ vào sự yểm trợ của phòng ốc, phương hướng quỷ dị, ai cũng đoán không ra bọn chúng tiếp theo sẽ chạy về hướng nào.
Mắt thấy hai người sắp thoát khỏi tầm nhìn của mọi người, không biết có ai gào lên một câu.
“Đuổi!”
Một tiếng này lập tức thức tỉnh mọi người, hô hào một tiếng, hơn mười tạp tu lập tức đuổi theo hướng hai người.
Những tạp tu này nào chịu qua sỉ nhục lớn như thế?
Lại có thể dưới mắt họ đánh lén hai vị đại nhân Tiếu Nguyên và Mễ Hạ Thanh.
Quá đáng hận! Khí lưu tạp của đám tạp tu Trung Đạt thư phủ đang đỏ mắt vận hết tốc độ. Hận không thể lập tức đuổi theo hai tên gia hỏa đáng chết kia đập cho nát bấy.
Tiếu Nguyên thần sắc lạnh lùng, nói với Mễ Hạ Thanh: “Sư đệ, ngươi dẫn người ở lại đây một lát, ta đi xem thử.”
“Được.” Mễ Hạ Thanh không nói nhảm, tuy hắn cũng hận không thể xông tới giết hai tên gia hỏa đáng chết ấy nhưng hắn vẫn không mất lí trí. Nếu hắn và sư huynh đều đuổi, vậy nơi đây trống rồi.
Căn cứ rách nát này có tổn thất cũng không đáng giá, nhưng Nhậm Văn Châu và Tiễn Minh Nhất còn bị giam lỏng ở đây, nếu họ xảy ra gì đó không may, tổn thất này không phải bọn họ có thể gánh chịu.
Tiếu Nguyên nói xong liền vọt lên trời.
Tốc độ hắn cực nhanh, rất mau liền đuổi theo đồng bọn của mình, những tạp tu khác nhìn thấy Tiếu Nguyên nhất thời xấu hổ muốn chết, không nói cái khác, chỉ vào việc bị người ta dễ dàng lẻn vào như thế đã đủ khiến đám tinh anh này mất sạch mặt mũi.
Tiếu Nguyên không nói gì, ánh mắt hắn rơi vào hai người đang chạy điên cuồng ở trước mặt.
Vẻ mặt hắn bình tĩnh, người khác nhìn không ra ý nghĩ chân thật trong lòng hắn. Ánh mắt hắn trước sau vẫn rơi vào hai người lúc ẩn lúc hiện trước mặt, không biết đang suy tư điều gì.
Thực lực hai người này cực kỳ xuất chúng. Đặc biệt là gia hỏa đeo mặt nạ thuần màu đen mà mình suýt nữa thất thủ kia, hẳn là một cao thủ vô tạp lưu! Mà tên khác, lại có chút kỳ quái, vừa có đặc điểm của vô tạp lưu lại vừa biết sử dụng tạp phiến. Đặc biệt là nhịp chân của hắn, tuyệt đối là nhịp chân phiêu hốt đến tận bây giờ hắn mới được chứng kiến.
Vị cao thủ vô tạp lưu kia một quyền có thể đánh nát năng lượng tráo của mình. Ngay cả bây giờ ngẫm lại Tiếu Nguyên đều cảm thấy hồi hộp không thôi. Thích khách mặt nạ đen là cao thủ vô tạp lưu lợi hại nhất hắn từng thấy qua. Vô tạp lưu đã trải qua bao năm rồi? Hắn không biết rõ nhưng cao thủ vô tạp lưu hiện tại có thể đạt đến trình độ này hắn đến cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua.
Không ngờ hôm nay không chỉ nhìn thấy mà còn lĩnh giáo một phen.
Tốc độ hai người không hề coi là nhanh nhưng họ không đi theo đường thẳng, thoắt trái thoắt phải, khéo nhờ vào các công trình kiến trúc làm đủ loại yểm trợ. Khách tới thăm tựa như đi tới đi lui không ngớt trong bóng đêm, họ hêt như một phần của bóng đêm có thể dễ dàng dung nhập và trong bóng tối.
