Chương 286: Truyền Thừa ‘tiết Thức Liên’
Cứ một ngày trận phân tranh ở thành Lars chưa kết thúc thì khoản tiền này cũng chẳng phát huy được bất kỳ tác dụng nào. Đồng thời rương tạp phiến kia cũng không thể đổi thành tiền.
Nghĩ như vậy thì tình hình dường như tịnh không có sự biến động trọng yếu nào.
“Có tiền luôn là chuyện vui.” Bagnell tự an ủi mình, y cũng không đề xuất ý nghĩ hoang đường bảo Trần Mộ đi cướp kho đồ hai nhà khác nữa.
“Trận tranh đấu này lúc nào mới có thể kết thúc?” Hề Bình nhìn hai người cười khổ nói. Thân là một thương nhân, cầm trên tay một món tiền lớn lại không cách nào sử dụng, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ thống khổ.
Trần Mộ lắc đầu: “Không biết, còn quá sớm để đoán.”
“Đúng là còn quá sớm mà.” Bagnell lười nhác duỗi cái lưng mỏi, y đã hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mừng rỡ như điên vừa rồi.
Tâm tình Trần Mộ so với hai người tốt hơn rất nhiều, hắn vốn dĩ cầu không nhiều, những thứ ấy cũng đều là vui mừng bất ngờ cho nên đã tỉnh táo trước tiên. Đối với khoản tiền này hắn lại có cách nhìn hoàn toàn khác. Bất kể bọn họ bây giờ có thể dùng hay không thì đều cực có giá trị.
Chỉ cần Bagnell, Hề Bình còn ở đây, có năm tỷ này bọn họ bất kể ở đâu đều có thể đợi thời cơ trở lại. Khi đó, lựa chọn bọn họ có thể tạo ra ngược lại nhiều hơn rất nhiều. Nếu cục chiến thực sự hỗn loạn, vậy Trần Mộ dẫn bọn họ chui vào trong rừng cây, người khác chỉ có thể nhìn rừng mà than.
Có chuyên gia sinh sống trong rừng cây như Weah, ưu thế của họ trong rừng cây hiển nhiên người khác không thể so bì.
Nếu thủ hạ mình không phải một đám chim non (newbie), Trần Mộ nói không chừng hiện tại đã dẫn họ chui vào rừng cây tránh vũng nước đục này. Thế nhưng bọn họ đều là tay mơ (người mới), dẫn một đám tay mơ như vậy vào rừng cây quả thực cùng với tự sát không có gì khác biệt, cho dù thêm mười Weah cũng vô dụng.
Chung quy không thể mỗi lần đều trông mong vào vận may như lần dẫn đám nhóc Vạn Sĩ tộc trước được.
Huống chi xác xuất sinh tồn trong rừng cây của đám nhóc Vạn Sĩ tộc so với đám tạp tu tay mơ này còn lớn hơn. Chúng rất quen thuộc đối với rừng cây tuy rằng bản thân chúng không có lực chiến đấu.
Dự trù chu đáo, tâm tính Trần Mộ so với lúc trước càng thêm trưởng thành. Nếu thực sự đến bước ấy, có khoản tiền này làm gốc, bọn họ bất kể đến đâu đều không cần phải lo âu.
Đối với chuyện này ý kiến mọi người đều rất nhất trí, nhất định không thể lộ ra ngoài. Kết quả bị lộ ra có bao nhiêu nghiêm trọng mọi người đều rất rõ.
Tất cả tạp phiến đều giao vào tay Hề Bình, duy chỉ có Tiết Thức Liên Tạp và huyễn tạp truyền thừa của nó thì giữ trong tay Trần Mộ. Hắn đối với Tiết Thức Liên khá có hứng thú.
Đây quả không phải hàng vỉa hè, cho dù ở cả Liên Bang, nó đều là truyền thừa hạng nhất.
Thứ đồ tốt như vậy hắn sao có thể không cẩn thận nghiên cứu chứ?
Công việc của Bagnell và Hề Bình đều rất nhiều, mỗi người đều tự lo. Bagnell phải phụ trách huấn luyện đám tay mơ kia, Hề Bình phải sắp xếp tất cả vật tư, lại còn phải phụ trách thu thập tình báo. Vật tư gã béo để lại cực nhiều, tuy phần lớn đều là vật phẩm phổ thông nhưng số lượng thực sự rất kinh người. Nhân tài của phòng đấu giá ngày trước dưới sự thành lập và tổ chức của Hề Bình cũng lũ lượt tập trung lại.
