Chương 310: Tiêu Lập Thiến

Bagnell theo bản năng vuốt ve hàm râu lún phún màu xanh đen trên gương mặt mình, cười hề hề nói: “Thì ra cô là cháu gái của Hughes!” Trong khi nói, lão mang theo một chút hồi ức thương cảm.

“Ngài thật sự biết chú Hughes sao?“ Tiêu tiểu thư ánh mắt càng mở ra tròn xoe, ngây ngô nhìn Bagnell : “Ngài là bạn hữu của chú Hughes phải không? Nhưng mà tôi chưa từng nghe chú ấy nói qua là chú ấy có bằng hữu a!“

“Ông bạn già, ngoảnh đi ngoảnh lại, mới đó mà đã hơn 20 năm rồi, hắn vẫn khỏe chứ?” Bagnell thì thào nói.

Hai con mắt đen như bảo thạch của Tiêu tiểu thư lập tức trở nên ảm đạm u oán, nàng lắc đầu, giọng nói tràn đầy thương cảm: “Vào năm năm về trước chú ấy đã qua đời.“

Bagnell lặng thinh, trong mắt của lão lóe qua một tia đau thương. Một lát sau lão mới khôi phục rồi nói: ”Hắn an táng ở đâu? InchBald phải không? Hắn thích nhất là hoa Ngọc Anh ở nơi đó.”

Tiêu tiểu thư lắc đầu: ”Không phải, người được an táng tại Bristol, nơi đó là quê hương của người. Chú ấy không thích hoa Ngọc Anh, người chỉ thích hoa Ngọc Lan.” Nàng đã bắt đầu hoài nghi Bagnell .

“A a, già rồi, trí nhớ cũng trở nên kém đi.” Sắc mặt của Bagnell vẫn tỉnh như sáo, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng, bất chợt trên mặt lão toát lên vài phần hoài niệm mơ màng: ”Bố Lý Tư Thác là quê hương của hắn, nghe hắn nói, trong thị trấn có cái giáo đường Bình Minh, bánh nướng ở nơi đó làm là ngon nhất.”

“Thì ra là chú thật sự quen biết chú Hughes!” Ánh mắt của Tiêu tiểu thư càng mở ra to hơn, nàng ngượng ngùng nói: “Con còn tưởng rằng chú đang lừa gạt con đấy chứ!”

Bagnell cười cười, lộ ra một chút thâm trầm, đột nhiên lão mở miệng nói: “Cái căn cứ này là do chú của cô tạo ra à?”

“Đúng là do chú ấy tạo ra, cái căn cứ trước kia thật sự là quá tồi tàn rách nát. Chú ấy lại không muốn đi lên thành thị để phát triển, nên đã mang toàn bộ số tiền để xây dựng nên cái căn cứ Gregoire tại nơi này. Sau này lại thành lập Hughes thương hội, tạp tu tụ tập lại nơi này ngày càng nhiều, cho nên mới đạt được quy mô như bây giờ.” Trong khi nói ngôn ngữ của tiểu cô nương tràn ngập kiêu hãnh.

Than nhẹ một tiếng, Bagnell không biết nên nói gì, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu về phía Trần Mộ nói: “Ông chủ, thuận tiện chúng ta giúp nàng một phen nhé. Con cháu của người quen cũ, nhìn thấy cảnh này, không giúp thì biết ăn nói làm sao bây giờ.”

“Được!” Trần Mộ gật đầu, vô cùng khẳng khái đáp ứng ngay.

Có mối quan hệ này của Bagnell , tự nhiên là không giống như trước rồi. Trước kia Trần Mộ chỉ là không muốn mất thời gian, tự nhiên đi kiếm chuyện trở ngại cho mình mà thôi, thật ra bản thân hắn cũng không thấy có chỗ nào quá phiền phức cả.

“Chú à, tại sao các người còn trở lại nơi này? Phía sau vẫn còn đám người nào khác theo đuôi nữa không?” Tiêu tiểu thư đột nhiên nhớ ra một chuyện: ”À đúng rồi, thiếu chút nữa là quên mất. Con tên là Tiêu Lập Thiến! Chú. Người mới vừa rồi thật là háo sắc.”

