Chương 344: Đối Công
Các tạp tu này cuối cùng cũng tiến hành phản kích, nhưng hỏa lực đánh vào phía ngọn núi cực kì thưa thớt, ngoại trừ phả hủy được một số nham thạch bên ngoài, còn lại đều không mang đến bất cứ hiệu quả nào.
Hi Văn Đặc nhíu mày. Một bên có công sự che chắn, một bên thì hành tung đã bị bại lộ. Đối với bọn họ mà nói thì khá bất lợi. Hai bên giao chiến mới có vài giây ngắn ngủi nhưng đã khiến cho lòng hắn trầm xuống.
Đây là một đối thủ cực kì khó chịu!
Trong chớp mắt đối phương đã phát động ba lần công kích, tần suất công kích cao như thế chỉ có những tạp tu đã trải qua huấn luyện lâu năm mới có thể làm được. Không một lần thất bại, hiệu suất quả thật là kinh người. Càng làm cho hắn cảm thấy không ổn chính là công kích của đối phương lại có thể dễ dàng xuyên thủng lồng năng lượng của các tạp tu phe mình!
Những tên tạp tu này dưới con mắt của hắn chỉ có thể coi là bình thường, nhưng lồng năng lượng tạp mà bọn họ sử dụng không phải là loại thông thường. Mặc dù những lồng năng lượng này không dám nói là không gì có thể phá hủy được, nhưng mà xuyên thủng chúng cũng không phải là việc đơn giản.
Những tạp tu dưới tay hắn không phải người nào cũng có thể làm được điều này. Nhưng đối phương làm được có nghĩa là đối phương có ít nhất hai mươi tên tạp tu trình độ không kém gì thủ hạ của mình.
Cái này so sánh với tình báo mà bọn họ có được chênh lệch nhau một trời một trời một vực. Hắn liếc mắt nhìn Văn Tá Phu một cái. Văn Tá Phu lúc này mặt mày tái mét, muốn ngay lập tức cho Y Tùng một cái bạt tai. Hắn mở mồm mắng: ”Chó má, những tin tức mà ngươi cung cấp cho ta là như thế nào? Tạp tu cảm giác bốn cấp sao?” Lời còn chưa dứt thì hắn vung tay chỉ vào Y Tùng:”Chẳng lẽ mắt ngươi mù rồi hay sao? tạp tu cấp bốn? Tạp tu cấp bốn mà lợi hại đến thế sao? Ngươi đi tìm cho ta vài tên thử xem!”
Y Tùng lúc này mếu máo khóc không thành tiếng: ”Ông chủ, tạp tu của bọn họ cảm giác thật sự chỉ có cấp bốn! Những người này không biết có phải là viện trợ do bọn họ mời tới không?”
Sắc mặt cuả Văn Tá Phu hơi dịu xuống một chút. Hi Văn Đặc lúc này vội vã nói: ” Ông chủ, khả năng nầy khá lớn. Ngài cũng biết rõ, với năng lực của Y Tùng đại nhân sẽ không thể nào xuất hiện sai lầm như vậy.” Y Tùng chính là kẻ tâm phúc của ông chủ, lúc này tranh thủ nói giúp vài câu đối với quan hệ của hai người bọn hắn sẽ có lợi thật lớn.
Quả nhiên Y Tùng cảm kích liếc mắt nhìn Hi Văn Đặc một cái.
Suy nghĩ một chút, Văn Tá Phu cũng cảm thấy có lý. Y Tùng khó có khả năng ngay cả một vấn đề đơn giản như thế cũng tính sai. Hắn hừ lên một tiếng: ”Đám rác rưởi này không biết là mượn được người từ đâu, bọn chúng tưởng rằng mượn được hai mươi tên chiến đấu tạp tu là có thể phân cao thấp được với chúng ta hay sao?”
Y Tùng vội vàng tiếp lời: ”Đại ca, bọn chúng có hỏi mượn thì cũng chỉ có thể mượn của Kiều gia. Kiều gia có thể cho bọn họ mượn được bao nhiêu? Khoảng hai mươi người là cùng. chúng ta chỉ cần giết chết hai mươi người này thì bọn chúng sẽ như cá trên thớt mặc cho chúng ta tuỳ ý chém giết.”
Văn Tá Phu quay sang phía Y Tùng: ”Không nên lo lắng về thương vong. Giết chết toàn bộ bọn chúng cho ta, nếu không được thì đánh sập luôn ngọn núi này!”
Hi Văn Đặc biến sắc, hắn biết là lần này ông chủ đã hạ quyết tâm sắt đá nhất định phải tiêu diệt những kẻ này.
Trong lúc ba người đang nói chuyện thì nhân số đã mất đi một phần ba, chỉ còn lại khoảng một trăm người. Bọn họ không chống đỡ được nữa nên đã cùng nhau rút lui, sau khi né tránh ra thật xa phía sau mới dám quay về phía đội ngũ.
