Chương 283: Vận Mệnh Như Con Dao Hai Lưỡi.(1)
Cho dù như thế hoàn cảnh của họ vẫn không hề được cải thiện chút nào, trong đám tạp tu chi viện lúc sau kia, cao thủ chết gần như hết.
Hiện tại trong cả khu vực phòng thủ, còn có thể gọi là cao thủ chỉ có Tổ Trữ thôi. Nhưng so sánh với Trung Đạt thư phủ, Tổ Trữ chẳng qua cũng chỉ cùng một cấp bậc với Mễ Hạ Thanh, nếu gặp phải Tiếu Nguyên thì sẽ chết tương đối bi thảm.
Tổ Trữ tâm tình rất tồi tệ, gã từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến mình có một ngày lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế.
Một chiêu bất ngờ này của Trung Đạt thư phủ có thể nói vô cùng lợi hại, Tiếu Nguyên tự thân dẫn đội, xuyên qua rừng cây trở về tiến vào thành Lars, nhất thời cải biến kết cấu lực lượng của thành Lars. Người bày ra chiêu này hẳn là Lao Hạo chủ trì đại cục bên ngoài, chiêu này thực sự quá đẹp.
Cũng chính vì một chiêu này bọn họ mới có thể rơi vào thế bị động như vậy.
Song khiến họ hơi an tâm một chút chính là, ngày mai sẽ có một nhóm tạp tu tăng viện tới. Mà càng khiến họ hưng phấn chính là dẫn đội không ngờ lại là đại nhân Đường Hàm Phái!
Nói tới đại nhân Đường Hàm Phái, Liên Bang có thể nói là không ai không biết không ai không rõ. Cảm giác tứ cấp nhanh nhất y sáng tạo ghi vào năm mười bảy tuổi lẻ bốn tháng mười lăm ngày. Cho đến hiện tại vẫn chưa có ai phá được. Mà một kỷ lục khác của y tương tự cũng được mọi người bàn tán say sưa, từ khi y vừa mới xuất đạo, y chưa một lần bại, điều này cũng khiến y trở thành một trong những tạp tu đứng đầu Liên Bang.
Tại Liên Bang tổng hợp học phủ. Y thậm chí càng có uy vọng hơn so với Pafuchake.Từ khi Tổ Trữ còn chưa tiến vào Liên Bang tổng hợp học phủ, Đường Hàm Phái chính là thần tượng của hắn. Có thể cùng thần tượng của mình sóng vai tác chiến, còn có chuyện gì khiến người ta hưng phấn hơn điều này?
Chỉ cần chống đỡ qua đêm nay, vậy chuyện kế tiếp đã không cần hắn lo lắng nữa rồi. Tiếu Nguyên mặc dù cường đại nhưng so sánh với đại nhân Đường Hàm Phái, hắn tin, còn kém một chút.
Hắn tịnh không lo lắng đêm nay sẽ xảy ra vấn đề gì. Trung Đạt thư phủ tuy giành được thắng lợi nhưng dù sao tấn công chớp nhoáng đường dài, bản thân đã cực kỳ mệt mỏi. Cộng thêm trận ác chiến ban sáng kia, tương tự cũng cần nghỉ ngơi hồi phục cấp bách.
“Chính là đây.” Trần Mộ và Weah lặng lẽ ẩn núp trong bóng tối, trước mặt họ là nơi đóng quân phòng thủ cuối cùng của Liên Bang tổng hợp học phủ.
Trận ác chiến ban sáng kia Liên Bang tổng hợp học phủ liên tiếp thua trận, buộc phải lui về phòng thủ trụ sở này. Trong lúc vội vàng, nào còn kịp tiến hành tu sửa và sắp xếp nó nữa.
Hai người đi tới rìa trụ sở, ai ngờ không gặp phải tạp tu tuần tra, điều này khiến Trần Mộ vô cùng ngạc nhiên. Ngoại trừ ba động yếu ớt biểu thị trong không khí hoặc là có người đang cảnh giới, bọn họ không hề nhìn thấy bất cứ sự phòng bị nào khác.
Ba động trinh sát tạp dò xét phóng ra đối với Trần Mộ và Weah mà nói đều là chuyện nhỏ.
Hai người vô thanh vô tức mò mẫm vào nơi đóng quân của Liên Bang tổng hợp học phủ, cả quá trình dễ dàng tới mức như dạo chơi trong sân nhà mình vậy. Trần Mộ hết sức giật mình, hắn hoàn toàn không ngờ tới, đường đường là nơi đóng quân của Liên Bang tổng hợp học phủ lại lỏng lẻo như thế.
Đây còn là Lục Đại ư?
Ngẫm lại nơi đóng quân của Trung Đạt thư phủ, cũng xem như không phòng bị sâm nghiêm cho lắm. Chẳng nhẽ đây là phong cách của Lục Đại?