Hắn không vội vã ra tay, hắn muốn nhìn xem hai thích khách này rốt cuộc có lai lịch gì, và có mục đích gì?
Trần Mộ không dám ngoái đầu, chỉ có cảm giác của hắn phát tán, mọi thứ xung quanh hiện ra rõ nét như tranh vẽ.
Hắn không biết cảm giác của người khác có giống mình hay không, nhưng hắn hiện tại phát hiện, cảm giác của hắn dường như càng ngày càng lợi hại. Sự lợi hại này tịnh không phải chỉ độ mạnh và độ linh mẫn cảm giác của hắn nâng cao mà là một vài đặc tính khác.
Chẳng hạn như cảm giác của hắn, cho dù đối với những vật thể không có năng lượng cũng khá mẫn cảm. Hơn nữa chỉ cần cảm giác của mình bao trùm xung quanh, chi tiết mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay hắn.
Đây là một loại cảm giác tương đối kỳ lạ. Đây cũng là vì sao hắn có thể né được năng lượng thể phát ra của đám tạp tu tài giỏi truy kích phía sau như thế, tựa như sau lưng mọc thêm một con mắt nữa vậy.
Weah bên cạnh hắn một tiếng cũng không thốt.
Trên mặt đất nơi nơi là tường đất đổ nát. Điều này mang tới cho Trần Mộ lợi thế rất lớn. Hắn có thể không chút kiêng kỵ lựa chọn đường đi cho mình trước.
Trên thực tế, những con đường này chính là an bài trước đó của hắn.
Trần Mộ cảm thấy mình đúng là một con chim non (newbie - ) chính cống, nếu trên phương diện kinh nghiệm đã rất ít thì công tác chuẩn bị phải làm càng nhiều thôi. Công tác chuẩn bị cho hành động lần này thực hiện khá đầy đủ, Bagnell và Hề Bình đưa ra rất nhiều ý kiến quý giá còn tìm vài thủ hạ có sở trường ở phương diện này lên kế hoạch, lúc này mới khiến cho phần kế hoạch này trở nên hoàn thiện.
Trần Mộ và Weah tựa như hai bóng u linh không ngừng đi qua đi lại trong đống đổ nát.
Đám tạp tu của Trung Đạt thư phủ phía sau không hề dừng lại, không ngừng phóng thích năng lượng thể trí mạng, hi vọng có thể tiêu diệt hai tên thích khách thuộc họ bò sát mang sỉ nhục đến cho họ.
Một con đường thẳng tắp, điểm cuối là một cánh cửa lớn. Là một trang viên.
Khóe miệng Trần Mộ bỗng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là vẻ tươi cười này lại lạnh lẽo lạ thường.
“Ai?”
Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng người hỏi trầm thấp.
Trần Mộ vờ điếc tai, còn về đám tạp tu của Trung Đạt thư phủ, càng không để ý tới. Từ lúc nào lại có người có thể quở trách họ như vậy? Đám người vốn dĩ đã quen kiêu ngạo, nào có ai không phải mắt cao quá trán?
“Đứng lại! Còn không đứng lại, ta sẽ không khách khí nữa đâu!” Đối phương lập tức buông lời cảnh cáo.
Tốc độ dưới chân Trần Mộ không giảm ngược lại còn tăng, đột ngột xông về phía trang viên.
“Tìm chết!” Đối phương hiển nhiên đã động nộ. Vô số năng lượng thể bất ngờ bắn về phái Trần Mộ. Trần Mộ vào lúc nhiều năng lượng ba động như thế bắt đầu phát ra đã nắm được chuẩn xác vị trí đối phương.
Chân khẽ khuỵu xuống, Trần Mộ lập tức tránh né đợt công kích này.
Những năng lượng thể bị Trần Mộ né qua này mang theo dư thế không dứt, bắn vòng về phía tạp tu của Trung Đạt thư phủ phía sau.
Đám tạp tu này bụng đầy lửa giận, tính tình rât nóng. Sao có thể chịu thiệt?
“Hừ. Cũng chưa biết ai tìm chết đâu!” Một tạp tu Trung Đạt thư phủ hừ lạnh một tiếng. Vung một chiếc toa trên tay, trong trang viên nhất thời truyền tới một tiếng hét thảm.