Văn Tá Phu nhìn về phía những tạp tu vừa rút lui. Trong mắt hắn hiện lên một đạo hàn quang. Y Tùng đứng bên cạnh trong lòng run lên. Hắn biết rằng những tạp tu này sau khi trở về chắc chắn sẽ phải chịu nhiều đau khổ.
Đánh nhau được một lúc, đến bây giờ còn chưa nhìn thấy đối phương. Trong khi đó bên mình tổn thất hơn ba trăm toa xe chiến đấu, hơn ba trăm tạp tu. Cũng không thể trách ông chủ không kiềm chế được cơn giận trong lòng. Ông chủ không có phát điên lên coi như là đã kiềm chế tốt lắm rồi.
Hi Văn Đặc cũng nhìn thấy việc này, bất quá hắn cũng không muốn quan tâm quá nhiều thứ. Nếu như ngay cả một sơn cốc nho nhỏ cũng không đánh được thì cuộc sống của hắn sau này sẽ như thế nào, hắn thầm nghĩ.
“Những tạp tu công kích có sức công phá lớn bước ra khỏi hàng.” Hi Văn Đặc trầm giọng ra lệnh.
Chiến đấu tạp tu có hơn mười người bước ra khỏi hàng, mà bình thường tạp tu thì có một trăm ba mươi người. Hi Văn Đặc lộ ra vẻ hài lòng, một trăm ba mươi tám người, số lượng này đã vượt qua dự tính của hắn.
Một trăm ba mươi tám tên tạp tu được chia ra làm năm tổ. Mỗi tổ do một tên chiến đấu tạp tu dẫn đầu. Việc bọn họ cần làm rất đơn giản, chỉ huy của mình đánh vào đâu thì bọn họ cũng toàn lực công kích vào chỗ đó.
Sau khi bố trí tốt mọi việc, Hi Văn Đặc lại điều ra năm tiểu đội, mỗi đội gồm một trăm tạp tu. Hi Văn Đặc đưa ra cho bọn họ một mệnh lệnh cực kì đơn giản. Toàn lực công kích, có thể tránh né nhưng không được lui về phía sau. Phá hủy tạp tu thì được hắn giấu trong năm tiểu đội này, bọn họ mới là lực lượng công kích chủ yếu.
Nhìn thấy biến hóa từ phía đối phương, Khương Lương hiểu rằng đối phương đang muốn xuất ra toàn bộ sức mạnh.
Sau khi nhìn thấy hơn sáu trăm tạp tu của đối phương bay lên không trung, thân hình hắn có chút không tự chủ được tiến về phía trước. Hắn nhanh chóng ra lệnh: ”Toàn bộ các đơn vị, chuẩn bị chiến đấu.”
Hơn sáu trăm tạp tu trông giống như mây đen đang hạ xuống. Mặc dù là ban đêm nhưng luồng áp lực này vẫn khiến cho mọi người trong lòng cảm thấy khẩn trương.
Nhìn lướt qua các tạp tu xung quanh, Khương Lương cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút trong lòng. Mặc dù thủ hạ mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng, nhưng mà ánh mắt trầm ổn không có một chút bối rối. Xem ra đoạn thời gian ma luyện trong rừng cây đã đem đến hiệu quả tích cực.
Tạp tu của đối phương đã bắt đầu tới gần ngọn núi, Khương Lương cẩn thận tính toán khoảng cách giữa hai bên.
Khi đối phương tiến vào phạm vi công kích của phe mình, hắn liền quả quyết ra lệnh:” Toàn thể đội ngũ công kích!”
Lần công kích này không hề giữ lại chút nào. Hơn tám mươi năng lượng toa giống như hơn tám mươi tia chớp màu xanh nhạt xé rách đêm tối bắn về phía “đám mây đen”.
Phốc phốc phốc. Những tia chớp này không gặp phải bất cứ chướng ngại nào dễ dàng xuyên thủng những đám mây đen, hướng về phía chân trời bay đi.
Trên bầu trời, hơn tám mươi tên tạp tu chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Bọn họ không thể nào tin nổi, cúi đầu nhìn lại trên người mình. Sau khi màu xanh nhạt qua đi thì máu tươi bắt đầu tuôn ra làm lòng người tuyệt vọng.
Theo máu tươi tuôn ra thì sinh lực của bọn họ dường như trong tích tắc biến mất. Bên tai lúc này chỉ còn có tiếng gió thổi vù vù, trong đầu trống trơn, nhìn bản thân mình đang càng lúc càng gần mặt đất, ý thức lúc này cũng hoàn toàn biến mất.
Nhìn thấy hơn tám mươi đạo năng lượng hình thoi, sắc mặt Hi Văn Đặc nhanh chóng biến đổi.
Sắc mặt của Văn Tá Phu cũng chợt thay đổi!
Y Tùng mở to miệng, người đơ ra như tượng gỗ thì thào: ”Không có khả năng… không có khả năng….”