Hắn cảm thấy nếu phòng bị như thế bị Bagnell nhìn thấy, lão già này tuyệt đối sẽ không nhịn được chửi lấy chửi để. Mà người bố trí nếu là thủ hạ của y, vậy kết cục duy nhất của gia hỏa ấy chính là bị cách chức.
Thực ra điều này quả thực không thể trách Tổ Trữ. Ban sáng bị đánh bại đột ngột, một đường bại lui tới đây, sĩ khí bây giờ đã tụt xuống mức thấp nhất, hơn nữa gã cũng đoán chắc Trung Đạt thư phủ sẽ không nhân lúc này phát động tấn công, cho nên mới có thể mặc cho đám tạp tu thủ hạ nghỉ ngơi.
Đây lại là cơ hội có thể lợi dụng cho Trần Mộ.
Phạm vi nơi đóng quân rất nhỏ, hai người rất nhanh liền tìm được phòng nghỉ ngơi của Tổ Trữ. So sánh với sự hăng hái của Tổ Trữ khi cùng Trần Mộ gặp mặt lần đầu tiên, gã hiện tại mặt đầy nhếch nhác, ánh mắt ảm đảm.
Tổ Trữ đang ngây ngây dại dại, trong lòng đầy bất lực. Vốn thừa cơ lúc Giải Yến Bạch bị thương bất thình lình động thủ với Trung Châu tập đoàn, kế hoạch này hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Song đâu ngờ rằng, độ phát triển sự việc hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của gã. Chuyện đến hoàn cảnh trước mắt gã phải gánh tuyệt đại bộ phận trách nhiệm.
Gã biết, điều này sẽ khiến tiền đồ của mình trong trường học bị ảnh hưởng rất lớn. Tương lai của mình…
Bỗng nhiên lòng gã sinh điềm báo, vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, cổ đã mát lạnh.
Một luồng ba nhận cực nhỏ xẹt ngang cổ gã, nhưng cỗ lương ý thấm người ấy khiến da đầu gã ngứa ngáy.
Động tác thật nhanh! Sự kinh hãi vô danh trong lòng Tổ Trữ lập tức bị ghìm xuống mạnh mẽ, chẳng nhẽ là người của Trung Đạt thư phủ?
Kinh hãi trong lòng gã tịnh không chỉ là hoàn cảnh của mình mà còn cảm thấy kinh hãi vì thân thủ của người đánh lén.
Tại sao mình không phát giác được? Tất cả các động tác trước đó của đối phương, không hề có bất cứ tia năng lượng ba động nào, mà khi tay phải gần như chạm tới cổ mình mới phát ra tia ba nhận cực nhỏ này.
Có tạp tu nào có thể thực hiện được đến mức này? Gã chưa từng nghe thấy! Đối phương giống như kết hợp bởi tạp tu và cao thủ vô tạp lưu. Hơn nữa, đối phương có thể khống chế ba nhận trên tay, đồng thời năng lượng ba động rất nhỏ, nếu không phải cách mình quá gần, gã khẳng định không phát hiện được.
Cao thủ! Năng lực khống chế cảm giác như thế, quả thực khiến người ta trợn mắt há mồm.
Còn nữa, hắn làm thế nào né tránh cảm giác của mình? Vì sao mình không có bất cứ phát hiện nào?
Kỹ xảo thân thể của vô tạp lưu, cảm giác khống chế đến mức cực nhỏ, có thể né tránh dò xét của cảm giác, ba thứ quái thai này trộn lẫn mà thành…
Sự chấn động và kích thích điều này mang đến cho Tổ Trữ đúng là trước này chưa từng có, không gì sánh bằng.
Tổ Trữ là ai? Gã chẳng phải là tạp tu phổ thông, gã là nhân vật nổi bật từng tiếp nhận hệ thống giáo dục tạp tu trình độ cao nhất, đối với ưu khuyết của hệ thống tạp tu, những hiểu biết khắc sâu của hắn vượt xa so với tạp tu phổ thông.
Gã rất rõ, quái thai như thế đại biểu cho lực lượng thế nào.
Gọi là quái thai chẳng phải không có lý do. Vô tạp lưu phát triển cho tới nay, suy thoái đến tình cảnh tàn tạ, người đã ít lại càng ít, cao thủ càng khan hiếm. Vô tạp lưu chú trọng rèn luyện thân thể, tất cả kỹ năng của họ toàn bộ đều xoay quanh thân thể làm trung tâm. Cho nên bọn họ cần tập trung tuyệt đại đa số thời gian vào trong huấn luyện thân thể.