Bagnell nhịn không được ho lên một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ xấu hổ. Hề Bình hai tay vòng trước ngực đứng một bên, vô cùng hứng thú quan sát Bagnell đang lúng ta lúng túng.

“Chúng ta muốn đi Hoa khu, nhưng mà vướng phải một số phiền phức, đối phương có thế lực khá lớn, cho nên đi đường này là để né tránh tầm mắt của bọn chúng.” Bagnell giới thiệu khái quát một chút.

“Thì ra là như vậy.” Tiêu Lập Thiến đã hiểu rõ nên cũng không hỏi nhiều, nàng hỏi ngược lại: ”Vậy thì với rắc rối của mọi người con có thể giúp được gì không?”

Bagnell trầm ngâm nói: ”Chúng ta muốn chiêu mộ một hai vị cao thủ, bản lĩnh phải là loại cao nhất.”

Tiêu Lập Thiến không khỏi lộ ra vẻ mặt đắn đo, cái căn cứ này của nàng, phần lớn thu nhập đều là dựa vào đám cao thủ này, nhưng mà nàng cũng cắn răng nói: “Tiếu Ba hai ngày nữa sẽ trở về. Đến lúc đó con sẽ giới thiệu cho mọi người biết, nhưng mà có đả động được hắn hay không còn phải xem vào khả năng của mọi người. Ở chỗ này thực lực của hắn tuyệt đối được xếp vào ba người đứng đầu, chẳng qua là huyễn tạp trên tay hắn quá kém, nếu như mọi người có tạp phiến nào cao cấp thì khả năng đả động được hắn có thể nói là khá lớn.”

Bagnell và Hề Bình nhìn nhau cười khan, nói đến thứ khác thì bọn họ không dám khẳng định. Nhưng nếu nói về tạp phiến thì bọn họ chẳng có gì phải lo lắng. Ông chủ là ai? Hắn chính là chế tạp sư cấp đại sư có thể làm ra dãy số tạp phiến a!

Trần Mộ thì ngược lại, hắn lại chẳng hề cảm thấy điều đó. Hắn cũng chẳng hề để ý đến chế tạp cấp đại sư là cái gì, bất quá bây giờ hắn cũng đang tự hỏi về vấn đề tạp phiến. Nếu như theo lời Tiêu Lập Thiến nói thì Tiếu Ba sẽ rất vui mừng khi có tạp phiến mới, vì vậy Trần Mộ cũng hiểu ra vấn đề chế tạo tạp phiến chính là điểm mấu chốt trong đó.

Nhìn thấy vẻ mặt gian xảo của Bagnell và Hề Bình, Tiêu Lập Thiến lập tức đã tường tận, ông chủ trẻ tuổi kia, nhất định là một vị chế tạp sư xuất sắc, nếu không hai người kia sẽ không có cái vẻ mặt “mọi sự đã nằm trong dự tính” như vậy.

Một đôi mắt đẹp không khỏi rơi vào trên người Trần Mộ – kẻ từ đầu chí cuối vẫn giữ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nàng tò mò quan sát Trần Mộ, tuổi của đối phương so với nàng cũng xêm xêm nhau. Chú Bagnell mặc dù mới vừa rồi tỏ ra không đứng đắn, nhưng Tiêu Lập Thiến cũng chỉ liếc xéo một cái, người này cùng với chú Hughes cũng giống nhau, đều là người có bản lĩnh, nhưng cũng là loại người hết sức kiêu ngạo.

Có thể làm cho nhân tài như thế cam tâm tình nguyện mà làm thủ hạ của mình, như vậy bản thân hắn phải rất lợi hại.

“Tiêu tiểu thư, không biết vị Tiếu Ba mà cô nói đến am hiểu loại hình tạp phiến nào?” Trần Mộ đột nhiên ngẩng đầu, trực tiếp hướng về phía Tiêu Lập Thiến hỏi.