Tám mươi tên cao thủ? Trời ạ, những cao thủ này là từ đâu ra?
Những tạp tu trên bầu trời bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, lực công kích cường đại của đối phương khiến bọn họ kinh sợ không thôi. Những chiến đấu tạp tu xen lẫn trong đội ngũ bắt đấu tiến hành công kích!
Năng lượng thể màu đỏ, màu trắng, màu xanh nhanh chóng tuôn ra….
Oanh!
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, nổ mạnh cùng với những luồng ánh sáng chói đi kèm làm cho các tạp tu trong nháy mắt không nhìn thấy gì cả, theo bản năng mọi người đều nhắm mắt lại, một tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên. Vụ nổ mạnh tạo nên khí nóng cuốn theo đá vụn hướng về phía mọi người bắn tới.
Khương Lương chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời. Ánh sáng chói chang thậm chí làm cho mắt hắn có chút đau nhức.
Hải Tinh bảo rung lên mãnh liệt, cả ngọn núi đều rung chuyển.
“ Tiếp tục công kích.” Vẻ mặt của Khương Lương không có một chút thay đổi.
Nói xong những lời này, hắn liếc mắt nhìn Hải Tinh bảo mà hắn đang đứng, trần nhà không có xuất hiện vết rạn nứt làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Xem ra Hải Tinh bảo do Bố Nhĩ Nạp xây dựng vẫn là cực kì đáng tin cậy.
Khi mọi người mở mắt sau vụ nổ thì phát hiện ra có một số công sự của địch nhân đã bại lộ. Các tạp tu của liên minh Xuyên Hạ tinh thần tăng cao, những tạp tu sở hữu huyễn tạp có uy lực phá hủy mạnh đều ào ào thả ra công kích của mình.
Mấy ngàn đạo năng lượng thể bay tới bay lui trên bầu trời. Lúc này bầu trời đêm trở nên rực rỡ khiến cho lòng người chấn động.
Những tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng. Những chùm ánh sáng cũng liên tục xuất hiện, áp suất không khí do nổ mạnh tạo ra khiến cho các tạp tu cảm thấy việc tiến lên phía trước là cực kì khó khăn. Nhưng mà cho dù như vậy, bọn họ vẫn điên cuồng phóng thích ra năng lượng thể của mình.
Hi Văn Đặc cắn chặt môi. Hai tay nắm chặt đến trắng bệch, trong mắt hiện lên hai tia máu. Ngắn ngủi trong nửa phút, mặc dù công kích của bọn họ vô cùng mãnh liệt nhưng mà thương vong cũng rất lớn. Điều này làm cho hắn cảm thấy lạnh người. Hiện tại trên bầu trời chỉ còn lại không đến hai trăm tên tạp tu.
Chiến đấu kịch liệt như vậy, hắn chưa từng gặp qua. Không tới nửa phút bọn họ đã chết hơn bốn trăm tên tạp tu, trong đó hơn một trăm tên tạp tu có tính phá hủy công kích hiện tại chỉ còn có hơn bốn mươi người, cũng may là tạp tu dưới tay mình chỉ chết có ba người.
Điều duy nhất khiến cho hắn cảm thấy may mắn là công kích của đối phương cũng dần yếu bớt.
Không một chút chần chờ, hắn cắn răng ra lệnh:” Tất cả các tạp tu lập tức trợ giúp!”
Sáu trăm tên tạp tu còn lại trên mặt hiện ra vẻ chần chừ. Cảnh chiến đấu trước đó khiến lòng can đảm của bọ họ biến mất, lúc này làm sao còn dám tiến lên.
Văn Tá Phu sắc mặt dữ tợn:” Kẻ nào không tuân lệnh phải chết!”
Bấy giờ bất đắc dĩ những tạp tu này mới tiến lên phía trước.
Biểu hiện của những tạp tu này làm cho Hi Văn Đặc khóe mắt giật giật, nhưng lúc này hắn cố nén lửa giận trong lòng. Hắn quay đầu về phía tạp tu thủ hạ của mình nói: ”Các ngươi từ phía bên sườn đánh vào đi, phải cẩn thận, một tên cũng không được để sót.”
Bốn mươi tên chiến đấu tạp tu hiểu ý, lặng yên biến mất trong bóng đêm.
Bên kia sơn cốc, hơn mười bóng người lặng yên bay qua ngọn núi. Đi đầu là Trần Mộ và Weah, phía sau là Lô Tiểu Như, Nhất Tự Mi và mấy người nữa.
Nhiệm vụ của bọn họ là từ bên sườn đánh ra phía sau địch nhân.
Đoàn người đột nhiên ngừng lại, lặng yên đem thân hình mai phục dưới đống tuyết.
Trần Mộ không hề ngờ rằng. Bọn họ vậy mà lại gặp phải đội ngũ tiến hành đánh lén của đối phương. Kế tiếp không thể nghi ngờ sẽ là một hồi ác chiến!