Nếu luận về năng lực tình báo của ai ở thành Lars mạnh nhất thì không phải là Trung Đạt thư phủ đang chiếm ưu thế, cũng chẳng phải Pháp Á thôn tính phần lớn các tiểu thế lực thành Lars, mà là một căn cứ vừa mới thành lập chưa lâu. Pháp Á tuy tiêu diệt gã béo về mặt thể xác nhưng mạng lưới tình báo gã béo xây dựng lúc còn sống lại không gặp phải đợt càn quét trí mạng. Mà Pháp Á thì coi trọng lực chiến đấu trong tay những thế lực địa phương này hơn. Bọn họ còn chưa kịp tiêu hóa năng lực tình báo của những thế lực địa phương mới thu nạp thì đã bị Trần Mộ ép phải ra mặt.
Mỗi ngày sắp xếp chỗ tình báo này đúng là một lượng công tác cực lớn, cộng thêm việc Hề Bình vốn dĩ không phải chuyên nghiệp về ngành khối này mà vẫn ráng làm nên đương nhiên cực mệt.
Thấy hai người đều rời khỏi, Trần Mộ lập tức ở trong phòng hội nghị nghiên cứu Tiết Thức Liên.
Tiết Thức Liên là một tấm tạp phiến vô cùng đặc biệt, nó cùng với tất cả tạp phiến Trần Mộ từng thấy qua đều không giống nhau.
Nó có thể ngưng kết ra năng lượng thể na ná dạng mắt xích. Những năng lượng thể này lại có thể đơn tiết công kích, cũng có thể hình thành loại hệ thống liên kết lẫn nhau đặc thù nào đó. Chỉ từ chỗ này thì thấy, dường như cùng với 013 Trần Mộ chế tạo có phần tương tự, 013 cũng có thể hình thành xiềng xích ba nhận.
Song hệ thống liên kết giữa các mắt xích của Tiết Thức Liên lại càng đặc biệt, giữa chúng dường như tồn tại năng lượng nút thắt hình mắt xích, có thể hoàn thành những tổ hợp khác nhau. Khiến người ta gọi nó là tuyệt vời chính là, Tiết Thức Liên trên lý luận có thể tạo thành ba mươi hai loại đơn tiết kết cấu hoàn toàn khác nhau.
Năng lượng kết cấu những đơn tiết này không giống nhau, tính chất biểu hiện ra hoàn toàn khác nhau, độ mạnh và độ chính xác cảm giác chúng cần cũng tồn tại khác biệt vô cùng lớn.
Với thực lực Trần Mộ hiện tại chỉ có thể ngưng tụ ra mười sáu loại kết cấu đơn tiết. Mười sáu loại còn lại đối với hắn mà nói, độ khó quá lớn, có vài loại cho dù gắng sức ngưng tụ ra cũng chẳng cách nào dùng trong chiến đấu.
Ba mươi hai loại kết cấu đơn tiết khác nhau cũng ý nghĩa cho việc có ba mươi hai loại chiến thuật đơn thể khác nhau. Tổ hợp đan xen lẫn nhau, có thể hình thành bao nhiêu loại chiến thuật đây?
Tuy không phải mỗi loại tổ hợp đều có hiệu quả thực chiến nhưng do vậy cũng có thể thấy được chiến thuật tổ hợp của nó phong phú cỡ nào. Thấy được điều này, Trần Mộ mới hiểu rõ vì sao tấm tạp phiến này lại gọi là Tiết Thức Liên, thực ra tên đầy đủ của nó hẳn phải là Tiết Thức Liên Kích.
Trong tấm nhị tinh huyễn tạp màu đỏ kia ghi lại vô số chiến thuật tổ hợp. Những chiến thuật tổ hợp này trải qua sự quy nạp, tổng kết từ đời này sang đời khác. Giữ lại cho đến nay, đều là những chiến thuật tổ hợp uy lực vô cùng lớn trong thực chiến.
Đây là những kết tinh của trí tuệ đích thực.
Trần Mộ say mê đắm chìm vào trong đó, những chiến thuật tổ hợp đầy trí tuệ này tựa như một kho bảo khố. Ở đây hắn không chỉ có thể học được những chiến thuật tổ hợp phong phú ấy mà còn cho hắn cảm thụ càng sâu lối suy nghĩ chiến thuật của các vị tiền bối, nhìn thì không có chỗ nào thần kỳ, song nghiên cứu tỉ mỉ càng có thể cảm thụ được bố cục chặt chẽ trong đó.
Chẳng hạn như một loại chiến thuật do ba loại kết cấu đơn thể tổ hợp thành trong đó. Đầu tiên lợi dụng đơn tiết phá nổ hình thành phạm vi công kích, giảm bớt phạm vi hoạt động của đối phương. Tiếp đó một đoạn đơn tiết có thể sinh ra sóng năng lượng rối loạn mãnh liệt. Năng lượng rối loạn không phân biệt được địch ta, một khi một khu vực nào đó xảy ra rối loạn năng lượng thì kết cấu năng lượng trong khu vực ấy rất có khả năng sẽ xảy ra sụp đổ kết cấu.
Càng là năng lượng thể phức tạp khả năng xảy ra sụp đổ càng cao.
Mà đơn tiết sát chiêu cuối cùng lại là đơn tiết có kết cấu đơn giản nhất, điều này chỉ có khả năng xuất hiện ở kết cấu năng lượng thể đơn tiết hình tam giác trong sách giáo khoa cơ sở, vào lúc này lại có thể không bị ảnh hưởng bởi năng lượng rối loạn, tạo ra một kích trí mạng.
Đương nhiên, chiến thuật này có vài điểm khó. Chẳng hạn như loại đơn tiết thứ hai, cũng chính là đơn tiết có thể dẫn tới rối loạn năng lượng, yêu cầu đối với tạp tu lại vô cùng cao. Mà một điều quan trọng khác là làm thế nào giảm bớt phạm vi hoạt động của đối phương.
Liên quan đến hai điểm này, trong nhị tinh huyễn tạp có rất nhiều chú thích của tiền bối.
Trần Mộ lúc này mới hiểu vì sao tạp tu xuất thân Lục Đại luôn mạnh hơn tạp tu của các trường học khác, bởi vì bọn họ đứng ở trên vai của người khổng lồ.
Một tấm huyễn tạp nho nhỏ này ngưng tụ tinh hoa và trí tuệ của biết bao người a!
So với 013 mình chế tạo, Tiết Thức Liên bác đại tinh thâm hơn nhiều lắm. Đây là một hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh, hoàn chỉnh mà khổng lồ.
Càng khiến Trần Mộ cảm thấy chết lặng người chính là việc lựa chọn sử dụng ba mươi hai loại đơn tiết này tương tự cũng hao phí rất nhiều tâm tư của người chế tạp. Nếu tạp tu sử dụng nó có thể phóng thích toàn bộ ba mươi hai loại đơn tiết này ra, ba mươi hai loại đơn tiết ấy ảnh hưởng đan xen lẫn nhau, sẽ hình thành một vòng kiểu mắt xích nối liền hoàn chỉnh, tất cả mọi thứ trong vòng đều sẽ bị tan nát phân tử. Nói cách khác, mọi vật thể trong vòng đều sẽ phân giải thành trạng thái phân tử.
Đây chính là chung cực kỹ năng ‘Tiết Thức Quyển Băng’ của Tiết Thức Liên. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối, cái gọi là chiến thuật, đã không bật lên được bất cứ tác dụng nào.
Đây là lần đầu tiên Trần Mộ tiếp xúc với khái niệm kêu là ‘Chung cực kỹ’. Tạp phiến hắn tiếp xúc lúc trước căn bản không đề cập đến khái niệm này. Có điều cái này cũng có liên quan với tạp phiến hắn kiên trì tu tập. Thoát Vĩ Toa và Chiết Hình Yến Ba Tạp đều chỉ sử dụng kỹ xảo đơn giản, nào có thể so sánh với loại truyền thừa đa dạng phong phú như Tiết Thức Liên được?