Trong khi đang nhìn chằm chằm vào Trần Mộ, Tiêu Lập Thiến không nghĩ rằng Trần Mộ lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vì quá bất ngờ nên không kịp phòng bị, lúc này đúng lúc đối diện với ánh mắt của Trần Mộ. Việc bất ngờ như thế làm nàng có vài phần xấu hổ.

Ánh mắt của Tiêu lập Thiến xuất hiện vài phần bối rối, nàng phản ứng theo bản năng, bối rối trả lời: “Tiếu Ba a…..Tạp phiến……cái này………” Bất quá chung quy thì nàng cũng có lực khống chế bản thân rất mạnh, rất nhanh đã trấn định lại: “Về phương diện kỹ thuật tôi cũng không rành lắm, xin chờ một tí, để tôi tìm người tới hỏi một chút.”

Nói xong , nàng liền liền xoay người về hướng Jeeves nói: “Jeeves, giúp tôi mời Đái đội trưởng đến đây.” Vị Đái đội trưởng mà nàng nói chính là vị tạp tu họ Đái mà Trần Mộ đã thấy ở ngoài cửa.

Jeeves vội vàng chạy ra ngoài gọi Đái đội trưởng vào.

“Hội trưởng, cô tìm tôi à?” Đái đội trưởng cung kính cúi chào.

“Ừ, ngươi hãy nói cho vị tiên sinh này biết loại hình tạp phiến mà Tiếu Ba sử dụng thuần thục, hãy kể cho tỉ mỉ một chút.” Tiêu Lập thiến thần sắc so với mới nãy cũng không có gì khác nhau . Mặc dù trong lòng có nhiều khúc mắc, nhưng mà Đái đội trưởng cũng không hỏi tại sao, sau một thoáng tự hỏi, liền mở miệng nói.

“Những điều thuộc hạ biết về Tiếu Ba cũng không gọi là nhiều, thuộc hạ chỉ cùng với hắn giao thủ một vài lần. Hắn am hiểu sử dụng một loại năng lượng vô định hình (ND: không xác định được hình dạng), năng lượng khống chế của hắn vô cùng tinh tế, có thể khống chế năng lượng vô định hình biến thành các loại hình thái khác nhau. Độ nhạy bén với cảm giác của hắn rất cao, tấm tạp phiến hắn sử dụng bây giờ có không ít tác dụng phụ trợ, có thể ngăn cản mùi trong cơ thể hắn phát ra, nhiệt lượng vân….vân, khá là thần kỳ, bất quá về mặt thương tổn khi công kích thì trị số cũng không cao lắm.” Đái đội trưởng nhìn Trần Mộ một cái, hơi do dự một chút mới nói tiếp: ”Theo tôi đoán, cường độ cảm giác của Tiếu Ba có lẽ sắp đạt đến trình độ lục cấp, mà cấp bậc của độ nhạy bén với cảm giác thì lại càng cao hơn.”

Bagnell và Hề Bình bị lời nói của Đái đội trưởng làm cho thất kinh. Cường độ của cảm giác một khi vượt qua lục cấp thì tuyệt đối là mạnh mẽ phi thường. Huống chi đối phương lại còn là một vị tạp tu am hiểu các loại hình cảm giác khống chế.

Người này thật mạnh mẽ!

Nếu như có thể chiêu mộ được một cao thủ như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa , thực lực của bọn họ sẽ tăng lên gấp bội! Cao thủ đối với bọn họ mà nói nhu cầu cũng không quá cấp bách, chiến thuật cũng có khả năng giải quyết được vấn đề này ,nhưng chiến thuật có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm đó là chiến thuật cần yếu tố bất ngờ. Nó đòi hỏi cần phải có một số thứ để bù đắp, mà việc có được vài vị cao thủ sẽ giải quyết vấn đề này rất dễ dàng.

Tạp tu có cảm giác đột phá lục cấp, tại quân đội cũng có thể coi là cao thủ. Hơn nữa lại là một vị tạp tu không ngừng ma luyện kỹ nghệ của mình trong nơi hoang dã! Như vậy kinh nghiệm thực chiến sẽ rất phong phú, không giống như cái thứ ẻo lả Tổ Trữ kia xuất thân từ các môn phái tạp tu trong học viện.