Đây là một hệ thống không tương đồng với hệ thống tạp tu Phong Mã Ngưu, hai thứ không hề có bất cứ qua lại nào. Nhưng có một điểm có thể xác định chính là, thế hệ này cũng cực kỳ khổng lồ mà kỹ càng, cần tốn rất nhiều thời gian tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp.
Mà năng lực không chế giác giác thì sao? Nếu nói Tổ Trữ còn có thể nói xa lạ với vô tạp lưu thì đối với hệ thống tạp tu, hắn nói quen thuộc, tuyệt sẽ không có người nghi ngờ. Cao cấp tạp tu xuất thân Lục Đại, có thể không quen thuộc với hệ thống tạp tu ư?
Gã biết rõ nếu muốn đạt tới năng lực khống chế cảm giác trình độ như thế, cần gian khổ và huấn luyện trường kỳ cỡ nào. Cho dù là tại Liên Bang tổng hợp học phủ, tạp tu có thể đạt đến trình độ này cũng chẳng hề gặp nhiều.
Nhưng năng lực khống chế cảm giác trình độ cao như vậy không ngờ lại xuất hiện ở trên thân một vị tạp tu tịnh không phải tạp tu thuần túy.
Cho nên Tổ Trữ mới có thể cảm thấy không thể tin nổi như thế. Chẳng nhẽ kẻ này không bao giờ ngủ? Một ngày làm hai ngày ăn? Hay là thiên phú bẩm sinh?
Những điều này đều không thể! Thiên tài gã chẳng phải chưa thấy qua, ở nơi như Liên Bang tổng hợp học phủ, thiên tài là hay gặp nhất. Thiên tài có thể làm được những việc người thường rất khó làm. Nhưng thiên tài cũng không thể làm trái định luật.
Cho dù là Đường Hàm Phái cũng tuyệt đối không làm được đến mức ấy.
Trung Đạt thư phủ không ngờ lại có thể bồi dưỡng ra quái thai như thế ư?
Nghĩ tới đây, trái tim Tổ Trữ đột nhiên đập rộn lên. Không khỏi có chút nghĩ ngợi lung tung, gã rất hoài nghi kẻ đánh lén có phải vũ khí bí mật của Trung Đạt thư phủ hay không.
Tuy nhiên từ trong mắt Trần Mộ sắc mắt Tổ Trữ chẳng qua chỉ hơi biến sắc rồi lập tức khôi phục bình thường.
Người ta là cao thủ Lục Đại, tố chất tâm lý đương nhiên vững vàng, Trần Mộ đối với điểm này ngược lại không hề bất ngờ.
Weah ở bên ngoài canh gác cho hắn, vốn Trần Mộ còn lo lắng gặp phải chặn đánh mạnh mẽ bên trong, cho nên kéo theo Weah tới làm chỗ dựa. Song đâu ngờ rằng, tác dụng của Weah chỉ là canh gác.
Điều này khiến Trần Mộ không bết nói gì.
“Các hạ là ai?” Tổ Trữ lạnh lùng hỏi. Dường như không cảm thấy ba động cực nhỏ trên tay Trần Mộ kia, chỉ cứng cổ không dám có bất cứ động tác nào.
Trần Mộ không nói nhảm với hắn, trước tiên giải trừ độ nghi trên tay gã. Không còn độ nghi, uy hiếp của Tổ Trữ giảm xuống mức thấp nhất.
Tổ Trữ ngoan ngoãn để Trần Mộ giải trừ độ nghi, gã là người thông minh, biết lúc nào nên phản kháng lúc nào nên phối hợp.
Chờ Trần Mộ giải trừ độ nghi trên tay gã, gã tự giễu: “Bây giờ các hạ có thể yên tâm rồi chứ. Không biết đêm hôm tới chơi, có việc gì quan trọng?” Gã lúc này mới nhìn rõ người đánh lén mình là ai, một tấm mặt nạ cực kỳ quỷ dị, 7 giọt máu tươi, từ trán, mi tâm, mũi, kéo dài đến cằm, đem cả chiếc mặt nạ chia làm hai gọn gàng, lộ ra cảm giác yêu dị quỷ diễm.
Tổ Trữ liều mạng lục soát trong óc, mặt nạ khác loại như thế hẳn không khó tra ra lai lịch.
“Giao Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn ra.”
Thanh âm khàn khàn mà trầm thấp mang theo một phần không cho phép nghi ngờ.
Tổ Trữ vẻ mặt sửng sốt, trong lòng không biết nên khóc hay cười. Chỉ từ câu nói này gã đã phán đoán ra đối phương không phải người của Trung Đạt thư phủ. Người của Trung Đạt thư phủ tới tìm mình quyết sẽ không vì Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn.
Theo lý mà nói, gã phải cao hứng mới đúng, song gã lại cao hứng không nổi.
Bởi Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn không hề ở trên tay gã.