Tuy nhiên trong tấm nhị tinh huyễn tạp ấy, Trần Mộ phát hiện, trong các tạp tu truyền thừa qua nhiều thế hệ của tạp phiến Tiết Thức Liên, tạp tu có thể sử dụng chung cực kỹ năng ‘Tiết Thức Quyển Băng’ chỉ có vẻn vẹn hai vị. Điều này cũng chứng minh, độ khó của chung cực kỹ năng vô cùng lớn.
Lần này Trần Mộ thực sự đã bị chấn động trước nay chưa từng có. Hắn lúc này mới hiểu rõ, té ra một tấm tạp phiến cũng có thể đa dạng phong phú đến mức độ này.
Nghiên cứu của Trần Mộ bị cắt ngang.
“Ông chủ, tiểu thư Tô Lưu Triệt Nhu đã tỉnh dậy.” Lô Tiểu Như nhắc nhở nói. Trần Mộ có chút luyến tiếc không nỡ từ trong tấm nhị tinh huyễn tạp ấy đi ra, hắn thấy mình đang mê mẩn. Tấm nhị tinh huyễn tạp này cùng với phương pháp chế tạo Chiết Hình Yến Ba Tạp chế tạo cho Nhữ Thu có khác biệt rất xa, trên mặt nó chỉ có hình vẽ đơn giản, nhiều nhất chính là văn tự chú thích.
Hắn đi tới phòng của Tô Lưu Triệt Nhu.
“Đa ta ngài, Tào tiên sinh! Nếu không phải ngài ra tay cứu giúp thì thực sự quá đáng sợ.” Khuôn mặt xinh xắn của Tô Lưu Triệt Nhu nhìn qua có chút tiều tụy, ánh mắt ảm đạm mờ mịt.
Trần Mộ lắc đầu, thành khẩn nói: “Ngài quá khách khí rồi, Tô Lưu tiểu thư, đây là việc tôi nên làm.” Tô Lưu Triệt Nhu vẫn luôn cố gắng vì sợi tơ xanh trong thân thể hắn. Tuy sau cùng sự giúp đỡ đó chẳng hề đem lại hiệu quả thực tế gì cho hắn nhưng phần nhân tình này, Trần Mộ vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
Tô Lưu Triệt Nhu gắng gượng cười, sau đó nhìn quanh bốn phía: “Tào tiên sinh, đây là…?”
“Đây là căn cứ của tôi.” Trần Mộ nhìn ra tâm tình tồi tệ của nàng, biết nàng vừa mới bị hoảng sợ, bèn an ủi: “Ngài đã an toàn, Tô Lưu tiểu thư. Đúng rồi, hiệu trưởng Tiêu Tư cũng ở đây, ngài chớ lo lắng vấn đề an toàn.” Để an ủi Tô Lưu Triệt Nhu, Trần Mộ đành lôi Tiêu Tư ra.
Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Tư ở đây, vẻ mặt khẩn trương của Tô Lưu Triệt Nhu dịu đi rất nhiều.
Trần Mộ trong lòng thầm than, cái mác Tiêu Tư này quả nhiên ở đâu đều có tác dụng tốt a, ngay cả Tô Lưu Triệt Nhu cũng không ngoại lệ.
Nhìn thấy vẻ xa cách trên mặt Tô Lưu Triệt Nhu, thái độ hoàn toàn khác với ngày thường, Trần Mộ hơi do dự, vẫn mở miệng hỏi: “Tôi có thể mạo muội hỏi một chút không? Ngài sao lại gặp phải tình huống này? Hiệp hội y vụ tạp tu đâu? Họ không thể tạo điều kiện bảo vệ cho ngài sao?”
Trần Mộ cũng cảm thấy rất kỳ quái, theo lý mà nói, y vụ tạp tu trung lập không ai sẽ đi đắc tội cả.
“Vận khí của chúng tôi quá tệ, trong đợt công kích đầu tiên đã bị liên lụy. Đại lâu bị đánh sập một nửa, rất nhiều người bị chôn sống.” Giọng nói Tô Lưu Triệt Nhu rất trầm, nước mắt tí tách rơi xuống: “Sư phụ cũng đã chết, rất nhiều đồng sự đều đã chết. Xung quanh tôi một người cũng không có nên bèn chạy ra ngoài.”
Nói tới đây, ánh mắt mờ mịt của nàng khiến chóp mũi Lô Tiểu Như đứng bên cạnh cũng đột nhiên thấy cay cay. Trần Mộ thì không sao, chỉ là thở dài trong lòng. Hắn không giống họ, chuyện nguy hiểm hơn việc này hắn cũng trải qua không biết bao nhiêu lần, tự nhiên tâm cứng cỏi như sắt.
“Sau khi ra ngoài, tôi mới phát hiện trên đường càng hỗn loạn hơn. Rất nhiều người đều bị trọng thương, nếu không cứu trị khẳng định sẽ chết. Tôi bèn đi cứu họ, ai ngờ, người bị thương càng ngày càng nhiều, tình cảnh cũng càng ngày càng hỗn loạn. Sau đó thì dường như bị người tập kích.”
Tô Lưu Triệt Nhu nói tới đây, nước mắt đã ngưng, nói qua loa, trên mặt cố nặn ra một nụ cười mỉm.
Trần Mộ im lặng, qua một lát mới trịnh trọng nói: “Tô Lưu tiểu thư, ngài trước tiên cứ từ từ nghỉ ngơi. Ở đây, tôi nghĩ ngài đừng bận tâm đến bất cứ vấn đề gì. Ngài là người có một trái tim thiện lương.”
Hành động của Tô Lưu Triệt Nhu từ phía Trần Mộ mà đánh giá, có thể xem như ngu xuẩn. Nhưng chính loại hành vi ngu xuẩn này lại chiếm được sự tôn kính của hắn.
“Cám ơn!” Tô Lưu Triệt Nhu dường như cảm nhận được lòng tôn kính phát ra từ nội tâm của Trần Mộ, sau cơn sửng sốt, vẻ tươi cười bung nở. Dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ khiến người ta lóa mắt.
Lập tức hai người rơi vào trầm mặc.
Đúng vào lúc này, độ nghi trên tay bỗng vang lên, là Hề Bình tìm mình.
Trần Mộ vội vàng cáo từ Tô Lưu Triệt Nhu.
Lại lần nữa trở về phòng hội nghị, Bagnell và Hề Bình sớm đã chỗ đó.
Thấy Trần Mộ tiến vào, Hề Bình lập tức nói: “Ông chủ, đã thu được tin tức tình báo mới nhất.”
Trần Mộ chấn động tinh thần: “Ồ, sao rồi?”
Hề Bình và Bagnell liếc nhau, hai người hiểu ý cười cười, Hề Bình nói: “Còn thành công hơn chúng ta tưởng tượng! Pháp Á và Trung Đạt thư phủ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Nghe nói nơi trú quân của Pháp Á tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông, tạp tu do bọn họ tập hợp lại chết một nửa. Tạp tu còn sống thì đa phần vừa nghe nói đối kháng với Trung Đạt thư phủ liền lũ lượt yêu cầu rời khỏi. Tuy Pháp Á sau đó dùng thủ đoạn đàn áp, tạm thời ổn định cục diện nhưng sĩ khí cũng hạ xuống mức thấp nhất, lòng quân không yên.
Có điều sau cùng bên họ xuất hiện một vị cao thủ, hắn là họ Bành, tên tuổi không lộ rõ, rất có khả năng là cao thủ Pháp Á âm thầm bồi dưỡng. Tiểu Man trọng thương, sinh tử chưa biết. Vị cao thủ họ Bành này cũng bị Tiếu Nguyên đả thương. Pháp Á lần này bỗng chốc bị thiệt hại nặng nề.
Trung Đạt thư phủ cũng chẳng khá khẩm hơn, bọn họ chết hơn hai mươi vị cao thủ. Một nửa còn lại đều mang thương tích, lực lượng giảm mạnh. Tiếu Nguyên cũng bị thương nhẹ, do một kích cuối cùng của Tiểu Man đả thương hắn, 013 cũng bị phá hủy trong kích sau cùng, đáng tiếc.”
Trần Mộ không hề nghe được nửa điểm mang ý đáng tiếc từ trong miệng Hề Bình, ngược lại, vẻ hưng phấn trái lại hoàn toàn bộc lộ trong lời nói.
Trần Mộ còn chưa hỏi Bagnell ý kiến của hắn với kết quả này thì vào đúng lúc này, độ nghi trên tay Hề Bình chợt vang lên. Hề Bình mở độ nghi, nói vài câu, vẻ mặt nhất thời trở nên quái dị.
Hề Bình vừa tắt độ nghi thì thấy ánh mắt hai người đều dõi lên người mình, thần sắc quái dị của hắn ném thêm một viên đạn tạc: “Đường Hàm Phái tự thân dẫn viện quân của Liên Bang tổng hợp học phủ tới rồi, vừa mới tới thành Lars.”
*************
Hà lão đầu kinh doanh một quán rượu, bóng đêm từ từ dày đặc, lúc này chính là thời gian buôn bán tốt nhất. Hắn bận đến mức đầu váng mắt hoa, chân gần như đều sắp khó chạm đất.
Tại mặt tường chính giữa quán rượu, một tấm màn hình gần như chiếm 2/3 cả mặt tường. Từ sau khi có huyễn tạp thu nhìn, món đồ chơi này lập tức thịnh hành ở tất cả các quán rượu Liên Bang. Uống rượu, xem tiết mục vui, còn có cái gì thích thú hơn điều này?
Lúc trước, được hoan nghênh nhất chính là hình ảnh đối chiến của những cao thủ tạp tu, nhưng xuôi theo sự căng thẳng của thế cục gần đây, càng ngày càng nhiều người quan tâm tới tin tức thời sự.
Bận rộn nhất ở đây chính là bồi bàn, các nàng phần lớn đều trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc cực kỳ mát mẻ, hơn nữa vô cùng am hiểu khí lưu tạp. Khi một thiếu nữ tuyệt mĩ bưng một chén rượu với một động tác xoay người khó tin, lả lướt tới bên người bạn thì đây quả là một chuyện hết sức khiến người ta vui mắt.
Hà lão đầu thời trẻ làm tạp tu hai mươi năm, sau đó tuổi già sức yếu bèn dùng tiền để dành mở quán rượu này. Hiện tại trên người y nhìn không ra nửa điểm hăng hái năm ấy, chỉ còn lại sự ôn hòa nhã nhặn, song ở quán rượu của y lại chưa từng có ai dám gây loạn.
Hà lão đầu đối với cuộc sống hiện tại của mình rất hài lòng, y đang vùi đầu kiểm kê hóa đơn, thanh âm ồn ào trong tai hắn lại phảng phất như tiên nhạc vậy, y hết sức hưởng thụ.
Bỗng nhiên, tiếng ồn ào sớm đã quen bên tai y đột nhiên biến mất.
Động tác trên tay Hà lão đầu khựng lại, trái tim đập thình thịch.
Xảy ra chuyện gì rồi? Y vừa muốn ngẩng đầu thì thanh âm của huyễn tạp thu nhìn vô cùng rõ ràng truyền đến tai.
“Đài truyền hình đưa tin mới nhất cho người xem, vào 19:40 hôm nay, nhân vật đứng đầu Liên Bang tổng hợp học phủ Đường Hàm Phái đã tự thân dẫn đội, chạy tới thành Lars. Số tạp tu đồng hành khoảng tám mươi người, nghe nói toàn bộ đều là những cao thủ có chút tiếng tăm trong trường học những năm gần đây của Liên Bang tổng hợp học phủ.
Song, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cũng ngay trong thời gian cực ngắn trước khi Đường Hàm Phái chạy tới thì một cao thủ thần tượng trong lớp trẻ của Liên Bang tổng hợp học phủ là Tổ Trữ đã chết một cách thần bí. Cho tới bây giờ chưa có bất cứ tin tức liên quan nào. Theo lời người chứng kiến nói, phần cổ Tổ Trữ bị ba nhận gây thương tích trí mạng mà chết.
Độ nghi trên tay Tổ Trữ biến mất không thấy đâu, cùng lúc biến mất còn có rất nhiều tạp tiền. Khiến người ta không thể tin được nhất chính là, một kho đồ ở nơi trú quân của Liên Bang tổng hợp học phủ cũng bị cướp sạch, song song biến mất bao gồm hàng tá tạp phiến các loại. Tổn thất cuối cùng còn chưa hoàn toàn thống kê hết.
Đến hiện tại, chưa có tổ chức nào tuyên bố chịu trách nhiệm sự kiện này.
Liên Bang tổng hợp học phủ lập tức tạo ra phản ứng với chuyện này, Parfuchake tức giận dị thường, lần đầu tiên trước mặt truyền thông ban bố lệnh treo thưởng, nếu có người có thể báo manh mối sẽ nhận được phần thưởng 1 tỷ Audierne, nếu có thể tìm được hung thủ, không chỉ nhận được phần thưởng tổng giá trị 10 tỷ Audierne mà sẽ còn giành được cơ hội tiến vào Liên Bang tổng hợp học phủ để đào tạo chuyên sâu.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Liên Bang tổng hợp học phủ ban bố lệnh treo thưởng, số tiền thưởng cực lớn, trong lịch sử cả Liên Bang cũng cực kỳ hiếm thấy.
Chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều chuyên gia, ý kiến mọi người đối với việc này khá thống nhất. Lệnh treo thưởng lần này cực kỳ có khả năng liên quan trực tiếp với truyền thừa Tiết Thức Liên mà Tổ Trữ tu luyện. Một học viên giống như Tổ Trữ, theo thông lệ, trên người đều có thể mang theo bản sao truyền thừa của nó. Nhưng Liên Bang tổng hợp học phủ vẫn chưa có bất cứ câu trả lời nào với vấn đề này.
Đài truyền hình vừa mới nhận được tin tức, Tiếu Nguyên của Trung Đạt thư phủ sau khi lặng lẽ xuất hiện ở thành Lars rồi quét sạch lực lượng Liên Bang tổng hợp học phủ đã gặp phải tập đoàn Pháp Á, song phương nảy sinh tranh đầu kịch liệt. Hai bên tử thương thảm trọng, người Tiếu Nguyên bị dính thương nhẹ.
Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, tạp tu gây thương tổn cho Tiếu Nguyên chính là đã sử dụng tạp phiến 013 trong dãy số tạp phiến chấn động Liên Bang khoảng thời gian trước.
Đường Hàm Phái có thể thừa dịp Tiếu Nguyên bị thương phát động tấn công từ đó giành được quyền chủ động trên chiến trường hay không? Trước mắt vẫn chẳng cách nào biết được.
Theo như được biết, Tiếu Nguyên và Đường Hàm Phái hai người trước kia chưa từng giao thủ qua. Bọn họ ai thắng ai thua sẽ trực tiếp quyết định vấn đề quyền sở hữu Trung Châu tập đoàn. Mà Pháp Á ở một bên rình rập cũng khiến vấn đề càng trở nên phức tạp.
Bởi mấy bên giao chiến nên người dân thành Lars tử thương thảm trọng, nghe đồn, Khổ Tịch Tự và Tinh Viện đang dự trù cho tổ chức y vụ tạp tu đoàn tiến vào thành Lars, động thái này cũng được Mạc Doanh và Sương Nguyệt Hàn Châu hưởng ứng.
Kết quả cuối cùng thế nào, chúng tôi vô phương dự đoán trước được…”
Quán rượu im phăng phắc đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều ghìm hô hấp, vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn màn ánh sáng.
Trên màn ánh sáng ngay sau đó xuất hiện vài vị chuyên gia, bình luận không dứt liên tiếp các chuỗi sự kiện này.
Quán rượu nhất thời bùng nổ.
“Mịa, là cao thủ lợi hại nào có thể giết Tổ Trữ?”
“Hừ, Lục Đại luôn tưởng rằng chúng rất kinh khủng, hiện tại đã có người trị bọn chúng rồi, đáng đời!”
“Tổ Trữ, thần tượng của người ta đấy! Hu hu hu, là tên khốn kiếp(1) nào hả, nếu để lão nương biết ai làm, lão nương liều mạng với hắn!”
“Các ngươi đoán xem, Tiếu Nguyên đấu Đường Hàm Phái, người nào phần thắng lớn hơn?”
“013! Trời ạ, tôi đã mơ tới nó không biết bao lần rồi!”
Hóa đơn trên tay Hà lão đầu bay xuống dưới đất, y lại như thể không biết, khoảng chừng một lát sau, y mới phát ra một tiếng than dài.
Thế gian . . .
. . .sắp loạn rồi!
(1): Nguyên văn 杀千刀/sát thiên đao: câu chửi, thường gặp trong câu chửi rủa của người vợ đối với người chồng…