Lời nói của Đái đội trưởng đã làm cho trong suy nghĩ của Trần Mộ xuất hiện một dấu hỏi to. Dựa vào sự miêu tả của hắn, Trần Mộ ngẫm nghĩ, hoàn thành tạp phiến tương tự cũng không khó. Nhưng muốn đả động một cao thủ, cũng không phải là một sự việc quá dễ dàng.

Sau khi hưng phấn, Bagnell và Hề Bình lập tức trở nên cẩn trọng hơn, một vị cao thủ như vậy, để ở đâu cũng là bảo bối, không người nào có thể bỏ qua.

Quả nhiên, Tiêu Lập Thiến nói: ”Lúc ban đầu việc con muốn mua tạp phiến bốn sao thì một nửa cũng là vì hắn, bất quá nếu bây giờ nhóm người của chú cần thì Tiểu Thiến cũng sẽ nhịn đau mà buông tha cho việc chiêu mộ người này.”

Bagnell và Hề Bình đực mặt ra nhìn nhau, cả hai đều nhận ra nét cười khổ trong mắt đối phương.

Cô gái nhỏ này, trời sinh đã là người khôn khéo! Nàng không hề đề cập tới chuyện hồi báo, để chứng tỏ rằng nàng xem các ngươi là bạn rồi đó nhé.

Phỏng chừng với tính cách của ông chủ, khi ra tay tuyệt đối sẽ không hẹp hòi. Quả nhiên, nghe xong câu đó Trần Mộ liền gật đầu: “Được rồi, phần tình nghĩa này của Tiêu tiểu thư, chúng tôi sẽ ghi lòng tạc dạ.”

Ông chủ mắc câu rồi hô hô!

Bagnell và Hề Bình nhịn không được cùng nhau thở dài trong bụng. Ông chủ là người như vậy, nhất là khi người ta đối xử tốt với ngài. Ngài không nói gì thì quá tốt rồi, nhưng một khi lời này đã nói ra thì nhất định sẽ xuất tay không hẹp hòi.

Bất quá, hai người cũng không cảm thấy đau lòng, một trong những khía cạnh đó là đối phương đã nỗ lực để đưa ra cái giá khá tương đối, về mặt khác, tính cách của ông chủ như vậy đối với bọn họ xem ra là khá có tình người, kỳ thật trong lòng hai người đang hết sức tán thưởng. Làm công việc thủ hạ cho ông chủ loại này, quả thật là một việc vô cùng thoải mái.

Tiêu Lập Thiến trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng trên mặt lại không lộ ra điều gì, nhưng bởi vì tâm tình quá vui nên nàng lại càng phóng ra mị lực mê người.

Sau khi biết ở căn cứ Gregoire có một vài máy móc dùng để chế tạp, Trần Mộ không nói hai lời, liền dấn thân vào trong đó ngay.

Nhữ Thu cũng được kêu lên để giúp một tay.

Ở cái căn cứ này, ảnh hưởng của Tiêu Lập Thiến không ai có thể so sánh được, cũng không ai dám có chủ ý xấu với đám người Trần Mộ nữa.

Sau khi tiến vào chế tạp thất Trần Mộ cũng không lập tức chế luyện ngay, mà hắn ngồi trên ghế tự nghĩ, ở bên cạnh hắn, Nhữ Thu đang đứng xuôi tay, một cái thở mạnh cũng không dám, sợ rằng sẽ làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Trần Mộ.

Trong những ngày chui vào trong xe tải vận chuyển để xây dựng mô hình năng lượng, Trần Mộ đối với lý giải về kết cấu năng lượng đã có không ít say mê, một cái cảm ngộ chợt lóe lên tại một nơi nào đó trong đầu hắn.

Đã qua một thời gian Trần Mộ không chế luyện tạp phiến, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một niềm kích động hết sức mãnh liệt, sự kích động đối với công việc chế tạp!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện